You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Rod và mọi người kinh ngạc không để đâu cho hết, bất giác lùi lại mấy bước. Bọn quái nhân kia biến hình xong thì ngẩng khuôn mặt bóng loáng của bọn chúng lên mỉm cười hiểm ác, và mọi người liền thấy rằng mắt của chúng cũng màu đỏ rực và phát sáng mờ mờ. Tên Flint nhìn thẳng vào 4 người trước mặt và nói bằng một giọng như trước nhưng đã pha âm hưởng ồ ồ khó nghe:



-Bất ngờ phải không? Để ta giới thiệu lại cho các người từ đầu nhé.

-Ngươi… các ngươi… là cái gì vậy? – Kristie sợ hãi.

-Đương nhiên bọn ta chính là những kẻ đã tấn công nơi này. Chỉ có điều bọn ta không đến từ bên ngoài, mà chính những con người ở đây đã tạo ra bọn ta.

-Các người đã được tạo ra ở đây? – Rod hỏi.

-Đúng, và cái mà các người đang thấy chỉ mới là khởi thủy của một chủng tộc mới mà chúng ta đã tự đặt tên là Metagon. Như các người đã biết, chúng ta có khả năng hợp thể với tất cả các loại máy móc, nhưng không chỉ có thế. Chúng ta có thể hợp nhất với mọi thực thể có mang điện trong người kể cả dòng điện sinh học, mà con Skadi các người đã đụng độ và cả bọn ta đây nữa là ví dụ đó.

-Thì ra cũng là các ngươi – Lance choàng mắt nhận ra.

-Nguyên thể của bọn ta vô định hình, và chúng ta bắt buộc phải nhập với một vật thể nào đó để có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên một khi đã nhập vào vật chủ là chúng ta có thể tăng khả năng chiến đấu của nó lên gấp bội cũng như thêm nhiều tính năng mà bản thân nó không có. Tác dụng này sẽ mạnh hơn gấp hàng chục lần đối với những vật chủ sống.

-Giải thích được nhiều điều đấy – Sean từ từ vào thế.

-Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai thì ta nghĩ ta cũng chẳng cần nói nữa.

-Các ngươi muốn cơ thể của bọn ta – Rod tự trả lời.

-Không sai, và bởi vì chúng ta không thích những cơ thể không còn nguyên vẹn…



Flint búng tay kêu coong một tiếng, và hai bức tường chỗ hắn đang đứng bung ra. Từ đó xuất hiện vô số máy móc và robot, là bọn mà lúc nãy đã xuất hiện. Bọn chúng đứng ra lúc nhúc trước mặt 6 tên Metagon, trong khi tên Flint tiếp tục:



-…chúng ta rất mong các người đầu hàng trước.

-Nằm mơ đấy à! – Lance cúi mình định xông vào.

-Đừng vội, anh Lance! – Rod ngăn lại - Bọn chúng đông hơn ta nhiều, hơn nữa chỉ 6 tên quái nhân kia đã có vẻ khó xơi rồi. Không thể hành động tùy tiện được!

-Vậy chứ ta làm gì bây giờ, chẳng lẽ chạy? – Lance hỏi lại Rod.

-Không phải thế, nhưng cần chiến đấu có tổ chức – Rod xua tay.

-Khỏi cần tổ chức gì cả - Tên Flint cất tiếng nói – Cho các người đánh thoải mái, ta đây đứng yên chịu trận nè.



Tên Flint bước lên trước đám máy móc lâu la rồi đứng hiên ngang ở đó. Lance nhìn bọn sau lưng Flint thì thấy chúng im lặng ra chiều không thèm can thiệp, bèn hét lớn rồi lao tới:



-Chính ngươi nói thế đấy nhé!



Anh nắm chặt thanh kiếm laser trong tay rồi chém mạnh một đường vào giữa người tên Metagon. Lưỡi laser đỏ chạm vào tấm ngực đồ sộ bóng loáng kêu xoẹt một tiếng, lửa tóe ra tứ phía. Khi ánh sáng tàn đi, Lance ngẩng lên nhìn và trố mắt khi thấy Flint vẫn đứng sừng sững trước mặt anh mỉm cười giễu cợt. Anh nhảy lui rồi lại xông đến chém xả vài đường nữa, nhưng thậm chí một vết trầy cũng không xuất hiện trên bộ da không biết làm bằng gì của tên Metagon. Trong khi Lance còn đang kinh ngạc cực độ thì tên Flint vung tay đánh trả. Không ngờ hắn to xác thế mà rất nhanh nhẹn, lưỡi ngạnh sắc lẻm trên tay phải của hắn lướt như gió tới thân mình Lance. Lance phản ứng cũng nhanh không kém, vội đưa kiếm laser lên chặn được đòn tấn công chết người của tên quái nhân, nhưng anh cũng bị đẩy ngã ra sau đến tận chỗ Rod đang đứng.



-Không thể tin nổi – Lance nói trong khi đứng dậy.

-Tôi đã bảo anh mà – Rod đỡ Lance đứng lên.

-Phải đánh vào điểm yếu của chúng mới được! – Kristie nói lớn rồi lao tới.

-Khoan đã Kris!



Lần này tới lượt Kristie tấn công tên Flint . Cặp song kiếm laser của cô nhằm thẳng hai con mắt đỏ rực của hắn mà đâm tới. Còn tên Flint vẫn chỉ đứng đó không thèm né tránh. Coong một tiếng lớn, Kristie cảm thấy hai thanh kiếm của mình đang đâm vào một vật gì đó rất cứng mà không thể xuyên qua được. Cô vội lùi lại nhìn lên thì nhận ra tên quái nhân đã nhắm mắt lại, hai con mắt đỏ rực của hắn đã được cặp mi mắt siêu cứng bảo vệ vững chãi. Hắn mỉa mai:



-Ối chà, ta bị mù rồi!



Rồi hắn lại mở mắt ra. Ngay lúc đó hắn nhìn thấy hai mũi kiếm laser đang chọc thẳng vào miệng mình. Hắn lập tức ngậm miệng lại, và cặp song kiếm của Kristie lại một lần nữa phải bật ra.



-Vừa rồi ta còn bị câm nữa – Flint cười nhạt.

-Quay lại đây mau Kris! – Rod quát. Kristie bèn lùi về chỗ của Rod. Anh nói lớn – Chúng ta phải hiệp đồng tác chiến mới được!



Rod quan sát xung quanh chỗ tên Flint đang đứng và phát hiện ra một sợi dây cáp điện lớn đã bị đứt đang thò ra từ bức tường bên phải đã bị phá tung. Anh ghé tai Sean, Lance và Kris từng người một và nói gì đó. Tên Flint thì đứng đó khiêu khích:



-Có bàn bạc gì thì cũng vậy thôi. Nhanh lên, ta không có cả ngày đâu.

-Cứ thế mà làm nhé! – Rod vỗ vai Sean.



Bốn người bên Rod lấy thế rồi tấn công tên Flint. Hắn thấy họ lên cùng lúc cũng không dám coi thường nữa, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Rod và Lance xông lên trước tiên, mỗi người một bên nhằm vào 2 tay tên quái nhân bổ xuống. Tuy nhiên hắn chỉ nhấc tay lên là cản được đòn tấn công của hai người. Kristie lao tới trước mặt hắn, hai mũi kiếm laser lại chỉ vào hai con mắt đỏ rực. Thấy vẫn lối tấn công vừa rồi, hắn cười nhạt và nhắm mắt lại. Hai mi mắt của tên quái nhân sập xuống và dĩ nhiên đòn thế của Kristie lại bị bật ra. Nhưng cùng lúc đó một tiếng koong chát chúa vang lên và Flint cảm thấy người mình nghiêng đi. Hắn ngoảnh sang thì nhận ra đó là Sean vừa phang một côn vào khớp gối của hắn. Chân hắn gập xuống và hắn ngả sang bên phải. Lance và Kristie chớp thời cơ dồn sức chém mạnh vào sườn Flint , lửa tóe ra lóa cả mắt. Tất nhiên 3 lưỡi kiếm không làm gì nổi bộ da siêu bền của hắn, nhưng lực đẩy làm hắn bị mất thăng bằng ngã lăn sang bên phải. Ở đó đã có Rod chờ sẵn, hai tay đang ôm lấy đầu sợi cáp điện còn đang xẹt ra những tia lửa điện. Tên Flint thét lên kinh hoàng nhưng đã muộn, sợi cáp chạm vào người hắn và sau đó hàng loạt những dòng điện bao lấy thân mình của hắn. Mọi người nhảy lui ra và nhìn lại tên quái nhân đang khuỵu xuống, những dòng điện vẫn đang chạy trên người.



-Hiệu quả đấy – Lance vui mừng - Tuyệt lắm sếp!



Sean và Kristie cũng tỏ ra vui mừng, nhưng Rod thì khác. “Tại sao đám lâu la kia thấy thủ lĩnh của chúng bị hạ mà không có phản ứng gì hết?” Rod ra hiệu bảo mọi người im lặng, mặt không lấy gì làm lạc quan. Không ngoài dự đoán của anh, ngay sau đó tên quái nhân Flint đã bật dậy, trông thậm chí còn sung mãn hơn trước khi bị điện giật.



-Ta quên nói cho các người, thức ăn của Metagon chúng ta chính là điện đấy.



Rod, Sean, Lance và Kristie kinh ngạc. Tên Flint tiếp tục:



-Nguồn điện nuôi sống chúng ta và cũng đang cung cấp điện cho phòng nghiên cứu này được sản sinh ra từ “Mẹ”, là thực thể đã tạo ra chúng ta. Tuy nhiên ăn mãi một thứ cũng phải chán đúng không, do đó đối với chúng ta những nguồn điện khác “Mẹ” bao giờ cũng khoái khẩu hơn, trong trường hợp này là những quả pin siêu công suất lắp trong mấy thanh kiếm của các người đó.

-Đừng mất thì giờ với chúng nữa - Một tên Metagon khác lên tiếng.

-Xong ngay thôi. Bọn chúng đâu còn chỗ để chạy nữa – Flint bước tới trước.



Bọn Metagon bắt đầu tiến tới, còn nhóm 4 người của Rod thì bị ép lùi dần. “Chẳng lẽ không có cách nào đánh bại bọn quái vật này?” Rod rối trí. Giữa lúc đó một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai Rod, là Aeria:



“Tôi đã cảm nhận được vị trí của cơ thể tôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy!”

-Vậy là ta đã đi đúng đường – Rod thì thầm bằng một giọng đưa đám – Nhưng giờ chính tôi cũng không biết ta có thể còn sống mà ra khỏi đây không nữa.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

-Chúng ta đang bị bao vây bởi một bọn tự gọi là Metagon ăn điện và có thể hợp thể mọi thứ máy móc và con người, và chúng đang muốn bắt bọn tôi để cho những con khác của chúng nhập vào – Rod nói.

“Metagon? Tôi có thấy thông tin về bọn này trong ngân hàng dữ liệu mật của ESCORP. Tôi chắc tôi có thể hạ được chúng khi tôi lấy lại được cơ thể của mình.”

-Chắc chứ? – Rod vừa ngạc nhiên vừa khấp khởi.

“Hoàn toàn chắc chắn.”

-Vậy thì ta phải nhanh lên mới được! – Rod nói vội với Lance, Sean và Kristie – Theo tôi, mau lên!



Rồi Rod quay đầu chạy thẳng. Sean, Lance và Kristie không hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Tất nhiên đám Metagon không thể đứng yên, chúng cũng gấp rút truy đuổi mọi người. Rod vừa chạy vừa nói khẩn trương:



-Giờ cô chỉ đường cho tôi nhé! Nhớ là phải chính xác đấy!

“Ok. Tới ngã tư trước mặt… rẽ trái! Giờ thì đi thẳng… khoan đã, rẽ vào lối bên phải đi!”

-Ừm… cô có biết đường không đấy?

“Không. Tôi chỉ dẫn đường nhờ định vị vị trí cơ thể tôi thôi.”

-Thế cũng được. Nhanh nữa lên nào mọi người!



Cứ thế bốn người chạy miết trong Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học lắt léo như mê cung. Bọn Metagon đuổi theo sát nút, và dường như số lượng của chúng ngày càng nhiều hơn, thậm chí đã xuất hiện thêm nhiều tên quái nhân Metagon nữa. Bọn chúng vươn tay tới tóm mọi người, cánh tay trượt dài ra như cao su, nhưng họ khéo léo né được hết. Qua một khúc quanh nữa, Rod thở hồng hộc hỏi:



-Còn bao lâu nữa mới tới?

“Không xa đâu… Ngay trước mặt rồi!”

-Oái!



Rod dừng lại, Sean, Lance, Kristie từ phía sau chạy đến không dừng kịp đâm thẳng vào Rod và té dồn cục. Họ xuýt xoa rồi mau chóng đứng dậy. Trước mặt họ là một cánh cửa thép lớn viền vàng đen, ở giữa có dòng chữ “Không phận sự cấm vào”. Khác với những cánh cửa khác, cửa này có bảng số còn nguyên vẹn, hẳn là do nó được làm bằng vật liệu siêu bền. Rod lấy chiếc CPU Blitzer 1.0 ra áp vào bảng số, và cánh cửa từ từ mở ra. Vừa lúc đó những tiếng rầm rầm vang lên từ phía sau mọi người, và đạo quân Metagon tràn tới từ sau khúc quanh. Rod hoảng hốt vội ra hiệu cho mọi người chui qua kẽ hở mới lộ ra vào trong trước, còn anh cũng chui vào sau đó đâm kiếm laser vào vị trí mà bên ngoài là bảng số cánh cửa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh cửa lập tức đóng lại rất nhanh, sau đó còn nghe hàng loạt tiếng ầm ầm đập phá cửa của đám Metagon bên ngoài. Lance lần mò tìm ra công tắc bật đèn phòng lên.



-Cánh cửa này có vẻ vững – Rod nhìn cánh cửa - Tạm thời chúng ta được an toàn.

-Đúng, nhưng chúng ta cũng bị nhốt ở đây – Lance thêm vào.



Mọi người nhìn quanh căn phòng. Đó là một phòng thí nghiệm lớn, có một máy vi tính điều khiển trung tâm ở giữa, xung quanh là hàng loạt bể chứa dùng để bảo quản và thí nghiệm các mẫu vật. Tuy nhiên phần lớn chúng đã bị vỡ, chỉ có 3 bể là còn nguyên vẹn. Mọi người chia ra đến kiểm tra các bể chứa:



-Đây là cái gì? – Kristie hỏi.

-Màu thủy ngân, vô định hình – Rod xem xét – Tôi nghĩ nó là một dạng Metagon. Chắc đây chính là nơi bọn chúng đã sinh ra.

-Đúng, nhưng có vẻ như bọn chúng không sống được vì lý do nào đó – Lance lên tiếng từ xa – Đây cũng không phải.



Rod nhìn sang chỗ Sean và cũng nhận được một cái lắc đầu. Rod bắt đầu thấy băn khoăn và lo sợ, buột miệng hỏi Aeria:



-Ừm Aeria, cô có phải là một Metagon không vậy?

“Anh biết tôi trông như thế nào mà” – Aeria đáp, có phần giận dữ.

-Nhưng ở đây chỉ có 3 bể chứa, và chúng tôi đã kiểm tra hết rồi – Rod lắc đầu.

“Thế thì lạ thật. Tôi cảm thấy cơ thể mình chỉ ở trong khoảng ngay phía trước anh thôi” – Aeria trả lời.



Rod ngẩng lên. Trước mặt anh là một khoảng trống của bức tường. Điều này cũng có phần lạ vì xung quanh phòng thí nghiệm được xếp kín các bể chứa lại thừa ra một khoảng trống. Giữa lúc đó thì Sean hét lên:



-Chúng sắp phá được cửa rồi!!



Rod ngoảnh lại và thấy cánh cửa đang bắt đầu oằn đi. Anh vội ra lệnh:



-Sean, Lance cố giữ cửa đi, để tôi tìm cách!

-Tuyệt vọng thật đấy, nhưng tôi sẽ nghe mệnh lệnh đó! – Lance hét lên đáp lại.



Sean và Lance lập tức chạy đi đẩy các đồ vật nặng tới chèn vào cánh cửa, Kristie cũng chạy đi giúp. Trong khi đó Rod nhìn chăm chăm vào khoảng tường trước mặt. “Trước mặt mình ư? Làm gì có gì nhỉ? Hay là…” Rod bật thanh kiếm laser lên và lao thẳng tới bức tường…



-Thế này là hết sức rồi – Sean vuốt mồ hôi.

-Cũng chỉ chặn được thêm vài phút là cùng – Lance nhận xét.

-Mọi người lại đây mau! – Rod chợt gọi.



Ba người ngoảnh lại và thấy Rod đang vẫy tay gọi họ. Bên cạnh anh, chỗ khoảng tường trống giờ là một lỗ hổng lớn hình vuông, và thật bất ngờ khi đằng sau lỗ hổng đó có lối đi. Họ nhanh chóng chạy tới và cùng Rod đi vào trong một hành lang nhỏ, trong khi ở bên ngoài những cú đập phá cửa càng dữ tợn hơn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved