You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 31: Thám Hiểm Empty Chapter 31: Thám Hiểm 10/6/2012, 18:28

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và trước mặt nhóm phi công hiện ra một cảnh tượng khiến họ phải kinh ngạc: hàng loạt những mảnh kim loại vụn cùng những dấu vết của một trận chiến ác liệt. Tường, trần, sàn của hành lang đều được xây dựng và bọc bằng hợp kim rất bền mà cũng bong ra từng mảng lớn. Đằng sau những vết bong đó là hàng tá dây điện, sợi còn sợi đứt, lửa điện xẹt ra từng tia nhỏ. Tuy nhiên không thấy một xác người hay người máy nào. Chiếc máy vi tính nhận dạng gắn vào tường bên cạnh cánh cửa cuối hành lang cũng đã bị đập nát. Mọi người nhanh chóng lại gần chiếc máy vi tính đó.



-Cái máy vi tính này đã bị đập nát, không còn sử dụng được nữa – Rod xem xét cái máy.

-Nhìn là biết – Lance chống tay, ý như muốn nói câu của Rod hơi thừa.

-Lại phải phá cửa rồi.

-Cũng không hẳn sếp ạ - Sean lên tiếng.



Rod nghe Sean nói vậy bèn quay qua nhìn. Cánh cửa trước mặt Sean giờ đã mở ra, trong khi chiếc máy vi tính điều khiển nó không hề có một dấu hiệu hoạt động nào hết.



-Thật kỳ lạ - Rod băn khoăn trong khi đi qua cánh cửa. Mọi người cũng đi theo.

-Sao cũng được, miễn là nó tự mở ra cho chúng ta – Baz thoải mái.



Đằng sau cánh cửa lại là một hành lang nữa, rộng hơn. Vài người nhìn lại hành lang mình vừa đi qua thì thấy trên cửa có một tấm biển: “Khu vực kiểm tra”. Đó là khu vực để kiểm tra những người đến và đi khỏi phòng nghiên cứu. Trong khi đó thì hành lang mà mọi người đang cẩn thận đi dọc theo cũng tan hoang như hành lang vừa rồi, và đương nhiên cũng tuyệt không có một bóng người hay một tiếng động nào. Trên tường bên trái có một tấm biển đề “Sân bay” cùng một mũi tên chỉ về hướng ngược lại. Lance chợt kéo Sean lại thì thầm:



-Cậu có cảm thấy gì khác thường không?

-Khác thường? Đương nhiên – Sean gật đầu – Nơi này đã bị tấn công. Ai cũng thấy thế mà.

-Không, không phải, cái khác cơ – Lance xua tay - Cậu không có cảm giác mình đang đi vào một cái bẫy sao?

-Bẫy?

-Thì từ lúc chúng ta lọt vào phòng nghiên cứu này hầu như không gặp ai hay CÁI GÌ cả, trong khi không khí xung quanh im ắng một cách đáng ngờ…

-Càng tốt chứ sao – Sean nhún vai – Giả dụ mà ai đó bắt gặp ta ở đây thì giải thích thế nào với họ bây giờ?

-Nhìn kìa, có biển dẫn đường! – Reever nói to và chỉ về phía trước.



Mọi người chú ý tới trước ngay lập tức, cả cuộc nói chuyện giữa Sean và Lance cũng dừng lại. Trước mặt họ là một ngã tư. Trên tường của từng ngã rẽ có một tấm biển ghi rõ nó dẫn đến đâu. Theo các tấm biển thì ngã bên phải dẫn đến “Phòng nghiên cứu Gen”, ngã bên trái là “Phòng nghiên cứu Vũ khí”, còn lối đi thẳng thì tới “Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học”.



-Lối nào đây sếp? – Sean tiến lên hỏi.

-Aeria, cô có nhớ bị tách khỏi cơ thể ở khu vực nào không, Phòng nghiên cứu Gen, Phòng nghiên cứu Vũ khí hay Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học? – Rod cầm chiếc CPU lên hỏi.

“Tôi không thể nhớ được, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể của tôi. Nó đang ở trong khu nghiên cứu này. Tiếc là tôi không thể xác định vị trí chính xác được” - Chiếc CPU phát sáng trong khi Rod nghe thấy tiếng nói bên tai mình.

-Cô ấy nói gì? – Sean hỏi tiếp.

-Không xác định được – Rod đáp – Chúng ta phải tự kiểm tra từng nơi một thôi.

-Thế thì có thể hơi lâu đấy – Sean nhìn hành lang “Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học” dài dằng dặc phía trước – Chia nhau ra mà đi có lẽ nhanh hơn.

-Không được – Lance ngăn lại – Chúng ta còn chưa biết trong khu nghiên cứu này có nguy hiểm gì hay không. Tốt nhất là đi cùng nhau, lâu hơn nhưng an toàn hơn.

-Sao thế - Baz ngạc nhiên – Ngày thường ông anh bạo gan lắm mà, sao hôm nay lại nhát như cáy vậy?

-Nói cho chú mày biết, anh đây không sợ con quái nào kể cả to gấp 100 lần chú – Lance lôi mặt Baz tới trước mặt mình – Nhưng anh không khoái cái bọn chỉ chờ sơ hở là cắn trộm, hiểu chứ?

-Hiểu rồi – Baz hơi xanh mặt – Nhưng cũng chưa chắc ở đây đã có…

-Thôi, đừng tranh cãi – Rod can hai người ra – Ta sẽ theo ý anh Lance vậy. Có lẽ sẽ hơi lâu một tí, nhưng cẩn tắc vô ưu. Trước hết hãy vào phòng nghiên cứu vũ khí xem.



Và thế là mọi người quyết định rẽ vào ngã bên trái dẫn đến “Phòng nghiên cứu Vũ khí”. Trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa lớn bằng thép dày có viền vàng đen, bên cạnh là một cái bảng mã số đã bị đập lõm hẳn vào trong. Nhóm phi công dừng lại trước cánh cửa, đưa cho nhau những cái nhìn ngờ vực rồi tiếp tục đi thẳng tới. Không ngoài dự đoán của họ, cánh cửa này cũng tự động mở ra. Đằng sau cánh cửa là một đoạn hành lang ngắn dẫn tới một khoảng trống phía trước mà khi đi hết đoạn hành lang đó thì mới nhìn rõ là một miệng hố khổng lồ và rất sâu. Xung quanh bờ hố là nhiều tầng lan can và mỗi tầng lại có nhiều cửa nữa. Ở phía bên kia miệng hố có một thang máy lớn. Chạy dọc theo cấu trúc vòng tròn của sàn nhà là một băng chuyền, tất nhiên là đã ngừng hoạt động. Một số bóng đèn trong khu vực thì vẫn sáng, tạo nên một thứ ánh sáng lập lòe, tranh tối tranh sáng.



-Nơi này bừa bãi quá – Vicel nhìn quanh – Và hình như cũng không có ai.

-Cái kia xem ra vẫn còn hoạt động đấy – Reever chỉ vào bảng số của thang máy vẫn còn hiện số.

-Vậy mọi người thấy thế nào, tìm từ dưới lên chứ? – Rod nói.

-Đâu còn lối nào khác.



Nhóm phi công bèn đi tới thang máy và bước vào trong. Trên bảng điều khiển có chỉ dẫn đầy đủ về từng tầng một: 1 – Súng máy/Pháo, 2 – Tên lửa, 3 – Phi cơ, 4 – Động cơ/CPU, 5 – Vũ khí mới.



-Chà, nhiều thật đấy – Baz đọc trên cái bảng – “Vũ khí mới” à? Không biết có gì hay không nhỉ? – Baz quay sang Rod – Xuống tầng 5 đi sếp!

-Nhắc cho cậu nhớ chúng ta đang ở trong một phòng nghiên cứu bị tàn phá, không phải siêu thị đâu Baz – Kristie chống nạnh.

-Làm cho xong việc rồi chuồn khỏi đây thôi – Reever thở dài qua miệng – Chỗ này làm tôi sởn gai ốc đấy.

-Và tôi biết nên tìm chỗ nào rồi – Rod ấn vào nút xuống tầng 4.



Thang máy rung lên nhè nhẹ rồi từ từ đi xuống. Đến quãng tầng 3 Rod bỗng nghe thấy tiếng của Aeria bên tai mình:



“Tôi không còn cảm thấy cơ thể của tôi gần đây nữa.”

-Vậy sao? – Rod đưa chiếc CPU lên trước mặt mình trong khi mọi người ngoảnh sang anh – Không có ở đây đâu mọi người.

-Sao sếp biết? - Nhiều người hỏi.

-Aeria có thể cảm thấy cơ thể của cô ấy, và không phải ở chỗ này – Rod chỉ vào chiếc CPU trên tay.

-Chán nhỉ - Baz ỉu xìu.

-Tốt, như thế là tiết kiệm được khá nhiều thời gian đấy – Lance gật gù – Quay trở lên thôi.



Vừa lúc đó bỗng có những tiếng rầm rầm vang lên từ trên trần thang máy. Mọi người giật mình ngẩng lên. Rod rút thanh kiếm laser ra vạch một vòng tròn lên trần thang máy rồi lùi lại. Mảnh trần thang máy rơi xuống cùng với một vật thể nữa. Đó là một con robot nhỏ bằng con mèo, có 4 chân, 2 mắt đỏ rực và cái miệng như cái ngàm thép thu nhỏ thì cạp cạp liên hồi. Chỉ sau một đường kiếm nữa, con robot đã bị chia làm 2. Trong khi đó thì Misa kinh hãi chỉ qua lỗ hổng trên trần thang máy:



-Chúng đang gặm đứt dây cáp thang máy đấy!



Tuy nhiên lời cảnh báo ấy cũng không có tác dụng gì, bởi thang máy vẫn đang đi xuống tầng 4 không mở ra được. Chỉ vài giây sau buồng thang máy rung mạnh một cái rồi bắt đầu rơi nhanh xuống.



-Mọi người bám chặt vào!!! – Rod thét lên đồng thời cắm mạnh thanh kiếm vào tường. Tất cả lập tức làm theo.

-Đây đã là tầng 4 rồi cơ mà – Reever cũng hét lên – Sao vẫn cứ rơi mãi vậy!?



Reever vừa nói xong thì ầm một tiếng lớn, buồng thang máy đã chạm đất. Mọi người níu chặt lấy vũ khí của mình, song cũng bị ngã dồn vào nhau. Họ đứng dậy trong khi cửa thang máy mở ra. Riêng Baz bị Misa và Kristie ngã đè lên, giờ mới đứng dậy nhăn nhó uốn lại cái lưng vừa lẩm bẩm:



-Sao họ không phát minh ra thang máy với sàn bằng 5 lớp đệm nhỉ.

-Tầng 5 này cao và rộng quá nhỉ - Kristie nhìn xung quanh. Quả thật tầng hầm mà mọi người đang đứng có hành lang rất rộng và trần cũng rất cao – Đúng nơi cậu muốn rồi nhé Baz.

-Mấy con ở trên đó đâu rồi? – Lance rút thanh kiếm của mình ra khỏi tường.

-Không chỉ có “mấy” đâu ông anh – Sean ngó qua cái lỗ - Tất cả ra khỏi thang máy mau!!



Quả như vậy, hàng loạt tiếng rầm rầm nữa lại vang lên. Mọi người vội lùi ra khỏi thang máy, trong khi từ lỗ hổng trên trần hàng loạt những con robot giống như con vừa rồi chui xuống. Chúng xuống càng ngày càng nhiều, đầy cả thang máy và tràn ra ngoài.



-Đây có phải cái thứ mà ông anh không khoái không? – Baz vừa nhìn đám robot vừa hỏi.

-Cũng gần bằng – Lance nhăn mặt.

-Sao đây sếp? Ở lại đánh hay chạy? – Sean hỏi.

-Có lẽ nên chạy… – Rod đáp.

-Em đồng ý! – Baz giơ tay.



Nhóm phi công bèn quay đầu bỏ chạy, trong khi đám robot bé tí tràn theo. Tới một ngã tư, họ chưa biết phải đi đường nào thì từ hai ngã trái phải xuất hiện một bọn khác, không phải là robot 4 chân nhưng cũng lướt đến và xả đạn liên tục từ 2 khẩu súng ở đầu.



-Mấy cái đó có phải thiết kế từ A-Gear không vậy!? – Baz thích thú ra mặt.

-Chạy mau, Gear nào ở đây? – Lance lôi Baz đi.



Mọi người tiếp tục chạy, qua càng nhiều ngã tư càng có nhiều loại robot mới hơn. Cũng không hẳn là robot, có lúc chỉ là một loại xe chiến đấu như mấy chiếc mô phỏng A-Gear, tuy không có người lái nhưng vẫn đuổi theo và bắn đạn ầm ầm.



-Cố lên mọi người! – Rod vừa thở vừa hét lên.

-Có gì đó không ổn – Vicel nói lớn – Hình như chúng đang dồn ta đến một nơi nào đó!



Trước mặt mọi người dần dần xuất hiện một cánh cửa rất lớn và đang mở, trên cửa có dòng chữ: Khu vực thử nghiệm. Họ chạy qua cánh cửa đó và ngay lập tức thấy mình đang đứng giữa một khoảng sân rộng mà chính là đáy của cái hố giữa khu nghiên cứu. Từ mọi cánh cửa xung quanh sân hàng chục con robot tràn vào.



-Nơi này trông như một đấu trường vậy – Sean ngẩng lên trên miệng hố.

-Giờ đã hết chỗ chạy, ai có ý kiến khác ngoài chiến đấu không? – Reever rút vũ khí ra.

-Có – Rod cũng rút kiếm ra - Chiến đấu và chiến thắng!

-Mấy con robot con này chắc cũng không quá khó diệt – Lance vung lưỡi kiếm laser thủ thế.



Đội quân máy từ từ tiến tới rồi xông vào nhóm phi công đã sẵn sàng ứng chiến. Tuy nhiên đúng như Lance nhận định, đám này tương đối dễ tiêu diệt, chỉ cần trúng 1 hoặc 2 đòn là đã văng ra một bên nằm im xẹt lửa điện. Hơn nữa chúng chiến đấu rất vô tổ chức, thường xuyên bắn nhầm vào nhau nên quân số cứ thế mà giảm rất nhanh. Chiến đấu được tầm 5 phút, tuy mọi người đã thấm mệt nhưng vẫn chiếm ưu thế, bọn robot và máy móc bị hạ chất thành đống lớn.



-Ráng lên anh em! Ta sắp thắng rồi! – Lance hét lớn cổ vũ tinh thần mọi người.



Chưa ai kịp trả lời thì sàn nhà bỗng rung chuyển. Đám robot đang tấn công chợt lùi cả về phía các cửa. Mọi người nhìn theo chúng và kinh ngạc: từ mỗi cánh cửa lớn dẫn vào sân đều có một con robot khổng lồ đang lừng lững đi vào.



-Các trùm sò giờ mới đến đây – Baz xanh mặt.



Những con robot khổng lồ vẫn từ từ bước vào sân, mỗi bước đi của chúng là một lần sàn nhà rung lên. Chân của nó rất to và dài, trong khi thân cũng là buồng lái thì có hình cầu (cũng không có ai bên trong) với hai cánh tay hai bên. Ở đầu mỗi cánh tay là một khẩu súng 6 nòng và một khẩu phóng laser. Mọi người nhìn những khẩu súng máy to hự, những ổ phóng tên lửa trên vai và đặc biệt là kích thước của nó mà lắc đầu lè lưỡi. Dưới chân những người khổng lồ đó là đám robot và máy móc nhỏ hơn đang nhao nhao bên dưới, vừa đi theo vừa phải tránh bước chân của ông trùm.



-Để tớ sửa lại giùm ông anh Lance nhé – Reever nhìn đám robot – Ta sắp thua rồi.

-Nói vớ vẩn gì thế? – Lance cũng đang đứng chết trân, nghe Reever nói liền tỉnh người lại – Chưa đánh chưa biết kết quả, đừng có làm mất tinh thần anh em!

-Đúng thế, kết quả hãy để thực tế xác định! – Rod nói lớn.



Tất cả lập tức giữ thế sẵn sàng tiếp đón những con robot khổng lồ đang tiến đến. Sean đứng sau cùng bỗng buông cây gậy thép của mình xuống. Rod thấy vậy ngạc nhiên:



-Làm gì đấy Sean?

-Tình hình này… chắc tôi phải dùng đến nó thôi – Sean lẩm bẩm.

-Từ từ! Chưa chắc anh đã cần…



Rod nhìn Sean bối rối, trong khi Sean đưa tay ra sau lưng. Đúng lúc đó một bất ngờ xảy ra: Một quả tên lửa không biết từ đâu tới bắn trúng vào buồng lái của một con robot khổng lồ đi đầu, và ngay sau đó là một quả nữa nhằm vào chân trái của nó. Con robot khựng lại, nghiêng đi rồi đổ ầm xuống sàn, đè lên vô số những con bên dưới. Mọi người ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy ở lan can tầng 3 một người đang đứng, trên vai đang vác một khẩu súng phóng tên lửa.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved