You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Nửa giờ sau, Rod và Aeria đã trở về trụ sở phi đội Blue Sky. Họ vào phòng họp trong đó Sean, Lance, Kristie và cả Shalin đã chờ sẵn. Rod hỏi trước:



-Những người kia thế nào rồi?

-Họ đã tỉnh và cũng bình phục hẳn rồi, nhưng viện yêu cầu họ ở lại để theo dõi thêm, đến ngày mai mới cho về - Lance đáp.

-Cũng được, tốt cho họ thôi – Rod ngồi xuống rồi quay sang Aeria – Bây giờ Aeria, cô có thể bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô.

-Vâng – Aeria gật đầu.



Aeria bước lại gần bàn họp và ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào cô. Cô im lặng vài giây rồi bắt đầu:



-Như mọi người đã biết, tôi đến từ hành tinh Vortexia. Tôi sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng do một vài lý do đặc biệt mà tôi phải rời bỏ quê hương của mình. Đó là 3 năm về trước, khi đó tôi vừa tròn 18 tuổi. Lúc đầu tôi không biết nên đi về đâu, nên đã gõ một tọa độ ngẫu nhiên vào máy định vị. Kết quả là hệ thống dịch chuyển xuyên không gian đã đưa tôi đến thiên hà này. Tôi thử tìm một hành tinh có sự sống, và đã tìm thấy hành tinh tên là Phillon này.



Ngừng một lát, cô tiếp tục:



-Tôi lựa một nơi vắng vẻ để đáp xuống vì còn chưa rõ hành tinh này có những sinh vật gì, có nguy hiểm hay không. Sau đó tôi bắt đầu đi được một đoạn thì thấy trên trời có một con quái vật khổng lồ đang bị 3 chiếc phi cơ cả B-Gear và I-Gear truy đuổi. Con quái phát hiện ra tôi, sà xuống tấn công buộc tôi phải bay lên chống trả. Cuối cùng tôi hạ được nó, nhưng đồng thời tôi cũng đã lọt vào tầm ngắm của những chiếc phi cơ kia. Họ khai hỏa về phía tôi, trong khi tôi lại không muốn gây hấn với họ nên chỉ còn cách chống đỡ và tìm cách thuyết phục họ dừng lại…



Ba chiếc phi cơ quay đầu lại. Chúng chiến đấu rất thiện nghệ và có tổ chức khiến Aeria phải vất vả đối phó. Hàng chục quả tên lửa được phóng ra nhằm thẳng vào Aeria cùng với một lưới đạn dày đặc, làm cô phải quay đầu bay theo đường xoắn ốc để né tránh. Cả hai cánh tay Aeria phát sáng cùng hàng loạt tia sáng trắng bắn vào đám tên lửa nổ tung từng quả một. Nhưng dù sao cô cũng chỉ có một mình trong khi bên kia có 3 phi cơ, do đó số tên lửa càng lúc càng tăng. Cô bèn đổi phương pháp, tập trung năng lượng thành một quả cầu lớn giữa hai tay. Rồi bất ngờ cô lộn ngửa người lên vừa bay lùi vừa đẩy quả cầu về phía đám tên lửa. Từ quả cầu một chùm sáng khổng lồ phóng ra và phá hủy toàn bộ những quả tên lửa đang lao tới. Tuy nhiên những chiếc phi cơ kia đoán được hành động của Aeria nên đã tránh sang hai bên trước khi cô tung đòn phản công. Mà thực ra chính Aeria cũng không muốn làm hại đến những người trong phi cơ nên việc đó không khiến cô lo lắng. Điều mà cô lo lúc này là làm sao để họ dừng lại, bởi vì nãy giờ cô liên tục gọi đến khản cổ nhưng vẫn vô ích. Không phải cô không biết tiếng Phillon bởi cô có thể đọc xung thần kinh và nói được tiếng hành tinh khác chỉ trong tích tắc, nhưng dường như họ không nghe thấy hoặc là nghe thấy nhưng cố tình làm ngơ và vẫn cứ tấn công.



Giữa lúc Aeria còn đang băn khoăn thì tai cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm ở sau lưng. Cô ngoảnh lại và thấy một chiếc B-Gear chỉ cách mình có vài trăm mét. Nó tung ra ngay một chùm tên lửa về phía cô. Aeria hoảng hốt, nhưng đồng thời một trường điện từ hình tròn cũng lập tức xuất hiện bao bọc lấy cô vừa kịp lúc những quả tên lửa phát nổ. Sức mạnh từ chùm tên lửa đẩy Aeria rơi xuống một đoạn dài trước khi cô dừng lại được. Cô ngẩng lên và thấy hai chiếc B-Gear cùng hàng tá bom đang nhắm xuống đầu mình. Không còn cách nào khác, cô đành phải giơ hai tay lên vừa chịu trận vừa giữ cho trường điện từ bảo vệ mình không bị phá vỡ. Nhưng đương đầu với sức tấn công của các B-Gear không bao giờ dễ, và chỉ sau 2-3 đợt tấn công riêng việc giữ thế phòng thủ đã khiến Aeria xuống sức trầm trọng. Biết không thể chịu đựng lâu hơn nữa, cô bèn hạ một tay xuống và tạo một quả cầu ánh sáng trong tay. Những phi cơ đang tấn công cũng phát hiện ra liền nghiêng sang bên để tránh một đòn phản công. Nhưng không như suy đoán của họ, Aeria khuỵu chân và ấn quả cầu xuống mặt đất dưới chân cô. Hàng chục tia sáng bắn từ dưới đất lên trong một khoảng rộng và ngay sau đó là một vụ nổ lớn, đất cát bay mù mịt. Hai chiếc B-Gear bị bất ngờ, phải lùi khỏi màn khói mù.



Aeria chớp thời cơ bay lên và hướng ra khỏi đám bụi đất theo hướng ngược với những chiếc B-Gear để tìm đường thoát. Nhưng khi cô tưởng đã thoát khỏi tầm radar của họ thì cô nghe một tiếng động cơ rền vang cùng tiếng gió vun vút rất rõ. Cô quay sang bên thì thấy chiếc I-Gear trong đội 3 chiếc phi cơ đang bay ngay bên cạnh mình. Chiếc phi cơ bất ngờ nghiêng về phía Aeria. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã lãnh một cú huých mạnh từ chiếc I-Gear. Đường bay của Aeria bị lệch hẳn sang một bên và không chỉ có thế, cô đang rơi xuống rất nhanh. Cô cố gắng tái tạo trường điện từ trước khi chạm đất và nhờ đó mà cô không bị tan xác, nhưng cũng đã bị thương không nhẹ. Hai chiếc B-Gear lại xuất hiện trở lại, và vài loạt bom sau đó đã lấy đi phần sức lực cuối cùng của Aeria. Trường điện từ biến mất, và Aeria nằm đó thở dốc từng đợt, hoàn toàn không còn sức kháng cự nữa. Ba chiếc phi cơ đáp xuống và ba người xuất hiện…



-Có hai nam và một nữ - Aeria chỉ vào Shalin – Trên áo bọn họ đều có biểu tượng giống như trên mặt thắt lưng cô vậy, Shalin.

-Đó là quốc huy của BCU – Rod giải thích - Rồi sao nữa?

-Họ bắt tôi đem về thành phố của họ, sau đó giam tôi lại khoảng gần 7 ngày. Tôi đã hồi sức chỉ sau nửa ngày và có thừa cơ hội thoát ra khỏi nhà giam, nhưng tôi muốn chờ xem họ quyết định như thế nào. Nếu có dù chỉ một nhân vật cấp cao đến gặp tôi, tôi chắc mình có thể giải thích cho người đó hiểu và họ sẽ thả tôi ra. Và đó là sai lầm lớn nhất của tôi - Giọng Aeria bắt đầu giận dữ - Không ai đến gặp tôi mà chỉ có một liều thuốc mê trong thức ăn họ đưa cho tôi.

-Chúng tôi không bao giờ làm như thế! – Shalin kêu lên.

-Đừng nói gì lúc này – Rod nghiêm khắc – Aeria, cô tiếp tục đi.

-Một số người có đấy, và họ đã làm rồi – Aeria đáp, hàm ý mỉa mai – Tôi tỉnh dậy chỉ để thấy mình đã bị trói chặt vào một chiếc giường đứng, và trước mặt tôi là cái máy khổng lồ mà mọi người đã thấy ở khu nghiên cứu đó. Mấy gã khoa học gia đứng xung quanh giường của tôi vừa cười nham hiểm vừa buông những lời mỉa mai…



-Cô bé sẽ thích ở trong này đấy.

-Từ giờ cô bé chỉ có nằm yên một chỗ mà vẫn được ăn uống phục vụ đầy đủ, sướng quá còn gì.

-Nhưng cũng tiếc thật, cô bé xinh thế này mà - Một người vuốt cằm nhìn Aeria từ đầu đến chân – Hay là cho cô bé nếm chút mùi đời trước nhỉ?

-Không được nói linh tinh - Một giọng nói nghiêm nghị cất lên.



Bước vào là một cô gái. Cô ta rất trẻ nhưng dường như có vai vế khá cao, vì những nhà khoa học lập tức thôi không nói chuyện nữa và cúi chào cô ta. Cô ta đứng đằng sau chiếc giường nên không thấy Aeria đã tỉnh lại, cất giọng lạnh lùng ra lệnh:



-Làm việc các anh được giao đi, kẻo có chuyện xảy ra. Tôi rất ghét phải dọn dẹp đống bừa bộn của kẻ khác.

-Dạ… Rõ! Rõ!! – Mấy tay khoa học gia cung cúc nghe theo cô gái.

-Bắt đầu khởi động Máy khám nghiệm phân tích đặc biệt!



“Khám nghiệm? Phân tích?” Aeria hoảng sợ. Bản năng trong cô trỗi dậy, và cô bắt đầu vùng vẫy mạnh. Đám khoa học gia và cả cô gái đứng đằng sau chiếc giường cùng ngạc nhiên. Hàng loạt luồng điện chạy trên người Aeria trong khi những sợi dây buộc ngang người cô bắt đầu bốc khói và chẳng mấy chốc chúng đứt phăng ra. Bọn khoa học gia hoảng sợ, vội lật đật đi tìm súng bắn thuốc gây mê. Nhưng trước khi chúng kịp tìm thấy thì cả phòng nghiên cứu đã hỗn loạn bởi một cơn bão không biết từ đâu ra. Cơn bão thổi tung mọi thứ trong phòng lên đồng thời vô hiệu hóa đám người, khiến chúng chỉ có thể nằm xuống để tránh bị đồ vật va vào. Giữa lúc đó thì Aeria đã vùng chạy ra ngoài. Cô chạy ra tới cửa phòng nghiên cứu lớn bên ngoài và gặp hai tên lính gác. Bọn chúng giương súng định bắn, nhưng Aeria đã nhanh tay hơn đẩy mỗi tên va một cú đích đáng vào tường bằng những tia sáng từ tay mình. Hạ xong bọn lính gác, Aeria tiếp tục chạy rất nhanh để tìm đường thoát.



Aeria mải miết chạy mà không ngờ mình đã bị bám đuôi từ nãy đến giờ. Một bóng đen bất ngờ vượt lên từ sau lưng cô và đứng chắn trước mặt. Aeria kinh hoàng, đó chính là cô gái vừa xuất hiện trong phòng nghiên cứu. Cô ta mặc một bộ đồ đen và một tấm áo choàng cũng đen nốt. Bộ áo giáp ở ngực, trên cánh tay và ống chân có màu đen sáng hơn. Dáng dấp và cái nhìn lạnh lẽo của cô ta gây cho Aeria cảm giác không nên đụng độ với người này, và cô quay đầu chạy đi tìm lối khác. Nhưng lại một lần nữa cô gái kia vượt qua Aeria và đứng trước mặt cô. Đến lúc này thì Aeria hoàn toàn kinh sợ, cô đứng một chỗ không biết phải làm gì. Trong khi đó thì cô gái mặc đồ đen lại biến mất trước mặt Aeria, và gần như cùng lúc cô có cảm giác gì đó ở cổ. Cô ngoảnh sang phải và thấy một khẩu súng ngắn đang dí vào cổ mình, còn người cầm súng là cô gái mặc đồ đen kia. Cặp mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng về phía trước mà không thèm nhìn Aeria. Cô gái lặng lẽ bóp cò…



-…Và tôi liền thấy toàn thân tê dại, sau đó tôi ngã xuống không còn biết gì nữa. Thực ra tôi vẫn biết trong tiềm thức nhờ khả năng cảm nhận xung thần kinh quanh tôi, nhưng tôi không thể làm gì được. Thuốc mê được bơm vào người tôi liên tục với mục đích để tôi không tỉnh lại được, trong khi bọn chúng thực hiện những phân tích và thí nghiệm trên người tôi – Aeria ngừng lại thở dài một tiếng rồi tiếp – Trong suốt thời gian ở khu nghiên cứu, tôi đã biết được kế hoạch của bọn chúng nhằm tạo ra những người có siêu năng lực giống tôi. Nhưng chúng không bao giờ thành công, và do đó chuyển hướng tạo ra những sinh vật có khả năng điều khiển máy móc theo ý chúng, mà bọn Metagon kia là một kết quả tai hại. Tuy nhiên gần đây dường như bọn chúng đang gặp vấn đề về tài chính nên một kế hoạch khác lại được đưa ra là chuyển ý thức con người vào những chiếc CPU vô tri vô giác, và tôi là người đầu tiên được thử nghiệm vào kế hoạch ấy. Sự việc sau đó tôi không thể nhớ được, nhưng tôi chắc nhờ đó mà tôi gặp được mọi người – Aeria chốt lại – Đó là tất cả những gì đã xảy ra.

-Vậy đúng là ESCORP đang làm ăn kiểu hai mang rồi – Lance nói.

-Hơn nữa, giờ nếu biết Aeria vẫn còn sống chắc chắn họ sẽ tìm cách bắt cô ấy lại – Rod liếc Shalin một cách dè dặt - với một phần giúp sức của phía BCU.

-Bọn họ có thể đến bất cứ lúc nào, và thừa lúc tôi không đề phòng mà khống chế tôi – Aeria lo sợ.

-Đừng lo, bọn này sẽ bảo vệ cô – Sean nói.

-Đúng thế, chừng nào cô còn ở đây với bọn tôi thì không ai có thể làm gì cô được - Lance nói chắc nịch, còn Kristie gật đầu.

-Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không còn thấy an toàn ở hành tinh này nữa. Tôi phải đi thôi – Aeria lắc đầu.

-Nhưng… - Kristie buột miệng.

-Suỵt. Hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy – Rod nhắc Kristie rồi quay sang Aeria – Chúng tôi hiểu, cô đã có ấn tượng xấu về hành tinh chúng tôi, ấy là chưa kể đến việc cô vẫn còn có thể bị săn đuổi. Nhưng cô cũng mới trở lại sau 3 năm nằm im không vận động, lại vừa mới bình phục sau một lần bị tiêu hao sức lực, rất không đảm bảo cho một hành trình không gian. Cô nên ở lại đây thêm vài ngày để làm quen trở lại đã, rồi hãy khởi hành.

-Không cần đâu. Tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái trên phi thuyền mà.

-Thôi được rồi, vậy tối hôm nay chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ phi thuyền của cô – Rod thở dài – Nó vẫn còn ở đó chứ?

-Chắc chắn là còn, vì chỉ có tôi mới tìm được nó thôi.

-Và đó là đâu? – Lance hỏi.

-Ừm… thú thực là tôi không nhớ - Aeria khẽ lấy tay che miệng.

-Liệu cô có nhớ ra được khi bọn này đưa cô đến đó không? – Lance đề xuất.

-Con quái đã tấn công cô lúc cô mới đến trông như thế nào? – Shalin chợt hỏi.

-Nó có hai đầu, một nửa màu trắng và một nửa màu đỏ - Aeria đáp – Tôi nhớ là thế.

-Vậy thì tôi biết cô giấu phi thuyền của cô ở đâu rồi – Shalin mỉm cười.

-Đâu? – Sean quay sang Shalin.

-Anh biết có quái vật nào hai đầu mà nửa trắng nửa đỏ không?

-Để xem nào… - Sean lục trong đầu mình hình ảnh một quái vật như thế - A, là Rock Emperor!

-Chính xác – Shalin gật đầu – Và từ đó suy ra Tổ Rock chính là nơi Aeria giấu phi thuyền.

-Được, vậy ta sẽ đến đó – Rod kết lại – Còn bây giờ phải chờ trời tối đã.



Tối hôm đó, như thường lệ là một buổi tối không tĩnh lặng ở tổ Rock. Vùng này còn chưa bị quân Shrine chiếm đóng, và giờ thì càng được tăng cường phòng thủ hơn. Tiếng những con Rock kêu réo cùng tiếng rít của động cơ những chiếc phi cơ tập sự vẫn vang lên không dứt. Từ đáy tổ Rock bên phía ANI một phi đội 5 chiếc phi cơ nhẹ nhàng lướt qua rồi bay thẳng lên thân, sau đó là đỉnh nơi Rock Emperor trú ngụ. Đó là phi đội Blue Sky của Rod.



-Thật tốt khi mọi người được xuất viện trước thời hạn - Kristie vui vẻ.

-Tốt á? - Giọng Baz vang lên - Những cái con chết tiệt đó suýt nữa đã chui vào người tớ, mà cậu còn bảo tốt được sao?

-Bọn đó đi vào lịch sử rồi – Sean ngắt lời Baz – Và nhắc cho cậu biết là chúng ta đang có việc khác để làm đấy.



Tất cả các phi cơ của mọi người đều đã nổ tung cùng với khu nghiên cứu trên Fantasy Flow, và bây giờ họ đang phải lái những chiếc phi cơ thông thường. Ngồi trong chiếc I-Gear Rod đang lái ngoài anh còn có Aeria. Từ xa trước mặt phi đội hiện lên một con quái điểu hai đầu, thân mình nửa trắng xanh nửa đỏ hồng, chính la Rock Emperor. Tuy nhiên nó không để ý đến Rod và mọi người vì còn đang phải đối phó với một phi đội khác. Rod ngoảnh lại và thấy Aeria tỏ ra hơi sợ, hẳn là do cảnh tượng này cô đã gặp trước kia bèn hỏi để đánh lạc hướng suy nghĩ cô:



-Đúng chỗ này chứ?

-Ơ… đúng, đúng rồi – Aeria hơi giật mình - Giờ anh bay thấp sang bên trái một tí. Ở chỗ thấp dưới sườn núi bên trái có một cái hang. Nó sẽ dẫn ta đến chỗ giấu phi thuyền của tôi.



Rod làm theo lời Aeria hạ thấp phi cơ của mình xuống và bay sang trái. Phi đội của anh liền bay vào một hang núi chật hẹp, gần như phải nghiêng cánh mới bay được. Đi hết chiều dài cái hang thì xuất hiện mấy vách đá, về phía bên trái có một khe núi nữa.



-Nó ở trong đấy – Aeria chỉ vào khe núi.

-Kín đáo thật – Baz thán phục.



Họ rẽ vào trong khe núi. Cái khe tuy nhỏ nhưng rất dài, có nhiều đoạn uốn lượn trước khi đến đoạn đường thẳng. Rod đã nhìn thấy khoảng trống ở phía trước bèn tăng tốc phi cơ vọt lên. Chiếc I-Gear phóng vù ra khỏi khe núi, và cảnh tượng bên ngoài khiến anh phải ngạc nhiên: Một thảo nguyên rộng mênh mông bát ngát đến tận chân trời. Xung quanh bãi cỏ lác đác vài cây to, và ở xa tít trước mặt còn có ánh lung linh của biển. Và tuyệt nhiên không có bóng một quái vật nào.



-Chà. Đây là đâu vậy? – Kristie trầm trồ.

-Chắc là một vùng mới mà chúng ta chưa khám phá – Rod trả lời.

-Phi thuyền của tôi ở đây – Aeria đáp - Hạ cánh đi.

-Tôi phải nhận xét – Lance chép miệng - Chọn chỗ hạ cánh được đấy.



Năm chiếc phi cơ đáp xuống cánh đồng cỏ và các phi công bước ra. Gió buổi tối thổi mát rượi gây một cảm giác cực kỳ dễ chịu cho mọi người. Aeria đưa tay lên, và từng dải trắng bỗng xuất hiện trong không gian tụ lại trên tay cô. Rod, Lance và Sean cùng nhìn vào quả cầu trên tay Aeria, nhưng rồi Kristie chỉ về phía trước:



-Nhìn kìa!



Ba người cùng quay ra. Ở một quãng trước mặt họ từ từ hiện ra một chiếc phi thuyền không gian rất lớn. Baz tỏ ra thích thú:



-Chà, hệ thống ngụy trang hả?

-Đúng thế – Aeria đáp.



Baz hỏi thêm mấy câu lặt vặt nữa, Aeria không trả lời mà chỉ gật đầu. Chiếc phi thuyền tự mở cửa ra và mọi người bước vào. Bên trong rất rộng, và có đủ mọi phương tiện của một hàng không mẫu hạm từ phòng họp đến phòng chứa phi cơ, và đương nhiên cả những hệ thống phục vụ sinh hoạt bình thường.



-Chỗ này đầy đủ thật đấy – Sean gật gù.

-Cái buồng chứa phi cơ này phải được 6 chiếc là ít – Lance ngó vào phòng chứa phi cơ - Cả cái phi thuyền to đùng này là của cô sao Aeria?



Nhưng Aeria không có quanh đó. Mọi người còn đang nhìn quanh tìm cô thì bỗng nghe thấy tiếng cô kêu lên thất thanh, vội chạy theo hướng tiếng kêu phát ra thì tìm thấy cô đang đứng trong buồng lái. Rod chạy ngay tới chỗ Aeria và thấy màn hình trước mặt cô đang hiện lên một văn bản có vẻ như là một bức thư. Anh không đọc được chữ nên hỏi Aeria:



-Nó nói gì vậy?

-Hành tinh Vortexia có chuyện rồi – Aeria không ngoảnh lại, đáp – Và họ cần tôi quay trở về.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved