You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Hàng loạt tiếng bước chân, nhỏ nhưng có thể nghe được, đang phát ra từ trong bóng tối và càng lúc càng gần tới vị trí của Vicel và Kristie.



-Bọn chúng có chừng một chục tên – Vicel lắng nghe.

-Nhưng… tối thế này em không đánh được – Kristie khẽ nói.

-Cô chưa tập chiến đấu trong bóng tối bao giờ sao?

-Có, nhưng em vẫn chưa quen.

-Vậy thì một chút kinh nghiệm thực tiễn chắc sẽ giúp cô tiến bộ nhiều đấy – Vicel cười.

-Nhưng mà…

-Đùa chút thôi. Nếu cô thấy không ổn thì có thể nấp vào đâu đó, để bọn này cho tôi giải quyết.

-Một mình anh đánh lại cả 10 tên đó sao? Không được, anh vẫn còn mệt vì cuộc đấu vừa rồi mà – Kristie lo lắng.

-Đương nhiên lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhận sự giúp sức của cô.



Kristie tỏ ra rất hồi hộp, có thể nghe rõ tiếng thở của cô.



-Đừng lo, chỗ này có nhiều chướng ngại vật nên chúng không dùng vũ khí đâu – Vicel trấn an - Mặc dù nói thẳng ra thì cả chúng ta cũng không dùng được.

-Nhưng chúng cũng không nhìn thấy như chúng ta chứ?

-Tôi nghi là không. Chúng đang tiến thẳng tới chỗ ta đấy. Cố gắng hết mình nhé!

-Rõ rồi!



Sau đó Vicel xông tới trước. Kristie hít sâu một hơi rồi tập trung lắng tai nghe. Đã có những tiếng đấm đá va chạm. Giữa lúc đó Kristie bỗng phát hiện ra những tiếng bước chân về phía mình. Kristie còn đang cố gắng xác định vị trí kẻ địch thì bỗng cảm thấy một luồng gió mát lạnh thổi tới mặt mình. Cô phản xạ rất nhanh vội nghiêng người né vừa lúc có gì đó sượt qua mặt cô, hoặc là một nắm đấm, hoặc là một bàn chân. Tuy mặt Kristie không bị sao, nhưng đòn vừa rồi của kẻ địch đã khiến cô thấy e ngại. Vừa lúc đó một tiếng “pac” “hự” cùng một tiếng “rầm” vang lên ở đâu đó. Kristie đoán là Vicel vừa đánh ngã một tên, vì không phải tiếng Vicel kêu lên. “Anh chàng Vicel này rõ ràng chiến đấu hơn hẳn mình. Quả là một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm. Nhưng… lạ thật, vừa rồi anh ta ở bên trái mình cơ mà, sao tiếng động lại phát ra từ hướng đó?”



Còn đang băn khoăn thì Kristie lại bất chợt nghe thấy tiếng dậm chân trước mặt mình. Cô vội nhảy lùi, và cùng lúc cảm thấy tay trái mà vị trí trước đó là vùng bụng bị một cú đánh mạnh. Sau lưng Kristie là tường, không còn đường lùi nữa. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ những mảnh pha lê trên tường mà cô phần nào thấy được cử động của đối phương. Tuy nhiên tên này rất nhanh nhẹn, hơn nữa đòn đánh của hắn gần tới nơi Kristie mới thấy mà tránh nên rất bị động không đánh trả được, chỉ còn cách né tránh lòng vòng chờ cơ hội.



Trong khi đó, ở cửa Kẻ lang thang…



-Chúng ta… haa… như thế này… haa… bao lâu rồi? – Misa vừa thở vừa hỏi.

-Chả biết nữa… hờờ… - Baz cũng thở dồn dập không kém - Thời giờ đâu… hờờ… mà quan tâm?

-Tôi sắp… haa… không… không chịu nổi… haa… nữa rồi…

-Cố lên nào…! Hờờ… Bà chị sao mà…

-Cậu là con trai… haa… đương nhiên… haa… phải khỏe hơn tôi chứ…!

-Giờ không phải lúc… hờờ… bàn chuyện ai khỏe hơn ai… hờờ… mà quan trọng hơn cả là… CỐ MÀ CHẠY ĐI KHÔNG THÌ DẸP LÉP NHƯ CON TÉP ĐÓ! Hờờ…



Baz và Misa đang chạy hết tốc lực trong một hành lang có tiết diện tròn và dốc xuống. Vì sao họ phải chạy, đơn giản là sau lưng họ đang có một khối cầu khổng lồ đang lăn ầm ầm theo. Rất rõ ràng, bài thử thách đầu tiên của “Kẻ lang thang” đó là… chạy nước rút. Baz nhìn thấy đoạn kết của hành lang và một lối vào nhỏ bên trái một đoạn ngắn phía trước, bèn hít một hơi vận hết sức gồng lên chạy như bay tới đó. Nhưng vừa lúc đó nghe một tiếng “bịch” phát ra sau lưng Baz, quay lại thì thấy Misa đã nằm sấp ở đó, hình như mệt quá nên xỉu. Khối cầu lúc đó còn cách Misa chưa đến 100m. Baz nhìn Misa rồi lại nhìn lối thoát, trong khi khối cầu càng lúc càng tới gần. Cuối cùng sau 1 giây đấu tranh tư tưởng Baz tặc lưỡi vọt lại nắm lấy tay Misa kéo lên lưng mình rồi nghiến răng gắng sức chạy vào lối thoát. Hai chân Baz mỏi đến muốn rụng ra, anh chàng chri muốn nằm lăn ngay ra. Nhưng chưa được, cửa ra đã ở ngay trước mắt. Baz thu hết sức lực còn lại chạy thêm ba bước rồi dậm chân nhảy một cú sang trái, vừa lúc khối cầu đập rầm một tiếng vào cuối hành lang. Misa rời ra khỏi Baz nằm luôn ra đó còn Baz văng lộn tùng phèo ra xa, không động đậy nổi nữa chỉ còn biết thở dốc.



Một lúc sau…



-Ê, dậy đi! Dậy đi!



Misa từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang nằm trong một hành lang nhỏ, đứng chồm hỗm bên cạnh nhìn cô là Baz. Baz đang xua xua tay trước mặt Misa. Misa gạt tay Baz ra rồi khẽ hỏi:



-Anh… cũng chết rồi à?

-Cái gì?

-Tôi nhớ là mình đã ngất đi trước khi kịp thoát – Misa ngồi dậy xoa trán - Giờ chắc tôi đã chết rồi. Nếu anh cũng ở đây…

-Vớ vẩn, bà chị vẫn còn sống – Baz phì cười – Chính tớ cứu bà chị đấy.

-Anh cứu tôi? – Misa quay sang Baz – Nhưng mà… thế có nghĩa là anh đã… bế tôi vào đây à?

-Không phải bế mà là cõng – Baz nhún vai.



Misa bỗng nhiên đỏ bừng mặt kêu lên rồi tát cho Baz một cái nổ đom đóm. Baz xuýt xoa rồi tức giận:



-Bà chị bị làm sao vậy!?

-Anh dám động vào…! – Misa xấu hổ ra mặt, rúm người lại – Tôi… tôi không cần anh hay người trong phi đội anh phải cứu tôi! Từ đầu đã như thế rồi!



Baz ngẩn người. “Bà chị này đang nói cái quái gì thế? Câu trước chẳng liên quan đến câu sau.” Nhưng rồi Baz nghĩ lại, thái độ của Misa từ đầu đã không thân thiện với phi đội Blue Sky rồi thì phản ứng thế này cũng dễ hiểu. Có điều “mình cứu mạng bả thế mà lại ăn tát. Đã vậy thì…” Anh chàng đứng lên khoanh tay nghiêm nghị nói:



-Có cần hay không thì tớ cũng cứu bà chị rồi. Thế mà bà chị lại tát tớ một cái lệch cả mặt. Bà chị không cảm thấy có lỗi sao?



Misa không trả lời được chỉ biết ngoảnh đi.



-Không chịu xin lỗi chứ gì? Cũng được – Một nụ cười xuất hiện trên bộ mặt bỗng nhiên trở nên gian manh của Baz – Bình thường tớ chẳng bắt ai phải đền ơn cứu mạng đâu, nhưng với bà chị thì…



Baz cất một bước tới gần Misa khiến cô giật mình. Cô sợ hãi không kịp đứng dậy mà lùi dần ra sau, nhưng Baz cũng tiến theo:



-Đừng phí công, bà chị không có chỗ chạy đâu.

-Dừng lại… Nếu không tôi kêu lên đấy – Misa run rẩy.

-Cứ việc. Bà chị tự biết là ở đây chỉ có tớ nghe thấy bà chị thôi – Baz cười hà hà.



Cả thân người Misa run lên. Cô muốn kêu lên nhưng cổ họng như bị tắc lại, chỉ còn biết đưa tay lên ngực, trong khi Baz từ từ cúi xuống gần cô. Không có sức chống cự, Misa chỉ còn nước nhắm mắt đón chờ cái điều khủng khiếp sắp đến. Nhưng không, Baz chỉ thổi phù một cái vào mặt Misa rồi đứng dậy. Misa ngạc nhiên mở mắt ra:



-Ơ…?

-Sao, bà chị nghĩ tớ định làm gì - Baz nhún vai đứng dậy ngoảnh đi – Tớ chỉ muốn nói vào mặt bà chị là ít nhất cũng cảm ơn tớ một câu chứ.



Misa ngẩng lên nhìn Baz. Anh chàng đang quay mặt đi khiến cô nghĩ là anh ta đang dỗi, nhưng kỳ thực Baz đang cố nín tràng cười ngặt nghẽo đến run cả người.



-Ừm… - Misa cúi đầu - Cảm ơn, và… xin lỗi anh.

-Chấp nhận – Baz ngoảnh lại cười – Bà chị định ngồi đó đến bao giờ thế? Đứng dậy đi chứ!

-À… ừ!



Misa vội đứng dậy rồi chạy theo Baz. Tuy cô vẫn còn tỏ ra dè dặt, nhưng vẻ khó chịu bất đắc dĩ thì đã biến mất. “Mình thật là tài”, Baz khoái chí cười thầm. Chợt Misa hỏi:



-Này… Baz?

-Hả?

-Cậu… bao nhiêu tuổi?

-20. Bà chị hỏi làm gì vậy?

-…Đừng gọi tớ là chị nữa, tớ bằng tuổi cậu thôi mà – Misa quay mặt đi.

-Thế hả? – Baz ngạc nhiên ngoái lại nhìn Misa – Trông khác hẳn Kris…

-Cái gì cơ?

-Không, không có gì – Baz lơ láo nhìn xung quanh – Hình như đến cửa tiếp theo rồi.



Misa ngẩng lên nhìn. Hai người đang ở trong một cái phòng rất dài và rộng. Ở phía bên kia có một cửa ra, vì quá xa nên trông bé tí. Baz nhìn xung quanh lẩm bẩm:



-Đừng bảo với tớ lại có màn chạy việt dã nữa nhé.

-Nhìn kìa! – Misa chỉ tới trước.



Baz và Misa cùng nhìn về cửa ra. Từng bức tường dần dần hiện ra xung quanh lối ra, trong phút chốc đã hiện thành một pháo đài nhỏ với đầy đủ tường cao lính gác.



-Nó… ở đâu ra vậy? – Misa ngạc nhiên.

-Ở đâu ra thì bây giờ nó cũng chặn đường ra của ta rồi.



Rồi Baz chạy tới chân bức tường bao quanh pháo đài, Misa theo sau lưng.



-Lên đó thế nào đây? – Misa hỏi.

-Đừng quên tớ từng một mình đột nhập cả một căn cứ Shrine còn to hơn thế này – Baz vỗ ngực.



Baz rút cặp dao găm laser ra, rồi cắm vào tường mà từ từ leo lên. Bức tường khá cao, Baz phải leo hơn 5 phút mới lên tới nơi. Cậu quay xuống bên dưới:



-Chờ tí nhé, tớ sẽ mở cổng chính cho cậu.

-Không cần đâu.



Giọng Misa vang lên từ bên cạnh Baz. Baz giật mình ngoảnh sang thì thấy Misa đang đứng trước mặt mình, tay cầm một khẩu súng có lắp đầu móc.



-Loại súng này có thể lắp nhiều đầu đạn với chức năng khác nhau – Misa giơ khẩu súng lên.

-Sao không nói sớm – Baz nhăn nhó, vì vừa phải leo tường mệt đứt hơi.



Misa hì một tiếng rồi ngắm vào tòa nhà lớn nơi có cửa ra bắn một phát. Đầu móc ghim chặt vào tường, trong khi Misa buộc chặt đầu dây còn lại vào một cái mấu gần đó. Cô đưa một khẩu súng cho Baz rồi lấy khẩu còn lại đặt lên dây trượt một mạch từ bức tường đến tận lan can tầng 3 tòa nhà chính. Baz nhìn Misa lẩm bẩm: “Giá hồi cấp 3 mà có khẩu súng này thì mình đã đứng đầu trường” Rồi cũng bắt chước Misa trượt xuống.





Trong khi đó tại cửa Nhà cầm quân, Rod và Shalin cũng đang chạy hộc xì dầu, sau lưng là những con nhền nhện bóng loáng với tám con mắt lấp lóe ánh nhìn sát thủ. Trên tay Rod cầm cây kiếm laser, cứ mỗi lần đi vào một lối nào là anh lại vạch một đường lên cửa, gặp cửa nào đã vạch rồi là lại đổi hướng sang cửa khác.



-Xem nào… lối này đi rồi… lối này cũng đã thử rồi – Rod vừa chạy vừa nhìn xung quanh.

-Bao giờ chúng ta mới tìm được lối ra đây? – Shalin hỏi.

-Đừng nóng, chỉ còn một tầng nữa thôi.



Có lẽ cần giới thiệu sơ qua tình hình ở đây. Thử thách đầu tiên của “nhà cầm quân” là vượt qua một mê cung. Mê cung này được thiết kế như sau: rất nhiều căn phòng lơ lửng trên một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy, từ mỗi căn phòng có 3-4 cây cầu nhỏ nối với các phòng khác. Việc tìm cửa ra không khó bởi vì có rất nhiều lối dẫn đến đó, vấn đề là cứ mỗi tầng chỉ có một lối thông lên tầng kế tiếp, và trong mỗi căn phòng đều có đầy những con nhện máy chỉ chực lao tới khi thấy có kẻ lạ mặt. Cho nên nhiệm vụ ở đây là tìm đường ngắn nhất để đến đích. Nhưng với những người không hề biết tí gì về đường đi nước bước ở đây thì có vẻ như nó giống một cuộc chạy maratông hơn, cứ chạy cho tới khi nào thấy lối ra thì thôi. Có điều không như cuộc chạy của Baz và Misa, cuộc chạy này có điểm nghỉ chân, như cột ánh sáng dùng để thông lên tầng kế tiếp mà Rod và Shalin vừa nhảy vào.



Cuối cùng thì sau 1 lượt chạy nữa Rod và Shalin cũng đã qua được thử thách đầu tiên. Họ ngồi phịch xuống mà thở trong khi đám nhện dộng ầm ầm vào cánh cửa đã đóng chặt. Lấy lại sức rồi hai người mới đi tiếp vào căn phòng tiếp theo. Phòng này rất nhỏ và chẳng có gì ngoài 1 vòm cửa trên bức tường trước mặt. Shalin nhìn qua vòm cửa thì thấy cửa ra ở đối diện bên kia bức tường.



-Đây là thử thách gì vậy? – Shalin ngó cái vòm.

-Muốn biết chỉ có 1 cách thôi – Rod bước tới.

-Khoan, để tôi thử trước.



Shalin chạy vượt lên Rod đi qua vòm cửa. Cô vừa đi qua thì bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Rod hoảng hồn chạy qua vòm cửa. Ngay khi bước qua cửa Rod có cảm giác mình đang đi qua một tấm màn nước, và kế tiếp anh thấy mình đang đứng trên đài chỉ huy của một phi thuyền không gian lớn, bên dưới là hàng chục chuyên viên đang làm việc. Anh kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn lại mình thì thấy mình cũng đang mặc một bộ trang phục khác trông giống như bộ quân phục riêng của Tổng tư lệnh, trên vai đeo quân hàm cấp trung tướng.



Rod còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt anh đã hiện ra hàng loạt các màn hình ảo cùng tiếng nói của CPU: “Tất cả các đơn vị đã sẵn sàng, đợi lệnh của phó tướng.” Rod càng ngạc nhiên hơn, sao bỗng dưng mình lại trở thành trung tướng với cả một hạm đội hùng hậu thế này? Đang còn băn khoăn thì: “Đại tướng Shalin yêu cầu được liên lạc với phó tướng”. “Hả!?” Rod mắt tròn mắt dẹt. Anh nói “Chấp nhận” và Shalin hiện lên trên màn ảnh, cũng mặc một bộ quân phục cấp cao nhưng mang quân hàm đại tướng.



“Rod!” – Shalin lên tiếng.

-Thế này là thế nào? – Rod hỏi.

“Tôi cũng không biết” – Shalin nhún vai – “Tôi vừa bước qua cái vòm cửa đó là đã thấy mình ở đây rồi.”

-Ai đó có thể cho tôi biết sơ qua tình hình ở đây không? – Rod quay sang các màn hình khác.

“Chúng tôi có thể giải thích” – CPU đáp lại.



Vài phút sau đó…



-Vậy là mỗi hạm đội của chúng ta (và hạm đội địch nữa) có 10000 phi thuyền, trong đó có 3000 Alpha Wing, 4000 Delta Wing, 2000 Sigma Wing và 1000 Omega Wing. Quân địch có số lượng tương đương các phi cơ: Ghast, Spectre, Netherion và Revenance.

“Đúng vậy. Chức năng của mỗi loại phi thuyền như sau:

Alpha Wing: Phi thuyền chiến đấu (fighter), với vũ khí đầu đạn xuyên giáp và khả năng phòng thủ trung bình và tốc độ tốt, có thể phát huy sức mạnh trong tất cả các trận đánh lớn và nhỏ.

Delta Wing: Phi thuyền tiêm kích (interceptor), có kích thước nhỏ và vận tốc rất cao, được trang bị tên lửa có khả năng truy đuổi mục tiêu tốt, rất thích hợp cho chiến thuật tấn công bất ngờ.

Sigma Wing: Chiến hạm cỡ trung bình (destroyer), sử dụng các loại súng bắn laser có độ chính xác rất cao. Khả năng tấn công và phòng thủ thấp hơn đại chiến hạm, nhưng bù lại có tốc độ di chuyển cao hơn.

Omega Wing: chiến hạm cỡ lớn (battleship), được trang bị vũ khí chính là pháo bắn đầu đạn hạng nặng, có vỏ bọc dày nhất và trường bảo vệ mạnh nhất, rất thích hợp để tiêu diệt các mục tiêu lớn song lại không hiệu quả đối với các mục tiêu nhỏ và nhanh.

Ngoài ra mỗi hạm đội còn có 1 Tàu chỉ huy (Flagship). Tàu chỉ huy có tính năng tấn công và phòng thủ mạnh nhất, đồng thời có nhiều tính năng đặc biệt khác, nhưng chính vì thế mà tốc độ của nó là chậm nhất. Tàu chỉ huy của đại tướng là mục tiêu tấn công và bảo vệ của cả hai phía, bởi vì nếu Tàu chỉ huy của đại tướng bên nào bị phá hủy thì bên đó thất bại.”

-Tôi hiểu rồi, nhưng – Rod quay sang Shalin – sao cô lại là đại tướng chứ?

“Vì tôi vào trước anh chăng?” – Shalin mỉm cười – “Đừng bảo tôi là anh ghen tị đấy nhé!”

-Làm gì có chuyện đó, chỉ là – Rod quay đi – như người ta hay nói đó, bảo vệ mình dễ hơn bảo vệ người khác.



Bất thình lình từ phía bên phải hạm đội của Rod có hỏa lực ập tới. CPU vội thông báo: “Phát hiện kẻ địch hướng 90 độ về bên trái!” Rod vội lệnh cho các Alpha Wing và Delta Wing tiến lên ngăn cản hỏa lực quân địch, còn các Sigma Wing và Omega Wing khởi động pháo hạng nặng. Nhưng trước khi hạm đội của Rod kịp bắn trả thì địch quân đã rút ra khỏi tầm bắn và biến mất vào vũ trụ. Sau đợt tấn công đầu tiên đó, hạm đội của Rod bị mất 35 Alpha Wing và 48 Delta Wing. Rod nhìn bảng hiển thị quân số:



-Trận chiến bắt đầu rồi đây.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved