You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Hai mươi phút trước đó, tại sứ quán...



-Tớ không thể chịu được nữa! Tớ phải đi xem bọn họ đang làm cái quái gì mới được!



Shalin đứng phắt dậy, Misa và Kristie cùng ngẩng lên nhìn cô. Kristie lên tiếng ngăn cản:



-Nhưng anh Rod đã giao cho chúng ta nhiệm vụ trông chừng mấy người này mà!



Vừa nói Kristie vừa chỉ vào mấy người Vortexia đang bị trói gô bên cạnh giường, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Shalin gạt phắt đi:



-Kristie của chị ơi, sao em khờ quá vậy? Em không nhận ra là hắn bắt chúng ta ở lại để tránh ta tham gia vào phi vụ của bọn họ sao?

-Em biết chứ! – Kristie đáp – Nhưng... anh Rod làm vậy là muốn tốt cho chúng ta thôi mà. Chắc anh ấy đã lường trước những nguy hiểm sẽ gặp phải ở hoàng cung, và không muốn ta bị liên lụy.

-Chị công nhận anh ta đã làm tốt vai trò của một chàng quân tử - Shalin nhún vai một cái rồi cúi xuống trước mặt Kristie – Nhưng em nghĩ đi, nếu anh ta bị tóm, nếu bọn họ bị tóm, thì liệu ta có còn được yên không? Mà thực ra ngay từ lúc mấy gã này đến là ta đã không còn an toàn nữa rồi.

-Vậy... chị định làm gì bây giờ? – Kristie bị Shalin lấn át, chỉ còn biết cất giọng rụt rè hỏi.



Shalin quay ra phía cửa, nói:



-Chị sẽ vào hoàng cung và xem mấy anh chàng đó ra sao rồi.

-Nhưng...

-Chị đâu có ép em đi cùng – Shalin lắc đầu – Dù sao cũng cần có người ở lại trông chừng ba tên này, và một người là đủ rồi. Misa, chúng ta đi!

-Ừm...



Misa nãy giờ ngồi im lặng, nghe Shalin gọi mới lên tiếng:



-Tớ thực sự không nghĩ chúng ta nên hành động mà không có lệnh của chỉ huy.

-Thế tớ không phải chỉ huy của cậu sao? – Shalin hỏi, có vẻ thất vọng.

-Đúng, cậu là chỉ huy của tớ, nhưng... – Misa quay mặt đi, nghĩ thầm “Tớ có bao giờ thấy cậu mở miệng ra lệnh mỗi khi ta đi chung với anh chàng Rod đó đâu? Thay vào đó cậu lại bảo bọn tớ phải nghe lệnh anh ta.”

-Thôi được, tùy các cậu – Shalin lắc đầu ngao ngán - Tớ đi một mình vậy.



Rồi Shalin bước ra khỏi phòng. Misa vội đứng dậy định ngăn lại:



-Không được đâu Shalin! Nguy hiểm lắm đấy!

-Cậu biết tớ mà – Shalin chỉ ngoảnh đầu lại - Cậu có thể đi theo hoặc ở lại, nhưng cậu không ngăn được tớ đâu.



Misa nghe Shalin nói vậy thì đành ngồi xuống, để cho cô bạn của mình ra ngoài. Kristie quay sang Misa:



-Chị để chị Shalin đi thế sao?

-Chị chẳng làm gì được – Misa lắc đầu – Shalin tính tình bướng bỉnh lắm, mà bản lĩnh cũng cao hơn chị nữa. Dù bằng cách nào chị cũng phải chịu thua thôi.



Hai người đành im lặng ngồi lại. Shalin lúc này đã ra đến một đại lộ lớn. Đường sá lúc này vắng tanh. Cô chưa biết phải đi đường nào thì chợt một chiếc xe tải chạy đệm không khí vượt lên từ phía sau cô trên con đường bên cạnh. Shalin thoáng thấy một hình ảnh quen thuộc trên vỏ container của chiếc xe, bèn nheo mắt lại nhìn thì nhận ra đó là biểu tượng hoàng gia mà cô đã thấy trên ngực áo nhóm người đã tiếp đón họ hồi sáng. Rất nhanh, Shalin đuổi theo chiếc xe đó, nhưng chiếc xe chạy quá nhanh để cô có thể bắt kịp. Cô đang đứng vừa thở vừa nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất sau quãng xa một cách bực tức thì bỗng thấy sau lưng mình có ánh sáng. Cô quay lại thì thấy một chiếc xe khác đang đi tới. Chiếc này cũng đi rất nhanh khiến Shalin không thể nhảy lên được. “Phải làm cho một chiếc dừng lại mới được.” Cô nhìn quanh và thấy một cái thùng rác di động to và rất chắc chắn trong một ngõ gần đó. “Không còn thứ gì khác quanh đây sao”, Shalin nhăn mặt.



Chiếc xe tải đang lướt êm ái trên đại lộ, và người tài xế thì đang lơ mơ buồn ngủ. Hai mắt anh tài xế bỗng mở choàng ra, sau đó phanh xe được nhấn và chiếc xe dừng lại ngay trước khi nó đâm sầm vào một vật lớn giữa đường. Người tài xế xuống xe để xem thì thấy vật thể đó là một thùng rác cỡ lớn và đã đầy ngộn lên. Anh ta tặc lưỡi:



-Lại trò đùa của gã điên khùng nào đó đây.



Từ tay người tài xế một luồng sáng phát ra và lan toả như khí. Nó nhẹ nhàng đẩy cái thùng rác ra khỏi đường cái, trở về chỗ cũ. Dọn đường xong lái xe lại leo lên xe đi tiếp. Chiếc xe lại tiếp tục lướt thẳng đến tận hoàng cung.





Gần đến cổng lớn, chiếc xe dừng lại để xuất trình giấy tờ. Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, người lính gác phất tay ra hiệu và cánh cổng được kéo sang một bên. Chiếc xe lại đi tiếp, xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vào chỗ rồi mới dừng lại. Vài ba người Vortexia nữa xuất hiện cùng với lúc người lái xe nhảy xuống. Bọn họ ra phía cuối xe tải và bắt đầu chuyển các thứ bên trong ra.



-Đêm nay lắm việc thật đấy nhỉ?

-Ờ. Trận chiến lớn sắp bắt đầu rồi. Vũ khí quân sự, quân lương dự trữ cần phải được chuyển hết về trung tâm thành phố trong trường hợp vòng đai bên ngoài bị thất thủ.

-Thế kể ra cũng là hơi quá lo xa. Chúng ta có quân của Raious giúp sức cơ mà, làm sao thua được.

-Cậu có vẻ bàng quan nhỉ. Riêng tớ vẫn không tin bọn người đó. Tớ đoán chúng có âm mưu đằng sau việc này.

-Thôi nào...



Mấy người Vortexia vừa làm việc vừa mải nói chuyện nên không ai phát hiện ra một bóng người vừa chạy vụt từ đầu xe tải này sang đầu xe bên cạnh. Bóng đen đó chính là Shalin. Thì ra lúc nãy cô là người đã đẩy cái thùng rác ra chặn đường chiếc xe, rồi thừa lúc lái xe xuống dọn đường cô đã chui vào gầm xe, bám vào khoảng giữa không có đệm không khí. Còn bây giờ cô đang di chuyển trong khu vực gara tầng hầm, sử dụng những chiếc xe làm chướng ngại vật cản tầm nhìn của những người đang có mặt quanh đó. Tuy nhiên khi gần đến lối đi lên thì cô phải dừng lại, bởi có hai người lính đang đứng gác ở đó. Đối với người khác thì đã gặp khó khăn trong tình huống này, nhưng Shalin vốn là người lanh trí, cô nhanh chóng nghĩ ra giải pháp để đánh lạc hướng đội gác này. Cô lẻn tới một chiếc xe ở vị trí tương đối khuất so với lối đi, nhẹ nhàng rút thanh kiếm laser ra phá cửa rồi chui vào.



Nửa phút sau hai người lính gác đang đứng im lặng thì bỗng giật mình bởi một tiếng “rầm” lớn phát ra từ bên phải, vội quay sang thì thấy một chiếc xe tải đã đâm sầm vào bức tường trước mặt nó khiến phần đầu bị móp méo, còn bức tường thì vỡ một mảng khá lớn. Bọn họ lập tức đến xem xét vụ việc, mà không hề biết một cái bóng vừa nhảy ra từ hàng xe sau lưng họ và nhanh như cắt luồn vào trong lối đi. Shalin leo ba bậc một lên cầu thang dẫn tới hoàng cung. Khi cánh cửa ở cuối đoạn cầu thang được mở ra thì trước mặt cô hiện ra một hành lang rộng với nhiều lối đi và đặc biệt có trần rất cao. Cô thận trọng men theo tường đi từng đoạn một. Thỉnh thoảng gặp lính đi tuần cô lại phải nép vào góc khuất chờ bọn họ đi qua rồi mới tiếp tục.



Mục đích của Shalin khi đột nhập vào nơi này là phải tìm được hoặc là ai đó trong nhóm Rod, hoặc là Aeria, nhưng cô không biết phải đi đường nào. Trong lúc còn đang mò mẫm thì Shalin chợt nghe thấy hàng loạt những tiếng ì ầm phát ra từ một hướng. Cô vội tìm đường chạy về hướng đó và tìm ra một cầu thang lớn ở cuối đoạn hành lang cô đang rẽ vào. “Hình như cầu thang kia dẫn lên một nơi quan trọng lắm. Nhiều khả năng là Aeria ở trên đó đây. Không biết Rod hay ai đã lên đó chưa?” Vừa lúc đó tiếng ì ầm lại tiếp tục vang lên, lần này to hơn nhiều và phát ra từ trên trần nhà gần đoạn cầu thang. Shalin nhanh chóng nép vào một cánh cửa gần đó rồi nhìn lên. Cô phát hiện trần nhà đã nứt ngang nứt dọc do những chấn động vừa rồi. Một luồng sáng ngắn bất thình lình nhô phộc ra từ mặt trần, trượt đi một đoạn, rồi sau đó cả một mảng trần sụt xuống ngay trước mắt Shalin. Và cũng chẳng mất đến 1 giây để Shalin nhận ra không chỉ có mảng trần nhà mà còn có một người nữa rơi xuống cùng nó. “Rod!?” Mặt Shalin biến sắc, tuy nhiên trước khi cô kịp thét lên kinh hoảng thì một luồng sáng ngoằn ngoèo đã chiếu thẳng vào người Rod tạo thành một quả cầu giữ anh lơ lửng trong không trung, sau đó kéo lên trở lại.



Shalin thở phào nhẹ nhõm; cô rời khỏi cánh cửa định chạy lên cầu thang thì bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập từ phía trước và cả ở sau lưng nữa. Trong lúc luống cuống cô vô tình vặn nắm cửa và cánh cửa mở hé ra, để lộ một phòng tối om bên trong. “Cửa này không khoá. Liệu có phải là cái bẫy không?” Nhưng lúc này không còn đường nào khác, Shalin đành luồn qua khe cửa vào trong căn phòng rồi khép cửa lại. Cô dựa người lên cánh cửa thở dồn dập vì hồi hộp, tiếng bước chân của hàng chục người lính chạy ngang qua vang lên sau lưng cô. Độ chục giây sau đó mọi thứ trở lại yên ắng. Shalin định chui ra, nhưng cô lại sợ vẫn còn có người ở ngoài nên đành ngồi im chờ đợi. Chợt từ bên ngoài một giọng nói vọng vào: “Hãy nghe tôi nói!” Shalin bừng tỉnh, cô lần tới mở hé cánh cửa rồi nhìn qua khe cửa ra ngoài. Đó là Rod! Nhưng hai tay anh đã bị còng lại sau lưng. Hai người lính đẩy Rod đi từng bước một từ phía sau, và Rod thì đang cố gắng thuyết phục họ (bằng tiếng Vortexia):



-Hãy nghe tôi. Gã người Raious đó, hắn có... ý xấu! Các vị... đừng để hắn...!

-Đừng nói nữa, ta không hiểu được ngươi đâu – Một người lính lắc đầu chán ngán.



Rod thừa biết điều đó, song anh không tài nào diễn đạt được toàn bộ câu chuyện bởi vốn tiếng bản địa của anh còn quá ít ỏi. “Giá mà có người nào ở đây có thể phiên dịch lời nói của mình!” Nhưng Aeria không có ở đây, còn bọn người Raious thì khỏi trông chờ cho mất công. Biết có cố nữa cũng vô ích, Rod đành cắn răng im lặng để bọn lính áp giải đi. Nấp sau cánh cửa trong căn phòng, Shalin quyết định: “Phải tìm cách bám theo họ. Nhưng... làm cách nào để không bị phát hiện bây giờ?” Bàn tay cô vô tình chạm vào một cái công tắc, và sau một tiếng “tách” cả căn phòng sáng bừng lên. Đây có vẻ là phòng nghỉ dành cho lính gác, với một cái bàn uống nước và 4 ghế xung quanh. Gần đó còn có một cái tủ kính, bên trong có vài bộ quân phục. Một sáng kiến lập tức nảy lên trong đầu Shalin, cô mỉm cười “Thế này tiện thật.” Vài phút sau đó một người lính nữ, chính là Shalin, thận trọng bước ra khỏi căn phòng. Bộ quân phục này có đặc điểm là chiếc mũ giáp có cả một tấm kính râm che kín cả mắt nên không làm lộ cặp mắt khác thường (so với người Vortexia) của cô. Cải trang xong xuôi rồi, Shalin bèn nhanh chóng chạy theo hướng mà Rod và mấy người Vortexia vừa đi. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên:



-Cô kia, đứng lại!



“Chết, bị lộ nhanh đến thế sao?” Shalin giật mình, chân cứng lại, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Trong khi đó từ lối đi bên phải cô có hai người lính Vortexia bước tới. Một người nắm lấy vai Shalin rồi kéo cô quay lưng về phía anh ta. Shalin đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả bất đắc dĩ thì lại nghe người lính nói tiếp:



-Điều 12 Chương 5: Tác phong người lính đã ghi rõ là cấm nhuộm tóc. Sao lại có mái tóc màu hung thế này hả?

-Ơ... – Shalin ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ứng biến – Xin lỗi, tôi là người mới nên chưa rõ luật lệ. Mong các anh thông cảm.

-Hừ, may cho cô là bọn này không phải sĩ quan cao cấp, nếu không thì giờ cô thu xếp đồ đạc về nhà là vừa đấy. Thôi mau đi tẩy cái màu đó đi.

-Dạ, rõ rồi.



Shalin không dám nấn ná, vội rảo bước chuồn ngay trước khi để lộ thêm sơ hở. Trước khi đi vào ngã rẽ trước mặt, cô còn nghe tiếng phàn nàn của một người lính: “Thời buổi này thật là... Đến cả loại thanh niên lập dị như thế mà cũng được nhận vào quân đội nữa.” Nhưng khi cô vừa khuất bóng họ sau góc tường thì lại nghe được những câu kiểu khác: “Màn ra oai vừa rồi của cậu được đấy.” “Còn phải nói, mấy khi có dịp để mình bắt nạt ma mới.” Sau đó là những tiếng cười ha hả. Shalin vỡ lẽ, dứ dứ nắm đấm vào góc tường lẩm bẩm “Liệu hồn. Xong vụ này tôi mà gặp lại các người thì...”, rồi tiếp tục đi đường của mình. Bỗng nhiên lại có tiếng gọi từ sau lưng cô:



-Cô kia... lại đây!



Biết chắc không phải mình bị lộ, Shalin bình thản quay lại và bước tới chỗ người vừa gọi cô.



-Vâng, thưa sếp?

-Ở đây có hai tên tù binh, thủ tướng ra lệnh đưa chúng vào phòng biệt giam. Cô hãy cùng với mấy người lính này lo việc áp giải chúng.

-Rõ, thưa sếp.



Người vừa ra lệnh cho Shalin sau đó quay gót bước đi, còn cô ngoảnh sang đoàn người. Có ba người lính đang đi sau áp giải hai tên tù binh mà chỉ nhìn sau lưng họ khiến Shalin phải kinh hãi, vì cô đã nhận ra...



Cùng lúc đó ở sứ quán, bầu không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm tất cả. Kristie đã gục xuống ngủ gật vì mệt, song Misa vẫn kiên trì ngồi chờ đợi. Bỗng cô nghe thấy tiếng động rất khẽ ở phòng ngoài, bèn đánh thức Kristie dậy rồi hai người cùng lẻn ra đứng hai bên cửa để mai phục kẻ vừa vào trong khu nhà. Họ hồi hộp chờ đợi, và đã bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân khá rõ. Một bóng đen đặt một chân vào phòng, sau đó vươn cổ vào. Chỉ chờ có thế, Kristie và Misa cùng đập tay lên gáy hắn rồi kéo hắn ngã sấp xuống. Bóng đen chỉ kịp kêu lên “Oái”, “Ui da” thì đã bị hai cô gái ngồi đè lên. Nhưng rồi Kristie nhanh chóng nhận ra, cô đứng bật dậy:



-Thôi chết rồi!

-Sao thế? – Misa cũng đứng dậy.



Kristie bật công tắc đèn, và căn phòng lập tức sáng bừng lên. Bây giờ Misa mới nhìn rõ, đang nằm dưới đất là Sean, tay trái chống lên mặt, tay phải gõ từng ngón xuống sàn, và khuôn mặt thì rõ ràng là đang nén nỗi bực dọc. Misa vội đỡ Sean đứng dậy đồng thời xin lỗi rối rít.



-Xin lỗi, anh Sean. Bọn tôi cứ tưởng anh là địch.

-Không sao, các cô có tinh thần cảnh giác thế là tốt – Sean cười trừ.

-Sao anh quay lại đây có một mình, anh Sean? – Kristie hỏi – Các anh Rod, Lance, và Baz đâu rồi?

-Không có thì giờ giải thích đâu – Sean lắc đầu rồi khoát tay – Mau đi thôi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved