You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 26: Giấc mơ Empty Chapter 26: Giấc mơ 10/6/2012, 18:21

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Rod từ từ mở mắt ra. Xung quanh anh chỉ có một màu đen. “Mình đang ở đâu thế này?” Rod hoang mang. Anh thử chạy đi vài bước thì thấy mình vẫn đứng được, nhưng nhìn xuống dưới chân cũng chỉ thấy đen thui, không rõ là đang đứng trên mặt đất hay đang treo giữa một vực sâu không đáy. Còn đang băn khoăn thì từ sau lưng Rod bỗng một ánh sáng phát ra. Anh vội ngoảnh lại thì thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang lơ lửng trước mặt mình. Một khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt xanh thẳm long lanh cùng mái tóc bạch kim và một thân hình tuyệt mỹ khiến Rod tưởng mình đang nhìn thấy một thiên thần. Cô gái mặc một bộ trang phục trắng toát, và ánh sáng đang tỏa ra từ khắp người cô kể cả trên bộ đồ.



Rod trầm trồ trước vẻ đẹp của mỹ nữ, nhưng rồi anh nhận ra trên mặt cô có vẻ gì đó sợ sệt. Vừa lúc đó một bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện từ sau lưng cô gái, nắm lấy thân mình cô rồi kéo vào trong màn đen. Rod kinh ngạc trước biến cố bất ngờ đó, còn cô gái cố vươn người tới chỗ anh đồng thời kêu lên bằng một giọng vang vang: “Cứu tôi với…!” Rod vội chạy theo cô gái, nhưng bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng kéo cô gái đi nhanh hơn, mỗi lúc một bỏ xa Rod. Chạy theo mãi mà không đuổi kịp trong khi bản thân Rod đã bắt đầu thấm mệt. Cuối cùng thì cả bàn tay lẫn cô gái đều biến mất. Rod hoảng hốt vươn người tới trước hét lên:



-Khoan đã…!!!



Và Rod bật dậy từ trên giường cùng với tiếng hét đó.



“Thì ra mình nằm mơ.” Rod vuốt mồ hôi trên trán. Anh nhìn đồng hồ: vừa đúng 7 giờ sáng. Chiếc đồng hồ báo thức của Rod bây giờ mới đổ chuông. Rod với tay tắt nó đi, rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. “Cô gái đó chắc chắn mình chưa từng gặp bao giờ. Cô ta là ai nhỉ?” Rod với tay lấy khăn lau mặt. “Mà cũng có thể cô ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mình thôi. Vẻ đẹp hoàn mỹ, đến thế hả…” Rod mơ màng, nhưng rồi anh tự đập vào trán mình: “Mày đang tơ tưởng gì thế Rod? Bây giờ không được như thế nữa!” Rod lắc đầu thay quần áo rồi đi xuống.



-Chào sếp! – Lance đang ở dưới, thấy Rod bèn đưa tay chào - Ngủ ngon chứ?

-Cũng không hẳn – Rod xuống thang máy – Tôi vừa có… tạm gọi là một cơn ác mộng.

-Mất hứng nhỉ. Giờ sếp đi gặp Bộ chỉ huy hả?

-Ừm. Chắc lên kế hoạch phản công Shrine đó mà.

-Phi đội ta ra khỏi biên chế quân đội rồi mà vẫn được trọng dụng nhiều nhỉ.

-Chỉ là vấn đề thủ tục thôi mà – Rod cười nhún vai - Gặp lại anh sau nhé.



Rod ra khỏi trụ sở phi đội Blue Sky và đi vào khu nhà chính. Anh đang đi dọc theo hành lang thì chợt thấy qua cửa sổ một chiếc I-Gear đang bay bên ngoài thành phố. “Tuần tra hả? Chăm chỉ đấy, cố gắng làm cho tốt nhé!” Rod định đi qua luôn nhưng đã lập tức ngoái lại bởi anh nhận ra… “Đó chẳng phải là Speed hay sao?” Rod kinh ngạc, nhưng rồi anh nhớ ra là đã giao lại chiếc Speed cho Shalin đêm qua. “Chắc Shalin đang tập làm quen với Speed. Xem ra cô ấy không phải mẫu người có thể chịu ngồi yên một chỗ.” Yên tâm là Shalin đang lái chiếc Speed, Rod bình thản đi tiếp. Anh đi ngang qua khu ký túc xá của các phi công BCU. Chợt một giọng nói vang lên:



-Chào, đại úy Rod!



Rod ngoảnh lại. Đó là Reever đang đi ra từ trong ký túc xá. Từ sau 2 công vụ thực hiện cùng với phi đội Blue Sky, thái độ của Reever đối với Rod và những người khác của ANI đã tốt hơn nhiều.



-Chào – Rod gật đầu đáp lại.

-Anh ngủ tốt chứ? – Reever tiến lên đi ngang hàng với Rod.

-Cũng tốt. May là cơn ác mộng chỉ đến khi tôi sắp phải dậy thôi.

-Anh gặp ác mộng à? Tôi cũng nằm mơ, nhưng giấc mơ tuyệt lắm.

-Như thế nào?

-Tôi thấy mình được lái chiếc L-Gear. Một cảm giác không gì tả nổi! – Reever tỏ ra vui sướng – Này, nếu có dịp anh cho tôi thử lái nó nhé?

-Nếu L-Gear đồng ý thì được – Rod cười.

-Thì cũng như anh đồng ý thôi mà! Chủ nói thì tớ phải nghe chứ - Reever vỗ vai Rod.

-Mà đội trưởng Shalin của các anh đang hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc đấy nhỉ. Mới sáng mà cô ấy đã lái phi cơ rồi.

-Làm gì có chuyện đó? – Reever ngạc nhiên – Cô ấy vẫn ở trong phòng. Tôi vừa vào thăm cô ấy mà.

-Cái gì!? Thế thì…?



Mặt Rod biến sắc. Anh vội chạy tới một cửa sổ gần đó nhìn ra ngoài, Reever thấy vậy cũng nhìn theo.



-Kia là chiếc phi cơ cũ của anh đúng không? Anh nhượng lại nó cho sếp của tôi rồi cơ mà… Ê, chờ tôi với!



Rod chạy như bay tới khu vực sân bay, Reever theo sát gót. Tới chỗ để chiếc L-Gear, Rod thấy Baz và Sean đang đứng đó.



-Không thể tin nổi – Baz vuốt ve chiếc L-Gear – Không một con ốc, một khớp nối nào. Tất cả đều liền với nhau thành một khối. Một tác phẩm hoàn hảo của công nghệ.

-Ừ, hoàn hảo thật – Sean vuốt cằm nhìn chiếc phi cơ - Chỉ có lớp vỏ bao phủ bên trên, không có một chỗ nào lộ ra các chi tiết máy móc hay động cơ. Tất cả những gì thấy được chỉ là sự mịn màng và những đường cong.

-Ông anh đang bình luận chiếc Gear hay bình luận tờ tạp chí người lớn nào vậy – Baz càu nhàu.

-Baz! Sean! – Rod vừa chạy tới vừa la lớn.

-A, chào sếp! – Baz và Sean quay lại.

-Hai cậu có nhìn thấy ai đã lái Speed đi không?

-Ờ… không. Lúc bọn toi tới đây thì vừa thấy nó cất cánh – Sean đáp - Tôi tưởng sếp đang lái nó chứ.

-Hỏng rồi – Rod dậm chân – Các anh mau lên phi cơ đi! Có kẻ lạ mặt đang điều khiển Speed ngoài kia đấy!



Baz và Sean nghe thế vội chạy đi tìm phi cơ của mình ngay, còn Reever cũng chạy sang khu vực chứa phi cơ BCU. Rod nhảy ngay lên chiếc L-Gear đã bật nắp sẵn. Anh vừa thắt dây an toàn xong thì trên màn hình hiện dòng chữ:



“Có việc gì thế?”

“Speed bị trộm mất rồi. Chúng ta phải tìm cách bắt lại tay phi công đó!” – Rod trả lời.

“Speed hả? Tôi biết ai đang lái nó đấy.”

“Là ai?”

“Cứ từ từ rồi anh sẽ biết. Giờ mau ra ngoài kẻo không kịp.”



Rồi L-Gear không đợi Rod điều khiển đã tự mình đi thẳng ra đường băng cất cánh. Trong lúc L-Gear chạy dọc theo đường băng thì sự lạ xảy ra: những cánh cửa của đường băng cứ lần lượt đóng sập xuống sau lưng nó. Ba người Sean, Reever và Baz còn chưa kịp lên phi cơ, và giờ thì họ không thể ra được nữa. Chiếc L-Gear chợt tự động dừng lại. Rod quay lại nhìn phía trước thì thấy chiếc Speed đã đứng ở đó chờ sẵn.



“Giờ tôi giao quyền điều khiển lại cho anh đây.”

“Nhưng thế này là sao, tôi không hiểu?”

“Anh phải tìm cách bắt lại chiếc Speed đó” – L-Gear không trả lời câu hỏi của Rod – “Nhớ là không được tiêu diệt, chỉ bắt thôi. Và đừng có làm tôi bị thương đấy.”



Rồi cái màn hình đó tắt phụt. Rod gõ vài cái nhưng vô ích, đành quay ra đối mặt với chiếc Speed mà không biết mình đang đối đầu với ai. Trong khi đó chiếc Speed nhanh chóng chiếm thế chủ động bằng cách tấn công trước. Nó phóng thẳng tới với hai loạt Arrow, chính là tên lửa Ace Arrow của Rod. Rod thì chưa có thì giờ làm quen với chiếc gear mới của mình, vả lại L-Gear đã nói chỉ bắt chứ không được bắn hạ Speed nên anh vội xoay vòng né tránh. Chiếc Speed thấy Rod không có ý bắn trả bèn bật Reverse Boosters rồi bắn thêm một loạt nữa làm Rod phải tránh tiếp, còn nó thừa cơ dùng Mega Boosters bay vọt qua Rod. Mega Boosters vừa kết thúc thì nó lại dùng Turnaround nã tên lửa tiếp vào đuôi L-Gear.



Rod không ngờ trình độ của đối thủ lại cao đến thế, vội tăng tốc tách khỏi hắn. Rod bay vòng sang trái, chiếc Speed khôn khéo lượn theo góc nhỏ hơn chặn đầu anh. Nó lại bắn ra một chùm tên lửa, Rod bèn lừa hướng phi cơ đi chênh chếch làm tên lửa bị lệch quỹ đạo chỉ trượt qua chiếc L-Gear, đồng thời tránh khỏi tâm ngắm của đối thủ. Nhưng hắn cũng không chịu kém, một lần nữa dùng Reverse Boosters để tăng tầm quan sát của tâm ngắm. Mục tiêu đã lọt vào tầm, và hai loạt Arrow lại được phóng ra. Rod vội kéo cần lái tăng tốc vọt qua trước khi đám tên lửa kịp đổi hướng, đồng thời vòng ngược sang phải tránh tên lửa…



Hai bên cứ thế đuổi bắt nhau, đúng hơn là chiếc Speed đuổi bắt Rod. Rod không ngừng tìm cách liên lạc với phi công bên trong chiếc Speed, nhưng hắn không trả lời. Trong khi đó Rod cứ phải bay vòng vòng tránh đạn và tên lửa liên tục, tên kia thì khôn ngoan xài Side Boosters (Di Chuyển Linh Hoạt) bay theo góc nhỏ hơn để chặn đầu. Không phải Rod không thể trả đòn, nhưng L-Gear đã dặn anh không được phá hủy mà chỉ “bắt” chiếc Speed thôi, nên nhất định phải có cách. Từ cách nói chuyện mập mờ của L-Gear, Rod chắc chắn nó biết rõ mọi chuyện kể cả cách để “bắt” một chiếc phi cơ lẫn việc ai đang điều khiển chiếc Speed. Nhưng bây giờ nó đã lặn mất tăm, Rod làm thế nào cũng không gọi lên được đành tặc lưỡi: “Kiểu này phải tự mình lo thôi.”



Rod nhìn xung quanh buồng lái. Chẳng có nút nào đề “Bắt” hay “Khống chế” cả. Đương nhiên, L-Gear đâu phải loại phi thuyền to kiểu như Dives mà có thể thò ra mấy cái móc sắt cạp vào phi cơ khác. “Nhưng chắc cũng phải có một thứ đại loại như thế chứ! Kiểu như bắn ra một quả cầu khóa chặt phi cơ địch ở trong.” Vừa lúc đó lại có một chùm Arrow nữa lao tới, Rod phải vội vàng tránh né. Phiền một nỗi L-Gear không có các chức năng bay lượn như những Gear khác, trong khi Rod đã quen với việc sử dụng chúng. Tuy nhiên ưu điểm của nó là tốc độ tối đa lên tới 1000m/s. L-Gear là một gear được thiết kế dành cho việc thu hút hỏa lực đối phương, chịu đựng cũng như gây thiệt hại, sử dụng những chức năng tấn công hủy diệt đáng sợ để khủng bố tinh thần quân địch, đồng thời có thể cấp tốc rút lui khi tình thế trở nên khó kiểm soát. Không có bất cứ chức năng nào liên quan đến việc bắt sống kẻ thù. “Tức thật, chẳng lẽ vô phương?” Rod bèn kiểm tra lại các chức năng của L-Gear xem có chức năng nào giống như Snare Shot của A-Gear không, nhưng chẳng có chức năng nào mới ngoài những chức năng đã sử dụng trong trận đấu tay đôi và cả trận đánh Di tích Herremeze. Bỗng nhiên trong đầu Rod lóe lên một sáng kiến.



Người phi công bí mật kia vẫn cứ lái chiếc Speed đuổi bắn Rod liên tục. Bất thần chiếc L-Gear phụt lửa ra 4 ống động cơ và phóng vút đi bỏ xa chiếc Speed. Người kia không vừa cũng bật Mega Boosters cho Speed đuổi theo. Lạ một điều là mặc dù L-Gear đang phóng với vận tốc 1000m/s nhưng khoảng cách giữa hai bên cứ ngắn dần lại. Rod bắt đầu ngờ ngợ, nhưng lúc này động cơ đã báo quá nóng. Anh vội khởi động Drill Charge phóng một mạch ra giữa biển Reynard, và lần này thì chiếc Speed chịu thua. Có đủ thời gian Rod vội vòng L-Gear lại và cho nó phát sáng lên. Chiếc Speed lao đến, Rod bèn bấm vào nút Flare Field có biểu tượng trông như sáu bông hoa. Ngay lập tức một chùm các vật nóng giả được phóng ra tứ phía từ L-Gear làm sáng cả một vùng. Hình như người lái Speed cũng biết chức năng này có tác dụng gì nên vội dùng Turnaround tìm cách thoát ra khỏi vùng vật nóng, nhưng việc đó lại là đúng ý Rod. Anh lập tức tăng tốc L-Gear đuổi theo Speed, không quên cho nó phát sáng sau khi vừa hết 3 giây. Cả hai sắp sửa ra khỏi vùng ảnh hưởng của Flare Field. Rod kéo cần lái hết cỡ, cố gắng bắt kịp chiếc Speed trước khi nó thoát ra.



Chiếc Speed đã ra tới rìa của Flare Field. Nhưng vừa lúc đó ngay bên cạnh nó cũng xuất hiện một vật thể, chính là chiếc L-Gear! Rod nghiêng cần lái sang phải, và chiếc L-Gear lập tức ngả sang cạ mạnh vào chiếc Speed. Cả hai cùng chao đảo, hướng bay thay đổi trở thành thẳng về sân bay thành phố Arlington . Chiếc Speed ngóc đầu lên định tách ra khỏi L-Gear, nhưng đã quá muộn. Rod ấn mạnh vào nút Ultimate Shield, và ngay lập tức một quả cầu ánh sáng trong suốt bao lấy cả hai chiếc phi cơ. Gần như ngay sau đó tất cả động cơ của cả hai chiếc phi cơ tắt ngúm, và chúng vào trạng thái rơi tự do. Tuy nhiên vì trước đó đã bay với vận tốc cao nên hai chiếc phi cơ vẫn bị lực quán tính đưa thẳng về phía sân bay.



“THUỲNH” một tiếng lớn. Quả cầu trong suốt chứa 2 chiếc phi cơ L-Gear và Speed đã rơi trúng vào đoạn đầu đường băng đáp của sân bay, và tiếp tục nảy tới trước. Nó nảy thêm độ 3 lần rồi đụng thêm một cái “ẦM” vào cánh cửa sân bay mới dừng lại. Rod nhìn cánh cửa, lại nhìn sang chiếc Speed bên cạnh mà thở phào. Màn hình của chiếc L-Gear bỗng bật sáng trở lại:



“Giỏi lắm. Lại một lần nữa anh làm tôi tâm phục khẩu phục. Giờ anh có thể xem mặt đối thủ của anh rồi đấy.”



L-Gear bật bánh xe ra, chiếc Speed bên cạnh cũng làm thế. Lớp Ultimate Shield bao quanh hai chiếc phi cơ tắt đi và cả hai đáp xuống đường băng. Rod vội nhảy ra khỏi L-Gear rồi chạy lại xem người nãy giờ đấu với anh là ai. Anh vừa lại gần thì chiếc Speed tự động mở cửa ra. Nhìn vào trong, Rod vô cùng ngạc nhiên khi không thấy ai đang ngồi trên ghế phi công. Nhưng rồi anh nhận ra một chiếc CPU màu xanh nhạt ở chỗ ổ cắm CPU, và đang tỏa sáng khá mạnh. Từ loa phát thanh một giọng nói phát ra:



“Xin chào đội trưởng.”

-Blitzer 1.0?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved