You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Baz chuyển sang chế độ lái bằng tay và giảm tốc độ xuống còn 240 m/s. Chiếc phi thuyền từ từ tiến vào bề mặt hành tinh Vortexia. Mọi người ai nấy đều cảm thấy trong lòng háo hức. Chợt Misa chỉ ra bên ngoài lớp kính buồng lái:



-Kia có phải là hành tinh Raious?



Mọi người cùng nhìn theo hướng Misa chỉ. Ở đó, cách hành tinh Vortexia khoảng gần 100.000 km là một tinh cầu kỳ lạ. Nó màu tím đậm với nhiều vệt trắng lớn trên bề mặt, và dường như còn có một lớp hào quang mờ mờ.



-Chính là nó đấy – Aeria gật đầu.

-Tức là bọn đầu sỏ của quân địch đang ở trên đó hả? – Lance cười khẩy – Mọi người thấy sao, đến tóm cổ bọn chúng để chấm dứt cuộc chiến tranh chứ hả?

-Anh đùa phải không? – Kristie liếc xéo Lance.

-Đương nhiên rồi – Lance nhún vai.

-Các anh chị tập trung dùm em cái nào – Baz ngoảnh lại – Vụ này sẽ không lấy gì làm dễ chịu đâu đó.



Baz vừa nói hết câu là lập tức chiếc phi thuyền rung lên bần bật. Nó đang đâm xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh Vortexia. Không khí bắt đầu ma sát với vỏ phi thuyền, và từ bên ngoài có thể thấy những luồng lửa mờ ảo toát ra từ mũi và bao lấy thân phi thuyền, tất nhiên là chúng không ảnh hưởng gì đến bên trong. Tuy nhiên mới đi được vài km thì bề mặt màu trắng xóa đã hiện ra ngay trước phi thuyền. Baz giật mình vội bẻ lái nhưng không kịp, chiếc phi thuyền đã đâm thẳng xuống lớp trắng đó. Không có gì xảy ra cả, chiếc phi thuyền vẫn lướt đi nhẹ nhàng.



-Thì ra là mây? – Baz ngạc nhiên.

-Đúng thế - Aeria gật đầu - Ở hành tinh chúng tôi do đặc điểm tự nhiên mà lúc nào cũng có gió thổi liên miên, vì thế hầu hết nước đều bị bốc hơi và hình thành một tầng mây dày bao phủ khắp cả hành tinh. Chỉ có những hố trũng sâu thì mới giữ được nước.

-Vậy các bạn lấy nước từ đâu? – Shalin ngạc nhiên.

-Chúng tôi dùng nước ngầm. Hoặc nước mưa cũng được, vì ở đây mưa nhiều lắm.

-Tầng mây dày thật đấy nhỉ - Lance nhận định.

-Em cứ tưởng đây là đất cơ đấy – Baz lúc lắc đầu – Nhưng nghĩ lại cũng thấy vô lý, đất sao lại trắng được… Oái!



Cùng với tiếng la của Baz, chiếc phi thuyền chao mạnh một cái. Nó đã ra khỏi lớp mây, và từ đây có thể nhìn thấy mặt đất phía dưới. Tuy nhiên cùng lúc phi thuyền cũng bắt đầu trở nên không thể kiểm soát nổi. Rod hỏi lớn:



-Sao vậy Baz?

-Gió mạnh quá! Em không điều khiển phi thuyền được! – Baz ghì chặt tay lái nhưng xem ra vô ích.



Phi thuyền lại quay thêm một vòng nữa. Đây lại là vùng có trọng lực, nếu mọi người không ngồi trên ghế có dây bảo hiểm thì chắc đã bị lộn nhào lên xuống rồi. Rod hét lên:



-Coi chừng vách núi kìa!!!



Thật vậy, trước mặt mọi người là một đỉnh núi cao chọc đến tận tầng mây, và chiếc phi thuyền đang nhào lộn một cách bất kham thẳng vào nó. Baz cố gắng kéo tay lái sang bên trái nhưng hoàn toàn vô hiệu. Giữa lúc nguy cấp đó Aeria bỗng cởi dây bảo hiểm ra và lao tới bàn điều khiển. Tay phải cô chạm vào một ô vuông trên bàn điều khiển và phát sáng. Chỉ trong nháy mắt chiếc phi thuyền bỗng quẹo gắt sang bên trái làm mọi người, cả Baz cũng phải giật mình. Tránh được khỏi ngọn núi rồi, phi thuyền cũng nhanh chóng ổn định và bây giờ thì đã tuân theo sự điều khiển của Baz.



-Sao bà chị làm được như thế? – Baz ngạc nhiên.

-Phi thuyền có thiết bị bảo vệ tránh gió – Aeria đáp, tay vẫn để vào ô vuông – Tuy nhiên nó cần có năng lượng của tôi.

-Dù sao cũng ổn rồi – Baz thở phào – Cám ơn bà chị nha.

-Không có gì. Mà lúc trước đây là một khối bán cầu cơ – Aeria thắc mắc.

-À, vì không biết nó có tác dụng gì nên em gỡ đi – Baz gãi đầu – Không ngờ bà chị vẫn tìm được.

-Tôi vớ bừa đấy – Aeria mỉm cười thật thà.

-Thế hả? – Baz cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng – Thôi sao cũng được.



Lúc này đứng từ bên ngoài nhìn lên trời có thể thấy một chiếc phi thuyền với một quả cầu mỏng và trong suốt bao bọc đang lướt đi. Bên trong buồng lái là Baz đang ngồi ở vị trí phi công, đứng cạnh là Aeria vẫn đang để tay vào ô vuông để giữ cho quả cầu hoạt động. Đằng sau ghế phi công là tất cả mọi người giờ cũng đã đứng dậy và đi tới để nhìn ngắm cảnh vật.



-Vẫn chưa được à? – Rod hỏi.

-Chưa. Em đã gửi tín hiệu đi khắp nơi rồi, và sếp thấy đấy – Baz nhún vai – “Im lặng là vàng”.



Vừa nói xong thì đèn báo chớp đỏ cùng tiếng bíp bíp liên hồi. Baz nhẹ nhõm cả người:



-À, cuối cùng cũng có người nhận tín hiệu - Rồi Baz bấm nút nhận tín hiệu.

“Đây là MAC (Military Air Control – Cơ quan không phận quân sự) gọi đến phi thuyền lạ, nghe rõ trả lời” - Một giọng nói trầm trầm phát ra từ loa.

-Ừm… Họ nói gì vậy? – Baz gãi đầu nhìn Aeria. Thực ra trong thời gian 7 ngày ngoài vũ trụ Aeria đã dạy cho mọi người biết một ít tiếng Vortexia (cơ bản khá giống tiếng Phillon), nhưng câu này có lẽ có hơi nhiều từ mới.

-Để tôi trả lời cho – Aeria bước lại gần micro – Chúng tôi nghe rõ.

“Yêu cầu khai báo danh tính và mục đích có mặt ở đây” - Giọng nói tiếp tục.

-Đây là phi thuyền Matriarch II yêu cầu được chỉ dẫn tới chỗ hạ cánh – Aeria trả lời – Tôi là người Vortexia. Cùng đi với tôi có 9 người Phillon nữa.



Không có tiếng trả lời. Aeria thấy hơi lạ, lặp lại câu nói vừa rồi thì mới thấy giọng nói kia lại phát ra, nhưng lần này thanh âm có pha lẫn đôi chút hoảng hốt:



“M… Matriarch II?”

-Đúng thế - Aeria đáp lại.

“Aeria! Có phải là cháu không?” - Người kia bỗng gọi thẳng tên Aeria làm cô ngạc nhiên.

-Chú Gale! – Aeria dường như đã nhận ra người quen cũ, vội lên tiếng.

“Đúng là cháu rồi!” - Người tên là Gale lại kêu lên, nhưng không có vẻ gì mừng rỡ.

-Ôi, cháu nhớ chú quá! – Aeria thì trái ngược, rất đỗi vui mừng.

“Nghe chú đây Aeria” - Giọng nói hạ xuống đồng thời chuyển sang khẩn trương – “Quay phi thuyền lại và chạy càng xa càng tốt!”



Mọi người cùng ngạc nhiên trước câu nói đó. Rod hỏi lại:



-Xin lỗi, anh nói gì?

“Các anh là bạn của Aeria phải không?” - Giọng nói vẫn rất khẩn trương – “Hãy đưa cô ấy đi khỏi hành tinh này ngay trước khi quá muộn!”

-Tôi không hiểu? – Rod một nửa do chưa hiểu toàn bộ câu nói, một nửa do vẫn không nghĩ ra được điều gì.

“Chạy đi! Chạy mau đi! Chạy…”



Tiếng nói bỗng ngưng bặt. Mọi người còn đang nhìn nhau băn khoăn thì lại có giọng nói khác cất lên:



“Yêu cầu được chấp nhận. Chúng tôi sẽ cho người đến đưa các vị đến thủ đô của chúng tôi ngay.”



Gần như ngay sau đó 4 chiếc phi cơ không hiểu từ đâu đã bay vù đến và bao vây bốn phía chiếc phi thuyền Matriarch II. Mỗi phi cơ đều có một quả cầu trong suốt bảo vệ. Một trong 4 chiếc phi cơ đó phát tín hiệu liên lạc: “Hãy đi theo chúng tôi.” Baz miễn cưỡng lái chiếc phi thuyền đi giữa đội hình các phi cơ kia.



-Chỉ có mình tôi, hay tất cả mọi người đều cảm thấy đây giống một cuộc dẫn độ hơn là dẫn đường? – Reever tỏ ra nghi hoặc.

-Thái độ của họ không được lịch sự cho lắm đối với vị thế chủ nhà – Rod nhận định.

-Và còn những lời nói của người tên là Gale gì đó nữa – Baz ngoái lại nhìn Aeria – Ông ta bảo Aeria “hãy chạy đi trước khi quá muộn” là thế nào?

-Tôi không biết - Aeria cúi mặt xuống, hình như đang suy nghĩ.

-Xem ra một thứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp đang đón chờ cô em đấy – Lance nhíu mày.

-Và tôi thì thấy 4 chữ “Quá muộn rồi đấy” trên mấy chiếc phi cơ kia kìa – Reever châm biếm.

-Bất cứ trường hợp nào thì – Rod dang tay ngăn cuộc tranh luận của mọi người - Giờ đã không còn đường lui rồi, phải xem tình hình thế nào đã rồi sẽ tùy cơ mà ứng biến.

-Em có linh cảm xấu về vụ này đấy sếp – Baz lắc đầu.



Đội bay đi được khoảng 30 phút qua những rặng núi trùng điệp hiểm trở thì phía trước xuất hiện một đồng bằng lớn. Chiếm phần nhiều diện tích đồng bằng đó là một thành phố khổng lồ. Hàng chục tòa nhà xây theo kiến trúc hình tháp nhọn được che chở bởi những vòm kính vĩ đại chống gió. Có hàng loạt những vòm kính nhỏ hơn bao quanh một vòm kính lớn nhất ở chính giữa. Bên ngoài những vòm kính là vô số các phi cơ tuần tra. Mọi người cùng kinh ngạc:



-Chà…

-Thành phố to thật đấy.

-Xin giới thiệu với các bạn, đây là Stormstout, thủ phủ của Vortexia – Aeria nói một cách tự hào.

-Ok, thế chỗ đáp phi thuyền ở đâu? – Baz nhìn ngó khắp thành phố từ trên cao.



Không phải đợi lâu để có câu trả lời, vì 4 chiếc phi cơ bắt đầu hạ độ cao đồng thời tiến về một vòm kính. Chiếc phi thuyền cũng nhanh chóng đi theo. Trên vòm kính một cánh cửa mở ra, và đội bay chui vào đó. Cánh cửa đóng lại phía sau họ, đồng thời một cánh cửa khác được mở ra. Họ lại đi qua cánh cửa, và tới lúc đó họ mới thật sự vào khu vực sân bay. Hàng chục các phi cơ lớn có nhỏ có đang chuẩn bị cất cánh ở một cửa khác, và có lẽ còn có nhiều hơn trong gara đằng sau chúng. Cả cửa vào cũng thế, đội bay của phi thuyền Matriarch II vừa hạ cánh xuống thì ngay sau đó đã có vài chiếc phi cơ khác bay qua cửa đó vào. Mọi người vừa xuống phi thuyền thì đã thấy có một nhóm người Vortexia chờ sẵn. Bọn họ vừa cúi rạp người xuống vừa nói (bằng tiếng Vortexia):



-Mừng người đã trở về, thưa công chúa.



Mọi người không hiểu từ “công chúa”, nhưng từ cung cách lễ phép của nhóm người tiếp đón này mà họ đoán được vai vế của Aeria chắc chắn không hề thấp. Tuy nhiên có một điều lạ là chính Aeria cũng ngạc nhiên trước thái độ của những người trước mặt. Cô vội chạy lại đỡ họ đứng thẳng lên:



-Mọi người đừng như thế, tôi có còn là công chúa đâu.

-Công chúa nói gì vậy, người sinh ra đã là thân cao quý, và mãi mãi sẽ là như thế.

-Nhưng trước đây chẳng phải…

-Đây chắc là bạn của công chúa - Một người đứng sau ngắt lời Aeria – Chúng tôi sẽ thu xếp cho họ chỗ ăn ở chu đáo.



Rồi anh ta bước đến trước mặt Rod, người đang đứng trước cả bọn, và nói:



-Cảm ơn các vị vì đã quan tâm chăm sóc cho công chúa của chúng tôi.

-Ừm… không có gì – Rod hiểu được hết trừ hai chữ “công chúa”, đáp lại bằng thứ tiếng Vortexia lập bập của mình.

-Các vị có hành lý chứ?

-Có, ở trong kia – Rod chỉ vào phi thuyền.

-Chúng tôi sẽ mang đến chỗ ở của các vị ngay. Còn bây giờ xin mời đi theo tôi.



Rồi anh ta bước đi. Mọi người cũng định bước theo, nhưng trước đó họ lại thấy Aeria bị nhóm người kia đưa đi một lối khác. Baz hỏi:



-Ê khoan đã! Bà chị ấy đi đâu vậy?

-Các vị không cần quan tâm đến chuyện đó - Người kia chỉ ngoảnh mặt lại và vẫn tiếp tục bước đi.

-Nhưng… - Baz định nói thì Rod đã ngăn lại.

-Chúng ta mới đến hành tinh này, đừng để sinh ra rắc rối – Rod khẽ nói - Trước hết cứ làm theo họ bảo đã, rồi ta sẽ tìm hiểu vấn đề sau.



Mọi người nghe Rod nói thế thì đành lặng thinh đi theo người Vortexia dẫn đường. Anh ta đưa họ đến trước một lối đi trông giống như một đường ống khổng lồ, có thành bằng kính hay là chất gì đó trong suốt. Anh ta bước vào, và lập tức cả thân hình anh ta được nâng lên sau đó lao thẳng về phía trước. Mọi người ngạc nhiên, cũng đi vào trong đường ống thì lập tức cũng thấy mình được nâng lên và đẩy đi như vậy. Nhìn kĩ thì thấy là do hàng loạt những chiếc quạt ở dưới chân và xung quanh lối vào đã làm điều này. Những chiếc quạt này không chạy bằng điện mà chúng chỉ đơn giản thông với bên ngoài, nơi có những luồng gió mạnh khủng khiếp. Vì thành ống trong suốt nên có thế nhìn được ra ngoài. Rod thấy mình đang ở trong khoảng giữa hai vòm kính, nên anh biết được đây là đường giao thông giữa các vòm kính với nhau. Nhưng quan trọng hơn là anh thấy Aeria cùng nhóm người kia đang đi trong một đường ống khác dẫn thẳng tới vòm kính lớn ở chính giữa.



-Chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây - Giọng của Lance bất chợt vang lên làm Rod phải ngoảnh lại.

-Tôi cũng thấy rồi - Rod đáp.

-Sếp không định tìm hiểu nó sao?

-Có chứ, nhưng lúc này chắc chắn bọn họ vẫn đang để mắt tới chúng ta – Rod hạ giọng - Phải chờ tới lúc họ không đề phòng mới được.

-Ok – Lance gật đầu.



Về phần Aeria, cô được nhóm người Vortexia đưa thẳng tới vòm kính lớn nhất. Đó là khu vực đông đúc nhất của thành phố Stormstout, đồng thời cũng là nơi đặt các cơ quan hành chính như trụ sở các bộ, tòa án tối cao, và quan trọng hơn cả là… hoàng cung. Nhóm người dẫn Aeria đến thẳng hoàng cung, nhưng không đưa cô đến phòng nghỉ mà lại đặt cô ở phòng họp. Aeria hỏi thì họ bảo là hội đồng lãnh đạo muốn nói chuyện với cô, nên cô cũng đành ngồi đợi. Một lúc sau cửa phòng mở và một người bước vào. Đó là một người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi, tóc dài và bộ râu cũng dài tới ngực, tất cả đều có màu bạch kim. Có một vết sẹo trên mắt trái của ông ta, tuy con mắt thì không mù, và bộ quân phục chỉnh tề ông đang mặc thì gắn đầy huân chương. Vừa nhìn thấy ông ta Aeria đã reo lên mừng rỡ:



-Bác Norad!

-Công chúa! - Người đàn ông cũng mừng không kém.



Hai người lập tức chạy lại ôm nhau thắm thiết. Người đàn ông đó chính là đại tướng Norad Shufler, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đồng thời cũng là Tổng tư lệnh của quân đội Vortexia. Qua cử chỉ của Aeria với Norad, có thể đoán được giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Đại tướng Norad để cho Aeria buông ông ra rồi mới hạ giọng thật thấp và nói:



-Có phải công chúa đã nhận được một thông điệp kêu gọi nên mới trở về không?

-Đúng ạ - Aeria cúi mặt đáp – Cháu đã thấy họ gọi đích danh mình nên mới quay về. Bác Norad, có phải bọn họ đã thay đổi quan điểm…?

-Chưa, và chắc sẽ không bao giờ đâu – Norad đáp bằng một khuôn mặt nghiêm trọng – Nghe tôi đây, bất kể họ nói gì công chúa cũng đừng tin và đừng nhận lời. Rồi tôi sẽ tìm cách đưa công chúa ra khỏi đây.

-Ơ… thế là sao ạ?

-Không có thì giờ giải thích đâu - Vừa lúc có nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới - Họ đến rồi đấy.



Rồi Norad nhanh chóng ngồi xuống ghế, cùng lúc cánh cửa bật mở và một nhóm người Vortexia bước vào. Tất cả bọn họ đều mang dáng dấp đạo mạo và nghiêm trang, rõ ràng là hội đồng lãnh đạo. Tuy nhiên người vào trước tất cả bọn họ lại không phải là bộ trưởng, càng không phải là người Vortexia. Hắn có một nước da màu xanh lơ với hàng loạt những vệt tím chạy ngang cùng màu với màu tóc của hắn, và đôi mắt hắn thì gần như không có con ngươi. Vừa bước vào hắn đã hét lên một cách hách dịch:



-Cô ta đâu!!?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved