You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny

1Chap 57: Last Will Empty Chap 57: Last Will 25/12/2012, 22:42

Shiny

Member

Shiny

Member
Như một phản ứng dây chuyền, một chuỗi những tiếng ồ lên kinh ngạc dậy lên từ hai đầu hành lang cũng như tất cả những vị trí còn có người đứng trên lan can. Không ai là không bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân vật kỳ lạ kia. Đúng là Rod, là kẻ nãy giờ đã giao đấu với thái tử Spark, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là bộ trang phục đó mà. Vậy thì, sao hắn lại mang những đặc điểm rất dễ nhận thấy của một người Vortexia thế kia?





-Đây là cái gì? – Rod đưa quả cầu thủy tinh lên ngang mắt để mà nhìn ngắm cái sự xoay vòng khá thú vị của những luồng sáng bên trong.

-Chúng tôi gọi nó là “Last Will” – Đại tướng Norad chỉ vào quả cầu – Đối với một người Vortexia mới chết mà chưa kịp truyền lại di ngôn, vật này sẽ thổi vào chút sinh lực giúp người đó được sống lại trong ít phút để thực hiện việc cuối cùng đó.

-Ồ… hay quá nhỉ.

-Còn đối với một người Vortexia đang sống khỏe mạnh thì tác dụng của nó lại khác – Norad nhấn mạnh giọng nói, ông muốn Rod tập trung nghe phần tác dụng này của quả cầu – Nó sẽ tăng sức mạnh của người đó lên rất rất rất nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng rút cạn sinh lực của người đó.

-Nghĩa là…? – Rod mở to mắt khi nghe đến vế sau của câu nói.

-Nói cách khác, “Last Will” sẽ khiến một người Vortexia sử dụng hết toàn bộ sức sống của cả đời chỉ trong vài phút vào một trận chiến cuối cùng.



Rod lặng người đi trước tác dụng khủng khiếp của cái vật đang xoay tròn trước mặt anh. Nếu anh dùng nó thì, như đại tướng Norad vừa nói, anh sẽ có được sức mạnh của siêu nhân trong vòng vài ba phút, và sau đó…



Bàn tay Rod lơi ra, và quả cầu thủy tinh hơi trượt khỏi tay anh. May là anh đã kịp giật mình tỉnh ngộ và chụp lại quả cầu trước khi nó rơi xuống đất. Không hiểu từ bao giờ anh cảm thấy lưng mình ươn ướt.



-Vậy là vật này… giống như một loại thuốc kích thích? – Rod hỏi, mắt dán vào quả cầu trong bàn tay đang nắm chặt. Một ý nghĩ vừa xuất hiện là “không được để nó rơi” đang lởn vởn trong đầu anh.

-Về nguyên lý thì đúng thế.

-Đại tướng Norad – Rod chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Norad – Ngài thực sự muốn tôi sử dụng “vũ khí” này sao?

-À, thực ra thì… - Norad bỗng nhiên trở nên lúng túng, như sực nhớ ra điều gì đó – Tác dụng của nó chỉ như vậy đối với người Vortexia thôi. Còn với người thuộc dân tộc khác thì có thể sẽ gặp hiện tượng không tương thích năng lượng, dẫn đến giảm đi đáng kể cả tác dụng lẫn tác hại. Thế nên…



Đại tướng Norad muốn nói thêm, nhưng cái nhìn của Rod như chặn ngang họng tất cả những câu chữ của ông. Một cái nhìn như cái nhìn của vị quan tòa công minh dành cho tên tội phạm vẫn còn lương tâm. Norad hiểu, mặc dù mục đích cuối cùng của ông vẫn là cứu dân tộc Vortexia khỏi sự xâm lăng của người Raious, nhưng đó có phải là một lý do chính đáng để đẩy một người không liên can vào chỗ chết? Không. Câu trả lời này đã hiện hữu trong đầu Norad từ lâu rồi, nhưng ông vẫn còn ngập ngừng không dám chấp nhận nó.



“Sợ chết đấy ư, ông bạn?” Norad rơi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng. Một bên là ý chí hy sinh bản thân vì nghĩa lớn. Một bên là cái mà ông đã cố gắng chối bỏ sự tồn tại của nó trong đầu ông: lòng ham sống.

“Không, tôi không sợ chết!”

“Vậy thì sao ông bạn không làm việc đó đi? Chàng trai đứng trước mặt ông đâu có nghĩa vụ phải chết vì ông? Vì Vortexia?”

“Cái đó… Anh ta không phải người Vortexia nên chưa chắc anh ta sẽ chết…”

“Mà cũng chưa chắc anh ta sẽ sống.”



Đại tướng Norad khẽ giật mình như hiểu ra. Ông không cãi lại được, hay đúng hơn là lương tâm không cho phép ông bác bỏ lý lẽ của chính mình.



“Nhìn lại mình xem, ông bạn đã già rồi. Ông bạn đang tâm hủy hoại cuộc đời của một chàng trai trẻ thế này sao?”



Đôi mắt màu lam sáng của đại tướng Norad mở choàng ra rồi chùng xuống, đầy vẻ hối hận. Rod thì vẫn giữ cái nhìn đó, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Cuối cùng, bằng vẻ mặt của một kẻ thú tội, đại tướng Norad chậm rãi nói:



-Tôi thành thật xin lỗi, anh Rod. Ta hãy coi như chưa có cuộc nói chuyện vừa rồi, và tôi chưa từng đưa cho anh vật nguy hiểm này…



Norad vươn tay ra định lấy lại quả cầu từ tay Rod, nhưng chàng trai trẻ đã nhanh hơn bỏ tọt nó vào chiếc túi gắn bên hông. Anh mỉm cười một cách hài lòng với một đại tướng Norad đang tròn mắt ngạc nhiên:



-Không sao, tôi hiểu. Ngài cũng chỉ vì không muốn người của dân tộc mình phải hy sinh thôi.

-Nhưng…

-Một nguyên tắc của điều binh khiển tướng là phải biết giảm tối thiểu thương vong. Nếu tôi qua được nguy hiểm thì chẳng phải chúng ta đỡ mất đi một người sao?



Rồi không để đại tướng Norad nói thêm gì, Rod quay gót đuổi theo những người bạn của anh. Còn lại một mình, Norad không còn biết làm gì ngoài việc thầm đội ơn một con người còn trẻ mà đã có được lòng quả cảm đến nhường ấy…





Rod đã dùng đến vũ khí cuối cùng, Last Will, và bây giờ anh đứng đó dưới bộ dạng người Vortexia, hiên ngang đối mặt với Spark. Các cơ bắp của Rod đang tràn đầy sức lực, anh cảm thấy một dòng năng lượng vô tận đang chảy ào ào trong từng thớ thịt và sẵn sàng tuôn trào bất cứ khi nào anh muốn. Nguồn năng lượng kỳ lạ này lớn quá, lớn lắm, Rod phải khá tập trung mới chế ngự được nó. Ngay cả những đám bụi mù vẫn còn đang lảng vảng trên đấu trường cũng phải dạt ra khiếp sợ trước sức mạnh của chàng trai Vortexia mang tên Rod.



-Ô hô… Bất ngờ và thú vị đây.



Spark chậm rãi nói. Hắn thật sự rất bất ngờ, chính hắn đã nói ra điều đó, song trạng thái phát tiết tối đa sức mạnh giúp hắn vẫn giữ được nụ cười tự tin.



-Nếu ta không lầm thì đó là Last Will, thứ vũ khí cảm tử của lũ người Vortexia. Không ngờ nhà ngươi cũng biết dùng – Spark nhìn Rod vẫn bằng ánh mắt khinh miệt dường như đã trở thành cố hữu – Tuy nhiên ta vẫn nghi ngờ, liệu nó còn làm được gì ngoài việc biến ngươi thành bọn dị dạng đó…



Câu hỏi của Spark còn chưa kịp ra hết thì đã bị nuốt ngược trở vào bởi một chùm sáng phóng sượt qua vai hắn và xuyên thủng hết mấy lớp tường đằng sau. Rod, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi giải phóng được năng lượng thừa, hạ tay xuống đáp lại bộ mặt đã bị tước đi nụ cười và cái nhìn ngạo mạn của Spark:



-Giờ chúng ta ngang tài ngang sức.

-Hừ - Spark cố mỉm cười lại, nhưng chắc chắn hắn không còn có ý khinh thường Rod nữa – Cũng tốt. Lâu rồi ta chưa gặp được kẻ ngang cơ.



Hai đối thủ lại tiếp tục gườm nhau. Trong hành lang, giữa những tiếng xôn xao bàn tán bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng của đám lính Raious xung quanh, Sean nói với Gale lúc đó đang kinh hoàng dán chặt mắt vào Rod:



-Bất ngờ thật đấy. Ai mà nghĩ được đội trưởng lại có quân át chủ bài này chứ.

-Last Will… Không thể nhầm lẫn được – Gale dường như không nghe câu nói của Sean – Không ngờ mình lại được thấy nó…

-Dù đó là cái gì thì, có vẻ như trận đấu sẽ gay cấn hơn nhiều đấy – Sean cụt hứng khi thấy Gale mặc kệ mình, buông một câu nhạt nhẽo.

-Tính mạng của đội trưởng anh đang bị đe dọa.

-Anh nói gì!? – Sean kinh ngạc ngoảnh sang Gale.

-Quả cầu đó sẽ cho anh ta một sức mạnh phi thường, nhưng đồng thời nó cũng có một tác dụng phụ khủng khiếp – Gale nói một cách nghiêm trọng – Đối với người khác thì chưa biết thế nào, nhưng với người Vortexia chúng tôi, đó là cái chết.



Sean xám mặt. Đoán trước được phản ứng của Sean, Gale nhanh chóng tóm chặt vai anh.



-Không được can thiệp! Nếu anh nhảy vào trận đấu thì mọi cố gắng của đội trưởng của anh sẽ đổ sông đổ biển hết.

-Vậy anh bảo tôi đứng nhìn anh ta chết dần hay sao!!?

-Không phải thế. Hiệu ứng của Last Will là không thể ngăn được, nhưng chưa chắc nó sẽ làm anh ta mất mạng – Gale tìm cách trấn an Sean, tay vẫn giữ chặt không rời – Lúc này ta chỉ có thể hy vọng mà thôi.





Hàng chục dòng điện sáng lóa chạy từ tay này sang tay kia của Spark, và dường như không khí xung quanh hắn cũng đã bị nhiễm điện, lách tách liên tục những tia lửa giữa không trung. Rod cũng không chịu kém, một lần nữa giải phóng năng lượng ra toàn thân, tạo một luồng gió thổi tung cát bụi trong một vòng rộng xung quanh anh.



Hai đối thủ trao đổi một cái nhìn cuối cùng trước khi lăn xả vào nhau.



Rod tấn công trước, hai tay chĩa ra. Dường như có hai dòng suối chảy rất nhanh từ tim xuôi theo hai cánh tay Rod, và trước khi anh kịp nhận ra thì hai tia sáng đã bắn thẳng tới Spark. Spark bình tĩnh nhảy sang bên tránh hai luồng sáng xuyên phá đó, đồng thời tay phải đẩy một chùm bốn năm luồng điện ngoằn ngoèo tới chỗ Rod. Tuy nhiên trước đó Rod đã đoán được hướng đi của các dòng điện và tránh được. Anh dậm chân, và chỉ trong tíc tắc đã bật đi cả chục mét tới ngay trước mặt Spark.



Spark bất ngờ một thì Rod bất ngờ hai, anh thực không nghĩ mình có thể nhảy xa và nhanh đến thế. Thấy đối thủ hơi mất tập trung, Spark tập trung điện vào nắm tay và đấm tới định đả thương Rod. Lại một lần nữa Rod ngạc nhiên, tuy không bằng lần vừa rồi, khi anh bỗng nhiên thấy cử động của Spark sao mà chậm quá, chậm hơn hẳn so với chỉ một phút trước. Hắn bây giờ giống như một võ sinh mới nhập môn vậy. Rod dễ dàng né cú đấm của Spark và vung tay đấm trả. Lần đầu tiên Spark phải đưa tay đỡ cú đấm của Rod mà không né như trước kia bởi hắn không còn nhanh hơn anh nữa, hay đúng hơn là anh đã nhanh bằng hoặc thậm chí là hơn hắn.



Hai bên tiếp tục trao đổi nhau vài đòn nữa, nhưng Rod tỏ ra ung dung hơn Spark nhiều. Một động tác giả và anh đã lừa được Spark phơi lưng trước mặt mình. Rod chụm tay vung lên cao chuẩn bị đập xuống. Năng lượng Vortexia trong người Rod chảy ngược lên hai bàn tay khi anh tập trung sức lực, còn những người chứng kiến thì thấy một quả cầu trắng lớn đang hiện hình nơi đó. Spark nhác thấy quả cầu thì hoảng hồn vội dùng cả tứ chi bật ngược ra sau ngay trước khi Rod bổ nắm tay xuống. Một cú đánh hụt, nhưng nó cũng khiến mặt đất lõm sâu xuống và nứt toác ra như thể vừa có một thiên thạch cỡ nhỏ rơi xuống đó. Spark mà hứng trọn cú đánh đó thì chắc cũng chẳng khác gì nền đất kia.



Rod không dám phí thời gian, lấy lại thế đứng rồi lại lao vào Spark. Dù sao anh cũng chỉ có vài phút trước khi mất hết sức mạnh ghê gớm này và…



Anh lúc lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ không hay ho đó nhằm tập trung giải quyết Spark. Tên thái tử bỗng dừng bước và cúi mình khum tay trước ngực. Nhận ra đối phương sơ hở, Rod rướn người lao tới, nắm đấm vung lên. Anh cảm thấy hai chân mình như cất khỏi mặt đất; mà đúng như vậy, nguồn năng lượng Vortexia trong người Rod đang nâng cơ thể anh lên một cách rất tự nhiên và đưa anh lướt như vũ bão tới mục tiêu trước mặt. Bỗng phát hiện ra, Rod khựng người lại trên không trung ngay trước khi…



ĐÙÙÙÙNG!!!



Toàn thân Spark chìm ngập trong một cột điện ngoằn ngoèo phóng thẳng lên thủng cả một lỗ lớn trên nóc đấu trường. Luồng điện biến đi nhanh chóng nhưng Spark thì vẫn phát sáng, một thứ ánh sáng không quá chói nhưng cũng đủ chiếu rực một vùng dưới chân hắn. Từng tia điện năng phụt ra từ thân mình và đặc biệt là đôi mắt Spark, đã trở nên giống hệt như lúc hắn nổi cơn thịnh nộ trong hoàng cung Vortexia. Hắn đứng lên nhìn thẳng vào mắt Rod, và mở một điệu cười khoái trá:



-Hay. Hay lắm! Đã quá lâu rồi ta mới lại có cảm giác này!

-Hả…? – Rod ngạc nhiên.

-Bao lâu nay những kẻ dám đối đầu với ta đều chỉ đáng là con sâu con kiến. Nhưng ngươi – Spark chỉ tay tới Rod với giọng điệu đầy hứng khởi – Ngươi mới là kẻ đầu tiên trên hành tinh này khiến ta cảm thấy hồi hộp. Làm ta phải nghĩ “liệu ta có thắng được ngươi không?”



Đứng ngoài đấu trường, mặc dù đang như có lửa đốt trong lòng, song nghe những lời đó từ thái tử Spark khiến nỗi lo của Sean vợi bớt phần nào. Chợt như nghĩ ra điều gì, anh quay sang Gale:



-Các anh chưa bao giờ sử dụng Last Will để đối phó với tên thái tử này sao?

-Chúng tôi không có cơ hội tiếp cận hắn – Gale đáp trong khi vẫn tập trung theo dõi trận đấu – Nhưng thực sự tôi chưa từng thấy Last Will có tác dụng lớn đến thế với người Vortexia chúng tôi. Có lẽ… đội trưởng của anh sẽ qua khỏi mối nguy này cũng nên.



Vừa lúc đó tiếng reo hò bỗng dậy lên kéo Sean trở về với cuộc đọ sức đang diễn ra. Tuy nhiên nhờ có lời nói của Gale mà anh không còn phải nín thở khi dõi theo từng chuyển động của đội trưởng Rod nữa. Nếu quả thật như lời Gale thì quá tốt…



Spark khẽ ngả đầu né một tia sáng vừa bắn ra từ tay Rod. Không bỏ lỡ một giây nào Rod lại xông tới tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Bộp! Nắm đấm của Rod bị chụp gọn trong lòng bàn tay Spark.



-Nhiệt tình đấy, nhưng để ta nói xong đã. Để tưởng thưởng cho cố gắng của ngươi, ta sẽ dùng toàn lực để tiêu diệt ngươi.



Trong khi gã thái tử nói nốt câu của hắn thì Rod vẫn không ngừng đẩy toàn thân mình tới. Nhưng anh không nhích lên nổi một phân. Spark không nói đùa, sức mạnh của hắn đã tăng vọt sau màn biểu diễn năng lượng vừa rồi. Rod phải rút vội nắm đấm đang bắt đầu tê rần vì điện khỏi tay Spark, nhưng anh không lùi bước mà giữ vững thế đứng tung ra nắm đấm thứ hai. Nắm đấm dồn cả uy lực của năng lượng Vortexia trong người Rod bật ra như viên đạn tới Spark. Lần này thì hắn không dám đỡ trực tiếp nữa, nhưng trước khi Rod kịp nhận ra điều đó thì cú đấm của anh bỗng lướt vào hư không. Spark đã nhanh hơn một nhịp cúi mình sải bước sang bên tránh đòn, và liền sau đó hắn đứng bật lên trả đòn bằng một cú đấm tay phải. Rod đã mất thế đứng không cách nào tránh được, chỉ có thể vung cánh tay lên chặn lại.



Bịch một tiếng, Rod bị mất đà phải lùi mấy bước, cánh tay phải tê như vừa có dòng điện chạy qua. Tất nhiên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không ngờ dòng điện của Spark đi qua bộ đồ có tính năng cách điện của Rod mà vẫn còn mạnh đến thế. Spark rụt nắm tay đang toát ra hàng chục tia điện hung hãn về, sửa lại bộ thủ và bất ngờ dậm chân lao thẳng tới Rod. Rod phản xạ rất nhanh, vung tay đẩy về phía Spark và ngay tức thì dòng năng lượng Vortexia dồn lại phóng ra thành một tia sáng mạnh mẽ. Nhưng, lại một lần nữa đòn tấn công của Rod hụt mục tiêu. Spark tung mình lộn một vòng trên không tránh tia năng lượng, và khi Rod kịp nhận ra thì hắn đã ở ngay trước mặt anh.



Rod vung tay đỡ được một cú thôi sơn tay phải, và ngay sau đó chặn được cả nắm tay trái của Spark đang tìm đến mặt anh. Bỗng chân Rod khuỵu xuống, là do bị Spark đá móc vào khớp gối! Rod vừa nhân ra điều đó đồng thời với một cái mũi giày đang lia tới trước mặt. May mắn là anh đỡ kịp, nhưng vẫn bị đẩy ra lăn mất mấy vòng mới bật dậy được. Vừa rời lưng khỏi mặt đất Rod đã lại tiếp tục phải đối mặt với đợt tấn công tiếp theo của Spark. Hàng loạt những cú đấm đá bay như rót vào Rod, tuy không hiểm nhưng nhanh như vũ bão khiến Rod đỡ được hết nhưng vẫn tối tăm mặt mày. Spark đang tìm kiếm sơ hở, Rod hiểu rõ điều đó. Anh dậm mạnh chân bật ra khỏi tầm đánh của tên thái tử và vung tay đẩy một tia sáng ra hòng làm chậm nhịp của hắn.



BỐP!



Rod ngạc nhiên đến khựng người lại. Thái tử Spark vừa lãnh trọn tia sáng của anh vào mặt. Nhưng sau đó anh hiểu ra ngay những đòn tấn công liên tục vừa rồi dễ dàng làm chính hắn cũng bị mất tập trung. Chuỗi tấn công của Spark đã bị cắt đứt, nhưng Rod vẫn thấy hơi tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội phản công tốt. Spark bị mất đà nhưng không ngã, hắn gượng đứng thẳng lên vuốt nhẹ mép, sau đó dậm dậm chân mấy cái. Rod vung tay ra trước phòng thủ, và ngay tức thì Spark hiện ra trước mặt anh với một cú đấm vào cẳng tay. Lại bắt đầu một đợt tấn công như mưa của Spark, và Rod lại phải gồng mình chống đỡ. Hai cánh tay anh đã tê đến muốn cứng đơ ra mà vẫn phải tiếp tục chịu trận. Bỗng nhiên thế thủ của Rod bị phá vỡ, hai tay bật sang hai bên cùng lúc một chân anh khuỵu xuống. Rod kiệt sức rồi sao? Trong khi đó Spark thấy cơ hội là sấn tới ngay, nắm đấm tóe những tia điện mạnh hơn hẳn nhằm thẳng vào mặt Rod.



Và Spark đã mắc bẫy. Rod chộp lấy cổ tay nắm đấm trước mặt đồng thời kê chân vào bụng Spark và thực hiện một cú vật bằng lưng hất Spark ngã rầm phía sau anh. Thuận đà Rod tiếp tục lộn ngược người và dễ dàng đứng được lên trong khi Spark còn đang lồm cồm lật lưng. Quyết không để lỡ cơ hội này, Rod vận tất cả năng lượng anh có thể vận trong nửa giây vào hai bàn tay và đẩy mạnh một cú về phía Spark. Một luồng năng lượng hùng hậu tràn ra từ hai nắm tay và đâm thẳng tới Spark như một cơn sóng thần. Spark chỉ kịp mở choàng mắt ra thì đã…



ẦM!!!



Đất cát bay tung tóe, bụi mù cuốn lên thành một tảng lớn. Lớp bụi tan đi để lộ một mảng đất lớn bị vạt đi. Nhưng Spark thì không thấy tăm hơi đâu. Trực giác báo động, Rod tức thì nhào sang bên ngay trước khi một luồng điện ngoằn ngoèo sượt qua chỗ mà trước đó là lưng anh.



-Không tồi. Suýt nữa ngươi đã khiến ta bị thương rồi đấy.



Những luồng điện cực mạnh đang lóe lên nơi hai bàn tay Spark báo hiệu sự sẵn sàng cho một hiệp đấu mới. Hắn ngửa tay giơ thẳng lên phía trên, và xoẹt một tiếng một dòng điện khổng lồ bật ra từ tay hắn đánh thủng một mảng nữa của trần nhà. Hắn cứ giữ như thế trong vài giây, dòng điện chạy ào ào từ tay hắn qua lỗ thủng ra ngoài trời. Rod bình tĩnh chờ đợi, song anh cũng không quên thời gian dành cho mình không còn bao nhiêu. Nếu Spark không có ý tấn công trước thì anh sẽ chủ động. Phía bên ngoài những âm thanh đùng đoàng bắt đầu vọng lên…



ĐÙNG!!!



Rod giật mình ngoảnh vội về hướng vừa phát ra tiếng động. Một tia sét vừa đánh xuống cách anh chỉ vài mét, đốt cháy xém cả mặt đất. Rod ngẩng lên thì phát hiện ra tia sét vừa rồi đã chọc thủng cả một lỗ trên trần đấu trường. Sét tự nhiên không thể nào mạnh đến thế. Chắc chắn là do…



Quay phắt sang thủ phạm, Rod biết mình đã đúng khi Spark mỉm cười đầy khiêu khích. Hiệp đấu đã bắt đầu từ lúc hắn bắt đầu phóng điện lên bầu trời. Đùng một tiếng nữa, một tia sét giáng xuống phía sau Rod. Có vẻ như Spark không thể điều khiển chính xác những tia sét, nhưng bên ngoài trời đã giăng đầy mây đen. Hắn đang tìm cách thay đổi tình trạng đấu trường theo hướng có lợi cho hắn. Nhưng có một điều hắn không ngờ, chính Rod cũng muốn hắn làm cái việc hắn đang làm.



Spark hạ tay xuống. Ánh sáng của bầu trời mới đây còn quang quẻ đã bị hắn làm biến mất hoàn toàn. Không gian trở nên tối đến mức gần như không còn thấy được hai đấu sĩ nếu như không có ánh sáng tỏa ra từ chính thân thể họ. Spark vung tay lên, Rod vội nghiêng người tránh trước khi luồng điện của hắn xẹt qua. Anh xoay người đứng lên vừa kịp lúc để tiếp đón chính vị đương kim thái tử đang đích thân xông đến. Spark tấn công trước và Rod đỡ được ngay, nhưng lần này anh còn có cơ hội trả đòn vì hắn không tấn công nhanh như trước. Hai bên tiếp tục trao đổi vài đòn, tuy nhiên Rod đánh cầm chừng thấy rõ. Anh đang chờ một cơ hội…



Cánh tay Spark hất vụt lên cao, điện tóe ra xoèn xoẹt. Rod nhảy lui né tránh. Ầm một tiếng, cú đấm chứa những luồng điện cường độ cực cao của Spark chạm mặt đất. Rod giật mình kinh ngạc đến loạng choạng, không phải vì cú đấm mà vì những tia sét bỗng nhiên cũng giáng xuống ngay bên cạnh anh cùng lúc với cú đấm. Spark đã rất tốn công dàn xếp để có được cơ hội này, hắn không ngần ngại tiến ngay lên và…



BINH!



Một cơn đau thốn kèm theo cảm giác tê đến run người tràn lên từ mạng sườn Rod. Anh đã trúng đòn. Rod cắn răng nhịn đau bật lên sau khi lăn mất vài vòng từ cú đấm của Spark. Trước cặp mắt hoảng hốt của anh là gã thái tử đang thừa thắng hung hãn chạy đến. Hắn vung tay tới định phóng điện, làm Rod phải vội dùng cả tay cả chân bật ra tránh trước khi luồng điện thực sự bắn ra. Và lại một lần nữa một chùm những tia sét giáng xuống quanh vị trí luồng điện của Spark vừa bắn vào, suýt nữa thì đã đánh trúng Rod. Chưa có ý định dừng lại, Spark tiếp tục vung tay bắn ra hàng chục luồng điện nữa. Rod trợn mắt kinh hoảng trước đợt tấn công đang tràn tới.



Liên tiếp những tiếng đùng đoàng vang lên từ vị trí Rod đứng. Mỗi luồng điện của Spark phóng ra đều được phụ họa bởi gần chục tia sét đầy sức mạnh từ trên bầu trời đen tối giáng xuống. Những người đang theo dõi trận đấu nín thở căng mắt ra mà nhìn, song vẫn chẳng thể nào thấy được Rod và tình trạng của anh giữa sự dày đặc của những dòng điện và những tia sét chói lòa. Đến mặt trần của đấu trường tuy rất khỏe mà cũng không còn chịu được sức công phá của Spark, đã nứt rạn những vết lớn và chuẩn bị sập đến nơi. Thấy vậy Spark ngừng tay, tích tụ điện năng vào tay và phóng ra một dòng điện khổng lồ đục thủng một lỗ cuối cùng ngay trên đầu hắn trước khi toàn bộ phần giữa của vòm trần đấu trường gãy rời và đổ ập xuống.



Toàn bộ khu vực như rung chuyển khi mảng trần chạm đất. Bụi bay mù mịt. Giữa đám bụi đang tràn ngập đấu trường chỉ thấy được một đấu thủ duy nhất là Spark nhờ ánh sáng phát ra từ người hắn.



-Không! – Sean hét lên chực nhảy ra, nhưng ngay lập tức đã lại bị Gale giữ lại.

-Từ từ! Đội trưởng của anh không sao đâu! Tôi vẫn còn cảm thấy áp lực từ sức mạnh của anh ta mà.



Spark đang đứng giữa cái lỗ mà hắn vừa tạo ra, kiên định dõi ánh nhìn về hướng mà trước đó có đối thủ của hắn. Một mảng trần lớn đang đè lên mặt đất và một làn bụi đang tan dần, hắn chỉ thấy được có thế. Làn bụi bỗng bị xé rách làm đôi và Rod, với những vết thương nám đen đây đó trên người, lao vụt ra hướng thẳng tới Spark với một lực tưởng như không gì có thể ngăn cản. Nhưng Spark mỉm cười, hắn đã đoán được trước tình huống, nhanh như cắt quất tay xuống. Một tia sét khổng lồ đánh xuống ngay khoảng giữa hắn và Rod, đẩy tung hàng chục mảnh trần vụn lên. Rod không nao núng vung tay lên che mặt và lao thẳng qua đám mảnh vụn. Nhưng khi anh bỏ tay ra thì lại kinh ngạc khi nhận ra Spark đã biến mất! Rod ngẩng phắt lên và tức thì tìm lại được mục tiêu: Spark vừa nhảy bật lên và đang chuẩn bị giáng xuống đầu anh một cú đập hai tay. Biết không tránh được, Rod táo bạo đập tay xuống mặt đất bên dưới vận ra một luồng năng lượng lớn khiến toàn thân anh bật lên trúng vào Spark trước khi hắn kịp ra đòn.



Bị Rod bất ngờ áp sát khiến Spark luống cuống thấy rõ. Hắn biết nếu chiến đấu trên không trung thì Rod sẽ có lợi thế nên tức thì dùng tay đẩy anh ra và rơi xuống. Rod nhanh chóng vòng lại tấn công địch thủ lúc đó vẫn còn chưa kịp tiếp đất. Spark vung tay phóng một luồng điện cản lại nhưng Rod chỉ bay một vòng xoáy là đã tránh được. Anh chuẩn bị tiếp cận Spark lần thứ hai thì bỗng thấy hắn gồng mình. Rod vội dừng lại ngay trước khi một tia sét khổng lồ đánh xuống nuốt chửng Spark. Nếu Rod cứ tiếp tục áp vào thì đã lãnh đủ. Còn Spark thì chắc chắn là không sao, có khi còn được tiếp thêm sức mạnh sau cú sét đánh vừa rồi, ung dung đặt chân xuống đất. Quyết giữ nhịp tấn công, Rod tiếp tục lao như tên bắn xuống kẻ địch bên dưới. Spark cũng phản ứng ngay, vung một bàn tay đầy điện năng lên chuẩn bị ra đòn đối phó. Bỗng Rod phất tay một cái, và một cơn gió bất chợt nổi lên cuốn tung bụi mù lên. Spark ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục đẩy tay phóng ra một luồng điện về phía Rod. Luồng điện khoét thủng một lỗ giữa màn cát bụi, thế nhưng nó không đánh trúng một vật thể nào. Một luồng sáng xẹt qua phía bên phải khiến Spark phải ngoảnh phắt sang và tức thì thấy Rod đang phóng mình tới, toàn thân bao bọc trong một quầng năng lượng Vortexia lớn. Spark nhún mình định tránh đi thì bỗng chới với. Hắn hoảng hồn quay vụt xuống dưới chân và trợn mắt khi thấy một vòng ánh sáng trắng đã quặp chặt lấy cổ chân hắn từ bao giờ. Biết không thể tránh được, Spark cắn răng quyết định đấu sức. Hắn gầm lên và lại một tia sét nữa đánh xuống tăng cường sức mạnh cho hắn, còn Rod vẫn lao đến một cách kiên quyết. Năng lượng phát tiết ra dồn lại nơi hai nắm tay sáng ngời như hai ngôi sao khi hai đấu thủ chuẩn bị cho một va chạm khủng khiếp…



Và quả thực đó là một cuộc giao đòn kinh thiên động địa. Năng lượng Raious bật tung ra từ Spark tạo thành một quả cầu điện khổng lồ trong khi năng lượng Vortexia của Rod phát ra thành một dải như một mũi lao nhọn đâm thủng quả cầu đó. Hai nguồn năng lượng hòa quyện vào nhau cùng với những âm thanh ào ào xoẹt xoẹt nghe đến nhức tai và rồi tan biến vào hư không, để lại một làn khói bụi mù mịt. Nhưng những người tinh mắt còn nhìn thấy giữa cảnh tượng ngoạn mục đó có cái gì đó bắn ra từ khối cầu và bay thẳng vào tường. Làn khói bụi nhanh chóng bị những cơn gió Vortexia mạnh mẽ thổi tan đi, và người ta đã có thể thấy một người còn đứng giữa đấu trường.



Đó là Rod.



Như vậy kẻ bị đánh bay vào tường chỉ có thể là Spark. Nét mặt Sean rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra điều đó. Có một vết cháy xém lớn ở bả vai trái bộ đồ của Rod, và cánh tay thì đang run lên bần bật. Nhưng cứ nhìn cái lỗ to tướng trên bức tường phía trước Rod thì biết rõ ràng Spark ăn đòn nặng hơn. Điểm mạnh nổi bật nhất của năng lượng Vortexia so với năng lượng Raious chính là có thể tăng cường lực ra đòn cận chiến lên gấp nhiều lần. Đòn vừa rồi chắc chắn đã hạ gục Spark, hoặc ít nhất cũng khiến hắn trọng thương. Vui mừng, Sean hét lớn:



-Hay lắm sếp ơi!!



Đáp lại câu cổ vũ của Sean không phải là một câu nói hay một nụ cười tự tin của Rod, mà là một cái đổ sụm xuống. Mặt Sean tái xanh còn nhanh hơn đèn giao thông khi anh bỗng thấy đội trưởng của mình đang gần như bò lăn ra đất, một tay áp chặt lên ngực trái còn tay kia chống cả khuỷu xuống nắm chặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Ngay lúc đó một ánh sáng nhá lên từ cái lỗ trên tường mà Spark vừa bay vào. Rod thét lên một tiếng dài như để át đi cơn đau, đập mạnh nắm tay xuống đất và gượng đứng bật lên cùng lúc một dòng điện ngoằn ngoèo phóng ra từ cái lỗ nhằm tới anh, nhưng nó đã tắt đi trước khi kịp chạm vào Rod.



Sự chú ý tức thì dồn cả về cái lỗ trên tường. Và ai cũng có thể đoán được: Spark bước từ trong đó ra. Hắn khẽ nắn nắn hàm dưới, vuốt nhẹ vết rách trên khóe miệng đang chảy ra máu màu tím đậm và phủi bụi trên bộ đồ bây giờ mới bắt đầu lấm lem đất. Tất cả những việc đó hắn làm bằng tay phải, còn tay trái buông thõng.



-Sắp đến giới hạn rồi hả?



Spark hất hàm hỏi Rod. Nhưng cả hắn lẫn Rod đều đã biết câu trả lời.



-Tại sao… ngươi… dừng tay? – Rod, giữa những hơi thở gấp gáp, cất tiếng hỏi ngược lại.

-Ngươi vẫn còn khả năng chiến đấu – Spark mỉm cười khinh mạn – Nếu không thì ta đã giết ngươi ngay. Ta tuyệt đối phải để ngươi chết dưới tay ta.



Hiếu thắng và ngạo mạn, nhưng ít ra hắn cũng có chút danh dự. Rod thầm nghĩ trong khi lướt ánh mắt mệt mỏi qua thái tử Spark. Vai trái của hắn hình như đã trật khớp. Chắc trong khoảnh khắc giao đòn hắn đã dùng tay trái đỡ cú đấm của Rod. Dù gì thì sức chịu đựng của Spark cũng quả là phi thường, lãnh trọn một đòn tấn công uy lực đến thế mà chỉ bị thương nhẹ. Spark cũng biết Rod đang thăm dò hắn, lên tiếng đề nghị:



-Trận đấu này khó mà kéo dài hơn nữa. Hai ta phân định thắng thua bằng một đòn cuối cùng. Thế nào?



Rod nhận thấy có sự đổi khác trong giọng điệu của Spark. Không còn sự tự cao tự đại nữa, thay vào đó còn hơi có phần tôn trọng. Chắc hắn đã coi mình là đối thủ ngang tầm, Rod cười thầm. Nhưng hắn nói đúng, Rod đang tiến rất gần đến giới hạn của tác dụng Last Will. Anh còn nhớ như in cảm giác vừa rồi, tức ngực, khó thở và bủn rủn như lên cơn suy tim. Còn bây giờ Rod bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, cứ như sức lực của anh đang bốc hơi đi. Nhưng thời cơ của Rod cũng đã chín muồi. Giờ anh chỉ mong mình còn đủ sức để thực hiện một chiêu cuối cùng.



Spark nhếch mép vung tay lên bầu trời đầy mây đen kịt, và trong phút chốc một loạt những tia sét phóng ra đánh xuống người hắn. Hắn đang tìm cách lấy lại sức mạnh. Rod lấy chiếc chuôi kiếm laser ra, chiếc chuôi kiếm Sean lấy của Shalin, và bật lên. Dòng chữ “Shalin” được khắc một cách nắn nót lên cán kiếm như tiếp thêm sức mạnh cho Rod khi anh bắt đầu vung kiếm lên và xoay tròn tại chỗ. Lưỡi kiếm giữ cho năng lượng của Rod xoay theo vòng tròn mà không bị phân tán. Hàng loạt luồng gió nhanh chóng hình thành xung quanh Rod và trở nên càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Một cơn lốc xoáy đang dần dần hiện hình.



-Trận đấu sắp kết thúc rồi – Gale tạo một khối cầu che chắn anh và Sean khỏi sức.

-Đúng thế. Cả hai đều đã mệt – Sean đáp lại, mắt không rời khỏi cơn lốc xoáy giữa đấu trường – Cuộc giao đòn cuối cùng này sẽ quyết định người chiến thắng.



Tiếng gió rít ngày càng dữ tợn, đất cát bị cuốn lên mù mịt, che mờ đi hình ảnh của Rod ở chính giữa cơn lốc xoáy, vẫn đang quay vòng một chỗ càng lúc càng nhanh. Lưỡi kiếm laser chứa đầy năng lượng Vortexia đang liên tục bơm thêm sức mạnh cho những vòng gió hung hãn trước mặt Spark. Những người đứng trên các lan can đã lùi cả vào trong vì không muốn bị liên lụy vào trận chiến đã vượt ra ngoài phạm vi của tòa nhà được dùng làm đấu trường này.



Cơn lốc đã chạm trần, nhưng năng lượng nó đang sở hữu không cho phép nó dừng lại ở đó. Tòa kiến trúc lại được dịp rung chuyển mạnh một lần nữa khi những vòng gió xoáy khoan thủng một lỗ khổng lồ ngay chính giữa mái vòm. Từng mảng trần lớn bị quăng mạnh vào tường hoặc cuốn bay mất dạng theo cơn lốc. Hàng cuộn bụi đất bị thổi bay lên cao và vòng vòng theo bờ tường như để phô bày thêm sức mạnh của cột gió xoáy.



Uy lực của đối thủ đã được thể hiện một cách ghê gớm như vậy, thế mà Spark vẫn bình thản như không, thậm chí còn tỏ ra mừng rỡ là khác. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa, hắn tự tin sẽ đánh bại được Rod. Hắn giơ cao cánh tay còn lại lên trời và ngay lập tức màn mây đen như tên lâu la trung thành lại giáng sét xuống bàn tay tên thái tử tạo ra những tiếng đùng đoàng nghe muốn nổ óc. Ngược lại, giữa vòng xoáy mịt mù của hàng trăm luồng gió, Rod cũng đang mỉm cười. Cả hai đều mang trong mình ý chí quyết thắng. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là triển khai đợt giao đấu cuối cùng này.



-Bắt đầu nào!



Cánh tay phải Spark giờ đã tràn đầy năng lượng, phát sáng chói lòa như mặt trời và đang tỏa ra từng luồng điện cực mạnh mà không cần thử cũng biết cái gì sẽ xảy ra nếu để chúng đánh trúng người. Cơn lốc vẫn ngày một mạnh lên, nhưng trước khi nó nhấc bổng Spark lên và cuốn bay đi thì chính hắn đã nhảy vào nó!



Vừa lọt vào cơn lốc, Spark lập tức rơi vào một quỹ đạo tròn và bị cuốn vèo vèo theo từng đợt gió xoáy với một vận tốc rất nhanh. Bụi cát táp vào mặt khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, bởi vì mục tiêu của hắn giờ đã ở ngay dưới mặt đất kia. Hắn duỗi tay ra, và trong nháy mắt một khối cầu điện khổng lồ hiện ra giữa tâm cơn lốc kèm theo một tiếng ầm lớn đến mức đẩy chấn động âm thanh vượt hẳn ra ngoài bức tường gió xoáy, khiến ngay cả những người đứng trong hành lang cũng phải lùi lại.



Rod bị chấn động ép cho lún gần nửa bàn chân xuống đất, phải dừng lại ngẩng vội lên. Một quả cầu điện khổng lồ đang lơ lửng trên đầu anh, và trên cả quả cầu nữa là Spark, vừa dứt ra được khỏi vòng gió xoáy. Những đám mây đen kịt trên trời trở nên mạnh hơn bao giờ hết, liên tục đánh những tia sét ngoằn ngoèo như cái nĩa vào quả cầu điện làm cho nó như càng lúc càng to ra. Spark đang hút năng lượng từ thiên nhiên để tăng sức mạnh cho đòn tấn công cuối cùng. Rod có thể cảm thấy sức công phá khủng khiếp của khối cầu điện năng, nhưng lúc này anh không thể ra khỏi cơn lốc xoáy được…



“UỲNH!!!” một tiếng khàn đục.



Một làn sóng điện từ khổng lồ túa ra từ chính giữa đấu trường và lan ra toàn bộ diện tích đấu trường, cày nát mọi thứ trên đường đi và chỉ để lại mặt đất bằng phẳng. Tất cả những người đang có mặt trong bán kính 100m quanh đó, chỉ cần không có vật cản, đều bị đẩy ngược lại đến hơn 10m và ngã sóng soài. Spark cũng bị phản lực của đòn đánh đẩy bật tung lên không và ngã rầm xuống đất cách đó một quãng. Hắn khó nhọc đứng lên thở dốc từng chặp, tay phải chống lên đầu gối. Chiêu vừa rồi hẳn đã lấy đi của hắn rất nhiều sức lực. Nhưng hắn vẫn còn khá hơn nhiều so với kẻ bị tấn công.



Cơn lốc xoáy đã biến mất. Giữa đấu trường, nơi quả cầu điện vừa phát nổ là một cái hố nông, hay đúng hơn là mặt đất ở đó chỉ hơi lõm xuống. Và ở trung tâm chỗ lõm đó, nằm sấp bất động, là Rod. Bộ trang phục phi công đã rách tơi tả, và không có một chỗ nào da thịt anh hở ra mà không cháy xém. Vài làn khói mỏng quầng lên từ thân xác Rod cùng với một mùi khét thoang thoảng. Rod chết rồi sao?



Sean là người vùng dậy đầu tiên giữa đám lính đang lổn nhổn chồng chất lên nhau rên rỉ. Anh chưa đứng thẳng mà đã chạy như bay trở lại đấu trường, cùng lúc Gale cũng bật dậy. Gale bổ theo Sean ngay lập tức, và rồi cũng như Sean, anh đứng chết lặng khi nhìn thấy cái xác nám đen của Rod. Spark thì quay lại mỉm cười đắc thắng với hai người:



-Các ngươi phải thấy tự hào khi hắn cầm cự được lâu đến thế với ta mới đúng…



Chợt Spark nhận thấy sự đổi khác trên vẻ mặt của Sean và Gale. Nó vẫn lộ vẻ bất ngờ, nhưng không còn chứa nỗi kinh hoàng nữa, mà thay vào đó là sự mừng rỡ. Nhanh như cắt Spark xoay người lại, và hắn không còn dám tin vào mắt mình nữa. Kẻ mà hắn tưởng là đã chết sau tuyệt chiêu vừa rồi, bây giờ đang chậm chạp, run rẩy rời tay khỏi mặt đất và vươn lên đứng thẳng trên đôi chân mình.



Lần này thì Spark không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn để mặc cho mắt trố ra, miệng há hốc trước sức sống phi thường của Rod. Đúng thế, Rod còn sống, nhưng với tình hình hiện giờ của anh thì tiếp tục chiến đấu là điều không tưởng. Chỉ riêng việc đứng cho vững cũng khiến Rod phải nghiến chặt môi đến bật máu. Dù vậy cặp mắt xanh kiên cường vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu nói lên rằng, anh sẽ chưa đầu hàng một khi còn đứng lên được.



Spark kinh ngạc. Rất kinh ngạc. Cả đời hắn chưa từng thấy kẻ nào hứng trọn tuyệt chiêu của hắn mà vẫn còn sống chứ đừng nói là còn đứng được. Tuy nhiên hắn đủ tỉnh táo để biết Rod cũng đã bị thương nặng. Chỉ cần thêm một đòn nữa là nhất định anh sẽ không chịu nổi. Vì thế mà dù đang rất mệt hắn cũng cố gắng tích tụ năng lượng còn lại vào bàn tay.



- Rod Walkerspace, ngươi quả là vượt xa mọi ấn tượng ban đầu của ta về ngươi. Ta có lời khen đấy – Spark gật đầu với Rod, tỏ vẻ cung kính – Để bày tỏ lòng nể phục, ta sẽ tự tay ban cho ngươi cái chết ân huệ!



Rod không trả lời, mà có lẽ anh cũng chẳng còn sức để trả lời. Khối cầu điện trong tay Spark đã thành hình. Bấy giờ Rod mới chậm rãi và khó nhọc, lên tiếng:



-Spark, ngươi có biết… ngươi đã tự đào huyệt… chôn mình không…?



Spark ngạc nhiên. Sao bỗng nhiên hắn lại nói thế? Bỗng hắn sực nhận ra, ngẩng phắt lên trời. Quả cầu điện năng trên tay trái hắn khẽ co giật, cùng lúc cánh tay run bật lên một cái. Khuôn mặt Spark nhanh chóng bị bao trùm bởi sự kinh hoảng, và đó là tất cả những gì hắn có thể làm trước khi hàng trăm, hàng ngàn giọt nước rơi ào ào qua mái vòm tả tơi xuống đấu trường. Cơn lốc của Rod đã làm hàng mét khối mây đen trên bầu trời tập trung lại, và mưa là một kết quả tất yếu.



Một dòng điện lóe lên. Mười dòng điện lóe lên. Trong phút chốc toàn bộ không gian xung quanh Spark đã tràn đầy những dòng điện ngoằn ngoèo. Chúng hoàn toàn không chịu sự điều khiển của Spark, phóng loạn xạ không điểm đích. Riêng Spark thì đứng đó, toàn thân co giật như lên cơn động kinh và liên tục phát ra những tiếng nổ tạch tạch như một cái máy bị chập điện. Từ cái miệng đang há hốc của hắn vang ra một tiếng thét dài mà đứt đoạn giống như đang bị ai đó bóp cổ. Mưa như trút nước. Những đám mây đen, hồi nãy tiếp thêm sức mạnh cho Spark, thì bây giờ đang xả xuống đầu hắn những giọt nước mưa tai hại.



-Ngay từ lúc… ta tạo ra cơn lốc xoáy… nếu ngươi khôn ngoan thì đã nghĩ cách đối phó với trận mưa… thay vì tấn công ta.



Rod đứng đó, thương thế rất nặng, nhưng đang mỉm cười tận hưởng thành quả của mình.



-Ngươi mạnh lắm… thái tử Spark. Thật sự rất mạnh. Ta thua ngươi về mọi mặt… chỉ trừ một. Đó là… động lực quyết tâm chiến thắng. Đó là… chính nghĩa.



Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, nhưng Spark thì đã kết thúc màn phô diễn năng lượng “hào nhoáng” của mình. Hắn bất tỉnh trước cả khi thân hình hắn đổ ập xuống đất, lặng thinh. Chỉ còn tiếng rào rào của cơn mưa nặng hạt. Và một tiếng bộp, tiếng của hai đầu gối Rod chạm nền đất sũng bùn. Nhưng anh là người chiến thắng. Đúng thế, Rod là người chiến thắng!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved