You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 42: Âm mưu Empty Chapter 42: Âm mưu 14/6/2012, 18:50

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Aeria giật mình hoảng hốt đứng dậy trước sự hiện diện của gã người hành tinh khác, buột miệng hỏi lớn:



-Ngươi… là ai?



Gã người hành tinh khác nghe tiếng Aeria thì cúi xuống, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét:



-Thì ra là cô - Hắn gật gù – Xem ra cũng đáng để bỏ công sức lắm.

-Các vị, sao một người Raious lại có mặt ở đây? – Aeria chuyển ánh mắt sang những người đứng sau tên kia.

-Trước hết chúng ta hãy an tọa đã - Một vị lãnh đạo bình tĩnh nói - Rồi chúng tôi sẽ giải thích tất cả rõ ràng cho công chúa.



Hội đồng lãnh đạo nhanh chóng ngồi vào chỗ, riêng gã người Raious ngồi đối diện với Aeria. Hắn ngồi ngả lên ghế khoanh tay hếch mặt lên, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười nhếch mép khinh mạn. Aeria dám chắc nếu ngồi quanh hắn không phải là những nhân vật cực kỳ quan trọng như thế này thì có lẽ hắn gác luôn cả chân lên bàn rồi. “Tên này là ai và làm gì ở đây nhỉ?” Aeria đang băn khoăn về câu hỏi đó thì người ngồi ở vị trí chủ tọa mà cô biết trước đây là thủ tướng, cất giọng nói:



-Chúng tôi biết công chúa có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chúng ta phải đi vào vấn đề chính ngay. Một cuộc chiến tranh đang diễn ra. Chắc hẳn công chúa đã nghĩ ngay đến kẻ địch là người Raious, bởi quá khứ trước đây giữa ta và họ. Nhưng lần này thì khác, kẻ thù chúng ta đang phải đối mặt không phải là họ.



Ông ta đưa tay về phía gã người Raious, lúc này đã bắt chéo hai tay sau đầu:



-Đây là thái tử Spark Alpheron Menus, người kế thừa ngôi hoàng đế của vương triều Menus, đồng thời cũng là chỉ huy quân đoàn viễn chinh lớn nhất hành tinh Raious. Thái tử Spark đã đồng ý trợ giúp về mặt quân sự để chúng ta có thể đánh lui quân địch. Với một điều kiện… - Vị thủ tướng nhìn thẳng vào mắt Aeria – công chúa Aeria dòng họ Bladewind phải được gả cho thái tử.



Aeria đã phần nào dự đoán được vế sau của câu nói, thế nhưng cô vẫn bất ngờ. Cô liếc mắt sang gã thái tử Spark thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, nhưng cái nhìn giống như người chủ liếc nhìn con vật bỏ đi của mình vậy. Chỉ khi vị thủ tướng nói hết câu thì hắn mới rời lưng khỏi ghế, đặt tay lên bàn tỏ ra rất nghiêm chỉnh, nhưng nụ cười khinh bỉ của hắn thì vẫn không được gỡ khỏi cái bản mặt vốn đã xanh như người vừa ốm dậy. Hắn nói:



-Được làm chồng của công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế Vortexia, ấy là vinh hạnh của tôi. Cuộc hôn nhân này không chỉ làm tôi có thể danh chính ngôn thuận tương trợ cho các bạn, mà còn khiến chúng ta có thể hạn chế tiến tới xóa bỏ những hiềm khích trước đây, cùng nhau giúp đỡ và thúc đẩy nhau phát triển. Mong được công chúa chấp thuận.

-Ơ… Tôi…



Aeria không thể nào không cảm thấy sự giả dối trong những lời đó. Cô quay sang nhìn Norad thì thấy ông khẽ lắc đầu. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt của những vị quan chức khác trong phòng thì cô hiểu ngay một câu trả lời “không” sẽ không dễ gì được chấp nhận. Để thăm dò và khỏi bị bắt bí, Aeria đề nghị:



-Tôi muốn hỏi một vài câu trước đã.

-Công chúa cứ hỏi – Thủ tướng gật đầu.

-Cuộc chiến tranh – Aeria đảo mắt qua các vị bộ trưởng – Nó có thật không?

-Tất nhiên là có thật. Công chúa nghi ngờ chúng tôi dàn xếp vụ việc ư?

-Không, tôi… Chỉ là vì…

-Thông điệp công chúa nhận được được gửi từ Phòng liên lạc thuộc Hoàng cung này, và cho tất cả những người Vortexia đang lưu lạc. Nếu muốn công chúa có thể kiểm tra.

-Không, không cần đâu – Aeria lúng túng - Vậy thì… kẻ thù của chúng ta là ai?

-Đó là tộc người Prominescent – Viên quan điềm tĩnh trả lời.



Aeria ngạc nhiên trước câu trả lời. Tướng Norad thì đứng phắt dậy giận dữ chỉ thẳng vào mặt viên thủ tướng:



-Thật là nói dối không biết ngượng mồm! Người hành tinh Prominescent từ bao lâu nay luôn luôn giữ tình giao hảo với chúng ta, cũng đã không biết bao lần giúp chúng ta đánh đuổi quân xâm lược, thế mà bây giờ ông gán cho họ tội danh xâm lăng. Ông không thấy mình quá đáng rồi sao!?

-Đại tướng Shufler, người Raious xưa nay vẫn đối địch với chúng ta giờ đã hóa thù thành bạn, thì tại sao người Prominescent lại không thể trở mặt được chứ? – Viên thủ tướng, vẫn rất điềm nhiên, nói – Và, tôi nghĩ vị trí của ngài lúc này phải là ở tiền tuyến để trông coi và chỉ đạo binh sĩ, không phải là phí thời giờ ở căn phòng họp nhỏ bé này.



Viên quan phất tay một cái, và ngay lập tức có hai người lính gác to con lực lưỡng đến đứng hai bên ghế của Norad. Họ định nhấc tay ông lên nhưng ông đã giằng ra:



-Các người dám!

-Đại tướng Shufler, nếu ngài còn nấn ná tôi e là sẽ có lời ra tiếng vào rằng ngài không làm tròn chức trách đó – Thủ tướng ép.



Tướng Norad biết khó có thể ở lại đây lâu hơn nữa, đành hậm hực đứng dậy đi thẳng ra cửa, hai người lính theo sau lưng. Trước khi ra ngoài ông không quên để lại cho Aeria một cái nhìn đầy cảnh báo. Nhưng Aeria không phải mẫu người có chính kiến kiên định, cô dễ xuôi theo nếu bị công kích liên tục. Viên thủ tướng đã tận dụng triệt để nhược điểm này, ông ta lại nói tiếp một tràng nữa:



-Đại tướng Shufler đã từng sát cánh cùng những chiến sĩ Prominescent qua nhiều trận đánh, giờ đây họ đột ngột phản bội chúng ta, cũng khó trách ông ấy không thể chấp nhận nghịch cảnh. Còn công chúa, nếu người không tin chúng tôi thì chúng tôi có thể đưa người đến nơi các chiến sĩ của chúng ta đang trị thương. Tôi chắc công chúa cũng phân biệt được vết thương là do ai gây ra.



Aeria ngần ngừ thấy rõ. Mọi câu hỏi của cô đều được trả lời một cách trôi chảy, và có lẽ có cả bằng chứng rõ ràng nếu cô muốn. Tình hình này thì cô khó mà từ chối, nhưng Norad cũng đã dặn cô không được tin hay nhận lời những người đang ngồi trước mặt cô. Phát hiện ra sự do dự của Aeria, viên quan bồi thêm:



-Công chúa làm việc này không phải cho riêng ai, mà cho tất cả mọi người đấy. Xin người hãy suy xét cẩn thận.



Aeria cúi đầu lặng thinh. Không biết cô đang suy nghĩ những gì, chỉ biết cô đã im lặng một lúc rất lâu. Sau cùng cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt thoáng buồn, miệng chậm rãi nói:



-Tôi… đồng ý.

-Tốt lắm! – Viên thủ tướng vỗ tay - Tất cả chúng tôi đều sẽ mang ơn công chúa. Lễ thành hôn sẽ được cử hành ngay ngày mai. Còn bây giờ tôi tuyên bố kết thúc buổi họp hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa công chúa về phòng nghỉ sớm để người chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau.



Thủ tướng đứng dậy, và những người khác cũng liền đứng lên theo. Riêng Aeria được hai người lính dẫn ra khỏi phòng. Đầu cô hơi cúi xuống, trên mặt hiện lên một nỗi buồn rười rượi. Khi đi ngang qua thái tử Spark, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mượt mà của Aeria đồng thời thì thầm vào tai cô:



-Ngày mai nàng sẽ là của ta, cho nên hãy tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng đi nhé.



Aeria liếc sang Spark, không ngạc nhiên khi thấy vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt khinh bỉ đó. Rõ ràng hắn không yêu cô mà chỉ muốn chiếm đoạt cô hoặc có mục đích khác. Nhưng cô không quan tâm, bởi cô đã chọn con đường cứu giúp dân tộc của mình…





-Sao? Công chúa đã đồng ý? – Đại tướng Norad đập bàn một cái mạnh.

-Vâng - Một người lính thân tín của Norad gật đầu, có phần hơi sợ trước phản ứng của chủ tướng mình.

-Thật là dở - Norad lắc đầu – Ta đã dặn công chúa là không được nhận lời cơ mà! Thế bây giờ người đang ở đâu?

-Thuộc hạ thấy công chúa đã được dẫn về phòng nghỉ rồi.

-Ta phải đi gặp công chúa để nói cho ra nhẽ mới được!



Rồi Norad đứng dậy ra khỏi văn phòng của mình và đi phăm phăm tới phòng nghỉ của Aeria. Tuy nhiên trước cửa phòng Aeria có tới 4 người lính canh gác, hai người Vortexia và hai người Raious. Khi thấy Norad xuất hiện, một người Vortexia lên tiếng hỏi:



-Chẳng hay Đại tướng đến đây có việc gì?

-Ta muốn nói chuyện với công chúa - Norad dõng dạc – Mau mở cửa ra!

-Xin lỗi Đại tướng, nhưng chúng tôi đã có lệnh của thủ tướng từ giờ đến trưa mai không được cho ai vào phòng công chúa - Người lính lắc đầu - Kể cả Đại tướng.

-Các người tuân lệnh của ta hay lệnh của thủ tướng!? - Norad giận dữ.

-Chúng tôi là lính trực thuộc phủ thủ tướng, không thuộc biên chế do Đại tướng quản lý - Người lính mỉm cười – Nếu Đại tướng không kiềm chế được bản thân thì chúng tôi chỉ biết gắng sức làm tròn nhiệm vụ thôi.



Cùng với câu nói đó cả 4 người đứng quay ra đối mặt với Norad. Ông hiểu muốn vào phòng công chúa phải vượt qua đội bảo vệ này, mà nếu làm lớn chuyện ở đây e là chính ông lại vướng vào rắc rối, đành hậm hực “hừ” một tiếng rồi quay gót bước đi.





Đêm hôm đó…

Lúc này bao trùm thành phố là một không khí yên tĩnh. Trong đó tĩnh lặng nhất phải nói đến khu vực nhà nghỉ sứ quán liên hành tinh, là nơi mà nhóm người đến từ Phillon được sắp xếp cho tạm trú. Chợt có một chiếc xe tải, mẫu xe của người Vortexia dùng đệm không khí, chạy tới đậu trước cửa. Những người lái xe nhảy xuống rồi vào trong nhà khách. Có hai người đi thẳng đến khu vực phòng ngủ của nam giới, rồi cúi xuống ổ khóa. Một tiếng tách khẽ và cánh cửa từ từ mở ra. Hai người kia bước vào, trước mặt họ là Rod, Sean, Lance, Baz cùng Reever và Vicel đang say ngủ trên 6 chiếc giường. Một người khẽ lên tiếng:



-Xem ra thuốc mê đã ngấm rồi đấy. Hành động thôi.



Rồi hắn giơ tay lên. Bàn tay phát sáng nhè nhẹ, và ngay lập tức một luồng ánh sáng tương tự bọc lấy ba người Rod, Lance và Baz. Họ từ từ được nâng lên và trôi lơ lửng đến gần người đang phát năng lượng. Người kia cũng làm tương tự với ba chàng trai còn lại. Xong hắn hỏi:



-Ta phải đưa chúng đi đâu đây?

-Cậu quên rồi à? Ngài thủ tướng đã ra lệnh, ném chúng vào tàu vũ trụ rồi phóng ra ngoài không gian, sau đó mặc chúng đi đâu thì đi. Nếu chúng có quay trở lại thì bắn.

-Ờ, nhớ rồi.



Hai tên tay sai quay ra định mang mọi người ra xe tải thì một tên bỗng nhiên bị một bàn tay từ phía sau chộp lấy cổ. Hắn giật thót, ngoảnh lại thì thấy Rod, hai mắt đang nhìn trừng trừng vào hắn cùng một nụ cười trên môi. Anh nói:



-Xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa muốn đi đâu.



Vừa dứt câu nói, Rod nắm chặt lấy cổ tên tay sai giật mạnh làm hắn ngã ngửa. Cùng với cú ngã, lực điều khiển của hắn lên Rod, Lance và Baz cũng bị gián đoạn, cả ba người rơi xuống đất. Baz và Lance tức thì vùng dậy nhào vào tên vừa bị ngã. Cùng lúc Sean, Reever và Vicel cũng đã thoát khỏi vòng khống chế của tên tay sai kia. Một cuộc hỗn chiến diễn ra, cửa phòng ngủ bị đạp một cái đóng sầm lại. Chỉ còn thấy đèn chớp tắt liên hồi cùng tiếng đấm đá bên trong. Tầm nửa phút sau đèn tắt hẳn và mọi thứ cũng im lặng trở lại. Cửa phòng ngủ bật mở, và ba bóng đen bước ra, từ ánh sáng bên ngoài hắt vào có thể thấy họ là Baz, Rod và Sean. Baz bật chiếc đèn pin đang cầm trong tay lên và rọi xung quanh, bèn khẽ lên tiếng:



-Em nghĩ không còn ai đâu.

-Mấy người này có kiểu tiếp khách hay thật đấy - Giọng Lance vang ra từ trong phòng. Baz rọi ngược vào thì thấy Lance đang vừa trói vừa bịt miệng hai tên tay sai Vortexia.

-Lúc đầu thì họ dẫn độ chúng ta – Sean nói với giọng khó chịu, còn Baz hưởng ứng “Đúng thế!” – Sau đó họ bỏ thuốc mê vào đồ ăn của ta – Baz lại nói to “Đúng thế!” - Rồi đánh ta một trận nhừ tử và cuối cùng định vứt ta ra khỏi hành tinh này đây!

-Đúng thế! Mà khoan… Là ta đánh họ một trận nhừ tử đấy chứ.

-Cũng nhờ anh Lance cảnh giác – Rod cười vỗ vai Lance.

-Ậy, lúc ở phòng nghiên cứu thì không, giờ mọi người nghe lời tôi có thấy khác hẳn không nào – Lance kiêu hãnh.

-Nghe lời ông anh nôn hết mấy thứ trong bụng ra đó, giờ thì đói rã họng ra nè – Baz ôm bụng kêu ca.

-Cố chịu đi, giải quyết xong vụ này rồi cậu sẽ được ăn thoải mái – Rod động viên.

-Nói đến “vụ này”, sếp nghĩ chuyện gì đang diễn ra? – Lance hỏi.

-Chưa thể biết được, nhưng chắc chắn nó nhằm vào Aeria – Rod đáp.

-Và có tay thủ tướng đứng đằng sau nữa – Sean thêm vào.

-Trước hết cần đưa Aeria ra khỏi chỗ nguy hiểm đã, rồi sẽ điều tra tiếp sau. Bây giờ… - Rod bắt đầu phân công – Anh Lance, Sean, Baz sẽ cùng tôi đột nhập vào trung tâm thành phố để tìm và giải cứu Aeria. Hai anh Reever và Vicel sẽ quay lại khu vực sân bay và tìm cách cướp lấy một chiếc phi thuyền, sẵn sàng tới tiếp ứng cho chúng tôi tẩu thoát.

-Còn bọn này thì sao?



Rod ngoảnh lại. Từ hành lang dẫn tới phòng ngủ của nữ giới, Shalin, Misa cùng Kristie bước ra. Nắm trong tay Shalin là cổ áo của một tên người Vortexia, là tên đã được phân công phụ trách ba người bọn họ. Quả tình Rod quên khuấy mất họ, và anh cũng không muốn để cho họ phải gặp nguy hiểm nên anh đành buột miệng nói bừa một nhiệm vụ:



-Các cô thì… ừm… ở lại đây canh chừng bọn người này. Đừng để chúng thoát.

-Chỉ có thế thôi sao? – Shalin hỏi lại, có vẻ không hài lòng.

-Bọn chúng mà thoát ra được rồi báo động thì phiền to đấy – Rod cố gắng nâng tầm quan trọng của nhiệm vụ - Lúc đó không những chúng ta khó cứu được Aeria mà đến tính mạng ta cũng bị đe dọa.



Shalin không nói nữa mà nhìn Rod với một ánh mắt vừa dò xét vừa trách móc. Rod tránh ánh mắt đó và nói lớn:



-Thời gian là vàng bạc! Xuất phát thôi mọi người!



Rồi sáu chàng lính nhanh chóng chạy ra ngoài sứ quán. Nhóm của Rod leo lên chiếc xe tải để sẵn đó và chạy thẳng tới vòm kính trung tâm, còn nhóm của Vicel và Reever thì phải chạy bộ tới đường giao thông dẫn tới vòm kính sân bay. Cũng may là quãng đường của họ gần hơn nhiều so với quãng đường mà nhóm Rod phải đi. Chỉ sau một lúc là đường dẫn tới sân bay đã hiện trước mắt họ, tuy nhiên nó được canh gác cẩn thận. Hai người vừa núp từ xa vừa bàn kế hoạch đột nhập…



Quay trở lại nhóm của Rod, sau khi vượt qua mấy vòm kính, chạy dọc theo hàng chục dãy phố, cuối cùng họ cũng đã đến được hoàng cung ở trung tâm thành phố Stormstout. Ngồi ở vị trí lái là Lance, bên cạnh anh là Rod. Baz và Sean nấp trong thùng xe. Đằng xa trước mặt họ là một cánh cổng lớn, với khoảng chục người lính đứng canh bên ngoài. Lance nhẹ nhàng tắt đèn xe từ xa rồi chạy thẳng tới trước cổng. Đến đó anh dừng lại. Một người lính chạy tới bên cạnh buồng lái hỏi:



-Yêu cầu xuất trình giấy tờ!

-Đây – Từ trong buồng xe hơi tối một cánh tay giơ ra một tấm thẻ - Chúng tôi được thủ tướng giao nhiệm vụ, giờ đã hoàn thành, xin được vào để báo cáo!

-Được rồi, vào đi - Người lính lui ra, sau khi đã xem xét kỹ tấm thẻ mà không để ý những người đang ngồi trên xe.



Cánh cổng được rút sang hai bên, và chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua. Nó rẽ sang phải vào khu vực gara ngầm để xe. Bên trong gara là hàng loạt xe lớn nhỏ, đều là xe sang trọng hoặc nếu là xe tải thì có công suất lớn, và bề ngoài trông cũng không tồi chút nào. Khi chiếc xe tải đỗ vào chỗ thì một người Vortexia mặc bộ đồ như thợ sửa máy tiến lại gần hỏi:



-Thế nào? Tống khứ mấy tên ngoài hành tinh đó đi rồi chứ?



Cửa xe mở ra, và người kia bất ngờ bị lôi tuột lên. Cánh cửa đóng sầm lại, và vài giây sau cửa bên kia lại mở ra và Rod nhảy xuống. Anh lúc lắc đầu cười với Lance cũng đang nhảy ra:



-Không, chúng vẫn còn ở ngay đây nè.



Lance lôi gã thợ máy đã bất tỉnh nhân sự ra sau xe, cùng lúc Rod mở cho Baz và Sean ra. Hai anh chàng ở trong thùng xe bí quá, giờ ra ngoài hít lấy hít để khí trời, còn Lance vứt gã thợ máy vào trong thùng xe rồi chốt cửa lại. Sau đó bọn họ gật đầu rồi bắt đầu hành động. Họ khéo léo luồn lách giữa các xe để tránh bị phát hiện bởi những người đang có mặt trong gara lúc đó. Baz mò đến hộp điện, tìm chính xác sợi dây rồi cứa phựt một cái. Lập tức đèn đỏ báo hoạt động trên tất cả các camera vụt tắt. “Ở đâu cũng hiệu nghiệm!” Baz hì một tiếng rồi bò tới chỗ của Rod, Lance và Sean lúc này đã ở rất gần cửa vào bên trong. Chẳng khó chút nào để bọn họ tới đó và lọt được qua. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang đi lên, và khi đi hết cầu thang thì họ mới thực sự đặt chân vào hoàng cung Vortexia. Một đoạn hành lang rộng và dài tưởng như vô tận hiện ra trước mặt bốn người. Trần hành lang cao phải đến chục mét gắn đầy những giàn đèn tỏa ánh sáng vàng xỉn. Còn có thể thấy hàng chục lối rẽ sang trái phải dọc theo hai bên hành lang. Rod thở ra một hơi, nói:



-Có lẽ ta phải chia ra thôi. Thiết bị liên lạc của mọi người vẫn ở đây chứ?

-Đây – Sean, Lance và Baz vừa trả lời vừa vỗ vào thiết bị đeo cổ tay trông như đồng hồ.

-Ok. Người nào tìm thấy Aeria thì báo ngay cho ba người còn lại nhé. Gặp lại ở chỗ này.



Bốn người gật đầu rồi tản ra, mỗi người chạy vào một lối…





Có tiếng bước chân tới gần. Rod giật mình nép vào một cánh cửa gần đó. Từ lối đi bên cạnh anh, hai người lính Vortexia bước qua. Đợi cho họ đi khá xa rồi Rod mới lẹ làng vòng ra và chạy về hướng ngược lại. Trước mặt anh là một cầu thang rộng dẫn lên tầng cao nhất. Không chần chừ Rod leo ngay lên, và thấy cầu thang này dẫn thẳng lên một căn phòng đang sáng đèn. Anh nhón gót dòm vào thì thấy một phòng rất rộng và dài. Ở đầu kia căn phòng có một chiếc ngai, và đoạn từ ngai đến cửa phòng được trải thảm đỏ. Toàn bộ căn phòng được sơn màu vàng, gam màu chung của cả hoàng cung. Rod đoán, “Đây chắc là đại điện hoàng cung.” Trong phòng lúc này có hai người, một người có tóc bạch kim giống Aeria mà Rod chắc cũng là người Vortexia, còn một người hoàn toàn lạ mà Rod không biết là từ hành tinh nào. Hắn có da xanh xen lẫn tím, tóc cũng tím và con ngươi gần như cùng màu xanh với mắt. Người Vortexia nói bằng một giọng thỏa mãn:



-Mọi thứ đều theo kế hoạch. Sau trưa mai … sẽ là của ngài.

-Và ta sẽ có thể giúp ông thanh toán bọn ph… - Người kia đáp cũng bằng tiếng Vortexia.

-Với sự giúp sức của ngài, tôi sẽ có thể dễ dàng đánh bại được quân ph…

-Đúng, và lúc đó ông sẽ là người có quyền lực tối cao! - Người kia hưởng ứng.

-Nhưng có một điều tôi không hiểu - Người Vortexia quay lại – Ngài rõ ràng không quan tâm đến cô ta. Tôi đã nghĩ ngài sẽ đòi được chia quyền tiếp quản hành tinh này cho người Raious cơ đấy – Rod gật gù “Thì ra gã kia là người Raious. Tức là họ không phải địch?” - Điều gì ở cô ta khiến ngài muốn có được cô ta như thế?

-Điều đó ngài thủ tướng không cần quan tâm - Người kia đổi giọng đe dọa – Ông chỉ cần làm phần việc của mình thôi, rồi sau đó mỗi người chúng ta đều sẽ được cái mà mình muốn.

-Tôi hiểu rồi.



Rồi lão thủ tướng quay gót bước về phía lối ra. Rod hoảng hốt, nhưng anh nhìn thấy một lối đi nhỏ bên cạnh cửa chính, bèn leo lên cầu thang và nhảy vào đó vừa kịp lúc thủ tướng đi ngang qua. Lão ta xuống cầu thang khuất mắt, nhưng còn gã người Raious thì vẫn ở trong phòng. Nép mình trong bóng tối, Rod cúi đầu suy nghĩ, “Người mà họ nhắc đến chắc là Aeria. Nghĩa là để quân Raious tiếp tay cho Vortexia chống lại kẻ địch thì phải giao nộp Aeria? Ích kỷ quá đấy.” Anh dừng lại, “Còn câu hỏi của ông thủ tướng kia không phải không có cơ sở. Người Raious trước nay luôn dòm ngó và xâm lấn Vortexia thì nay có cơ hội như vậy sao lại không đòi thứ khác?” Vừa nghĩ đến đó thì gã người Raious đang đứng trong phòng bắt đầu độc thoại:



-Một lũ ngốc! Bọn chúng chỉ biết ham muốn quyền lực của mình mà có biết đâu rằng chúng đang tự tay bóp chết sinh lực chính mình. Sau khi tiêu diệt quân phiến loạn rồi, bọn ta sẽ trở mặt quay lại tấn công chúng. Lúc đó thực lực của chúng đã bị giảm đi một nửa rồi, chẳng còn gì đáng ngại nữa. Và cuối cùng hành tinh Vortexia sẽ là của bọn ta! - Hắn cười ha hả một tràng – Không chỉ có thế, một khi “The One” đã vào tay chúng ta, cả việc thôn tính cả thiên hà cũng không còn là mơ ước xa vời!



Rod tỉnh người. “Thì ra là vậy! Nghĩa là Vortexia đang có nội chiến chứ không phải một cuộc chiến xâm lược. Thủ tướng tưởng người Raious có ý định giúp đỡ chứ nào có biết mình đang cõng rắn cắn gà nhà. Còn “The One” mình không biết là gì, nhưng xem ra bọn chúng định lợi dụng để đánh chiếm những hành tinh khác nữa. Dã tâm của bọn người này quả là lớn.” Bỗng nhiên, anh giật mình nhận ra một điều: “Khoan đã, vừa rồi… không phải hắn nói tiếng mẹ đẻ của mình đấy chứ?” Chỉ kịp nghĩ đến đó thì gã người Raious đã cất tiếng:



-Đúng thế. Ra khỏi chỗ nấp đi, con chuột kia.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved