You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
-Blitzer, sao anh lại ở đây?

“Anh quên gỡ tôi ra khỏi Speed từ hôm qua.”

-Ồ đúng rồi, tôi đãng trí quá – Rod vỗ đầu – Nhưng tôi không hiểu, vừa rồi… là thế nào?

“Tôi chỉ muốn gây sự chú ý của anh thôi mà.”

-Nhưng anh cũng không cần phải đi xa như thế đâu - Rod nhún vai.

“Xin lỗi, có lẽ tôi hơi bị cuốn vào trận đấu quá mức. Đằng nào thì, bây giờ anh mau đưa tôi về trụ sở phi đội đi, tôi có chuyện cần nói.”

-Ok.



Rod cẩn thận tháo Blitzer 1.0 ra khỏi Speed. Lúc đó cửa sân bay cũng được rút lên Sean, Baz và Reever xuất hiện.



-Không sao chứ sếp? – Sean lo lắng - Chẳng hiểu sao bỗng dưng cửa ra sân bay đóng tịt lại làm bọn tớ không ra được!

-Giải quyết xong mọi chuyện rồi - Rod đáp - Giờ hai cậu đưa hai chiếc phi cơ này vào trong hộ tôi, rồi về trụ sở ngay, rõ chứ?

-Rõ!



Sean và Baz liền leo lên 2 chiếc phi cơ và đưa chúng vào bãi đỗ. Trong khi đó Reever nhìn Blitzer 1.0 ngạc nhiên:



-Có phải nó vừa lái Speed đánh nhau với anh không?

-Đúng thế - Rod đáp.

-Sao lại thế? Nó gặp trục trặc à?

-Không. Blitz có chuyện muốn nói. Giờ chúng tôi phải về trụ sở phi đội Blue Sky để xem thế nào.

-Không phiền nếu tôi và các bạn tôi cũng đến chứ?

-Ừm…

“Cứ để họ đến. Có thể họ sẽ giúp được chúng ta đấy” - Một giọng nói bỗng vẳng lên bên tai Rod, giống như cái giọng Blitzer 1.0 đã dùng để nói với anh trong cuộc chạy trốn khỏi căn cứ mặt trăng.

-Ok, không vấn đề gì cả - Rod trả lời.

-Được, gặp lại các anh ở đó nhé! – Reever nói rồi đi thẳng.



Độ mười lăm phút sau, tại sảnh chính của trụ sở phi đội Blue Sky mọi người đã có mặt đông đủ, từ 5 thành viên phi đội cho đến 4 người của phi đội 107 do Shalin chỉ huy. Tất cả đang đứng xung quanh máy tính điều khiển trung tâm, riêng Shalin phải ngồi trên ghế vì chân cô vẫn chưa hồi phục. Rod ghé vai Reever:



-Sao cô ấy lại ở đây?

-Xin lỗi, nhưng cổ nghe lén bọn này nói chuyện, rồi sau đó đòi đi cho bằng được. Tôi chịu không biết phải làm sao.

-Chuyện gì mọi người biết mà tôi lại không được biết chứ? – Shalin lên tiếng.

-Thôi đành vậy - Chiếc CPU trong tay Rod bắt đầu tỏa sáng mạnh trong khi anh nói lớn – Tôi bắt đầu đây.



Rod cắm Blitzer 1.0 vào ổ máy vi tính. Trên các loa phát bắt đầu có một giọng vi tính:



“Mọi người nghe thấy tôi nói chứ?”



Tất cả đang nói chuyện rôm rả, nghe thấy thế bèn im lặng. Blitzer 1.0 tiếp tục:



“Các bạn có thể không tin những điều tôi sắp sửa nói với các bạn, nhưng tất cả đều là sự thật.”

-Bắt đầu luôn đi cho nhanh – Lance tỏ ra sốt ruột.

-Yên lặng nào – Vicel nhắc.



Blitzer 1.0 im lặng vài giây rồi mới bắt đầu:



“Tôi, siêu máy tính Blitzer 1.0 sản phẩm của tập đoàn ESCORP như mọi người biết… đã từng là một con người.”



Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc, vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Blitzer 1.0 tiếp tục:



“Đúng hơn, tôi là một người ngoài hành tinh đối với các bạn. Tên thật của tôi là Aeria Tornadilis Bladewind. Tôi đến từ hành tinh Vortexia thuộc thiên hà Scion.”

-Scion? Nếu em không nhầm thì Scion cách hành tinh chúng ta khoảng 56000 năm ánh sáng – Baz vuốt cằm.

-Khoan, dừng lại đã – Rod sực nhận ra - Cậu không phải là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đấy chứ?

“Chính là tôi đấy. Tôi đã sử dụng khả năng truyền xung điện từ tự do của mình để nói chuyện với anh qua giấc mơ.”

-Không thể tin nổi. Cô thật…



Chữ “đẹp” đang định ra khỏi miệng thì Rod đã phải ghìm ngay lại. Trong khi đó thì Baz đã nhanh nhảu:



-Chà, vậy Blitz thực sự lại là một cô gái hành tinh khác? Và sếp đã nhìn thấy cô ấy? – Baz nhào tới lưng Rod choàng vai – Ê sếp, nói em nghe coi! Cổ xinh chứ, hay là…?



Cốp một tiếng, một cái báng súng đã ghim vào đầu Baz, còn người cầm họng súng là Misa, bên cạnh là Kristie với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ. Baz trợn ngược mắt rồi từ từ tuột xuống, còn Rod không quan tâm tiếp tục nói với Blitzer 1.0 (Aeria):



-Thôi được, câu chuyện của cô chúng tôi sẽ nghe sau, còn bây giờ cô tìm cách làm bọn tôi chú ý hẳn là có việc gì?

“Đúng. Tôi cần được mọi người giúp đỡ.”

-Để làm gì? – Sean hỏi.

“Gần đây tôi cảm nhận thấy cơ thể cũ của tôi đang gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi phải quay trở lại cơ thể đó trước khi có chuyện không hay xảy ra với nó.”

-Chỉ có thế thôi hả? – Lance hỏi, tỏ ý xem thường vụ việc.

“Khó khăn ở chỗ tôi không biết cơ thể cũ của tôi hiện giờ đang ở đâu. Tất cả những ký ức của tôi đều đã ở lại bộ não, chỉ có ý thức cùng một phần rất nhỏ trí nhớ được chuyển vào chiếc CPU này thôi. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong trụ sở ESCORP rồi.”

-Thế thì khó đấy. Phải biết nơi cần đến là đâu thì mới được chứ - Sean lắc đầu.

-Cô vừa nhắc đến ESCORP phải không? Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ manh mối đó – Shalin nhận xét.

-Đúng lắm! – Baz xoa xoa đầu nhỏm dậy - Vậy chúng ta đi chứ?

-Không phải chúng ta đang đi vào vùng quân địch đâu Baz – Rod đưa ngón tay trỏ ra - Nhưng cũng phải đề phòng trường hợp chúng ta không thể đi vào bằng cổng chính.

-Nếu thế thì sao đây?

-Để tôi đến đó thử trước đã.





Nửa giờ sau, trước cổng chính khu liên hợp ESCORP…



-Yêu cầu khai báo họ tên, nghề nghiệp và nơi công tác! - Một nhân viên bảo vệ dõng dạc. Kể từ sau vụ đánh cắp chiếc CPU thì an ninh xung quanh ESCORP đã được đẩy cao hơn hẳn.

-Rod Walkerspace, chỉ huy phi đội Blue Sky, trụ sở đặt tại căn cứ Arlington.

-Anh có hẹn trước không?

-Không, nhưng anh có thể nói với ông chủ của anh là có tôi đến – Rod đáp.

-Để tôi kiểm tra đã – Nhân viên bảo vệ đặt tay vào máy bộ đàm ở tai – Xin lỗi, nhưng ngài chủ tịch không muốn gặp anh. Xin anh về cho.

-Thế thì thôi vậy.



Rod thừa biết phía ESCORP đã có ác cảm với anh từ trước nên cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng quay trở ra. Anh không về căn cứ mà vào một quán café cách khu nhà ESCORP một quãng. Bên trong quán đó có đủ mặt tất cả những người hồi nãy ở trụ sở Blue Sky trừ Shalin vì cô không thể đi xa được. Vừa nhìn thấy Rod, Lance đã nói luôn:



-Tôi đã bảo sếp rồi, bọn họ làm sao cho sếp vào được chứ?

-Lúc đó chưa biết thì cũng nên thử – Rod đáp lại - Giờ chúng ta phải tìm đường khác để vào rồi. Nhóm đột nhập ngoài tôi sẽ có 2 người nữa…

-Lần đột nhập căn cứ mặt trăng cả bọn đi vào mà – Baz ngao ngán.

-Ừ, và cái căn cứ đó to gấp 100 lần khu nhà ESCORP – Rod nhún vai – 2 người sẽ là…

-A, cái này thì em xin có ý kiến! – Baz hăng hái – Misa ở đây là một chuyên gia đột nhập đấy!

-Thế hả? – Rod quay sang Misa – Cô không phiền chứ, Misa?

-Ừm, chắc là được… – Misa gật đầu.

-Cảm ơn cô trước nhé. Giờ thì, người thứ hai…

-Lấy em đi sếp! - Lại là Baz nhanh mồm - Với tài nghệ của em và khẩu súng tuyệt vời của Misa đây thì vào trong đó chỉ còn là vấn đề chọn đường nào thôi! – Baz khoái chí.

-Cậu ấy à… Mọi người có ý kiến gì không?



Rod nhìn đám đông. Chỉ thấy Sean, Kristie và Vicel im lặng, Lance cười khẩy, còn Reever tỏ vẻ khó chịu làm sao đó nhưng cũng không nói gì. Rod đành kết thúc:



-Ok, vậy 3 người vào trong đó sẽ là tôi, Baz và Misa. Bây giờ đi ngủ lấy sức đã, đêm nay ta sẽ hành động.



12h đêm…



Không khí trong thành phố Arlington lúc này đã chìm hẳn xuống, trừ ánh đèn cao áp thì chẳng còn mấy khu phố còn sáng đèn, và cũng không có mấy người đi lại nữa. Tại tòa cao ốc trụ sở của ESCORP thì khác, vẫn có lực lượng bảo vệ cả dưới đất lẫn trên không, mặc dù số lượng đã giảm xuống so với ban ngày. Từ đằng sau khu nhà bỗng xuất hiện 3 bóng đen, chính là 3 người Rod, Misa và Baz. Rod vung tay ra hiệu, và họ nhẹ nhàng tiến lại chỗ bức tường. Misa lấy ra một khẩu súng đã lắp đầu dây móc bắn lên đầu bức tường. Rod và Baz leo qua trước, sau đó Misa ấn nút để sợi dây rút lại còn mình cũng nhờ đó mà đu lên.



Lọt vào được bên trong sân bay của khu nhà rồi, tình hình càng trở nên khó khăn hơn nữa. Khu vực này trống trải, lại có các phi cơ bay chầm chậm ở trên liên tục chiếu đèn xuống. 3 người Rod Baz và Misa di chuyển hết sức cẩn thận, lúc nép vào tường lúc lại tách ra, dần dần cũng đến được tòa cao ốc chính. Họ lại gần một cánh cửa. Trước kia đó chỉ là cánh cửa bình thường thì nay đã được thay bằng một cửa kéo bằng thép dày và chắc chắn. Rod tiến đến cánh cửa và thấy một hộp mã số bên cạnh. Anh cho tay vào túi, nhưng Baz đã nhảy lên:



-Để cho em!



Baz nhanh chóng gỡ lớp vỏ hộp mã số ra. Đoạn anh chàng lấy một thiết bị giải mã rồi gỡ vài sợi dây trên bảng gắn vào nó. Trên thiết bị, các số bắt đầu nhảy liên tục. Thế nhưng đã qua gần một phút rồi mà vẫn chưa mở được cánh cửa, trong khi đó một ánh đèn lại đang chiếu tới gần. Nhìn Baz sốt ruột đổ mồ hôi hột, Rod biết chắc là không xong bèn lấy từ trong túi ra một vật, chính là chiếc CPU Blitzer 1.0. Anh áp nó vào bảng mã số, tất nhiên đã đứng che cẩn thận để ánh sáng khỏi lọt ra. Chiếc CPU phát ra một luồng sáng nhẹ, và ngay sau đó cánh cửa kéo sang bên. Baz ngẩn người nhìn Rod và Misa khẩn trương chạy qua rồi bực tức:



-Em cũng sắp sửa mở được rồi… Oái!



Baz chưa nói hết câu thì Rod đã lôi vào trước khi cánh cửa đóng lại. Bên trong là một hành lang hẹp và sáng. Rod tập trung nghe ngóng tiếng động xung quanh. Đã chắc rằng không có ai ở phía trước rồi, anh mới tiến lên:



-Bắt đầu phi vụ nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved