You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 39: Lên đường Empty Chapter 39: Lên đường 14/6/2012, 18:47

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
-Đã xảy ra chuyện gì? – Rod lo lắng.

-Một cuộc chiến tranh đang diễn ra – Aeria nhìn vào màn hình căng thẳng đáp – Hoàng gia kêu gọi tất cả những người Vortexia ngoài vũ trụ quay về khẩn cấp để tiếp ứng cho nước nhà.

-Có nghĩa là Vortexia đang thất thế? – Baz buột miệng.

-Nếu thắng thế thì họ có phải làm cuộc triệu tập này không? – Lance huých Baz một cái, ý bảo cậu im lặng.

-Chắc chắn lại là bọn người Raious gây chiến – Aeria rời mắt khỏi màn hình – Tôi phải trở về Vortexia ngay lập tức!



Aeria quay gót định đi đến buồng lái phi thuyền. Vừa lúc đó cô hụt hơi một cái, và trong chốc lát cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ đi không còn nhìn rõ. Cô cảm thấy đôi chân mình dường như không còn chút sức nào, và cô khuỵu xuống sau một tiếng kêu khe khẽ. Rod thấy thế vội chạy tới nắm vai Aeria:



-Cô không sao chứ?

-Không… - Aeria lúc lắc nhẹ đầu – Tôi chỉ bị choáng một tí thôi. Giờ tôi phải xuất phát ngay, càng sớm càng tốt – Cô cố đứng dậy - Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những gì các bạn đã làm cho tôi, nhưng các bạn nên rời khỏi phi thuyền đi vì…



Aeria còn chưa nói hết thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng bịt miệng cô lại. Đó là Rod đang cúi xuống trước mặt Aeria. Anh đỡ Aeria đứng dậy rồi nói:



-Bình tĩnh nào, và thư giãn đi. Cô sẽ trở về quê hương của mình, nhưng đó là sau khi cô đã hồi sức hoàn toàn.

-Và con tàu này xem ra cũng đang đòi được chăm sóc kỹ lưỡng đấy – Baz liếc nhìn toàn bộ khoang con tàu.

-Nhưng… - Aeria ngập ngừng.

-Đừng nói gì nữa – Rod ngắt lời – Nghĩ xem cô làm thế nào giúp được đất nước của cô chống lại kẻ thù một khi bản thân cô còn không cầm nổi vũ khí?



Aeria im lặng một lúc, mọi người cũng im lặng. Rồi Aeria lên tiếng:



-Quả thật tôi không thể ở yên một chỗ trong khi quê hương tôi đang gặp nạn thế này, nhưng có lẽ lực bất tòng tâm rồi.

-Kristie – Rod quay sang Kristie – Em đưa cô ấy về căn cứ nghỉ ngơi đi. Bọn anh ở lại để xem xét con tàu này. Cố gắng đừng để ai nhìn thấy nhé. Và, cái này là dặn tất cả mọi người, đừng để lộ chuyện này ra cho bất cứ ai, nhất là những người thuộc phi đội của Shalin.

-Vâng, em hiểu rồi – Kristie gật đầu.



Kristie đón lấy Aeria từ tay Rod rồi dìu cô ra khỏi căn phòng. Trước khi đi Aeria còn để lại một cái nhìn đầy lo âu. Sean động viên:



-Cô không cần phải quá lo. Nhìn cô tôi đoán tất cả người Vortexia đều rất mạnh mẽ và kiên cường. Họ sẽ không để quân thù dễ dàng chiến thắng đâu.

-Cảm ơn lời khen – Aeria mỉm cười, cái nhìn bi quan của cô đã mất.

-Nhưng nếu nghĩ ngược lại, đến họ mà còn phải gửi lời cầu cứu thì chắc là tình hình đang cực kỳ nguy ngập – Baz vuốt cằm, mắt lơ láo lên trần.



Bịch một tiếng, Baz gập xuống vì cú đấm, lần này không từ Kristie mà từ Lance. Rod ném một cái nhìn nghiêm khắc vào anh chàng Baz đang ôm đầu lăn lộn dưới nền thép rồi ngẩng lên ân cần:



-Aeria cô yên tâm. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô, và giúp cả dân tộc Vortexia nữa.

-Không được đâu! – Aeria cuống quýt lắc đầu – Cuộc chiến của chúng tôi khốc liệt và nguy hiểm lắm. Với lại nơi đây mới là nhà của các anh…

-Cô là thành viên của phi đội Blue Sky chúng tôi – Rod vung tay như để bao quát toàn bộ phi đội của anh đang có mặt đầy đủ - Nỗi lo của một người là nỗi lo của tất cả. Đó là tinh thần của phi đội Blue Sky.

-Cũng là tinh thần của tất cả quân nhân ANI - Baz cố gắng nói một câu gỡ gạc thể diện, vừa xoa đầu mình vừa nhỏm dậy.



Không ai nói thêm câu gì, mà tất cả cùng nhìn Aeria với một ánh mắt thể hiện quyết tâm ủng hộ lời nói của đội trưởng Rod. Aeria không biết nên đáp lại những ánh mắt đầy chân thật và nhiệt huyết đó thế nào. Từ chối thì không nỡ, vả lại chắc chắn họ cũng không chịu đâu. Thôi đành…



-Tôi thật không thể nào diễn tả lòng biết ơn của tôi với mọi người – Aeria gật đầu.

-Cô cứ về nghỉ đi. Việc ở đây để bọn tôi lo.

-Ừm – Aeria gật đầu, và Kristie đưa cô ra.



Kristie và Aeria biến mất sau lối đi, và vài phút sau đó chiếc B-Gear của Kristie lái cất cánh bay trở về thành phố Arlington. Rod quay sang ba người Lance, Sean, Baz và vừa vỗ tay vừa dõng dạc:



-Nào, giờ tôi cần anh em làm một cuộc kiểm tra con tàu này từ đầu đến chân. Baz, cậu phụ trách phần máy móc điện tử. Lance, anh kiểm tra động cơ. Sean, anh xem các trang thiết bị như cửa nẻo, hệ thống tạo lực hấp dẫn có trục trặc gì không. Còn tôi sẽ đi kiểm tra những thứ khác như thân tàu, vỏ tàu… Một giờ nữa tập trung ở đây. Giờ thì xuất phát!

-Tuân lệnh! – Lance, Sean và Baz đồng thanh. Sau đó 4 người bọn họ tản ra mỗi người đi một hướng.





Kristie theo lệnh Rod đưa Aeria về trụ sở phi đội Blue Sky. Về đến nơi cô đưa Aeria vào phòng của mình và nhường chiếc giường cho Aeria, còn mình ngồi lên ghế bên cạnh. Aeria hít thở sâu vài lượt rồi khẽ lên tiếng:



-Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người.

-Hi hi… Em nghĩ chị nói cảm ơn đủ rồi đấy – Kristie đùa - Giờ chị nghỉ đi. Con tàu của chị sẽ sớm được sửa chữa thôi. Bọn họ tháo vát lắm.

-Ừ, chị thấy rồi - Aeria gật đầu - Nhất là Rod. Anh ta quả là một người đáng khâm phục.

-Không ai phủ nhận điều đó rồi – Kristie nhún vai – Cũng thật khó tin là trước đây anh ấy từng là học viên cuối cùng được xét đậu vớt của trường đào tạo phi công Carnilas, một trường vốn cũng không có tiếng tăm gì.

-Thật sao? Rod đã từng như thế à?

-Anh ấy kể lại, lần đầu tiên ra trận anh ấy thậm chí còn không biết cách gài số phi cơ. Thế là chiếc I-Gear của ảnh cứ bay vút được một đoạn lại giật lại, bay thêm đoạn nữa lại giật lại – Kristie vừa kể vừa cười khinh khích - Ấy thế mà làm kẻ địch không tài nào khóa mục tiêu được. Cả đám quân BCU tức mình thi nhau tìm cách bắn hạ anh Rod mà bỏ quên những người khác, rốt cuộc trận đó ANI không thiệt hại tí nào. Sau đó anh ấy được gán cho biệt danh “điệp viên 00-giật”. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

-Đúng thế. Hoàn toàn khác.

-Đây là em nghe anh Sean kể. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi Nikolai Stilveto, người gia nhập không quân cùng đợt với Rod và được mệnh danh là “siêu tân binh”, sỉ nhục anh ấy trước mặt mọi người. Anh Rod đã thách đấu hắn ta, và tất nhiên là đã thua thảm hại. Tuy nhiên sau trận thua đó anh ấy đã thề sẽ không thua bất cứ ai nữa, đồng thời quyết phải làm cho mọi người nhìn anh ấy bằng con mắt khác. Cùng với sự động viên của các bạn thân, anh Rod đã luyện tập, luyện tập và tiến bộ không ngừng. Cuối cùng giờ như chị thấy đấy, anh Rod đã là một nhân vật được tất thảy mọi người nể phục.

-Còn Nikolai Stilveto thì sao? – Aeria hỏi – Anh ta có phục không?

-Hắn đã đào ngũ ANI để đầu quân cho BCU rồi, và nghe nói đã leo lên chức vị khá cao – Kristie bực dọc – Một tên phản bội đáng khinh. Chính hắn tự mình nhảy xuống vũng bùn để đỉnh vinh quang cho người khác đứng lên.

-Anh ta đã đạt được thành công ở BCU, chứng tỏ họ tin anh ta – Aeria nhận xét – Có thể lý tưởng thực sự của anh ta là ở đó chăng?

-Cũng có thể, nhưng dù sao hắn cũng vẫn là kẻ phản bội – Kristie dịu đi, thở dài một tiếng - Nhiều lúc em thấy cứ như họ đổi chỗ cho nhau ấy.



Kristie và Aeria đang nói chuyện thì chợt có tiếng kêu “rè rè” bên ngoài báo hiệu có người đến trụ sở. Kristie bèn đứng dậy bảo Aeria chờ chút rồi xuống xem ai đến. Cửa mở ra và Shalin xuất hiện trước mặt Kristie. Cô hỏi:



-Rod có ở đây không?

-Không. Anh Rod đi… - Kristie sực nhớ lại lời dặn của Rod, bèn nói dối một cách lúng túng - Ừm… đi có việc rồi.

-Là việc gì thế?

-Em cũng không biết, nhưng chắc anh ấy sẽ sớm về thôi.

-Còn Lance, Sean, và Baz đâu?

-Họ cũng đi cùng anh Rod.

-Aeria?

-Ơ… Chị ấy cũng đi cùng mọi người.



Shalin ngó qua vai Kristie rồi hỏi tiếp:



-Vậy là chỉ có một mình em ở đây?

-Vâng.

-Hừm… - Shalin vừa liếc Kristie vừa ra chiều suy nghĩ, sau cùng lên tiếng – Em đang giấu chị điều gì đó phải không?

-Ơ… đâu có – Kristie ngạc nhiên.

-Vậy thì ai đang đứng kia? – Shalin vừa chỉ qua vai Kristie vừa đưa tay che miệng để giấu nụ cười.



Kristie quay lại và giật mình khi thấy Aeria đang đứng trước cửa phòng cô. Do vừa rồi cuống quá nên cô đã lỡ nói là Aeria không có ở đây, và giờ thì Aeria lại xuất hiện trước mặt Shalin. Không còn bào chữa gì được, Kristie chỉ còn biết đỏ bừng mặt cúi xuống. Shalin hỏi lại:



-Giờ em trả lời chị lại đi, Rod đi đâu?

-Ưm… Em… - Kristie ngập ngừng – Em không thể nói được.

-Không nói được cũng không sao – Shalin nhẹ nhàng đi qua Kristie vào trong sảnh tòa nhà - Chị sẽ ở đây chờ đến khi Rod về.

-Nhưng… em không biết khi nào anh Rod sẽ về… - Kristie nói theo.

-Không vấn đề gì. Chị chờ đến sáng cũng được – Shalin đáp gọn.

“Tệ quá, mình lại làm hỏng việc rồi. Giờ chị ấy phải biết cho bằng được mọi thứ rồi mới chịu đi đây. Nhưng mình lại không thể nói…” – Kristie cắn răng đập tay vào trán, lắc đầu mấy cái rồi thở dài – Thôi được, để em nói cho chị biết vậy…





Rod đập nhè nhẹ lên mảng hợp kim trên tường hành lang. Không có tiếng động phát ra, nhưng lại có hàng đống bụi rời khỏi mảng hợp kim và bao lấy Rod. Anh ho khục khục mấy tiếng trong khi xua đám bụi đi. “Khung tàu vẫn rất vững. Chỉ cần thay vài chỗ bị gỉ sét là xong.” Anh nhìn quanh hành lang và thấy nhiều bộ quần áo vũ trụ được đặt trong những tủ kính bảo vệ. Hai đầu hành lang đều có cửa được thiết kế chặt chẽ, và trên trần là một cửa tròn lớn. “Đây chắc là nơi để phi hành gia ra vào con tàu ngoài vũ trụ.” Rod mải bước đi, ống tay chiếc áo khoác của anh vô tình quét vào tường làm một mảng bụi từ trên tường bám vào. Anh lắc đầu ngao ngán rồi đập vào ống tay áo để phủi đi khi tình cờ phát hiện ra một dòng chữ trên tường sau lớp bụi: ES HONOUREA O SAGRE LU EMPRESS. “Từ cuối hình như là… nữ hoàng? Sao lại có nữ hoàng ở đây nhỉ?” Trong đầu Rod nảy ra một ý nghĩ, nhưng vừa lúc đó anh nghe thấy tiếng Baz gọi ở xa vọng tới. Thì ra đã hết một giờ. Anh vội chạy trở lại chỗ tập kết, và khi tới nơi đã thấy Lance, Sean và Baz chờ sẵn. Anh hỏi:



-Thế nào?

-Các hệ thống điện tử vẫn chạy ổn – Baz gật đầu.

-Tuy nhiên nhiều thiết bị đã có triệu chứng trục trặc do không được lau chùi thường xuyên dẫn đến gỉ sét – Sean đáp.

-Động cơ cũng thế – Lance tiếp lời – Và nhiên liệu đã xuống cấp không thể dùng được nữa.

-Động cơ bị gỉ sét là vứt đi rồi – Baz quay sang Lance - Phải thay bằng động cơ mới.

-Chú em đang nói đến một loại động cơ đẩy siêu mạnh có khả năng thực hiện quá trình dịch chuyển xuyên không gian đấy – Lance nhíu mày – Ngay cả chúng ta cũng chưa làm được ra nó cơ mà.

-Không vấn đề gì, em chỉ cần tháo rời nó ra rồi thảo bản thiết kế là có thể làm ra một cái khác y hệt thôi mà – Baz cười.

-Được, thế theo cậu phải mất bao nhiêu thời gian? – Rod hỏi Baz.

-Nếu em dốc toàn lực thì… Lâu nhất là một ngày thôi, không hơn.

-Còn nữa, con tàu này cần một trận tắm rửa ra trò đấy – Sean lắc đầu nhìn dấu chân mình trên sàn nhà.

-Để làm tất cả những việc đó, ta cần đưa phi thuyền này đên một nơi thích hợp – Rod nhận định.

-Gara của căn cứ chắc chắn không nằm trong danh sách lựa chọn – Lance lúc lắc ngón tay trỏ.

-Thế phòng nghiên cứu của bố em thì sao? – Baz đề nghị.

-Cậu chắc bố cậu không phiền chứ? – Rod hỏi lại.

-Phiền gì, có khi ổng còn khoái ấy chứ - Baz cười ranh ma.

-Thôi được, nhờ cậu cả đấy – Rod vỗ nhẹ vai Baz rồi khoát tay – Ok, ra ngoài thôi anh em!



Sean và Baz chạy ra trước còn Rod và Lance chạy sau. Lance bỗng hỏi Rod:



-Sếp có chắc muốn đi chuyến này không?

-Sao lại không?

-Tôi muốn nói là, khi đến Vortexia rồi chúng ta sẽ chiến đấu bằng gì? – Lance nhún vai – Phi cơ của chúng ta vẫn còn đang lắp ráp lại, và L-Gear thì chẳng thấy đâu cả nếu nó vẫn còn tồn tại như lời sếp khẳng định.

-Đến lúc đó – Rod giơ nắm tay lên một cách tự tin – chúng ta sẽ dùng tất cả những gì chúng ta có.



Lance nghe Rod trả lời vậy thì không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười. Bọn họ ra khỏi con tàu, sau đó dùng dây cáp buộc con tàu vào 4 chiếc phi cơ. Khi 4 chiếc phi cơ cất cánh thì cả con tàu cũng được nâng lên. Cứ thế họ di chuyển chầm chậm qua hẻm núi rồi đến phòng nghiên cứu riêng của cha Baz, vốn là một nhà sáng chế nổi tiếng. Cũng may lúc đó đã tối muộn nên không có ai nhìn thấy phi đội 4 người cùng với con tàu cả. Ông bố Baz, vốn cũng say mê máy móc như cậu con, không hỏi một câu nào về nguồn gốc của chiếc phi thuyền mà bắt tay ngay vào sửa chữa cùng với các cộng sự của mình.





Hơn một ngày sau, đúng như Baz đã hứa, chiếc phi thuyền đã được tân trang lại hoàn toàn cùng với động cơ đã được thay thế bằng loại hợp kim chịu nhiệt tốt hơn, và tất nhiên là không gỉ. Ngoại trừ Baz đã chờ sẵn ở phòng nghiên cứu cùng với bố mình thì Rod và những người khác còn đang ở trụ sở để sửa soạn. Có tiếng Sean nhắc Kristie:



-Mang ít thôi. Bộ tính ở lại hành tinh đó luôn hả?

-Em là con gái, em suy nghĩ như con gái - Kristie vỗ vỗ vào cái túi xách to đùng của cô – Còn lại anh tự suy luận đi. Với lại em còn phải mang cho Aeria nữa chứ?

-Thôi thôi được rồi, tùy cô em đấy – Sean giơ cả hai tay lên.



Rod khoác ba lô của mình lên và chuẩn bị ra ngoài thì thấy Aeria bước tới chỗ anh. Cô nhẹ nhàng nói:



-Nếu chúng tôi có thể vượt qua hiểm họa này, tất cả chúng tôi sẽ mang ơn anh, Rod.

-Lúc trước tôi đã nói gì, cô quên rồi sao – Rod cười, rồi quay sang những người khác gọi lớn – Đi thôi nào! Sắp đến giờ cất cánh rồi đấy!



Mọi người gật đầu rồi cùng Rod bước ra cửa. Cánh cửa mở ra và Rod ngạc nhiên khi thấy Shalin đã đứng sẵn ở đó. Cô mỉm cười:



-Mọi người đi du lịch hả?

-Ừm… đúng thế - Rod lúng búng.

-Rảnh rỗi quá nhỉ - Shalin vẫn giữ nụ cười trên miệng – Cho chúng tôi đi với nhé?



Rod nhìn ra ngoài và càng ngạc nhiên hơn: Vicel, Reever và Misa đang đứng ngồi xung quanh đống hành lý. Đợi cho Rod ngạc nhiên đủ rồi Shalin mới nói:



-Anh nghĩ thế nào đấy hả? Định bỏ chúng tôi ở lại sao?

-Không phải thế, nhưng…

-Vậy thì nói đi, sao anh lại giấu bọn tôi? – Shalin tiếp tục hỏi dồn.

-Chỉ… Chỉ là vì… - Rod cúi mặt xuống thở dài - …Cô và các bạn cô đã chịu quá nhiều hiểm nguy khi đi cùng với chúng tôi, nhất là qua vụ vừa rồi ba người đã suýt mất mạng. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.



Sau câu nói của Rod, mọi người không ai nói thêm gì cả mà cùng lặng im. Nhưng cuối cùng Shalin phá vỡ bầu không khí nặng nề đó:



-Anh biết từ “bạn”, vậy anh có biết ý nghĩa của nó không? – Shalin hỏi.

-Sao cơ?

-“Bạn” là để cùng mình chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi, cùng mình vào sinh ra tử. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần có bạn bè. Thế mà đây, anh định gánh toàn bộ trách nhiệm về mình đấy – Shalin chỉ vào mặt Rod.

-Đâu có, ngoài tôi ra còn… - Rod định bảo anh cũng có đồng đội, nhưng Shalin đã ngăn lại.

-Không nói nhiều nữa. Anh sẽ không đi đâu mà không có tôi.

-Và cô ấy sẽ không đi đâu mà không có bọn này – Reever cười khẩy.



Rod thở dài trước sự nhiệt tình của nhóm phi công BCU. Anh biết nói gì với họ bây giờ cũng vô ích, đành nhún vai:



-Thôi được rồi, là lỗi của tôi. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi vậy.

-Đó mới là Rod mà tôi quen biết chứ - Reever vỗ tay.





Sau đó, tại phòng nghiên cứu của cha Baz ở một nơi kín đáo ngoài thành phố Arlington …



-Sao sếp lại dẫn họ đi cùng? – Baz ngạc nhiên khi thấy nhóm của Shalin.

-Suỵt – Sean chặn họng Baz rồi thì thầm - Họ tự tìm đến đấy chứ. Và sếp cũng đồng ý rồi.

-Thôi được – Baz gật gù thì thầm đáp lại – Càng đông càng vui.



Baz dẫn mọi người ra một cái sân lớn. Ở đó chiếc phi thuyền của Aeria đang chờ sẵn. Mọi người lên phi thuyền, và cánh cửa đóng lại dưới chân họ. Họ cất hành lý xong rồi cùng Baz vào buồng lái. Cậu khởi động toàn bộ hệ thống lái phi thuyền, sau đó kéo chiếc micro tới miệng mình rồi dõng dạc nói:



-Thưa tất cả mọi người, tôi là Baz, ờ… cơ trưởng của chuyến bay Phillon-Vortexia. Đề nghị quý vị thắt dây an toàn hoặc nắm chặt vào cái gì đó, vì tôi sẽ khởi động phi thuyền trong 5 giây… 4… 3… 2… 1 và… LÊN ĐƯỜNG!!!



Cùng với hai chữ “lên đường”, Baz bấm vào một nút đỏ trên bàn điều khiển. Các động cơ dưới bụng phi thuyền bắt đầu hoạt động, dần dần đẩy nó lên cao khỏi mặt đất. Khi đã đạt cao độ thích hợp, Baz lại nắm lấy cần điều khiển tốc độ và kéo mạnh sang mức cao nhất. Từ đuôi tàu một ngọn lửa trắng xóa phụt ra, và chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất vào bầu trời. Đứng ở dưới đất cách vị trí phóng tàu vũ trụ khoảng vài trăm mét là bố mẹ của Baz đang nhìn theo hướng con tàu vừa bay đi.



-Mong cho Baz và các bạn của nó thượng lộ bình an – Bà mẹ lo lắng.

-Em đừng lo. Anh biết con và các bạn của nó đã từng là những chiến sĩ tinh nhuệ vào hạng nhất nhì trong quân đội Arlington đấy – Ông giáo sư động viên vợ mình.

-Nhưng em vẫn lo lắm...

-Phải tin vào con mình chứ. Thôi, cả ngày nay em lo sắp xếp cho tụi nhỏ rồi, giờ nên vào trong nghỉ một chút đi kẻo mất sức thì khổ.



Rồi ông giáo sư quàng tay lên vai bà vợ dẫn vào trong khu nghiên cứu, cũng là nhà riêng của gia đình Baz. Không ai trong số những người trong cuộc, kể cả người đi và người ở lại, ngờ được rằng chuyến đi bí mật của họ đã không còn bí mật nữa dưới sự mục kích sở thị của một cặp ống nhòm trên sườn dãy núi cách đó vài dặm. Kẻ lạ mặt đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây bỏ ống nhòm xuống rồi lấy một chiếc máy bộ đàm lên.



-Phi thuyền của bọn chúng đã cất cánh. Khả năng mục tiêu của ta đang ở trên đó là rất cao.

“Được rồi, biết tình hình thế là ổn.”



Người vừa trả lời gã trinh sát hiện đang đi lại trong một phòng họp rộng với một cái bàn dài và rất nhiều ghế xung quanh. Ngoài hắn ra còn có bốn người nữa đang ngồi trên ghế nhìn theo hắn và lắng nghe cuộc nói chuyện.



Người ngồi gần nhất là một gã khổng lồ cao phải tới gần 3 mét và rất to con với một khuôn mặt vuông vắn gân guốc cùng vài vết sẹo ngang dọc, cái ghế hắn đang ngồi cũng to gấp đôi những ghế còn lại. Hắn mặc một bộ trang phục sĩ quan ngoại cỡ gắn lon thiếu tá, có giày bốt và cả găng tay đều bọc thép bóng loáng. Người thứ hai đằng sau viên tướng lực lưỡng là một anh chàng rất đẹp trai quý phái thể hiện qua mái tóc dài nghệ sĩ cùng bộ vest lịch sự được thiết kế từ bộ đồng phục sĩ quan, trên vai áo là quân hàm trung tá. Anh ta đang ngồi khoanh tay một cách thoải mái với một nụ cười điềm đạm trên gương mặt.



Đối diện với chàng trai là một thiếu niên chỉ chừng 16 tuổi, cũng khá bảnh với mái tóc vàng ngắn rẽ ngôi sang hai bên, cặp mắt to đang mở ra cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện và cái miệng nhếch lên một cách hứng thú. Thiếu niên đi găng tay cao su hở ngón có bọc thép ở khớp đốt, tay áo xắn đến quá nửa khuỷu, nhưng cũng mang lon thiếu tá. Và người cuối cùng là một cô gái. Cô có mái tóc ép ngang vai màu nâu, cùng một khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng lộ vẻ xanh xao. Không như ba người kia, cô mặc một bộ trang phục bằng chất dẻo màu đen bó sát từ chân đến cổ với giáp trụ đen ở phần vai-ngực, cánh tay và cẳng chân, và một tấm áo choàng cũng đen. Quốc huy của BCU được vẽ lên ngay chính giữa phần giáp ngực của cô gái, và trên bờ vai trái là tấm kim loại màu vàng với hai vạch đen và ba ngôi sao tương ứng cấp bậc đại tá. Cô không ngoảnh mặt mà chỉ liếc đôi mắt lạnh lùng về phía người đang cầm bộ đàm. Trong khi đó người kia tiếp tục:



-Cứ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tất cả những người có liên quan. Có bất kì thông tin hay động tĩnh gì thì phải báo cáo lại ngay.

“Rõ, thưa chỉ huy.”

-Ok, ngắt liên lạc.



Hắn bấm nút tắt bộ đàm rồi quay về phía bốn người đang ngồi.



-Cô ta đang định tẩu thoát. Ta phải đuổi theo ngay chứ nhỉ? – Gã khổng lồ nói với một vẻ rất bình thản.

-Đúng, phải đuổi theo ngay! - Thiếu niên hào hứng.

-Bình tĩnh đi. Đuổi theo lúc này e là đã muộn rồi – Chàng trai lên tiếng – Ta đâu có biết cô ta đang đi về đâu, mà nếu bảo bám đuôi thì thật là nói chuyện trên trời.

-Vậy thì sao? Chẳng lẽ để cô ta thoát? - Thiếu niên nổi nóng.

-Thứ lỗi cho tôi nói thẳng – Chàng trai nhún vai – Nhưng tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến một người ngoài hành tinh chứ? Cô ta có liên quan gì đến ta hay ANI đâu, cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi.

-Đúng – Người khổng lồ hưởng ứng - Tôi cũng đang tự hỏi tại sao bỗng dưng chúng ta bị triệu tập đi làm cái việc vô nghĩa này.

-Hai người nói thế là có ý gì!? - Thiếu niên đứng bật dậy đập tay lên bàn. Cả cái bàn dài làm bằng gỗ nặng đến thế mà cũng phải rung lên trước cú đập đó.

-Tất cả trật tự nào.



Cô gái lúc này mới lên tiếng, giọng nói không to nhưng rất dõng dạc khiến cả ba người kia phải dừng lại rồi nhìn cô.



-Lệnh của Bộ chỉ huy là lệnh của Bộ chỉ huy, chúng ta là thuộc cấp chỉ cần biết và làm theo, tuyệt đối không được phép có ý kiến. Người nào không tuân lệnh tức là phản bội – Cô gái lướt cặp mắt lạnh như băng qua ba người, đến ai là y như rằng người đó lộ vẻ ngán ngại – và tốt nhất hắn nên tìm cách đào ngũ trước khi bản án của hắn được thực thi.



Ba người kia nhìn cô gái một cách e dè rồi tự giác ngồi nghiêm chỉnh và im lặng trở lại. Người đang đứng thì khen:



-Thế mới là tinh thần làm việc của BCU. Bộ chỉ huy đã giao cho chúng ta nhiệm vụ bắt sống người đó, và chúng ta sẽ làm được.

-Thiếu tướng nói thế hẳn là đã có giải pháp? - Thiếu niên hỏi.

-Thực ra thì chẳng có giải pháp nào cả.

-Thế là thế nào?

-Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có chờ đợi thôi - Người chỉ huy khẽ vuốt cằm dưới nụ cười bí hiểm – Nhưng cũng không phải là im lặng chờ đợi. Vẫn có việc để làm đấy.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved