You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Valbatos

1Chapter 34: Hồi Sinh Empty Chapter 34: Hồi Sinh 10/6/2012, 20:07

Valbatos

Owner VN Gamer

Valbatos

Owner VN Gamer
Bốn người Rod, Lance, Sean và Kristie tiến bước theo hành lang, nhanh nhưng thận trọng. Qua một khúc quanh thì từ xa xa một lối ra xuất hiện. Mọi người vội chạy như bay tới lối ra trước mặt, và sau đó họ thấy mình đang ở trong một phòng thí nghiệm khác. Phòng thí nghiệm này hiện đại hơn hẳn phòng thí nghiệm bên ngoài, với đầy đủ các trang thiết bị từ máy vi tính điều khiển đến thiết bị theo dõi, thiết bị hiển thị tình trạng mẫu vật, tình trạng môi trường sống. Tuy nhiên lúc này mọi người chỉ chú ý đến một thứ, đó là một cỗ máy khổng lồ lấp kín bức tường đối diện, ở dưới có cửa đủ lớn để người ta có thể ra vào. Trên đỉnh cỗ máy là một bể chứa đầy dung dịch nuôi dưỡng màu xanh. Và lờ mờ giữa bể dung dịch là một cô gái đẹp tuyệt trần có mái tóc dài màu bạch kim, không khác gì so với người con gái mà Rod đã gặp trong giấc mơ. Trên người cô gái lúc này không một mảnh vải, chỉ có đầy những đầu dây cảm ứng của các thiết bị theo dõi.



Rod, Lance và Sean ngẩn người ra trố mắt nhìn, tưởng như đã hóa đá tại chỗ. Bỗng nhiên bốp bốp bốp 3 tiếng, trước mặt cả 3 anh chàng nổ đom đóm kèm theo tiếng quát của Kristie:



-Các anh ra ngoài kia chặn đám quái vật lại, việc trong này cứ để em lo – Kristie giật chiếc CPU trong tay Rod rồi đẩy anh ra ngoài – Và ĐỪNG CÓ NHÌN TRỘM ĐẤY!



Ba chàng trai đành trở ra. Sean hơi nhướn cổ định ngoái lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt hung dữ của Kristie, vội chạy tuốt ra phòng thí nghiệm bên ngoài, Lance và Rod theo sau. Trong khi đó Kristie mày mò mở cửa cỗ máy ra đi vào trong. Sau đó bể chứa bắt đầu tụt vào trong cỗ máy. Lance xoa xoa chỗ má vừa bị tát:



-Lần đầu tiên mình bị Kris tát. Công nhận đau thật.

-Đúng thế, nhưng cũng đáng đấy chứ phải không ông anh Lance? – Sean cũng xoa má nhếch mép cười giảo hoạt.

-Hừ, với anh chẳng nghĩa lý gì. Anh là trai có vợ rồi mà – Lance lắc đầu xua tay.

-Thôi nào, chị ấy có ở đây đâu. Ông anh cứ thành thật với lòng mình đi - Sean hồ hởi vỗ vai Lance.

-Thế còn sếp, sếp thấy cô gái đó thế nào? – Lance đánh trống lảng quay sang Rod.

-Hả? – Rod giật mình – Ừm… theo tôi thì… chỉ có một từ “hoàn mỹ” thôi.

-Đúng là thế! – Lance và Sean hưởng ứng gần như đồng thanh.



Vừa lúc đó tiếng cót két rợn người lại vang lên. Ba người giật mình ngoảnh ra: khe hở trên 2 cánh cửa thép oằn oẹo đã bắt đầu lộ ra. Lance bật kiếm laser lên:



-Chúng sắp lọt vào rồi đây.

-Bỗng nhiên thấy tràn đầy nhiệt huyết, ông anh nhỉ - Sean đùa nốt một câu trước khi rút vũ khí ra.

-Phải chặn chúng lại! – Rod thét lớn.



Rod, Lance và Sean cùng lập tức lại gần cánh cửa. Họ cố sức giữ cánh cửa lại, nhưng sức của họ sao có thể bằng được cả đạo quân đang xô đẩy ngoài kia. Lỗ hổng giữa 2 cánh cửa càng lúc càng to, và có vài con robot cỡ nhỏ đã chui qua được. Sean vội nhảy lên đống thùng chặn cửa và giải quyết gọn bọn chúng. Khác hẳn đám quái nhân, bọn này chỉ dính một đòn là đã móp người văng sang một bên. Tuy nhiên bọn chúng tràn vào rất nhanh và nhiều, chỉ trong chốc lát là Sean đã không thể xoay xở với tất cả đám robot và máy móc được nữa. Giữa lúc đó Rod lại la lên:



-Mau tránh ra đi, nó sắp đổ rồi!



Sean bèn nhảy ra khỏi đống thùng chặn cửa, còn Lance và Rod cũng nhanh chóng lùi lại. Chỉ vài giây sau hai cánh cửa thép dày không chịu nổi sức ép của bọn Metagon đã đổ ầm xuống, đè bẹp tất cả những thứ dùng để chặn cửa bên dưới. Mảnh vụn và khói bụi bay mù mịt. Từ trong đám khói hàng loạt bóng đen lộ diện, không ai khác ngoài những tên quái nhân Metagon cùng bè lũ lâu la nhỏ có lớn có. Những bước đi của chúng vào trong căn phòng đều phát ra những tiếng kêu coong coong đinh tai nhức óc. Chúng dừng lại trước mặt ba người nhóm Rod. Tên Flint mỉm cười nói:



-Rất khôn ngoan đấy, khi các người chọn nơi này để trốn. Đây là phòng duy nhất mà bọn ta chưa hoàn toàn vô hiệu hóa được cửa nẻo. Dù sao thì, giờ các người hết chỗ để chạy rồi.



Rod cùng hai đồng đội của anh đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên tên Flint chưa vội điều động quân tấn công mà vẫn còn giở giọng chiêu hồi:



-Một lần nữa ta nói với các người, đằng nào các người cũng rơi vào tay bọn ta, chống cự thêm làm gì để rồi thiệt hại cho cả hai bên. Cứ đầu hàng quách đi, các người sẽ không phải đau đớn khổ sở, còn bọn ta cũng được những cơ thể nguyên vẹn – Hắn ra chiều suy nghĩ – Hay các người thấy như thế còn chưa đủ? Vậy để ta nói với “Mẹ” cho các người được trở thành các Metagon cấp cao nhé. Thế nào?

-Câm mồm! – Lance quát - Bọn ta thà chết còn hơn làm vật chủ cho lũ quái vật ghê tởm các ngươi!

-Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt. Được, chơi với các người cũng chán rồi – Flint phất tay ra hiệu lệnh – Tất cả xông lên, bắt lấy bọn chúng! Nếu cần có thể phá hủy một số bộ phận, chỉ cần không làm chúng chết là được!



Đạo quân máy móc vừa có hiệu lệnh là lập tức di chuyển. Chúng ào tới như thác lũ nhằm thẳng vào ba người Rod, Lance và Sean. Họ không dám đương đầu với một lực lượng hùng hậu như thế bèn nhảy tránh theo ba hướng, vừa lùi vừa đánh. Sean và Lance nhảy sang bên phải và trái, còn Rod lùi về phía lối dẫn vào hành lang bí mật. Mục đích của Rod là che không cho bọn chúng thấy lối vào đó. Tuy nhiên anh cũng không thể lùi mãi được, và cuối cùng một cú quét ngang mặt của một cái máy đã buộc Rod phải nghiêng người sang một bên né tránh, để lộ lối vào. Và dĩ nhiên đôi mắt cú vọ đỏ rực của tên quái nhân Flint sao có thể bỏ qua chi tiết đó. Hắn ngạc nhiên:



-Cái gì kia?

-Anh Lance! Sean! Quay lại đây mau! – Rod hét lớn.



Sean và Lance nghe tiếng Rod bèn lập tức nhảy lên đầu đám máy móc, nhanh chóng trở lại bên cạnh Rod. Trong khi đó thì bọn robot và máy móc vẫn tràn tới buộc họ phải chống đỡ rất vất vả. Giữa trận chiến Rod nghe tiếng tên Flint hỏi:



-Lối này dẫn đi đâu vậy?

-Ta không biết! – Rod đáp.

-Ta cảm nhận một nguồn năng lượng rất lớn đang tỏa ra từ trong đó – Flint nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra – Các người đang tính làm chuyện gì vậy?

-Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói cho ngươi biết à? – Sean hét lên.

-Các người không nói cũng không sao. Sớm muộn gì bọn ta cũng biết mà.



Tên Flint lại phất tay, và đám máy móc tràn lên càng đông hơn trước. Rod khẩn trương:



-Mau chui vào trong, sẽ dễ đánh hơn!



Ba người lập tức luồn vào trong lối đi. Bọn Metagon cũng đuổi theo, nhưng do lối vào nhỏ nên chúng không vào một lúc được nhiều con, và do đó Rod Lance và Sean dễ dàng hạ từng đợt nhỏ đi qua. Nhưng rồi bọn chúng bắt đầu chen chúc, chui qua từ mọi khoảng trống trên lối đi mà Rod đã khoét.



-Sắp sửa không kiểm soát được tiếp rồi đấy – Lance nói.



Vừa lúc đó hàng chục bàn tay xuất hiện ở rìa lỗ hổng, và sau một loạt tiếng ken két của kim loại bị vặn cong thì cả khoảng tường thép đã bị lôi xuống. Hơn mười tên quái nhân Metagon cùng đám máy móc lại hiện ra trước mặt Rod. Anh kinh ngạc nhưng vẫn tỉnh táo, ra lệnh:



-Đừng hoảng sợ! Cố kìm chân bọn chúng lại càng lâu càng tốt!

-Không được đâu – Sean đáp - Ở chỗ hẹp thế này chúng ta khó mà di chuyển linh hoạt. Tốt nhất hãy lùi vào trong, sẽ dễ hơn nhiều!

-Nhưng thế thì…

-Nghe tôi đi, sếp!



Rod đành gật đầu rồi cùng Sean và Lance chạy vào phòng thí nghiệm bí mật, đạo quân Metagon cũng đuổi theo. Chạy một mạch tới phòng thí nghiệm, Rod tới vừa đúng lúc cánh cửa cỗ máy khổng lồ bật mở và Kristie bước ra. Nhìn thấy Kristie, Rod hỏi luôn:



-Sao rồi, đã xong chưa?

-Em khởi động quá trình chuyển xung điện trở lại não rồi. Sẽ nhanh thôi – Kristie ngó ra sau lưng Rod – Mà anh Sean đâu?



Rod ngoảnh lại, sau lưng anh chỉ có Lance cũng đang nhìn ra phía sau. Còn Sean thì không thấy, mà đám Metagon lúc nãy đuổi theo giờ cũng chưa thấy mặt. Rod thét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy trở ra, Lance cũng chạy theo anh. Tới khúc quanh nhìn ra Rod mới thở phào nhẹ nhõm: Sean vẫn đang chiến đấu cản đường bọn Metagon, tuy nhiên dường như cách chiến đấu cũng như sức mạnh của Sean hơi khác trước. Hai tên quái nhân xông tới, Sean vung cây gậy thép lên vai rồi quét một đường gạt phăng chân trụ của chúng khiến chúng ngã nhào. Rod gọi lớn:



-Gạt đẹp lắm Sean!



Sean nghe tiếng Rod thì ngoảnh lại, nhưng chỉ trong một giây sơ ý đó cũng đủ để một tên quái nhân khác tiến tới đấm thẳng vào cây gậy lúc đó anh đang để ngang ngực để phòng ngự. Hai bàn tay của Sean rung lên, đồng thời anh bị đẩy bay ra sau mấy mét. Rod vội chạy tới đỡ Sean dậy, nhưng Sean vừa đứng lên lại xông tiếp vào đám Metagon, không để Rod kịp nói gì. Vừa lúc đó từ trong phòng thí nghiệm có tiếng Kristie reo lên: “Thành công rồi!” Rod và Lance cùng quay về hướng đó. Kristie lại bước ra từ trong cỗ máy, tuy nhiên lần này cô còn dắt theo một người nữa. Không ai khác đó chính là Aeria Bladewind, cô gái người Vortexia, tất nhiên Kristie đã kiếm được cho cô một bộ đồ hình như của nữ bác học nào đó.



-Aaaaaa… - Aeria hít một hơi dài – Thật là tuyệt khi lại được hít thở không khí.



Aeria từ từ mở mắt ra, một đôi mắt rất đặc trưng với tròng mắt màu xanh dịu như bầu trời và con ngươi mang màu xanh thẳm của biển cả. Như mọi lần Rod lại ngẩn người nhìn Aeria, nhưng lần này anh nhanh chóng tỉnh người lại rồi gọi:



-Ừm, tôi biết cô đang rất vui, nhưng cô có thể giúp bọn này một chút được không?



Có vẻ Aeria đã nghe thấy Rod, cô gật đầu rồi cùng Kristie chạy tới. Đến nơi cô lên tiếng hỏi:



-Anh chắc là đội trưởng Rod.

-Ờ… đúng, là tôi – Rod gật đầu – Còn đây là Kristie, Lance, và đó là Sean. Nhưng mấy chuyện đó để sau đi, giờ thì…

-Tôi biết rồi. Tôi làm ngay đây.



Aeria quay sang đám Metagon, vừa lúc tên Flint xuất hiện và đánh lui Sean về lại chỗ mọi người đang đứng. Hắn mỉm cười:



-Sao thế, vừa nãy ngươi chiến đấu ghê lắm cơ mà?

-Đừng ỷ da thịt ngươi cứng mà làm tàng! – Sean trỏ cây gậy vào Flint .

-Làm tàng hay không thì, sự thật vẫn vậy. Xem ra các người vừa tìm thêm được một đồng bọn nữa – Flint nhìn thấy Aeria – Chà, một nguồn năng lượng thật ghê gớm. “Mẹ” sẽ hài lòng lắm đây.



“Nguồn năng lượng ghê gớm?” Rod ngạc nhiên. Trong lúc đó thì Aeria đã lao tới tên Flint . Lần này thì hắn không tỏ ra khinh suất nữa, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hắn phóng cánh tay phải tới, cánh tay vươn ra to và dài như cao su định tóm lấy Aeria, nhưng cô chỉ khẽ nghiêng người là tránh được. Còn cánh tay trái của Flint cũng phóng sang nhưng không thể cản được bước tiến của Aeria, và ngay sau đó cô đã ở ngay bên cạnh hắn. Cô vung bàn tay áp lên vai tên quái nhân. Ngay sau đó là một sự việc khiến mọi người phải kinh ngạc: dưới lòng bàn tay Aeria hàng loạt dòng điện xẹt ra, còn tên quái nhân Flint tỏ ra vô cùng đau đớn xen lẫn khiếp sợ. Hắn dùng tay còn lại định tấn công Aeria, nhưng cánh tay chỉ vung ra nửa chừng rồi thõng xuống, như không còn chút sức lực nào vậy. Trong khi đó Aeria tiếp tục giữ một nét mặt quyết đoán, bàn tay cô vẫn áp vào vai tên quái nhân.



Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi Aeria rời tay khỏi tên quái nhân thì hắn cũng ngã ầm xuống. Bọn Metagon đứng đằng sau Flint thấy chỉ huy của mình đã bại trận thì hoảng hốt lùi lại. Aeria bước qua tên Flint đến trước đám Metagon đang rối rít, hai bàn tay của cô giơ thẳng về phía chúng và phát ra một thứ ánh sáng trắng giật giật giống như điện. Liền sau đó tất cả bọn Metagon đứng trước mặt Aeria cũng phát sáng. Hai nguồn sáng nối với nhau bằng hàng chục dòng điện ngoằn ngoèo. Cũng giống như tên Flint , bọn máy móc và quái nhân dường như càng lúc càng mất hết sinh lực, và khi hai luồng sáng tắt đi thì chúng cũng đổ gục xuống.



Rod cùng Lance, Sean và Kristie đứng nhìn nãy giờ, hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ đến khi Aeria cũng khuỵu xuống thì họ mới giật mình chạy đến.



-Cô không sao chứ? – Rod hỏi.

-Không, không sao. Tôi chỉ chưa quen vận động trở lại thôi.

-Cô có siêu năng lực sao, Aeria? – Sean hỏi một cách hiếu kỳ.

-À vâng, đúng thế - Aeria gật đầu – Tôi có thể điều khiển điện, và cả dòng chảy không khí nữa.

-Vậy cô đã làm gì với đám kia thế? – Lance hất hàm về phía bọn Metagon đã bất động.

-Điện là thứ nuôi sống Metagon, nếu trong cơ thể chúng không có điện thì chúng sẽ chết – Aeria từ từ đứng dậy – nên tôi chỉ đơn giản hút hết điện trong người chúng thôi.

-Ra là thế - Lance gật đầu - Nếu Baz có ở đây hẳn sẽ khoái nhìn thấy vụ này lắm đấy.

-Baz!? – Rod chợt nhớ ra – Chết rồi, tôi quên khuấy mất họ!



Mọi người cùng phản ứng hệt như Rod. Kristie lo lắng:



-Mong là họ vẫn ổn.

-Đương nhiên là… vẫn ổn - Một giọng nói yếu ớt cất lên, là từ tên Flint đang nằm dưới đất. Hắn đã quay trở lại bộ dạng trước khi biến hình.

-Vẫn còn sống cơ à? – Lance khinh khỉnh, nhưng tên Flint không để ý tới anh. Hắn chậm chạp nói tiếp:

-Giờ này… chắc “Mẹ” đang… cấy những anh em Metagon… vào cơ thể chúng…

-Ngươi nói thế là sao!? – Rod hỏi lớn.

-Nói cho… các người biết… “Mẹ” của chúng ta… đang ở trong… Phòng nghiên cứu Gen đó…!



Rod xám mặt. Anh thét lớn:



-Tất cả mau theo tôi đến Phòng nghiên cứu Gen!!!

-Còn tên này thì sao? – Sean chỉ vào Flint .

-Kệ hắn! Hắn chẳng còn làm gì được nữa đâu.



Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng vượt qua đống xác Metagon ra ngoài, bỏ lại tên Flint nằm đó. Chạy qua hàng trăm mét đường đi lắt léo, cuối cùng họ cũng ra được khỏi Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học mà không gặp bất kì chướng ngại vật nào. Rod phất tay sang bên trái, và tất cả cùng hướng thẳng sang Phòng nghiên cứu Gen. Vượt qua cánh cửa vào Phòng nghiên cứu, mọi người thấy mình đang ở trong một phòng rất cao và rộng có hình trụ. Hàng trăm bể chứa, có cái còn nguyên có cái đã bị vỡ, được đặt trong những hốc chìm trên tường khắp xung quanh căn phòng, và bên cạnh mỗi bể chứa có một máy theo dõi và điều khiển môi trường sống của mẫu vật. Chính giữa trần nhà có một cái trục ngắn với khoảng mười cái kẹp khổng lồ dài ngoẵng được lắp rất chắc chắn. Và ngay dưới cái trục đó là một cái hố vừa sâu vừa rộng, có diện tích bằng 2/3 diện tích cả phòng.



Toàn bộ căn phòng đều sáng đèn, nhưng không có dấu hiệu của một quái vật khủng khiếp hay một thứ mà có thể biết ngay là “Mẹ”. Rod và các đồng đội của anh còn đang tìm kiếm bằng cách nhìn khắp căn phòng thì đột nhiên các bể chứa bỗng vỡ tung ra và hàng chục tên quái nhân nhảy xuống, đứng đầy cả sàn phòng.



-Chúng chờ ta lâu lắm rồi thì phải – Lance rút vũ khí.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved