You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny

1Chap 58:Cảm Xúc Rối Bời Empty Chap 58:Cảm Xúc Rối Bời 25/12/2012, 22:47

Shiny

Member

Shiny

Member
Mưa vẫn tiếp tục rơi. Nền đất đấu trường đã biến thành bùn ướt sũng. Không khí ẩm ướt và lạnh cóng. Từng giọt nước rơi lộp bộp vào mặt và chảy xuôi theo mái tóc bê bết của thái tử Spark xuống đất. Mặc kệ, hắn vẫn nằm đó bất động. Cách hắn chừng hai mươi bước là thân thể của Rod đang quỳ gối gục mặt, mệt mỏi và đau đớn, nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Nước mưa làm dịu đi phần nào cái đau rát của hàng trăm vết bỏng khắp người anh. Tất cả người xem lúc nãy bị đẩy ngược vào trong giờ đã ló ra trở lại để tiếp tục quan sát. Mắt họ nhìn như dán vào hai hình người dưới đấu trường. Họ mong muốn được thấy một cử động của một trong hai, bởi họ không thể chịu được cái sốt ruột khi còn chưa biết chắc ai đã chiến thắng.



Cuối cùng, rất chậm, chậm lắm, Rod lại một lần nữa chống tay xuống đất và tự đẩy mình đứng dậy. Khớp chân Rod đau muốn rách ra khi anh cố gắng vươn thẳng người lên. Nhưng dù sao thì Rod cũng đang cử động, trong khi Spark thì vẫn nằm im lìm. Khán giả thì nín thở im lặng theo dõi từng chuyển động của Rod, và hàng chục tiếng reo hò chỉ vỡ òa ra khi một cánh tay Rod đã giơ cao lên bầu trời vẫn còn đầy mây đen thay cho lời tuyên bố chiến thắng.



-Có vẻ như Spark vẫn chưa chiếm được lòng tin của đa số các vị lãnh đạo – Gale nhìn đám đông đang tung hô trước kết quả trận đọ sức.

-Ừ… - Sean không màng đến phản ứng của đám đông, anh chỉ mỉm cười – Mà dù thế nào thì… gã khờ đó cũng thắng rồi.



Rod đứng đó, giữa màn mưa và những tiếng hoan hô vang dậy, toàn thân rã rời nhưng tinh thần thì vô cùng sảng khoái. Rốt cuộc anh đã hạ được Spark, một đối thủ mạnh hơn anh rất nhiều. Hắn thua chỉ vì chủ quan khinh địch thôi, nhưng đó là tại hắn. Giờ thì người chiến thắng là anh, người đang được khán giả chúc mừng là anh. Tự hào lắm chứ, anh đã thách đấu với Spark để giành lại Aeria, và đã…



…Giành lại Aeria?



Rod sực nhận ra. Anh khẽ ngẩng lên, và như có thần giao cách cảm, ánh mắt anh hướng đúng vào lan can nơi đang có mặt nhân vật chính của những kế hoạch xấu xa mà Spark và Cycleon đang thực hiện. Aeria.



Mặc dù mựa vẫn còn rất nặng hạt, nhưng lạ thay hình ảnh Aeria hiện ra rõ mồn một trong mắt Rod. Cô vẫn còn đang trong bộ váy cưới trắng toát, chắc Spark đã không cho cô bỏ nó đi vì nghĩ là sẽ sớm trở lại để tiếp tục hôn lễ, nhưng tiếc là chuyện xảy ra không như hắn tính. Khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết xen chút sắc hồng vì ngỡ ngàng và e thẹn, giữa nền trời u ám mờ mịt càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Ngay cả mái tóc dài cho dù đã ướt đẫm nước cũng vẫn góp một phần không nhỏ làm rạng rỡ thêm nét đẹp của đương kim công chúa Vortexia. Spark đã đem cô ấy ra đặt cuộc, và Rod đã thắng. Có nghĩa là giờ đây Aeria… thuộc về Rod? Máu dồn lên đầu Rod khiến anh choáng váng suýt ngã lăn ra, tim đập nhanh dần lên trong khi toàn thân thì cứng đờ.



Một ánh sáng lóe lên từ trong hành lang. Giác quan của Rod vẫn còn đủ nhạy để nhận biết đó là bọn lính Raious định nhân lúc anh không thể chống cự mà ra tay hạ sát. Thực sự Rod không còn khả năng, dù chỉ là nghiêng người né luồng điện sắp sửa phóng ra, và có lẽ bọn lính Raious đã thành công nếu như mặt đất sũng bùn trước mặt Rod không bị hất tung lên cản luồng điện lại. Đám bùn rơi trở lại xuống đất, và bọn lính nhìn thấy án ngữ trước Rod bây giờ đã có Sean, hai tay nắm chắc cây trường côn bằng thép. Chúng hấp tấp định tấn công một lần nữa thì…



-DỪNG LẠI NGAY!!



Tiếng quát vừa rồi của Gale khiến không chỉ đám lính Raious mà tất cả những người đang có mặt trong khu vực đấu trường phải lùi lại. Anh bây giờ đang đứng cạnh Spark vẫn còn nằm im, một tia sáng đang chĩa tới gần cổ hắn và chắc chắn là sẽ đâm xuống nếu bọn lính Raious kia dám manh động.



-Các người hãy im lặng mà rời khỏi đây, bằng không tên này sẽ chịu hết hậu quả đó.



Hàng trăm ánh mắt trắng thô kiểu ngọc trai tức tối đổ vào Gale, nhưng tất nhiên bọn chúng dám làm gì chứ khi tính mạng thái tử của chúng đang nằm trong tay anh? Dù vậy cái cách rút lui của bọn chúng cũng làm Gale thấy lạ: đứng ngẩn ra đó, rồi bỗng nhiên lộ vẻ hoảng hốt và quay đầu bỏ chạy nháo nhào. Anh còn chưa kịp bật cười trước phản ứng kỳ khôi đó thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Sean:



-TRÁNH XA HẮN MAU!!!



Gale tách khỏi Spark ngay sau lời cánh bảo của Sean, vừa kịp lúc tránh một cột sáng khổng lồ xuyên thủng màn mây đen chiếu thẳng lên người Spark. Thân hình tên thái tử từ từ được nhấc bổng lên theo cột sáng. Không còn bị nước mưa tấn công nên hắn nhanh chóng tỉnh lại, tuy thế hắn vẫn chưa thể động đậy được. Bằng chút sức lực mới lấy lại được của mình, hắn ngoác miệng tuôn ra một tràng cười đắc thắng tới tất cả những người đang có mặt dưới đấu trường cũng như trên cao.



-Đáng ghét…! Giờ ta nhớ ra tại sao ta ghét hành tinh này đến thế rồi. Ngươi quả thật là rất giỏi, Rod Walkerspace. Biết dùng nước mưa để hạ ta cơ đấy… Nhưng đừng có vội mừng… ngươi có thể thắng trận đấu tay đôi với ta nhưng ngươi vẫn không thể cứu được hành tinh đáng thương này đâu…!!!





Sean xông tới vung trường côn bổ thẳng vào Spark, nhưng lạ thay cây côn chạm vào cột ánh sáng là bật ra y như va phải một bức tường thép. Spark biết rõ tính năng này của cột sáng nên không màng đến ai, vẫn ung dung nói tiếp:


-Hàng tấn chất nổ đã được cài vào mọi vị trí trong ngôi đền này… và vừa rồi chính tay ta đã ấn nút kích hỏa. Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa thôi, và… BÙM! Tất cả sẽ trở thành tro bụi.

-Cái gì!!? Ngươi…! – Gale thất kinh buột miệng.



Bất cứ ai nghe được lời nói của Spark đều hoảng hốt cực độ. Những người đang có mặt ở đây hầu hết đều là các quan chức cao cấp trong chính phủ Vortexia, nếu bọn họ chết thì nội bộ Vortexia sẽ trở nên hỗn loạn là điều chắc chắn. Khi đó thì đừng nói người Raious, một dân tộc hạng hai hay gần hơn là phe đảng Vortexia đối lập đang ở đâu đó cũng trên hành tinh này có thể dễ dàng tiêu diệt vương quốc Vortexia mãi mãi.



-Các ngươi còn muốn sống thì lo mà chạy cho nhanh đi. Nếu như… các ngươi có thể thoát được.



Chữ “như” mới thoát khỏi cổ họng Spark thì một tiếng ào ào inh tai vang lên từ trên bầu trời đen đặc. Mọi người cùng nhìn lên và thấy một vật thể khổng lồ đang dần dần rẽ mây hạ xuống. Một con tàu mẹ! Tàu mẹ của người Raious. Giữa một bầu trời đầy mây đen, thế mà màu đen bóng loáng của nó vẫn nổi bật hẳn lên, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của từng miếng hợp kim, từng họng súng. Luồng sáng đang hút Spark lên phát ra từ một cái lỗ vuông lớn ở bụng nó.



Cùng với sự xuất hiện của tàu mẹ là hàng loạt phi thuyền con khác, lớn có nhỏ có. Không biết từ bao giờ chúng đã độc chiếm vùng trời trên đỉnh đền Pandemona, chỉ biết là thời khắc chúng xuất hiện cũng là lúc hàng chục họng súng chĩa xuống và kịch liệt nhả lửa. Hàng chục vụ nổ bùng lên khắp mọi nơi, các mái vòm của ngôi đền bị thủng lỗ chỗ như tổ ong. Gạch đá bắn loạn xạ, người người hoảng hốt không biết phải chạy đi đâu để tránh hỏa lực của hạm đội trên đầu. Không thể nào bay thoát ra ngoài trước những làn đạn dày đặc này, nhưng ở lại thì sẽ nổ tung cùng ngôi đền. Những hạm đội Vortexia ở vòng ngoài thì không biết là không kịp vào ứng cứu hay đã bị tiêu diệt rồi, chỉ biết là trên bầu trời đen tối lúc này chỉ rợp những phi thuyền và phi cơ Raious đang oanh tạc dữ dội.



-Khỉ thật, hắn muốn giết hết tất cả chúng ta đây mà!! – Gale quát lên giận dữ. Anh nhảy lên rất cao, hai tay chập lại phóng ra một lưỡi ánh sáng bổ mạnh vào cột sáng đang hút Spark lên. Nhưng cũng như Sean, anh chẳng thể lay chuyển được cột sáng mỏng manh mà cứng như thép nguội đó.

-Đừng phí sức!! – Sean ngăn cản Gale – Hãy tập trung đưa mọi người ra khỏi đây đã!

-Nhưng làm thế nào bây giờ!? Bọn chúng chặn hết lối ra rồi!!

-Nếu đã thế thì…



Tiếng nói vang lên từ sau lưng Sean. Anh ngoảnh lại và thấy Rod, tay chống lên đầu gối, từng quầng sáng đang phát ra từ lưng. Rod đang cố gắng lấy lại sức lực, nhưng xem ra không ăn thua. Cơn lốc xoáy cùng tuyệt chiêu của Spark đã lấy đi gần như toàn bộ sinh lực của Rod.



-…chỉ cần đuổi hạm đội kia đi là xong…! – Ý chí chiến đấu ngút trời của một chàng phi công thương tích đầy mình khiến Sean và Gale phải ngạc nhiên.

-Đúng… đúng lắm! – Gale hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại – Trước hết phải ổn định đám đông đã…



Một quầng sáng bỗng nhiên bay vụt ra từ đám đông trên cao và phóng thẳng qua mái vòm của tòa nhà đấu trường lên ngang tầm với Spark. Mọi người phải chờ đến khi quầng sáng dừng lại mới nhìn ra đó là công chúa Aeria, trong một quả cầu bảo vệ ngăn nước mưa. Những vầng hào quang mờ mờ đang phát ra từ cô, xen lẫn tiếng lách tách của hàng chục tia lửa điện. Ngoại trừ khu vực dưới bụng con tàu mẹ Raious, còn xung quanh từng đợt hỏa lực vẫn cứ theo những giọt mưa dội ầm ầm xuống ngôi đền.



Spark biến sắc. Trước mặt hắn là một Aeria với vẻ mặt đầy giận dữ, sức mạnh đang hiển hiện chỉ chờ dịp được tung ra. Mặc dù trường điện từ đang bảo vệ hắn là bất khả xâm phạm, nhưng hắn cũng vẫn không giấu nổi sự ngán ngại trong nụ cười cố nặn ra của mình:



-Ồ… công chúa. Xin lỗi… nhưng ta phải đón nàng lúc khác thôi…

-Spark… - Aeria nói, chậm rãi nhưng dõng dạc – Ngươi có thể khinh thường ta. Ngươi có thể hành hạ ta. Ta không quan tâm. Nhưng…



Hào quang xung quanh Aeria trở nên sáng hơn bao giờ hết, còn những tia lửa điện nhỏ giờ đã biến thành những dòng điện sáng lóa ngoằn ngoèo chạy trên hai cánh tay cô. Cứ như có cái gì đó phát nổ giữa không trung khi những giọt nước mưa quanh Aeria bị đẩy văng ra mọi phía, đồng thời tất cả người đang có mặt bên dưới đều cảm thấy một sức ép từ trên đầu mình.



-TA SẼ KHÔNG THA CHO BẤT CỨ AI DÁM LÀM HẠI ĐẾN ĐỒNG BÀO CỦA TA…!!!



Cùng với tiếng thét đó của Aeria là một vụ nổ thực sự. Quả cầu bảo vệ cô nhanh chóng tăng kích thước như một quả bong bóng được bơm bằng khí nén. Bề mặt quả cầu chạm vào phi thuyền Raious nào là phi thuyền đó lập tức bị đẩy đi một cách không thể cưỡng lại được, và đến khi nó đã lọt vào trong quả cầu rồi thì nó vẫn chao đảo một cách không thể kiểm soát được. Dưới mặt đất, Rod, Sean, Gale cũng bị ảnh hưởng từ lực đẩy của khối cầu, mặc dù nó chỉ ép họ phải nằm xuống.



Tầm ảnh hưởng của khối cầu đã lên được tới tận tầng mây đen đang đổ mưa rào rào, và chỉ trong nháy mắt thổi bay tất cả, trả lại sự quang đãng của bầu trời. Mặt trời trắng dịu lại một lần nữa rọi ánh nắng xuống ngôi đền Pandemona, cho dù lúc này nó đã sũng nước và tan hoang. Được thấy thứ ánh sáng ôn hòa này, mọi người bất giác cảm thấy an tâm hơn. Tuy làm chủ bầu trời vẫn là hạm đội Raious, nhưng chúng đã phải ngừng bắn để chỉnh đốn lại đội hình sau đợt tấn công của Aeria. Riêng chiếc tàu mẹ nhờ trọng lượng cực lớn mà không bị ảnh hưởng bởi khối cầu, và lúc này Spark đã được kéo đến rất gần nó. Không để cho kẻ địch chạy thoát, Aeria vung tay phóng một luồng sáng lớn đâm thủng phần đầu và vạch tới tận gần giữa tàu mẹ khiến nó rung lên như một tòa nhà khổng lồ giữa trận động đất. Cô kịp thấy vẻ mặt của Spark trở thành kinh khiếp trước khi hắn khuất vào trong con tàu. Những chiếc phi thuyền con vừa lấy lại được cân bằng xông vào ứng cứu liền bị đẩy ra bởi một lưới điện khổng lồ mà Aeria chỉ mất chưa đầy một giây để tung ra.



-Mạnh quá…! – Sean từ dưới đất nhìn lên trầm trồ thán phục.

-Đúng thế, công chúa vốn có một sức mạnh năng lượng vô cùng lớn – Gale gật đầu tán đồng – Cũng là lý do tại sao bọn người kia lại muốn có công chúa đến thế.

-Anh nói gì?



Vừa lúc đó một loạt những vệt trắng xuất hiện phía trên các phi thuyền Raious và bắt đầu tấn công chúng. Là quân Vortexia! Không rõ đó là quân Vortexia canh giữ sẵn ở đây hay quân của đại tướng Norad, chỉ biết là họ đang giao chiến với hạm đội Raious. Và thời điểm đó…



-Cơ hội tốt!! Mọi người mau thoát khỏi đây ngay!!



Lấy câu hét của Gale làm hiệu lệnh, một loạt những người đang có mặt ở đó cùng tung mình bay lên qua lỗ hổng trên trần tòa nhà, mỗi người kéo theo ít nhất một hai người không bay được. Không chậm trễ, Gale cũng nhanh chóng kéo Sean cùng mình lao thẳng lên khoảng trời đang dày đặc hỏa lực và những chấm đen trắng lượn qua lượn lại ác liệt. Gần thoát ra ngoài thì bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, anh khựng lại và ngoảnh xuống dưới.



Cặp mắt Gale mở to ra hoảng hốt, và ngay sau đó Sean cũng có phản ứng tương tự khi thấy dưới đất vẫn còn một người nữa.



Rod.



Rod nằm ngửa trên mặt đất, không động đậy. Tác dụng phụ của Last Will đã xuất hiện và đang nhanh chóng xâm chiếm cơ thể anh. Mắt anh mờ đi, mi mắt nặng trĩu và tai thì trở nên ù đặc. Anh cố nhấc tay lên nhưng vô ích, toàn thân anh đã không còn một chút sức lực nào.



Tim Rod đang đập yếu dần, anh có thể cảm nhận điều đó. Xem ra đối với người hành tinh nào thì Last Will vẫn giữ được tác dụng phụ ghê gớm của nó. Thế là mình đã thua ván bạc này rồi, Rod khẽ mỉm cười. Con người ta ai cũng có lúc phải chết, vả lại chính mình đã chấp nhận đánh canh bạc này cơ mà. Cho nên hãy bình thản mà đón nhận nó. Hãy quên đi mọi tiếc nuối…



Đôi mắt đã mờ nhòe của Rod vẫn còn thấy một quầng sáng chói lọi đang phóng tới mình trước khi khép lại. Anh cảm nhận được sự rung chuyển của ngôi đền khi các khối chất nổ đã hoàn thành việc đếm lùi…



…………

……………………







Tối đen như mực…

Một cảm giác mát lạnh dễ chịu… Một cảm giác êm ái nơi lưng…

Tiếng vù vù nhè nhẹ nghe vui tai của máy điều hòa…



Rod khẽ nhíu mi mắt lại trước khi mở chúng ra. Một thứ ánh sáng xanh tù mù tràn vào mắt anh. Rod đang nằm trong một vòm kính chụp vừa vặn lên một chiếc giường rất êm. Giữa vòm kính có một cái lỗ thông với một đường ống để trao đổi khí và điều hòa điều kiện bên trong. Qua lớp kính trong suốt, Rod có thể thấy những dàn đèn tỏa ánh sáng tù mù trên trần của một căn phòng lớn. Mọi thứ có vẻ được sơn màu trắng, bởi lúc này chúng đang có cùng màu với thứ ánh sáng xanh của dàn đèn.



Rod cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu. Anh thử nhấc tay lên, và ngay lập tức cánh tay nghe lệnh anh. Rod lại thử chuyển mình, và anh thấy nhẹ nhõm khi đã lại làm chủ được cơ thể. Không chỉ có thế, các vết bỏng đã biến mất, và từ hình ảnh phản chiếu trên vòm kính Rod nhận ra mình đã trở lại là người Phillon bình thường. Có một cái nút nhỏ nằm gần lỗ thông khí, Rod bấm vào nó và vòm kính từ từ được nhấc lên.



Không khí bên ngoài thực sự cũng không khác trong vòm kính là mấy. Rod có thể thấy rất nhiều cỗ máy với giường và kính y hệt như cái anh đang nằm dọc theo bờ tường hình trụ. Nhưng thu hút sự chú ý của anh không phải là chúng, mà là người đang ngủ gục trên dãy ghế được kê sát vào cột trụ giữa căn phòng.



Người đó là Shalin. Cô đang ngồi, nhưng đã ngả sang một bên. Những gợn tóc mái dài che đi phần nào khuôn mặt bình yên và đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Nếu không phải vì ánh đèn ở đây thì chắc Rod còn thấy là cô rất xanh nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Tội nghiệp, cô ấy hẳn đã mất ngủ nhiều lắm. Vì lo cho mình ư? Hẳn thế rồi, ở đây có còn ai nữa đâu. Rod bất giác cảm thấy lòng yêu thương Shalin dâng trào, anh chỉ muốn nhảy ra ôm chầm lấy cô gái, nhưng vì không muốn làm cô thức giấc nên đành cố nhịn, chỉ có thể chăm chú nhìn cô ngủ với một ánh mắt dạt dào trìu mến mà thôi.



Một tiếng “cạch” bất ngờ vang lên. Vòm kính vừa chạm vào cỗ máy khi đã được rút lên hết cỡ. Rod giật nảy mình, còn Shalin khẽ rên lên một tiếng rồi ngồi dậy. Cặp mắt lờ đờ của cô sáng vụt lên khi thấy Rod đã tỉnh. Song, cũng rất nhanh, chúng trầm xuống. Đương nhiên những chi tiết đó không qua được mắt Rod. Shalin nở một nụ cười xã giao, theo đúng nghĩa của nó:



-Rod, anh tỉnh lại rồi!



Rồi cô đứng dậy và bước tới bên cạnh Rod. Hai người tuy đang ở cạnh nhau, nhưng Rod cảm thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn giữa anh và người con gái trước mặt anh. Shalin tiếp:



-Thật xấu hổ, tôi là người trông nom anh mà lại ngủ gật.

-Không sao… tại cô mệt quá thôi mà – Rod ngập ngừng.

-…Đúng rồi! – Shalin làm như sực nhớ ra – Để tôi đi gọi bác sĩ!

-Để làm gì? Tôi khỏe rồi mà.

-Tôi sẽ quay lại ngay!



Nói xong Shalin quay ngoắt người chạy qua cửa căn phòng mất hút, bỏ lại Rod ngồi đó ngẩn người ra. Anh đã tưởng Shalin sẽ lại cho anh một trận, hoặc chí ít thì cũng la mắng ầm ĩ lên. Hay tại lúc này anh còn chưa được khỏe nên cô nàng không làm thế? Không phải. Cho dù đúng là vậy thì cũng không thể có thái độ khách sáo và lảng tránh như vừa rồi được. Hay tại vì…



Cửa căn phòng lại một lần nữa mở ra. Rod vội ngoảnh về phía đó, hy vọng sự xuất hiện của Shalin. Nhưng người bước vào lại là Sean. Vừa nhìn thấy Rod, Sean đã mừng rỡ:



-Sếp!!



Sean chạy ngay đến giường của Rod, vỗ nhè nhẹ lên lưng chiếc áo bệnh nhân của anh.



-Sếp à, sếp thấy thế nào rồi?

-Khỏe lắm – Rod cười đáp lại – Chưa bao giờ khỏe như thế này.

-Không đùa nhé – Sean lắc đầu tặc lưỡi – Bảy ngày trước suýt nữa thì sếp mất mạng rồi đó.

-Bảy ngày? Đã bảy ngày trôi qua rồi cơ à? – Rod ngạc nhiên.

-Đúng thế.



Nghĩa là đã bảy ngày ròng cô ấy trông nom mình… Thật cảm động, không ngờ cô ấy quan tâm đến mình như thế. Đoán biết đội trưởng của mình đang nghĩ ngợi lung tung, Sean nói tiếp:



-Sếp nên cảm ơn cô ấy đi.

-Ai? Shalin ấy à? – Rod buột miệng.

-Không, Aeria – Sean chữa lại – Chính cô ấy đã cứu sếp ra khỏi ngôi đền, sau đó còn giữ cho tim sếp không bị ngừng đập suốt hai ngày ròng đấy.



Mắt Rod mở lớn trước thông tin anh vừa nhận được từ Sean. Aeria… là Aeria đã cứu mạng anh sao?



-Chưa hết, cô ấy còn ở lại tới hơn một ngày nữa cho đến khi tình trạng sếp ổn rồi mới chịu đi – Sean nói thêm – Lúc này cô ấy đang phải lo nhiều việc lắm. Tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng được thấy sếp khỏe lại có thể sẽ giúp cô nàng bớt căng thẳng đấy.



Rod không trả lời, cũng không nhìn vào mắt Sean mà chỉ ngồi lặng thinh. Trong lúc đó cửa phòng lại mở ra và một người mặc áo choàng trắng vẻ đạo mạo bước vào, sau lưng là Shalin.



-Bác sĩ đây rồi… – Shalin nhận ra sự có mặt của Sean, vội lên tiếng chào – Chào anh, Sean.



Sean gật đầu đáp lại lời chào của Shalin, còn vị bác sĩ thì bước tới và nhẹ nhàng đẩy Rod nằm xuống trở lại.



-Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại anh. Anh cứ thư giãn đi.

-Vậy… tôi đi nhé, bác sĩ – Shalin nói.

-Tôi cũng đi.



Vị bác sĩ ngoảnh lại ừm một tiếng, sau đó Sean đi theo Shalin ra khỏi phòng. Tuy nhiên trước khi đi qua cửa, anh còn ngoái lại nói một câu châm chọc Rod:



-Xem chừng sếp còn lâu mới khỏe hẳn được.



Nói xong Sean rụt đầu qua cửa biến mất, để lại Rod nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang đến rối bời…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved