You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 32: Cứu tinh ? Empty Chapter 32: Cứu tinh ? 10/6/2012, 18:29

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Đạo quân máy móc bị tấn công bất ngờ bắt đầu rối loạn đội hình. Trong khi đó thì xung quanh lan can tầng 3 càng lúc càng xuất hiện nhiều người hơn. Họ sử dụng nhiều loại súng, có loại nhóm phi công chưa từng thấy bao giờ, nhưng đều có sức công phá lớn. Nhóm phi công chẳng phải đánh đấm gì cả, cứ đứng đó mà nhìn trong khi đám robot và vũ khí phải chạy tán loạn trước hỏa lực dày đặc của những người lạ mặt. Những con robot khổng lồ bị nhằm vào nhiều nhất, ngã xuống như ngả rạ, mỗi con bị hạ lại kéo theo một đám máy móc bên dưới nữa.



Cứ thế chỉ sau vài phút đạo quân máy đã biến sạch khỏi sân thử nghiệm. Mọi người thấy nguy hiểm đã qua mới ngẩng lên nhìn. Rải rác trên khắp lan can tầng 3 có chừng 10 người đang đứng, mỗi người cầm trên tay một khẩu súng lớn. Một người cao lớn có vẻ như người chỉ huy nhóm này đang ngước lên phất tay xuống. Rod bèn hét lớn:



-Này!



Người kia nghe thấy tiếng Rod thì ngoảnh xuống. Rod tiếp tục hét:



-Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!



Người đàn ông cười và ra hiệu ý như “Không có chi”. Vừa lúc đó từ trên tầng trệt một sợi dây được quăng xuống, dài tới tận tầng hầm 5. Nhóm người đứng trên tầng 3 bèn lại chỗ sợi dây rồi đu lên, còn chỉ huy của họ ra hiệu cho Rod lên theo họ, rồi cũng leo lên tầng trệt. Rod khoát tay:



-Đi nào mọi người!

-Bọn họ là ai nhỉ? – Lance đứng băn khoăn.

-Là ai thì cũng có sao – Baz vượt chạy trước – Quan trọng là họ vừa cứu cả bọn và bây giờ còn cho ta đường thoát khỏi cái hố này nữa.



Mọi người tới chỗ sợi dây đang buông thõng và nhanh chóng leo lên. Tới tầng trệt họ gặp thêm 2 người nữa, là 2 người vừa thả dây xuống. Như vậy nhóm người kia có tổng cộng 12 người, tất cả đều được trang bị khá đầy đủ như lính đặc nhiệm. Người chỉ huy của họ, cũng chính là người lúc nãy ra hiệu với Rod, tiến tới Rod và đưa tay ra:



-Xin chào, tôi là Flint Solewood.

-Hân hạnh, còn tôi là Rod Walkerspace – Rod bắt tay Flint – Các anh vừa đến đây à?

-Không, chúng tôi trực thuộc khu vực này.

-Ồ? - Rod gật đầu - Vậy anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?

-Các anh có phải là người của ANI không? – Lance bỗng hỏi.

-Ông anh hỏi vớ vẩn gì thế - Baz chen vào - Họ là lính cắm ở đây thì đương nhiên là ANI rồi.

-À vâng, đúng thế - Flint đáp.

-Tốt hơn ta nên đi thôi - Một người khác lên tiếng - Bọn máy móc có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy.



Thế là tất cả mọi người đi với nhau thành một nhóm và nhanh chóng rời khỏi Phòng nghiên cứu Vũ khí. Dọc đường đi Flint kể lại cho Rod và những người chưa biết toàn bộ đầu đuôi sự việc:



-Vậy ra những con robot và xe cơ giới không người lái đó thực ra là có người điều khiển? – Rod hỏi.

-Đúng hơn là chúng đã bị nhập vào – Flint nhấn mạnh lại – Tôi không hiểu sao những sinh vật kỳ lạ đó lại có thể hòa làm một với mấy thứ máy móc kia?

-Ông anh muốn nói robot phải không? – Baz chen vào.

-Không chỉ robot – Flint lắc đầu – mà tất cả các loại máy móc chúng đều có thể nhập vào.

-Anh đừng đi xa khỏi chủ đề - Rod ngắt lời – Chúng bắt đầu xuất hiện và tấn công nơi này từ khi nào?

-Từ ngày hôm qua – Flint nhớ lại – Lúc đó tôi cùng một số anh em đang đi kiểm tra toàn bộ Phòng nghiên cứu Vũ khí thì phát hiện trong 1 kho chứa robot có dấu vết lạ. Mở ra thì thấy hàng loạt những vũng như thủy ngân bám trên các cỗ máy. Chúng tôi vừa định lau đi thì chúng đã ngay lập tức ngấm vào các robot đó, và thế là những con robot sống dậy tấn công chúng tôi.

-Vậy là chúng lọt vào không bị phát hiện – Vicel nhận xét.

-Các nhà bác học và những người khác đã chạy khỏi đây rồi, và sẽ quay lại với tiếp viện. Còn chúng tôi ở lại để ngăn không cho bọn chúng phá hủy khu nghiên cứu.

-Thì ra là thế - Rod gật gù – Dù sao cũng xin cảm ơn sự trợ giúp kịp thời của các anh.

-Tôi đã bảo không có gì mà – Flint xua tay – Thú thực lúc đầu tôi cũng tưởng các anh là quân tiếp viện cơ đấy. Mà các anh đến đây có việc gì vậy?

-Chúng tôi cần tìm lại cơ thể của một người bạn. Anh có biết nó được giữ ở đâu không?

-Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng biết việc có một xác người được cất giữ ở đây – Flint lắc đầu – Tuy nhiên chúng tôi có thể giúp các anh.

-Nếu được thế thì còn gì bằng – Rod phấn khởi.



Một lúc ngắn sau đó, mọi người đã quay trở lại ngã tư đầu tiên của khu nghiên cứu.



-Giờ thì chia ra được rồi chứ? – Baz hích Lance.

-Với số người đông như thế này tôi nghĩ chắc là ổn – Rod nhìn bao quát đám đông - Nhóm chúng ta sẽ chia làm 2 đội…

-Từ từ đã sếp, suy tính cho cẩn thận đi – Lance nhắc.

-Các anh không cần phải chia đội đâu, cứ đi cùng nhau cũng được – Flint cười – Theo ý kiến của tôi, nhiều khả năng các anh sẽ tìm thấy xác người bạn của mình ở Phòng nghiên cứu Gen. Nếu cần tôi có thể cử thêm vài thành viên của nhóm tôi đi theo các anh.

-Như thế thì bất tiện quá – Rod xua tay - Cứ để chúng tôi chia ra. Mọi người có ai không đồng ý không? Anh Lance?

-Giờ thì không – Lance trả lời cương quyết, thái độ khác hẳn vừa rồi, nhưng sau đó anh lẩm bẩm - Nếu có rơi vào bẫy thì ít nhất cũng không chết cả đám.



Sau đó nhóm của Rod chia thành 2 đội: 1 đội gồm Rod, Sean, Lance và Kristie, đội kia có Vicel, Reever, Misa và Baz. Tuy Flint nói nhiều khả năng Aeria ở Phòng nghiên cứu Gen nhưng cuối cùng họ quyết định rút thăm chọn đường đi. Kết quả là nhóm Vicel kiểm tra Phòng nghiên cứu Gen, trong khi nhóm Rod thì đi vào Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học. Hai bên hẹn nhau gặp lại ở ngã tư này rồi chia ra xuất phát.



Hành lang dẫn đến Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học rất dài, đi mất mấy phút mới tới cửa vào phòng nghiên cứu. Đằng sau cánh cửa lại là một hành lang khác, hai bên thay vì tường là 2 dãy tủ kính để trưng bày mẫu thí nghiệm, nhưng kính đã bị đập tan và bên trong cũng chẳng còn gì. Tiếng kính bị dẫm vỡ kêu lên đều đều trong lúc mọi người thận trọng bước qua hành lang. Khác với Phòng nghiên cứu Vũ khí, Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học tương đối phức tạp hơn. Nó là tập hợp của nhiều phòng nghiên cứu và nhiều hành lang, ít có khoảng không gian rộng, vì thế rất dễ gây một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Rod tìm cách khuấy động bầu không khí tĩnh mịch đó:



-Lực lượng các anh ở đây có bao nhiêu người, anh Flint?

-Lúc trước có 30 người, nhưng đã mất 18 người rồi – Flint đáp.

-Mười tám người đó hy sinh ở chỗ nào của nơi này? – Lance bỗng chen vào.

-Nhiều chỗ lắm – Flint thở dài - Bọn chúng ở đâu cũng tràn ra được, và cứ mỗi lần như thế tôi lại mất một hai người.

-Vậy tại sao các anh không cố thủ một nơi nào đó cho an toàn? – Sean góp ý.

-Chúng tôi đã làm thế rồi – Flint nhún vai – Nhưng bọn chúng dồn lại bao vây khiến tôi càng mất nhiều đồng đội hơn.

-Vậy thì tốt hơn chúng ta nên cẩn thận – Rod thấy bầu không khí có chiều hướng đi xuống đành dừng cuộc nói chuyện.



Mọi người lặng lẽ đi tiếp. Lance bỗng kéo Rod đi tách khỏi đám đông một quãng rồi thì thầm:



-Ta phải cẩn thận với bọn người này, sếp ạ.

-Tại sao? – Rod ngạc nhiên.

-Suỵt, nói nhỏ thôi. Sếp không thấy họ có rất nhiều điểm đáng ngờ sao? – Lance chỉ vào những người đi trước - Họ nói sự việc bắt đầu xảy ra từ hôm qua. Fantasy Flow tuy xa thật nhưng đi lại không phải mất đến một hai ngày, tại sao đến giờ vẫn chưa có tiếp viện? Thêm nữa, thái độ của họ không hề giống những kẻ còn sống sót sau khi bị lũ robot quái vật kia truy đuổi. Nếu là tôi thì sẽ bảo sếp bỏ ngay mọi ý định tiến vào và lập tức chạy khỏi đây (tất nhiên cho cả tôi đi theo nữa).

-Nhưng chính họ đã nói họ tình nguyện ở lại để bảo vệ khu nghiên cứu mà? Còn tiếp viện thì cũng có thể bị trì hoãn – Rod suy ngẫm.

-Thôi được, tạm thời tôi chưa thuyết phục được sếp. Nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra bằng chứng lật mặt nạ đám người kia – Lance thở dài rồi nhìn nhóm Flint bằng con mắt cảnh giác cao độ.

-Tất cả dừng lại! – Sean bỗng nói lớn – Chúng đang đến đấy.



Trước mặt mọi người là 4 ngách rẽ sang các hướng khác nhau. Nhiều tiếng leng keng phát ra từ cả 4 lối đi đó. Rod, Sean, Lance và Kristie lập tức rút vũ khí ra, nhóm Flint cũng vậy, tuy nhiên Rod để ý thấy không một ai trong bọn họ xài vũ khí cận chiến mà chỉ dùng súng. Liền sau đó một đám máy móc xuất hiện, đủ loại từ xe đẩy dụng cụ đến máy chiếu phim, tất cả đều đang ngoe nguẩy những cái tay có móc hoặc kẹp. Có cả robot, không phải loại chiến đấu nhưng cũng rất hung hãn xông tới. Hai bên giao chiến với nhau. Tài cận chiến của nhóm Rod làm cho không một cái máy nào có thể lại gần họ, còn quân lính của Flint thì cũng chiến đấu rất nhiệt tình, xả đạn như mưa vào đám máy móc. Chỉ có Lance là đánh có phần hơi gượng vì tay anh thì vung kiếm laser nhưng mắt thì theo dõi từng thành viên của nhóm Flint . Con mắt anh chợt dừng lại ở 2 người. Hai người này không làm gì mà đứng đó nhìn lưỡi kiếm laser của Lance với ánh mắt rất khác thường. Nhưng trước khi Lance kịp phản ứng gì thì Flint đã đẩy mạnh hai người đó tới mức họ chúi tới trước rồi quát:



-Mơ màng gì đấy, chiến đấu đi!



Hai người kia như tỉnh lại, vội lật đật rút súng ra bắn. Bọn máy móc tràn ra rất đông, chật cứng cả khoảng không gian, dần dần đẩy lui mọi người.



-Chúng ta đang bị ép giật lùi đấy mọi người! – Sean nói to trong khi vẫn đang chiến đấu.

-Tất cả mau tránh ra! – Flint hét lớn.



Trên vai Flint là một khẩu súng phóng tên lửa đã nạp đạn, và anh ta nhằm thẳng vào đám quái vật kim loại đang tràn tới. Mọi người vội nhảy sang một bên nằm xuống trong khi quả tên lửa phóng ra từ ống nòng và bay vào đống máy móc nổ tung. Sắt vụn văng tứ tung cùng với một tiếng nổ lớn. Mọi người nhổm dậy nhìn thì thấy mấy mảng tường lớn đã bị phá tung, còn đám máy móc và người máy thì đã tan tành. Tuy thế vẫn còn một số lượng lớn ở trong các ngách chưa bị tiêu diệt. Flint cùng những chiến hữu của anh ta bèn xông lên trước bắn xối xả vào bọn chúng. Hình như quân số đã không còn đủ để uy hiếp nhóm người nên bọn máy móc bắt đầu rút lui trở vào trong các ngách, nhóm người của Flint cũng đuổi theo. Rod vội ngăn lại:



-Đừng đuổi theo, biết đâu chúng dụ ta vào bẫy?

-Mọi người cứ ở yên đó, bọn tôi giải quyết đám này nhanh thôi!



Rồi bọn họ biến mất vào 4 cái ngách trước mặt Rod.



-Chúng ta hãy chia ra đi yểm trợ bọn họ mau!

-Đừng, sếp – Lance ngăn lại – Hãy cứ ở đây đi.

-Anh Lance, anh có thể bớt đa nghi một chút không? – Rod bắt đầu khó chịu – Họ đã cứu mạng chúng ta, giờ còn chiến đấu cùng ta nữa, sao có thể là người xấu?

-Tôi không có ý đó – Lance xua tay - Sếp nghe mà xem. Tiếng súng còn nổ ầm ầm thế thì sao có chuyện gì với họ được. Sếp cứ chờ đi, nếu có chuyện gì xảy ra với họ thì tôi chịu trách nhiệm hết.



Vừa lúc đó tiếng súng ngừng lại, đồng thời có tiếng bước chân lại gần. Sau đó 6 người của nhóm Flint lại xuất hiện. Flint nói:



-Bọn chúng chạy xa quá, chúng tôi sợ lạc mất các anh nên phải quay về.

-Không sao, mọi người ổn cả là tốt rồi – Rod cười - Giờ đi đường nào đây?

-Có lẽ chúng ta nên đi hướng này - Một người chỉ vào lối mình vừa đi.



Mọi người gật đầu rồi cùng đi vào lối đó, nhưng Lance thì cố tình tụt lại phía sau rồi rón rén vào một ngách khác. Cái ngách này đèn lập lòe tranh tối tranh sáng. Lance nhìn kỹ khắp hành lang và thấy hàng loạt vết đạn dưới sàn, nhưng tuyệt nhiên không có một cái xác robot hay máy móc nào. Lance tiếp tục thận trọng đi sâu vào hơn, phát hiện càng lúc càng nhiều vết đạn và chỉ có vết đạn mà thôi.



Bất thình lình một tiếng coong vang lên từ sau lưng Lance, và ngay sau đó là tiếng gió thổi tới. Theo phản xạ Lance hụp người xuống vừa đúng lúc một vật phóng vụt qua chỗ đáng lẽ là cái đầu anh. Lance ngẩng lên nhìn: trước mặt anh là một con robot phụ tá với hàng loạt những cánh tay uốn éo cầm đủ loại dụng cụ như kìm, búa… Tiếp theo là sự xuất hiện trở lại của đội quân máy móc từ các ngóc ngách trước mặt Lance, thậm chí sau lưng cũng có vài con. Biết mình không thể hạ được tất cả bọn chúng, Lance bèn bật kiếm laser rồi lao thẳng vào mấy con robot đứng ở sau lưng. Anh dễ dàng tiêu diệt bọn chúng chỉ với vài đường kiếm, sau đó chạy như bay ra khỏi lối đi, bọn máy móc đuổi theo sát nút. Đến chỗ giao nhau, Lance lập tức chạy vào ngách mọi người đã vào, chẳng mấy chốc mà bắt kịp. Rod cùng Sean và Kristie đang đi trước cả bọn, thấy Lance đến mới ngạc nhiên:



-Lance? Anh vừa ở đâu vậy?

-Bọn chúng quay lại! – Lance khẩn trương.



Mọi người cùng ngoảnh cả lại về phía sau, sẵn sàng rút vũ khí ứng chiến. Nhưng lạ thay 10, 20 rồi 30 giây sau vẫn chẳng có gì xuất hiện.



-Có thấy gì đâu?

-Vô lý, bọn chúng vừa mới đuổi theo tôi cơ mà? – Lance kinh ngạc.

-Hôm nay anh có vẻ hơi căng thẳng đấy Lance – Rod nhìn Lance lo lắng – Anh nên thư giãn đi.

-Tôi hoàn toàn tỉnh táo thưa sếp – Lance quả quyết.

-Thôi không sao – Flint xoa dịu bầu không khí - Đằng nào cũng không có gì rồi. Ta đi tiếp thôi.



Mọi người thở phào rồi tiếp tục đi, Lance không tài nào lý giải nổi cũng đành hậm hực bước đi sau cùng. Bỗng nhiên từ phía trước Lance những tiếng kêu lạ phát ra, to đến mức cả Rod, Sean và Kristie cũng quay lại. Đó là một người lính của Flint đang có những biểu hiện rất kỳ dị: miệng sùi bọt mép, mắt trợn lên gân đỏ au, thân hình vừa co giật vừa quơ quào loạn xạ, trông như người lên cơn điên dại. Flint và 4 người kia vội xúm vào đè anh ta xuống, trong khi Lance để ý thấy đôi mắt hung hăng của người lính đó đang nhìn thẳng vào thanh kiếm laser trên tay anh. Rod hỏi:



-Anh ta bị sao vậy?

-Không sao – Flint lúng túng – Chứng động kinh ấy mà. Anh cứ để chúng tôi lo.



Người lính bị khóa chặt đang giãy giụa dưới đất bất ngờ móc một thứ từ túi áo Flint ra và quẳng nó đi. Khéo làm sao cái vật đó lại trượt tới ngay dưới chân Lance. Lance phát hiện ra nhanh chóng nhặt lên, trong khi Flint cũng không để ý vì còn bận khống chế anh chàng kia. Lance nhìn cái vật đó rồi bỗng nở một nụ cười đắc ý, đồng thời tắt kiếm laser đi. Vài giây sau đó người lính kia trở lại bình thường. Anh ta gãi đầu:



-Xin lỗi. Bệnh của tôi lại tái phát.

-Ổn cả là tốt rồi – Flint vỗ vai người lính – Đi thôi.

-Khoan đã!



Đó là Lance vừa cất tiếng nói. Mọi người dừng lại và nhìn cả vào Lance. Anh chậm rãi đi tới giữa nhóm Flint và nhóm Rod rồi tiếp tục:



-Trước khi ta đi tiếp, tôi cần làm rõ một số chuyện.

-Anh Lance, nếu lại là mối nghi ngờ của anh thì tôi nghĩ ta có thể chờ đến lúc xong việc – Rod tỏ ra bực dọc.

-Cứ bình tĩnh sếp, và hãy xem đây là cái gì – Lance giơ ra trước mặt Rod một vật.

-Có gì đâu nào, chỉ là một tấm thẻ quân nhân thôi mà – Rod ngao ngán, nhưng rồi anh phát hiện ra - Với biểu tượng của… BCU?

-Đúng thế - Lance mỉm cười - Mọi người nghĩ sao, một người tự nhận mình là người của ANI trong khi thẻ quân nhân của hắn lại có biểu tượng của BCU?

-Anh ta có thể là gián điệp của ta cài vào hàng ngũ BCU chứ? – Kristie lên tiếng.

-Không thể nào! – Lance khẳng định – Là gián điệp thì không được phép tiết lộ thân phận thật của mình cho BẤT CỨ AI. Đương nhiên cũng có trường hợp mà việc tiết lộ thân phận là bất khả kháng, nhưng nhất định không phải lúc này, khi cả hai quốc gia đang có hiệp ước tạm hòa – Lance ném một cái nhìn mỉa mai tới nhóm Flint – Tôi nghĩ có khi họ còn KHÔNG HỀ BIẾT MỘT TÍ GÌ về chuyện ANI – BCU này.



Một quãng vài giây im lặng. Rod, Sean và Kristie không tin nổi những điều Lance đang nói, nhưng tấm thẻ có biểu tượng BCU của Flint là thật. Trong khi đó thì nhóm của Flint đứng im đó, không có một lời bào chữa nào. Rồi Sean lên tiếng trước:



-Sếp – Sean ấn nút và cây côn thép dài ra trong tay anh – Theo tôi suy luận và bằng chứng của anh Lance hoàn toàn thuyết phục.

-Lại đây, anh Lance – Rod nói.



Lance bước tới đứng cùng Rod, Sean và Kristie. Sau đó mọi người bật kiếm laser lên, và ngay lập tức lại xuất hiện những ánh mắt thèm thuồng từ phía nhóm Flint . Rod hỏi, dõng dạc:



-Giờ tôi chỉ cần các người trả lời 2 câu hỏi thôi. Một, các người là ai? Hai, các người muốn gì ở chúng tôi?

-Bực mình thật – Flint lẩm bẩm - Bọn ta đã định đưa các người tới chỗ đường cùng rồi mới ra tay, không ngờ lại bị lộ quá sớm. Thôi cũng đành, đỡ mất thời giờ với các người.



Rồi Flint cùng đám quân lính sau lưng hắn ta mỉm cười bí hiểm rồi cúi mặt xuống, trong khi nhóm Rod sẵn sàng ứng chiến. Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo thì không ai có thể ngờ được. Đám người kia vẫn đứng yên không động đậy, nhưng thân hình của chúng cứ to dần lên, trong chốc lát đã làm bung rách cả áo và ống quần. Từ nhiều chỗ như lưng bàn tay, khuỷu tay, đầu gối và dọc sống lưng bọn chúng hàng loạt gai nhọn hoắt mọc ra, trong đó 2 cái ở lưng cánh tay là dài nhất, trông như 2 lưỡi gươm. Màu da của chúng cũng đổi dần, trở thành màu xám kim loại giống như màu của con Skadi lúc biến hình tương tự.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved