You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 16: Thử thách Empty Chapter 16: Thử thách 10/6/2012, 18:07

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
9 chiếc phi cơ tìm một bãi đất bằng phẳng rồi đáp xuống. Khung cảnh xung quanh rất tĩnh lặng, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa rơi rào rào.



Mọi người rời khỏi phi cơ rồi nhanh chóng chạy vào ngôi đền để trú mưa. Cầu thang dẫn lên cổng ngôi đền rất cao, phải bằng tòa nhà 5 tầng. Chạy lên được đến chỗ có mái che thì tất cả cũng phải dựa vào tường hoặc ngồi phịch xuống mà thở. Lấy lại hơi rồi họ mới bắt đầu nhìn ngắm kỹ ngôi đền. Ngôi đền rất to lớn, chỗ 2 nhóm đang đứng mặc dù cũng đã cao nhưng mới chỉ bằng 1/10 toàn bộ chiều cao của nó. Ngoài 4 cây cột lớn ở 4 góc thì ngôi đền có cấu trúc hình chóp với 1 cái đài ở đỉnh xòe ra thành 4 cánh như cánh hoa. Và bây giờ, trước mặt mọi người là một cánh cửa bằng đá cao tới 10m và đang đóng chặt.



-Giờ làm sao mở cái này ra đây? – Lance nhìn cánh cửa.

-Thuốc nổ? – Baz gợi ý.

-Cậu có không? – Lance hỏi.

-Ờ… không – Baz xòe tay.

-Vậy thì đừng có phát biểu – Lance đẩy Baz sang một bên.

-Thường thì với những cái cửa này sẽ có một công tắc bí mật để mở nó – Rod nói – Và cái công tắc đó chắc chắn ở gần đây thôi.

-Có lý – Shalin gật đầu - Mọi người chia nhau ra tìm xem.



Tất cả liền chia ra tìm kiếm xung quanh cánh cửa. Một lát sau Kristie kêu lên:



-Tìm thấy rồi!



Mọi người cùng chạy lại chỗ Kristie đang đứng. Cô chỉ vào một cái lỗ tròn hơi chìm vào tường, xung quanh có họa tiết trang trí. Cái lỗ chỉ to vừa đủ để cho một bàn tay lọt qua.



-Cẩn thận đấy mọi người – Baz tỏ ra dè chừng – Những cái lỗ như thế này em thấy trong phim nhiều rồi. Chỉ cần đút tay vào, rồi sau đó hoặc là một lưỡi dao giấu sẵn trong đó sẽ chặt đứt tay mình, hoặc là con gì đó sẽ ăn hết thịt tay mình, rút ra chỉ còn xương thôi.

-Thôi đi! Cậu nói nghe sợ quá! – Kristie quát nhẹ.

-Nhưng cũng phải coi chừng. Biết đâu nó lại là bẫy – Rod nhìn vào cái lỗ.

-Thử thì biết ngay thôi – Sean nói.



Rồi Sean lấy cây gậy của mình ra chọc thẳng vào cái lỗ đó. Đầu gậy không bị cái gì xẻo mất, mà cánh cửa đá thì cũng chẳng thèm nhúc nhích. Sean chọc thêm mấy cái nữa cũng chẳng có gì xảy ra, đành nhún vai rồi rút cây gậy ra.



-Xem ra không có bẫy gì đâu – Rod nhận xét.

-Sếp đừng vội – Baz nhảy vào - Những cái bẫy này không phải bình thường đâu. Cho cái gì khác vào thì nó không hoạt động, nhưng cho tay vào thì nó khởi động ngay.

-Ê Baz, tay của cậu…?



Baz ngoảnh sang và giật nảy mình. Thì ra anh chàng đã vô tình đút tay vào cái lỗ, mải nói nên không để ý. Baz hoảng hồn định rút tay ra thì cạch một tiếng, rìa ngoài cái lỗ đã ép vào sát cổ tay làm tay anh bị kẹt cứng không rút ra được. Liền sau đó Baz cảm thấy có cái gì đó ấm nóng đang ép vào bàn tay mình. Chàng ta sợ đến dựng tóc gáy, vừa cố sức rút tay ra vừa la:



-BỚ NGƯỜI TA CON GÌ ĂN TAY EM NÈ!!!



Mọi người cũng kinh ngạc không kém vội xông cả vào định phá cái lỗ ra. Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị ra tay thì Baz bỗng rút được tay ra. Anh chàng mất đà ngã ngửa, cuống cuồng đưa tay lên xem thì thấy vẫn còn nguyên. Tất cả thấy vậy cùng thở phào. Có điều sau đó cánh cửa đá bắt đầu tụt dần xuống để lộ lối vào.



-Cái lỗ này đúng là công tắc mở cửa – Reever nhìn cánh cửa đá đang tụt xuống.

-Công tắc gì mà lạ thế - Baz xoa xoa bàn tay vừa đút vào cái lỗ - Làm mình hết cả hồn.

-Dặn chú mày bao nhiêu lần rồi – Lance lắc đầu cười hà hà – Đi đâu cũng phải mang theo vài cái quần dự phòng chứ.

-Dự phòng cho ông anh thì có – Baz nhếch mép.



Mọi người đợi cho cánh cửa tụt hết xuống rồi mới đi vào. Bên trong là một cái sảnh rộng, nhưng không có gì ngoại trừ một hành lang ở phía đối diện với cửa ra vào.



-Cái phòng to thế này để làm gì nhỉ? – Sean nhìn quanh.

-Chả biết được – Lance chỉ vào hành lang tối om – Phía trước có đường đi kìa.



Mọi người đi tới hành lang đó. Bỗng nhiên viên gạch dưới chân Shalin lún xuống, kêu lên một tiếng “cạch”. Nghe thấy tiếng động đó tất cả cùng ngoảnh lại.



-Tiếng gì thế? – Rod hỏi.

-Hình như tôi vừa dẫm lên một cái nút – Shalin nhìn xuống chân.

-Bẫy à? – Baz lo lắng.

-Có thấy gì xảy ra đâu? – Lance nhìn quanh – Mà có. Nhìn kìa.



Lance chỉ về phía cửa vào, mọi người nhìn theo. Cánh cửa bằng đá đang dần dần trồi lên trở lại, bây giờ đã lên cao đến 3m, không thể nào nhảy qua được nữa.



-Bởi thế nên mình thích loại cửa sập từ trên xuống hơn – Reever tức tối.

-Không còn đường lui nữa rồi. Giờ chỉ còn cách tiến lên thôi – Rod lắc đầu.

-Xin lỗi… - Shalin rụt rè.

-Không phải lỗi của cô – Vicel dẫm lên mấy viên gạch gần đó – Xem đi, cả mấy hàng gạch này đều là công tắc. Kiểu gì cũng phải có người đạp trúng một cái.

-Nè… có ai mang đèn pin không? Sắp tối rồi đấy.



Reever chỉ vào hành lang tối om trước mặt. Nhưng chuyện đó không cần lo nữa, bởi vì cánh cửa đá lớn vừa đóng khít vào thì bên trong lập tức sáng lên bởi hàng loạt những khối pha lê được gắn lên trần và tường như họa tiết trang trí. Hành lang lúc này cũng đã trở nên sáng. Tuy nhiên ánh sáng này không mạnh, có lẽ chỉ sáng bằng một ngọn đuốc.



-Thôi được, vậy là không cần lo nữa – Reever ngạc nhiên nhìn những khối pha lê.

-Những khối pha lê này tỏa sáng được sao? – Baz tỏ ra thích thú - Phải lấy vài mảnh về xem mới được!

-Đừng mất thì giờ nữa, đi thôi – Lance túm lưng áo Baz lôi đi.

-Mọi người phải cẩn thận kẻo dẫm phải công tắc đấy – Sean nói.



Sean vượt lên đi trước cả đám. Vừa đặt chân vào trong hành lang thì lập tức lại nghe “cạch” một tiếng. Sean giật mình ngoảnh lại vì sợ lại có một cánh cửa đóng lại trong khi mọi người còn chưa kịp bước vào hành lang. Nhưng không có cánh cửa nào đóng lại mà ngược lại có một cánh cửa mở ra, và cánh cửa đó ở… ngay dưới chân Sean. Sean bắt đầu rơi xuống trong tư thế đứng ngạc nhiên nhìn ánh mắt hốt hoảng của tất cả mọi người. Đến khi anh bạn Sean nhà ta nhận ra và mở mồm hét tướng lên thì đã rơi được một nửa đường rồi. Vẫn còn chưa hết, dưới đáy hố là một dàn chông sắc nhọn đang sẵn sàng biến Sean thành món thịt xiên. Sean hoảng hồn nhưng vẫn còn tỉnh táo, phản xạ rất nhanh đưa tay ra bấm vào nút cây trường côn đeo ở sau thắt lưng. Cây trường côn lập tức dài ra, hai đầu cắm phụp vào vách tường, và thế là Sean được níu lại chỉ nửa giây trước khi trên người anh xuất hiện hàng chục cái lỗ.



-SEAN! Anh không sao chứ!? – Rod gọi vọng từ trên xuống.

-Không sao, đội trưởng. Ít nhất tôi cũng chưa chết – Sean nói vọng lên.

-Chờ tí, bọn tôi sẽ tìm cách đưa anh lên.

-Ok. Mà khoan – Sean chợt thấy có một hành lang nhỏ ngay sau lưng mình - dưới này có lối đi sếp ạ.

-Có đường đi hả? – Rod hỏi.

-Mọi người cứ đi tiếp đi, để tôi kiểm tra đường này xem – Sean nói.

-Ok. Cẩn thận nhé.



Sean bám vào cây trường côn đu người xuống hành lang, thu nó lại rồi bắt đầu đi, trong khi 8 người còn lại men theo bờ tường vượt qua cái hố đi tiếp. Lần này họ đi rất cẩn thận, thử từng viên gạch một rồi mới bước tới. Bất thình lình một tiếng “cạch” nữa vang lên.



-Ai đó lại dẫm vào công tắc rồi! – Reever kêu lên.

-Không phải tớ nha – Shalin xua tay.

-Cũng không phải tôi - Những người còn lại đều nói vậy.

-Vậy thì ở đâu chứ? – Reever đăm chiêu.

-Không ở dưới sàn thì… ở trên tường? – Baz buột miệng.



Mọi người nghe tới đó thì đồng loạt ngoảnh cả về phía Misa, vì tay phải của cô đang áp vào tường. Misa thấy tay mình như vậy thì mặt lập tức chuyển sang màu trắng bệch vì sợ. Ngay sau đó thì mặt của tất cả đều đổi màu vì ở cả hai đầu của hành lang đều đang có hai cánh cửa đang từ từ kéo xuống. Họ vội mở hết tốc lực chạy như bay về phía đầu kia, gần đến nơi thì hụp người trượt qua khe bên dưới. May là tất cả đều kịp đi qua trước khi cánh cửa đóng hẳn lại.



-Mấy người xây lên cái đền này thích chơi với cửa thật đấy – Reever phủi đầu gối đứng dậy.

-Nhìn kìa – Shalin bỗng nói.



Mọi người lục tục đứng dậy rồi nhìn ra phía trước. Họ đang ở trong một căn phòng khác, cũng khá lớn nhưng không bằng phòng ngoài kia. Ở trước mặt họ bây giờ là 4 hành lang nhỏ. Có điều trên mỗi lối vào hành lang có một dòng chữ. 4 dòng chữ như sau: Thử thách của Người khổng lồ (Trial of the Giant), Thử thách của Đấu sĩ (Trial of the Duelist), Thử thách của Kẻ lang thang (Trial of the Rogue), Thử thách của Nhà cầm quân (Trial of the Mastermind).



-Thứ thường thấy ở những nơi như thế này – Rod vuốt cằm.

-Thử thách à? Có vẻ thú vị đây – Reever gật gù.

-Vậy thì… chúng ta đi đường nào đây? – Shalin hỏi.

-Tôi chọn Người khổng lồ - Lance nói.

-Tớ chọn Kẻ lang thang! – Baz giơ tay.

-Khoan đã! – Shalin xua tay ngăn hứng thú của mọi người lại - Chắc chắn tất cả 4 lối đi này đều dẫn đến 1 chỗ thôi. Tốt hơn chúng ta nên đi cùng nhau, như thế sẽ an toàn hơn.

-Thế thì còn gì vui nữa – Lance nhếch mép cười.

-Đúng thế, còn gì vui – Baz hùa theo.

-Các anh phải biết nghĩ đến mình và người khác chứ! Sẽ ra sao nếu các anh gặp nguy hiểm và những người còn lại không ở đó? – Shalin đứng ra ngăn lại.

-Lúc đó tự khắc sẽ có cách – Lance đáp.

-Không được! Nhất định chúng ta chỉ đi một đường thôi!

-Được rồi, vậy thì biểu quyết. Ai muốn mạnh ai nấy đi thì giơ tay.



Năm cánh tay giơ lên.



-Đa số thắng thiểu số - Lance cười - Vậy là nhất trí tách ra nhé.

-Không thể tin được mọi người – Shalin tức giận quay sang Rod – Rod, anh nói gì đi chứ!

-Hả? – Rod ngoảnh lại.



Thì ra nãy giờ Rod cũng giơ tay, vậy là có 6 chứ không phải 5 người đồng ý, có điều Rod và Shalin đứng quay lưng vào nhau nên Shalin không thấy. Shalin giận đến run người, rồi bất chợt véo mạnh vào lưng Rod. Rod giật nảy mình:



-Ui da! Cô làm gì vậy? - rồi chạy ra xa.

-Đứng lại! – Shalin đuổi theo Rod.

-Ở đây chúng ta có 8 người, vậy chia nhóm thế nào đây? – Baz hỏi.

-6 người thôi – Lance bật ngón cái ra phía sau.

-À à… hiểu rồi, hiểu rồi – Baz gật gù cười ranh ma.



Sau đó họ phân nhóm: đi cửa Người khổng lồ có Lance và Reever, cửa Kẻ lang thang có Baz và Misa, cửa Đấu sĩ có Vicel và Kristie. Còn Rod và Shalin nãy giờ đứng cãi nhau, cho đến khi 3 tiếng “cạch” vang lên và 3 cánh cửa vào hành lang sập xuống thì họ mới quay ra.



-Thấy chưa? Tại anh mà bây giờ chúng ta chẳng đi theo ai được – Shalin giận dữ.

-Vậy chứ nãy giờ ai đuổi đánh tôi rồi cãi nhau với tôi để ra thế này – Rod cũng tức khí.



Hai người hứ một tiếng rồi quay đi. Riêng Rod ngao ngán nhìn về cửa Nhà cầm quân. “Giờ chỉ còn mỗi cửa đó, mà mình thì cầm xô cầm xẻng chứ cầm quân gì. Thôi đành tùy cơ mà ứng biến vậy.” Nghĩ rồi Rod đi vào hành lang Nhà cầm quân. Shalin giận Rod nên không thèm đi theo, nhưng ngay sau đó cô sực nhớ ra và chạy vào hành lang trước khi tiếng “cạch” vang lên và cánh cửa sập lại sau lưng cô.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved