You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 37: Mục tiêu Empty Chapter 37: Mục tiêu 14/6/2012, 18:44

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Ít ngày sau…



Đó là một buổi sáng yên tĩnh ở viện Quân Y. Trong một giường bệnh tại phòng hồi sức có một vị bác sĩ đang kiểm tra một bệnh nhân đang ngủ. Bệnh nhân đó là Aeria. Đứng cách giường bệnh vài bước còn có Sean, Kristie, Shalin và Lance. Bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi đứng dậy. Sean hỏi:



-Thế nào rồi bác sĩ?

-Sức khỏe cô ấy đã khôi phục nhiều rồi – Bác sĩ gật đầu – Tôi chắc cô ấy sẽ tỉnh lại nội trong ngày hôm nay. Khi nào cô ấy tỉnh các anh gọi y tá hoặc bác sĩ đến ngay nhé.



Rồi bác sĩ đi ra khỏi phòng, Lance cũng kéo mọi người ra ngoài để tránh gây ồn ào. Ra hành lang ngồi được vài phút thì Rod xuất hiện. Kristie và Shalin cùng hỏi:



-Họ sao rồi?

-Đã loại bỏ được tất cả các tế bào lạ trong cơ thể họ rồi. Họ sẽ sớm bình phục thôi – Rod cười.

-Thế thì tốt rồi - Mọi người cũng cười.

-Nghe nói lãnh đạo tập đoàn ESCORP đã bị truy tố vì việc phát triển chương trình bí mật có liên quan đến bọn Metagon đó – Sean nói.

-Tiêu diệt được cái đám đó mà thấy nhẹ cả người – Lance thở phào.

-Mọi người đã có một chuyến phiêu lưu li kỳ đấy nhỉ. Nhưng có một điều tôi không hiểu được – Shalin ngẫm nghĩ - Tại sao một người lính của BCU lại xuất hiện trong cơ sở của một tổ chức phục vụ cho ANI?

-Đúng, tôi cũng đang thắc mắc vấn đề đó – Rod khoanh tay – Cho dù hắn có là gián điệp thì cũng phải có thẻ quân nhân của ANI chứ, sao lại là BCU?

-Tôi có một giả thiết – Lance lên tiếng – ESCORP móc ngoặc với BCU. Nếu có thì chắc cũng lâu rồi đấy.

-Nhưng ESCORP đã tồn tại được gần 10 năm rồi. Uy tín của họ phải nói là cao, và từ trước đến giờ có rất ít vụ việc lớn liên quan đến ESCORP – Sean phủ nhận - Nếu giả thiết đó là đúng, thì họ đã gây hại gì cho ANI chứ?

-Tôi không nói họ thuộc về BCU – Lance sửa lời Sean - chỉ nói họ móc ngoặc với BCU thôi. Kiểu như họ bán phát minh cho cả hai bên BCU và ANI chẳng hạn.

-Cứ cho là anh đúng, vậy thì phòng nghiên cứu đó là BCU chúng tôi tiếp quản? – Shalin hỏi.

-Đại loại như thế - Lance gật gù.

-Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ - Shalin bóp cằm.

-Thôi, cũng chưa cần biết chuyện đó vội – Rod tỏ ra không hứng thú lắm – Để tôi đi xem Aeria thế nào rồi.



Rod mở cửa phòng bệnh bước vào, để mặc mọi người tranh luận. Vào trong phòng anh đi tới đứng cạnh giường bệnh của Aeria. Cô vẫn nằm im, hơi thở đều đặn. Rod nhìn khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của Aeria: “Siêu năng lực thu phát và điều khiển điện. Không những thế còn rất kiên cường nữa, chỉ vì cố cứu mình và mọi người mà đến nông nỗi này. Một cô gái thật đáng nể. Và cũng xinh đẹp nữa…” Anh tự đấm vào đầu mình. “Không được, mình đang nghĩ gì vậy.”



Rod đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nghe thấy tiếng rên khẽ. Anh cúi xuống và thấy Aeria đang từ từ mở đôi mắt màu xanh của cô ra. Cô nhìn sang Rod và khẽ nói:



-…Rod?

-Tôi đây – Rod cười - Mừng cô đã tỉnh lại.

-Tôi đang ở đâu đây?

-Viện Quân Y. Cô thiếp đi đã hai ngày đêm rồi.

-Lâu đến thế cơ à… - Aeria từ từ ngồi dậy - Mấy người bạn của anh… sao rồi?

-Họ không sao rồi, và chắc chỉ nội ngày hôm nay là sẽ bình phục. À phải rồi, để tôi gọi mấy người đang ngồi ngoài kia vào nhé?

-Vâng, được thôi.



Rod đi ra ngoài và sau đó quay trở lại cùng với những người bên ngoài hành lang. Kristie, Lance và Sean thấy Aeria đã hồi tỉnh thì vui mừng hỏi han đủ thứ, Aeria cũng vui vẻ đáp lại. Trong khi đó Shalin vào sau cùng và đứng đằng sau đám đông. Cô đợi mọi người nói xong rồi mới bước ra tươi cười:



-Chào, Aeria!

-Ơ… chào! – Aeria hơi ngạc nhiên.

-Sao? Cô không nhận ra cô ấy à? – Rod cũng thấy lạ.

-Chắc ký ức của cô ấy lúc còn ở trong chiếc CPU không theo ý thức trở lại cơ thể - Kristie suy đoán.

-Đúng rồi đấy – Lance gật gù - Đến chúng ta cô ấy còn không nhớ cơ mà.

-Có một ngoại lệ đấy – Sean liếc sang Rod cười ranh ma – Không biết tại sao nhỉ.

-Đừng nhìn tôi kiểu đó, Sean – Rod khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc.



Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, còn Aeria chỉ im lặng nhìn. Bỗng mặt cô biến sắc. Rod để ý thấy bèn hỏi:



-Sao thế?



Aeria không trả lời, còn Rod thấy cô đang nhìn chằm chằm vào Shalin. Anh cho là Aeria nhầm Shalin với ai khác bèn nói:



-Xin lỗi tôi quên chưa giới thiệu lại người này. Đây là Shalin, cô ấy tuy không thuộc phi đội của tôi nhưng đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lần…



Aeria hầu như không để ý đến Rod mà cứ nhìn Shalin với ánh mắt hoảng sợ kèm theo giận dữ. Còn Shalin cũng đã thấy biểu hiện khác thường của Aeria. Cô cũng không hiểu có chuyện gì, nghĩ hay tại thái độ của cô không được tự nhiên bèn mỉm cười một lần nữa. Tuy nhiên đáp lại cái cười đó là một bàn tay của Aeria vụt đưa lên trước mặt Shalin. Theo phản xạ cô vội nghiêng người né tránh vừa kịp lúc một tia sáng bắn ra từ đầu các ngón tay chĩa thẳng của Aeria. Tia sáng bắn trúng vào cái bình hoa sau lưng Shalin, đẩy cái bình bay vào tường vỡ tan, đồng thời còn khoét một lỗ sâu vài chục phân trên bức tường.



Tất cả đều bất ngờ trước hành động đó của Aeria. Shalin nhanh chóng lùi lại đưa tay ra sau sẵn sàng rút vũ khí ra:



-Cô làm cái gì vậy!?

-Là các người. Chính các người đã bắt tôi 3 năm trước – Aeria giơ cả hai tay tới Shalin – Các người sẽ không có cơ hội lần nữa đâu!

-Cô nói gì? Tôi chưa hề biết cô cho đến khi cô trở về cùng Rod và mọi người – Shalin bực tức đáp lại – 3 năm trước? Xin lỗi nhé, lúc đó tôi còn chưa nhập ngũ cơ mà.

-Tất cả nghe tôi dừng lại! – Rod nhảy vào can hai người – Aeria, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng tôi tin Shalin không có ý đồ gì với cô, và những gì cô ấy vừa nói đều là sự thật.

-Thật… thật thế ư? – Aeria dịu xuống.

-Thật – Rod trấn an - Giờ cô hãy bình tĩnh, và kể cho chúng tôi nghe cô đã gặp chuyện không hay gì 3 năm trước?

-Xin lỗi – Aeria cúi đầu – Tôi vì quá kích động mà…

-Tôi nghĩ ta nên để cô ấy yên một lúc – Lance nói.

-Đúng đấy – Rod gật đầu – Nào mọi người, ta ra ngoài một lát đi.



Rồi Rod chuẩn bị đưa mọi người ra khỏi phòng bệnh. Aeria bỗng nắm lấy tay Rod làm anh ngạc nhiên quay lại. Cô nhìn anh sợ hãi nói:



-Nếu cô ấy ở đây, tức là người của họ cũng ở đây. Tôi phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức!

-Người của ai? – Rod hỏi lại.

-Những người đã bắt tôi – Aeria run run đáp - Một khi họ biết tôi trở lại, họ sẽ lại tìm cách tóm lấy tôi. Tôi xin các anh, hãy giúp tôi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

-Nhưng bây giờ là buổi sáng – Sean chỉ ra cửa sổ - Bất cứ ai ra vào viện dù bằng lối nào cũng sẽ biết ngay.

-Phải nghĩ ra giải pháp nào đó – Rod cúi đầu suy nghĩ.



Vừa lúc đó cửa phòng mở ra. Aeria vội nằm xuống nhắm mắt vờ như chưa tỉnh lại. Bước vào phòng là một cô y tá, trên tay cầm bình dung dịch muối sinh lý. Thú vị một điều là tóc cô này cũng dài và có màu trắng, và mặt cũng có nhiều nét giống Aeria. Cô lên tiếng:



-Xin lỗi, mọi người cho tôi đi được chứ?



Lance và Sean đứng sang bên cho cô y tá đi qua. Lance hích nhẹ Sean thì thầm:



-Có phải chú em đang cưa cô này không?

-Ông anh đừng nói bậy – Sean khẽ xua đi - Chỉ có nói chuyện vài lần thôi mà.

-Nhìn kìa, trông họ như hai chị em vậy – Rod cũng thầm thì - Tuyệt thật nhỉ.

-Ừ, nhưng Aeria vẫn hơn nhiều – Lance đáp.

-Tôi không nói cái đó – Rod lắc đầu – Ý tôi là: nhiều lúc phải đi tìm giải pháp, nhưng… cũng có lúc giải pháp tự nó tìm đến. Hiểu không?

-Hừm… À, hiểu rồi, hiểu rồi – Lance vừa cười vừa gật gù.



Mười phút sau, năm người Rod, Lance, Sean, Kristie và Shalin ra khỏi phòng bệnh. Rod nói hơi lớn:



-Baz và những người khác chắc cũng tỉnh lại rồi đấy.

-Đi kiểm tra xem – Lance đề xuất.

-Nhất trí.



Mọi người bèn rẽ sang phải rồi đi thẳng. Tuy nhiên còn nghe được tiếng nói nhỏ của Sean:



-Lần này tôi bị cô ấy “đá” là cái chắc.

-Còn bảo không cưa cô ấy nữa thôi? – Lance mỉa mai.



Nhóm phi công đi khuất sau một đoạn hành lang nữa thì từ trong phòng bệnh của Aeria cô y tá bước ra, mặt cúi gằm xuống. Cô gặp ngay vị bác sĩ đang theo dõi cho Aeria đang đi tới. Ông hỏi luôn:



-Bệnh nhân đã tỉnh chưa?

-Dạ thưa bác sĩ… chưa ạ - Cô y tá không ngẩng mặt lên.

-Tay cô làm sao thế kia? – Bác sĩ chỉ vào cẳng tay trái bị băng lại của cô y tá.

-Dạ không sao. Bác sĩ cứ vào kiểm tra bệnh nhân đi ạ.



Rồi cô y tá quay gót rảo bước đi thẳng. Vị bác sĩ không kịp gọi lại, nhướn mày nhìn theo: “Cô y tá này lạ thật.” Ông nhún vai rồi mở cửa bước vào phòng và đến bên giường bệnh của Aeria. Vừa nhìn thấy Aeria ông đã có cảm giác lạ. “Sao cô bệnh nhân này trông có vẻ khang khác?” Nhưng rồi ông cũng không quan tâm nữa. Trong khi đó thì cô y tá đã đi vào phòng thay đồ và trở ra với bộ thường phục. Cô lặng lẽ đi một mạch ra cửa Viện Quân Y, gặp ai hỏi cũng chỉ khẽ gật hoặc lắc đầu, và mặt thì lúc nào cũng cúi xuống. Ra khỏi cổng viện cô tìm đến một chiếc xe đã chờ sẵn và nhảy lên. Người ngồi trên ghế lái ngoái đầu lại, chính là Rod, hỏi:



-Trót lọt đấy chứ?

-Tôi chắc là mình chưa bị lộ - Cô gái, cũng là Aeria, giờ mới ngẩng mặt lên – Tôi đã hành động tự nhiên đúng như anh dặn, tránh nói chuyện và để người ta không thấy mặt, tôi lúc nào cũng cúi mặt xuống.

-Ừm… Ở đây như thế không gọi là tự nhiên đâu – Rod lau mồ hôi – Dù sao thì cô cũng đã ra được khỏi viện rồi. Về đến trụ sở cô sẽ phải kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện đấy.

-Vâng, được thôi.



Chiếc xe liền phóng đi ngay theo hướng trở về căn cứ. Cả Rod và Aeria không ai phát hiện ra một người nãy giờ đứng theo dõi họ sau cửa viện. Khi họ vừa đi khuất, người này đưa thiết bị liên lạc trên cổ tay lên miệng và nói khẽ:



-Báo cáo, đã tìm ra mục tiêu. Cô ta vẫn còn sống, và đang đi về căn cứ không quân ANI.



Từ chiếc máy có tiếng trả lời:



“Ok. Tiếp tục theo dõi, sẵn sàng đợi chỉ thị.”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved