You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 35: Quá tải Empty Chapter 35: Quá tải 14/6/2012, 18:41

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Bọn quái nhân Metagon xuất hiện càng lúc càng đông, bao vây 5 người nhóm Rod lại.



-Con số này chắc phải bằng tất cả số người ở khu nghiên cứu này – Sean nhận xét.

-Vậy là không có ai chạy thoát - Rod đáp.

“Đúng thế, sẽ không có ai thoát” - Một giọng nói lạ cất lên.



Từ các loa phát thanh trong khắp phòng nghiên cứu, một giọng phụ nữ giống như giọng nói hay gặp trong các hệ thống điều khiển vang lên:



“Chào mừng đã đến nơi ở của ta, các vị khách quý.”



Mọi người cùng ngạc nhiên, nhìn trước ngó sau mà vẫn không thấy gì. Rod đành lớn tiếng đáp lại:



-Ngươi chắc là “Mẹ”?

“Không sai. Ta chính là “Mẹ”, Metagon đầu tiên được tạo ra, và cũng là thực thể đã sinh ra tất cả các Metagon khác đang trong khu nghiên cứu này. Các người cũng khá đấy, hạ được cả trăm đứa “con” của ta để tìm đến tận đây.”

-Đồng đội của bọn ta đâu? – Lance hỏi.



Không có tiếng trả lời. Thay vào đó 4 cái kẹp trên trục vươn ra kẹp lấy 4 bể chứa trên tường, nhấc chúng ra rồi đưa tới trước mặt Lance và mọi người. Có thể nhìn thấy rõ bên trong 4 bể chứa đó chính là Vicel, Baz, Reever và Misa. Họ đang nằm im bất động, và có một thứ trông giống một mớ dây rợ màu thủy ngân quấn lấy người họ. Để cho Rod, Lance và những người còn lại nhìn rõ rồi 4 cái kẹp mới lại nâng 4 bể chứa đó lên cao. Rod hét lên giận dữ:



-Ngươi đã làm gì bọn họ!?

“Họ đang trong quá trình hợp thể với các Metagon của ta, và không lâu nữa họ sẽ trở thành những chiến binh Metagon kiêu hãnh.”



Khuôn mặt mọi người đều biến sắc. Tiếng nói qua loa vẫn tiếp tục:



“Đừng lo. Bọn ta cần phải mất ít nhất 3 ngày để có thể hoàn tất việc hợp thể” - Mọi người đang thấy nhẹ cả người thì ngay lập tức đã lại phải hốt hoảng – “tuy nhiên chỉ cần 2 giờ để vô hiệu hóa sự sống của vật chủ. Dù vậy các người vẫn còn 1 giờ để giải cứu bọn họ. Nếu như…”



Toàn bộ đèn trong phòng nghiên cứu bỗng sáng rực lên, và bọn quái nhân Metagon đứng dưới ánh đèn dường như được tiếp thêm sức mạnh, hét gầm vang dậy. Tiếng nói lại phát ra:



“… các người vượt qua được chúng tôi.”



Hiệu lệnh tấn công đã được ban ra, cả đám quái nhân Metagon hùng hổ tiến đến các kẻ địch. Rod nói lớn:



-Chúng ta phải giải thoát các bạn càng nhanh càng tốt!

-Sếp nói thì dễ lắm – Sean nhăn nhó tặc lưỡi – 4 người còn không cạo nổi 1 vết xước trên người 1 tên này, huống chi bây giờ có tới vài chục tên?

-Đúng, nhưng giờ chúng ta có 5 người chứ không phải 4 – Rod tự tin – Aeria, cô đối phó được với cả đám này được không?

-Không chắc, nhưng tôi sẽ cố hết sức – Aeria nhỏ nhẹ đáp.



Aeria khum hai tay trước ngực, và một quả cầu điện xuất hiện trên tay cô. Cô giơ thẳng quả cầu đó lên và lập tức một điện trường khổng lồ xuất hiện. Các bóng đèn mờ dần, hàng loạt dòng điện chạy khắp cả phòng nghiên cứu rộng lớn rồi quy tụ lại chỗ quả cầu điện trên tay Aeria. Cùng lúc bọn quái nhân cũng biểu hiện rõ tình trạng đang bị rút dần sức mạnh, chúng tỏ ra uể oải và một số chỗ trên người chúng đã bắt đầu trở lại bình thường. Lance nhanh nhẹn xông tới trước chém xả vào ngực một tên. Lần này thì lưỡi kiếm laser của anh đã phát huy được sức mạnh: một vết chém lớn hằn lên trên người tên Metagon, ở những chỗ thép thì nóng chảy, còn trên phần thịt máu đã chảy ra. Tên Metagon ngã gục xuống.



-Mới gặp mà tôi đã bắt đầu thấy khoái cô rồi đấy Aeria!

-Tất cả mau tận dụng cơ hội diệt hết kẻ địch đi! – Rod hô lớn.



Mọi người nhanh chóng chớp thời cơ đánh hạ thêm 7-8 tên Metagon nữa. Quân địch tuy còn rất đông nhưng tỏ ra thất thế. Tiếng nói trên loa lại vang lên, tuy nhiên không có vẻ gì lo lắng:



“Ồ, thú vị thật. Không ngờ ta lại được đối đầu với mẫu vật mà các cha đẻ của ta đã sử dụng để sinh ra ta. Khả năng hút điện của cô quả là ghê gớm, tuy nhiên đừng quên ta chính là nguồn đã cung cấp điện cho tất cả các “con” ta cũng như toàn bộ khu nghiên cứu này. Ta có thể tạo ra lượng điện lớn vô hạn…!”



Cùng với câu nói cuối cùng thì các bóng đèn bừng sáng trở lại, và bọn Metagon lại sung mãn như trước, lớp da loang lổ của chúng nhanh chóng trở lại màu thép xám xịt và đương nhiên là cũng lại siêu bền. Ngay lập tức nhóm Rod lại bị dồn vào một chỗ. Aeria nãy giờ vẫn cố hết sức hút lấy điện năng của toàn bộ khu vực, bây giờ khó nhọc nói:



-Ở đâu đó trong khu vực này điện đang được sản xuất ra với công suất rất lớn. Tôi lại không thể hấp thụ điện mãi như thế này được, nếu vượt quá giới hạn sẽ có chuyện xảy ra.

-Vậy thì đẩy bớt điện trong người cô ra đi – Lance gợi ý.

-Nhưng đi đâu bây giờ? – Kristie hỏi.

-Tôi có ý này – Sean đề xuất – Sao không chuyển lượng điện dư thừa đó vào kiếm laser của mọi người? Như thế sẽ tăng cường độ dòng ánh sáng, có thể có hiệu quả với đám người thép kia đấy.

-Ý hay đấy – Rod gật đầu – Aeria, cô hãy thử xem.

-Ok.



Vài dòng điện ngoằn ngoèo phóng ra khỏi quả cầu điện trên tay Aeria tới những cán kiếm laser trên tay Rod, Lance và Kristie, và sau đó các lưỡi kiếm bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ ra cả một khoảng rộng xung quanh.



-Trông được đấy! – Sean khen.



Rod đưa lưỡi kiếm laser đã được tăng cường sức mạnh lên trước mặt mình. Sàn nhà dưới chân anh bỗng rung lên, báo hiệu một vật thể nặng đang tới gần từ sau lưng. Anh vội quay lại thì thấy một tên Metagon đang lao rầm rập về phía mình, vì bất ngờ nên chỉ kịp quét kiếm laser ngang trước mặt để phòng vệ. Không ngờ tên Metagon khựng lại, trên người hắn xuất hiện một vết cắt cũng sâu như khi Lance dùng kiếm laser bình thường chém bọn Metagon đã mất sức. Kim loại nóng chảy và cả máu nữa từ vết thương trào ra, và tên Metagon ngã rầm ra sau.



-Chà – Rod tỏ vẻ thán phục.

-Hay lắm! – Lance hô lên đầy hứng thú - Tiếp tục trận chiến nào!!



Rod ngoảnh sang thì thấy Lance đã xông vào làm náo loạn cả đám đông, hạ gục thêm 2 tên quái nhân nữa. Anh vừa đạp vào mặt một tên vừa bật lại chém vào vai tên khác, và ngay sau đó lại nhảy tới cắm phập lưỡi kiếm vào ngực một tên nữa. Bọn Metagon quơ tay và phóng tay liên tục để bắt Lance mà không được, không những thế còn khiến đội hình của chúng thêm loạn. Rod gật đầu ra hiệu cho mọi người và sau đó tất cả theo Lance xông thẳng vào đội hình quân địch.



Trận chiến cứ thế diễn ra trong lưới điện trường khổng lồ của Aeria. Có thể thấy cô đang gắng hết sức làm phần việc của mình từ cặp môi mím chặt và những giọt mồ hôi đang vã ra như tắm. Dù vậy đám quái nhân Metagon nhờ được tiếp điện liên tục vẫn không yếu đi là bao. Ngược lại, những lưỡi kiếm laser trong tay Rod và những người khác càng lúc càng mạnh hơn, những vết cắt chúng để lại trên thân hình siêu bền của bọn quái nhân càng lúc càng sâu hơn. Mất ưu thế về khả năng chịu đòn, đám quái nhân Metagon giờ chẳng khác gì những con quái vật bình thường, và càng ngày càng mất dần quân số. Sean (mặc dù không sử dụng kiếm laser) hét lên động viên tinh thần:



-Chúng ta sắp thắng rồi!!!



Đúng lúc đó một hiện tượng bất ngờ xảy ra: tất cả những thanh kiếm laser trong tay Rod, Lance và Kristie đồng loạt phát nổ. Sean hoảng hồn:



-Sếp! Anh Lance! Mọi người có sao không!?

-Không sao, nhưng… chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Kristie ngạc nhiên.

-Chắc là do quá tải – Rod xoa xoa hai tay mình vừa bị nóng – Những quả pin lắp trong cán kiếm của chúng ta không được thiết kế để có thể chịu đựng một dòng năng lượng lớn và liên tục, mà thực tế là chúng đã bị quá tải từ lúc được tiếp thêm sức mạnh rồi.



Rod vừa nói hết câu thì lưới điện trường bao quanh phòng nghiên cứu cũng bỗng dưng biến mất. Đã biết nguồn gốc nguyên nhân, tất cả cùng quay về phía Aeria. Quả cầu điện trên tay cô đã biến mất, và cô đang gập người chống tay lên đầu gối. Rod vội quay trở về chỗ Aeria, Lance Sean và Kristie cũng nhảy theo. Tới nơi Rod hỏi vội:



-Có chuyện gì không?

-Tôi phải dừng lại – Aeria nói trong tiếng thở gấp - Nếu tiếp tục hút điện thì tôi sẽ bị sốc mà chết.

-Bắt đầu không ổn rồi đấy – Lance nhìn ra sau - Bọn này giờ lại được tiếp sức mạnh rồi, mà ta thì không còn vũ khí.

-Chúng ta chỉ còn 30 phút thôi – Kristie nhắc nhở.

-Quá tải phiền phức thật đấy – Sean tặc lưỡi, nhưng rồi anh đập tay vào nhau – Tuy nhiên nhờ nó mà tôi vừa nghĩ ra một kế giúp ta giải quyết gọn bọn này.

-Kế gì vậy? – Rod hỏi.

-Rất đơn giản. Aeria, giờ cô hãy…



Sean nhìn sang và thấy trên tay Aeria đã xuất hiện hai quả cầu điện khác. Cô đang chuẩn bị đập chúng xuống nền nhà bằng kim loại.



-… truyền hết điện dư thừa trong người cô vào phòng nghiên cứu này – Sean ngẩn ra vì thấy Aeria đoán được ý mình.

-Cô ấy thông minh đấy chứ – Lance gật gù.

-Cách này liệu có hiệu quả không? – Kristie lo lắng.

-Mong là có – Rod đáp.



Từ hai bàn tay Aeria hàng loạt dòng điện được phát ra chạy ngoằn ngoèo trên sàn nhà, chỉ trong phút chốc đã bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Và ngay sau đó tiếng nói của “Mẹ” vang lên:



“Cuối cùng cũng đầu hàng rồi hả? Thế là khôn ngoan đó. Dù sao cũng xin cảm ơn ngươi đã cung cấp lại điện năng cho ta. Với số lượng điện lớn thế này ta có thể tạo thêm các Metagon phát điện như ta, và mở rộng quân số của chúng ta thêm nhiều nữa. Rồi chúng ta sẽ thống trị toàn thiên hà! Các người nên thấy vinh dự khi sẽ là một phần trong đạo quân viễn chinh vô địch của chúng ta!!!” – Cùng với câu nói đó là tiếng reo hò của đám quái nhân Metagon.

-Có lẽ… không được rồi – Kristie thất vọng.

-Bình tĩnh, cứ chờ xem! – Rod trấn an.



Bọn quái nhân Metagon bắt đầu tiến tới. Mọi người tiếp tục chờ đợi, nhưng đã tuyệt vọng đến bảy phần. Aeria thì vẫn tiếp tục phát điện năng trong người cô ra, mặt không ngẩng lên một lần nào. Thêm vài giây nữa lại có tiếng “Mẹ” cất lên, nhưng lần này mọi người nghe thấy mà mặt mày rạng rỡ hẳn ra:



“Thôi đủ rồi đấy, dừng lại đi. Ô hay, ta bảo dừng lại cơ mà. Ta không thể chứa thêm điện được nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục truyền nữa ta sẽ bị quá tải đấy.”

-Đó là cái mà ngươi sắp được nhận đấy! – Lance khoái chí.

-Có hiệu lực rồi! Cố lên! – Rod hô lớn cổ vũ tinh thần Aeria.

“Các con của ta, mau tấn công! Ngăn bọn chúng lại!!!”



Bọn quái nhân không chậm trễ xáp lại gần. Rod hét lớn:



-Chặn chúng lại!



Đoạn anh nhảy vào ôm lấy bắp chân một tên quái nhân đồng thời dùng chân phải gạt vào chân của hắn, hất hắn ngã ngửa ra. Lance, Sean và Kristie thấy vậy cũng xông lên cản đường bọn Metagon, chủ ý quật ngã để kìm chân bọn chúng là chính. Bốn người lo bốn mặt, tuy nhiên cũng không thể nào xuể trước quân địch vừa đông vừa mạnh như thế. Một tên Metagon lọt qua Rod và chuẩn bị tấn công Aeria. Rod vội vòng lại nhảy ra chắn trước hắn và Aeria vừa đúng lúc hắn tung một cú đấm tới. Anh đưa hai cẳng tay ra chắn trước mặt chuẩn bị đón nhận một cú đấm sấm sét, mà chính anh cũng không chắc là liệu mình có đỡ nổi không. Khi nắm đấm sắp sửa chạm vào Rod thì một tia lửa điện xẹt ra từ cái trục lớn chính giữa trần phòng nghiên cứu. Cú đấm dừng lại và sau đó Rod nhận ra cả người tên Metagon cũng đã đứng yên như bị hóa đá. Không chỉ mình hắn mà tất cả các Metagon khác cũng cứng đờ. Trong khi đó thì lửa điện tiếp tục xẹt ra càng lúc càng mạnh từ cái trục và nhiều chỗ khác.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved