You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny

1Chap 55 : Thách Đấu Empty Chap 55 : Thách Đấu 25/12/2012, 22:36

Shiny

Member

Shiny

Member
-Lính Raious…? Bọn chúng làm gì ở đây nhỉ? – Giọng nói Gale khẽ vang lên khi toán lính ba người kia đã đi khuất.

-Bọn chúng chắc là quân của Spark – Sean trả lời – Xem ra nơi này cũng không bị bỏ ngỏ như tôi nghĩ.

-Liệu có phải chúng đã gây ra sự việc trong bếp kia không? – Rod đặt giả thuyết.



Lúc đó chợt ba chàng trai nghe thấy một tiếng ù ù giống như thứ tiếng phát ra từ dao động tần số cao. Nó bắt nguồn từ chiếc loa nhỏ xíu mà Gale luôn đeo trên tai. Gale bật thiết bị liên lạc của mình lên nghe tách một tiếng, và giọng nói của đại tướng Norad vang lên rè rè rất nhỏ:



“Zzz… Phoenix gọi Wraith… Nghe rõ trả lời… im lặng.”

-Wraith nghe rõ. Có chuyện gì? – Giọng trả lời của Gale khẽ cất lên.

“Zzz… Tôi không thể liên lạc được với quân ta trong đó. Họ không trả lời… im lặng.”

-Thật thế sao!? – Gale kinh ngạc.



-Ừm… - Sean bỗng lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị Gale gạt đi “suỵt”.



-À, vừa rồi đại tướng có nghe thấy…

“Tôi nghe thấy rồi. Breez đã cố gắng cảnh báo điều gì đó liên quan đến công chúa.”

-Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là trong hoàng cung có quân lính Raious, trong khi vệ binh hoàng gia thì lại được tập trung hết bên ngoài.

“Có chuyện đó sao?” Đại tướng Norad im lặng trong vài giây như để suy nghĩ, sau đó lại lên tiếng, “Zzz… Cycleon chắc chắn có chủ ý khi sắp đặt như thế, mặc dù tôi cũng chưa biết chủ ý đó là gì.”

-Chắc chúng tôi sẽ sớm tìm ra thôi – Gale đáp.

“Cẩn thận đấy… Zzz… Coi chừng mắc mưu quân địch!”

-Tôi hiểu rồi. Kết thúc liên lạc.



Một tiếng tách nhỏ nữa kêu lên, và sau đó không còn giọng nói của đại tướng Norad cùng tiếng rè rè nữa. Giờ thì Sean mới có dịp bày tỏ thắc mắc của mình.



-Cuộc đối thoại vừa rồi không bị nghe trộm đấy chứ?

-Nghe trộm? – Gale ngạc nhiên – Làm thế nào mà nghe trộm được?

-Sếp à – Sean ngoảnh sang Rod, mà không biết có đúng là Rod đang đứng trước mặt anh không – Công nghệ của Vortexia đầy những cái không thể ngờ được.



Rod không dám tắt máy tàng hình vì bây giờ đã có những tên lính Raious lảng vảng trong hoàng cung, đành cứ để thế mà nói với khoảng không trước mặt:



-Tiếp tục đi nào.



Anh lựa bước vòng ra sau lưng Sean và Gale, tay vẫn giữ vai họ. Đội hình thế là đã lộn ngược lại.
Tuy Rod nói là “tiếp tục đi” thế, chứ anh phải đợi đến khi tốp lính Raious vòng trở lại một lần nữa và vừa mới đi khuất thì anh mới dám đẩy nhẹ làm hiệu cho hai người trước mình tiến tới. Spark đã có lần nói với Rod về khả năng cảm nhận xung điện của người khác quanh hắn, và chắc chắn một điều là những tên lính này cũng có khả năng đó, dù ngang bằng hay yếu hơn thái tử của chúng. Đến khi đã vượt qua đường tuần tra của tốp lính kia Rod mới sực hiểu ra dụng ý của Cycleon. Sử dụng lính Raious để canh phòng trong hoàng cung nơi có nhiều ngõ ngách là một giải pháp tối ưu, và cũng để dự phòng trường hợp Spark trở mặt thì số quân này của hắn cũng bất lợi hơn so với lực lượng Vortexia bên ngoài.



Vậy thì, việc đám quân Raious này làm loạn nhà bếp lên và bắt hết những người ở đỏ có phải cũng nằm trong kế hoạch của Cycleon không? Vừa rồi Norad báo rằng không thể liên lạc được với lực lượng nội ứng trong hoàng cung. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Còn câu nói nửa chừng mà người chiến sĩ Vortexia tên Breez vừa liều chết để thông báo cho quân của đại tướng Norad ở ngoài kia nữa. “Công chúa đã bị…”? Bị làm sao mới được chứ?



Gale đột nhiên đứng chựng lại khiến Rod bị lỡ đà suýt trượt tay đi. Anh nhanh chóng định thần lại và thấy một tốp ba lính Raious khác đang đi ngang qua hành lang phía trước. Tay trái Rod lập tức nắm chặt lấy bờ vai Sean để ngăn anh dấn thêm một bước nữa về phía tốp lính đó. Nhưng đã quá muộn.



Một tên lính Raious bất ngờ dừng chân. Hắn quay ngoắt ánh mắt trắng đục như ngọc trai về đúng hướng mà Rod, Sean và Gale đang đứng, trong khi hai đồng đội của hắn cũng đã chú ý đến hắn và kế đó là đến cái khoảng không mà hắn đang nhìn chằm chằm vào. Dĩ nhiên hắn không thể thấy gì, nhưng những xung điện sinh học phát ra từ hư không mà hắn vừa chợt cảm thấy thì nhất định không bình thường tí nào.



-…Lùi lại… - Gale thì thầm, hai tay anh dang rộng ra để đẩy Rod và Sean cùng theo khi anh bắt đầu bước giật lùi một cách chậm chạp.



Rõ ràng là Gale biết, còn Sean lúc này cũng đã lờ mờ đoán ra khả năng nhận biết sự có mặt kẻ lạ cho dù đã tàng hình của những tên lính Raious kia. Ba tên lính trao đổi với nhau vài câu gì đó, rồi tất cả bọn chúng cùng làm cái việc mà Rod đã nghĩ chúng sẽ làm: đi thẳng về phía anh và Gale, Sean đang đứng. Tuy nhiên tình thế đó vẫn chưa thực sự nguy hiểm, mà nó chỉ thực sự nguy cấp khi sau lưng Rod xuất hiện thêm một tốp lính Raious nữa đang đi tới. Tốp này thì đang đi tuần bình thường, nhưng chỉ cần Rod bước lại đủ gần là chúng sẽ lập tức nhận ra ngay. Trong khi đó thì ba tên lính Raious ở đầu kia hành lang vẫn cứ tiếp tục rảo bước tới ép Sean và Gale phải lùi liên tục.



Chỉ còn vài bước nữa là nhóm đột nhập của Rod sẽ rơi vào tầm phát hiện của cả hai đội lính tuần tra Raious. Đến nước này chỉ còn cách liều đánh bất ngờ thôi, rồi ra sao thì ra, Rod nghĩ. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình đang được nhấc bổng lên rất nhanh. Hai tốp lính tuần tra Raious giáp mặt nhau, bên này hỏi bên kia trả lời, nhưng chung quy vẫn không thể biết được những nguồn xung điện sinh học lạ vừa rồi đã biến đi đâu. Sau khi đã đứng đến chán rồi, hai tốp lính đành tách ra và tiếp tục công việc tuần tra, trong lòng gã nào cũng mang một nỗi nghi ngờ.



Bọn chúng đâu có biết được những kẻ lạ mà chúng vừa mất dấu chỉ ở ngay trên đầu chúng. Vừa rồi Gale đã kịp thời ra tay, dùng năng lượng nâng cả ba người lên cao khỏi tầm phát hiện của toán lính Raious. Cộng với yếu tố tàng hình đang có sẵn, anh đã khiến chúng phải bó tay.



-Tốt nhất nên cứ thế này mà di chuyển – Rod nói khẽ.



Rod đoán là Gale vừa gật đầu, bởi sau đó anh đã thấy mình đang di chuyển trong khi vẫn đang lơ lửng sát trần. Gale hình như cũng thông thuộc cấu trúc hoàng cung, anh dẫn cả nhóm đi qua các hành lang, sảnh đường một cách rất trôi chảy, không có một lúc nào dừng lại giữa chừng. Tốc độ di chuyển của nhóm đột nhập cũng đã nhanh được hơn nhờ độ cao an toàn với những đội tuần tra ở dưới.



Việc dẫn đường cho cả nhóm giờ đã do Gale đảm đương, tạo điều kiện Rod có thì giờ tìm hiểu sâu hơn nữa những gì anh đang thấy. Đó là những đội tuần tra Raious đang đi lòng vòng khắp mọi nơi chốn trong tòa cung điện to lớn. Tuyệt nhiên không có bóng một người Vortexia nào. Ngay từ đầu Rod đã thấy có gì đó không bình thường, và đến giờ anh vẫn thấy thế.



Thông thường thì hôn lễ cho một công chúa phải lớn, mà đã lớn thì phải được chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Huống chi bây giờ chỉ còn gần hai tiếng nữa, lẽ ra trong bếp phải chật cứng người làm, cung điện tấp nập khách khứa và người hầu chứ. Không có lý nào lại có những toán lính tuần tra đằng đằng sát khí thế này. Cứ cho Aeria không phải công chúa, lễ cưới chỉ là thủ tục đi chăng nữa thì một kẻ có lòng tự trọng cao như thái tử Spark cũng không đời nào chịu để cảnh này diễn ra trước mặt hắn. Trừ khi…



Nhưng, nếu đã đúng là như thế thì tại sao còn có quân lính ở cả trong lẫn ngoài hoàng cung? Những người ở đây đi đâu hết cả rồi? Cách bố trí bảo vệ như thế này…



Hoàng cung Vortexia rất rộng lớn, thêm việc phải di chuyển thận trọng đã khiến nhóm đột nhập phải mất thêm ba mươi phút nữa mới tới được lối dẫn lên phòng của công chúa Aeria. Con đường ngang trước lối đi nằm trong vòng tuần tra của hai đội lính Raious nữa, nhưng cầu thang đi lên thì không có ai canh gác. Gale phải lựa thời gian rất cẩn thận, đợi hai tốp lính đi một quãng khỏi cầu thang mới hạ xuống được.



Bỗng nhiên Rod thốt lên một tiếng. Sean và Gale cùng giật mình kinh hoảng, còn hai đội tuần tra thì quay vội người lại vì nghe thấy âm thanh lạ. Chúng nghển cổ nhìn nhau dò xét, mà thực ra là đang nhìn xuyên qua ba chàng trai ở giữa, rồi lập tức quyết định đến chỗ cầu thang xem thế nào. Không có thì giờ để quở Rod, Gale phải vội nâng ba người lên cao trở lại để tránh bị phát hiện.



Vừa lúc đó còi báo động vang lên inh ỏi. Lại là âm thanh quen thuộc mà cả ba người Rod, Sean và Gale đã có dịp được nghe sáu tiếng đồng hồ trước. Tuy nhiên đám lính Raious không bổ thẳng tới mà lại quay ngoắt đi và chạy mất, trước sự ngạc nhiên của Sean và Gale. Rod thì dường như đã dự tính trước sự việc này, anh quát nhỏ:



-Đuổi theo chúng mau!



Gale hơi ngập ngừng, phải đến khi Rod nhắc lại đến lần thứ hai thì mới vội làm theo và đưa cả ba người lướt theo sau những tên lính Raious, mặc dù anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với chúng. Sean thì lợi dụng tiếng còi báo động ồn ào mà hỏi Rod:



-Còn Aeria thì sao, sếp?

-Thật nguy quá! Đáng lẽ tôi phải đoán trước được chúng sẽ làm thế này chứ! – Rod đáp lại câu trả lời của Sean bằng một câu độc thoại.

-…Sếp cũng đoán ra rồi?

-Vậy ra anh cũng biết rồi à, Sean? – Rod tỏ ra ngạc nhiên.

-Hai người nói cái gì thế, tôi chẳng hiểu được! – Gale mất kiên nhẫn.

-Aeria không có trong hoàng cung – Rod bình tĩnh trả lời.



Dù không thấy nhưng Rod có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc của Gale. Anh nói tiếp:



-Spark và Cycleon đều biết ta muốn ngăn cản kế hoạch của chúng bằng mọi giá nên đã đi một nước cờ cao: dời địa điểm tổ chức nghi lễ đầy mưu mô kia đến nơi khác, đồng thời tìm mọi cách bưng bít thông tin.

-Sự có mặt của quân lính Raious và Vortexia ở đây không phải để ngăn chặn những cuộc tấn công từ bên ngoài đâu, mà là ngăn chặn người từ bên trong thoát ra đó! – Sean nói thêm.

-Thì ra đó là điều mà Breez đã cố gắng nói cho chúng ta biết! – Gale hiểu ra – Nhưng thế thì, công chúa đang ở đâu!?

-Chắc chắn những người đang bị giam giữ sẽ có câu trả lời.



Câu nói của Rod vừa dứt thì ba người cũng đã bay tới trước lối vào một nơi mà đã lưu lại trong đầu họ những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Đại lao hoàng cung.



Có gần hai mươi tên lính Raious đang có mặt trong hành lang dẫn tới cánh cửa lớn xuống đại lao. Sáu tên đang cố gắng chèn cánh cửa lại bằng một bức tường điện, còn mười mấy tên đứng sau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hàng loạt những tiếng bình bình liên tục vang ra từ cánh cửa đang rung lên bần bật, nhưng với sự hỗ trợ của sáu gã to con thì cũng chưa đến nỗi bung hẳn ra.



-PHÁ CỬA !!!



Từ khoảng không đằng sau những tên lính Raious đột ngột xuất hiện một người Vortexia, chính là Gale. Anh lướt qua đầu toán lính Raious ở vòng ngoài rồi liên tiếp hai tay bắn ra những tia sáng tấn công sáu tên lính đang giữ cửa. Bọn lính hoàn toàn bị bất ngờ, bốn tên bị trúng tia sáng vào mặt vào bụng liền bật đi hoặc khuỵu xuống như vừa nhận những quả đấm sấm sét, phải bỏ tay khỏi cánh cửa. Đám lính phía sau nhao nhao mất mấy giây, vừa định thần lại định tấn công Gale thì bỗng bị đẩy dạt hết sang hai bên, riêng mấy tên đứng giữa bị đánh mấy đòn đích đáng vào sườn, nốc ao tại chỗ. Nhảy qua khe hở vào trợ chiến cho Gale là Sean, cây trường côn bằng thép quen thuộc của anh vẫn còn rung lên như thể hiện sự hào hứng được chiến đấu.



Sean và Gale đứng kề lưng nhau giữa những cặp mắt kinh ngạc tột độ của đám lính Raious. Hai cái liếc mắt chạm nhau, hai cái gật đầu và như có mệnh lệnh, cả hai lại lao bổ vào quân địch. Sau khi đã hết bất ngờ, những tên lính Raious nhanh chóng giở vũ khí sở trường dân tộc là những dòng điện ngoằn ngoèo ra và nhằm vào hai người một Vortexia một Phillon đang ở giữa. Gale tung mình nhảy lộn nhào một cái tránh những dòng điện của sáu tên lính Raious. Hai tay anh phóng ra hai luồng sáng trói chặt hai tên đứng giữa lại, và cùng thời điểm Gale tiếp đất thì chúng đã bị anh quật mạnh vào cánh cửa và rơi đè lên bốn tên còn lại. Gale, hoặc có thể cả dân tộc Vortexia, khỏe hơn nhiều so với bề ngoài gọn gàng của mình. Hai tên lính đã bị loại khỏi vòng chiến, còn bốn tên đang lồm cồm bò dậy xông tới, nhưng chúng chẳng thể làm gì được lớp bảo vệ bằng không khí nén của Gale. Anh lại phóng ra hai luồng sáng nữa, bọn lính dạt sang hai bên né được. Nhưng chúng đã nhầm, hai luồng sáng đó không phải để trói mà giống như những sợi roi khổng lồ, Gale chỉ đẩy tay sang hai bên là chúng đã quật cả bốn tên Raious dính vào tường.



Khác với Gale, Sean không có những năng lực siêu nhiên, nhưng trình độ bản thân của anh thừa đủ để đối phó với gần mười tên lính còn lại. Bọn chúng cũng đồng loạt phóng điện vào Sean khi anh xông tới, khiến anh phải chống cây trường côn xuống đất để nhảy vượt qua những luồng điện đó. Tất cả những luồng điện đều bị cây côn bằng kim loại hút vào, không ảnh hưởng đến Gale ở phía sau. Trong khi đó thì Sean phóng một đá thẳng vào mặt tên đứng giữa làm hắn bay ra sau, đẩy thêm một tên nữa ngã ngửa. Cây côn bật khỏi mặt đất vào lại tay Sean, và một đường quét đầy uy lực đã hất ngã tất cả những tên còn đang đứng. Tên lính bị đẩy ngã lúc nãy đang cố đứng dậy chỉ kịp nghe vù một tiếng trước khi vai hắn bị trúng một côn của Sean bổ xuống. Cầu vai bảo vệ của hắn lõm xuống cùng một tiếng “rắc” giòn, và hắn sụm xuống nằm ngay đơ. Không để mất thế chủ động, Sean nhanh như gió lao ngược lại dùng chân hất một tên lính ngồi dậy, phang một côn vào lưng khiến hắn bật tới trước, rồi lại xoay người quật mạnh vào tay một tên đang có ý định phóng điện vào anh làm hắn chỉ có thể nằm lăn lộn mà ôm bàn tay đang đau như đang vỡ ra từng mảnh…



Từ đầu hành lang lại có thêm sáu tên lính Raious xuất hiện do nghe còi báo động. Nhìn thấy các đồng đội đang thất thế trước hai kẻ lạ mặt, chúng vội hò nhau chạy đến hỗ trợ. Nhưng có một điều chúng không ngờ là còn một kẻ đột nhập nữa. Một tên lính đang chạy ngon trớn bỗng bật ngửa ra sau, ôm cổ ho khục khặc như vừa bị tấn vào đó. Nếu năm tên kia mặc kệ cứ chạy thẳng thì có thể chúng sẽ kịp đến chỗ đồng bọn, nhưng chúng lại ngạc nhiên mà đứng lại, và thế là chúng trở thành những mục tiêu dễ dàng của Rod, người tàng hình. Bốp một tiếng, một tên xịt máu cam ngã ra, hự tiếp một tiếng, một tên ôm bụng gập người lại, trong khi những tên còn lại hoảng hốt luống cuống không biết cái gì đang xảy ra.



Cảm thấy đã đến lúc kết thúc trận ẩu đả, Gale lùi lại tách khỏi bốn tên lính Raious. Bốn tên này rất gan lì, bị anh đánh tơi tả mà vẫn cố chiến đấu. Từ người chúng hàng loạt dòng điện tóe ra làm thành một trường điện có khả năng giật bất cứ ai ở quá gần, và chúng mong dựa vào đòn này làm giảm sức áp đảo của Gale. Tuy nhiên chúng chưa kịp chạm đến người anh thì đã đổ gục xuống, tên nào tên nấy thở hồng hộc. Gale đang dùng chính đòn gây loãng không khí đã hạ gục cả Sean để vô hiệu hóa bốn tên lính Raious. Những tên lính vừa gục xuống thì cả bức tường giữ cửa đằng sau cũng bị yếu đi. Cảnh cửa vốn đã phải nhờ đến bức tường đó mới đứng vững được, giờ mất chỗ dựa chỉ còn chờ bung ra thôi. Vừa vặn lúc đó lại vang lên hai tiếng bình bình nữa, và lần này thì cả tấm thép dày sút ra đổ xuống, suýt thì đè bẹp mấy tên lính Raious nếu Gale không thương tình kéo chúng ra.



Cùng với cánh cửa đổ là hai chùm sáng bắn ra từ bên trong đại lao, giống chùm sáng đã xuyên thủng phi thuyền Matriarch II nhưng nhỏ hơn nhiều, đẩy bay hai tên lính đang tìm cách tóm Rod vào tường. Những người vừa bắn hai chùm sáng đó thì đang đứng ngay trước cánh cửa vừa đổ, sau lưng họ còn vô số người Vortexia nữa, và từ trang phục của họ Rod biết ngay họ là những người anh cần tìm. Khỏi phải nói họ bất ngờ thế nào khi thấy Gale và Sean.



-Ga… Gale!? Phó tướng?

-Đúng, tôi đây – Gale phấn khởi đáp lại – Mọi người bị giam ở đây lâu chưa?

-Cũng phải mấy tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi bị lính Raious thẩm tra phát hiện – Người kia cúi đầu xuống ân hận – Xin lỗi mọi người.

-Không sao đâu, đừng lo.

-À phải rồi, Breez may mắn thoát ra được đấy! Phó tướng có gặp cậu ấy không?



Gale trả lời bằng một cái lắc đầu kèm một tiếng thở dài. Người lính Vortexia kia hiểu ngay chuyện gì đã xảy đến với Breez, cũng thở dài thương tiếc. Rod cũng thông cảm, nhưng lúc này không nên để phí thời gian. Anh tắt máy tàng hình và hiện ra trước hàng chục cặp mắt kinh ngạc, trừ Sean và Gale.



-Công chúa của các bạn bị đưa đi đâu rồi!?

-Ơ… đến đền Pandemona.



Lần này thì đến lượt Gale giật mình. Anh liếc nhanh qua chiếc đồng hồ mang theo, và màu trắng khỏe mạnh liền bị thay thế bằng một màu trắng bệch như xác chết trên khuôn mặt anh.



-Thế tức là chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa để vượt gần 8000 km!

-Cái gì !!?



Trong khi Rod và Sean còn đang hoảng hốt thì còi báo động vẫn cứ kêu vang, và từ ngoài hành lang vang lên hàng chục tiếng bước chân, cho thấy quân Raious trong hoàng cung vẫn đang tiếp tục đổ về vị trí của mọi người. Rod với tay lấy thiết bị liên lạc của Gale cài lên tai mình rồi ấn nút. Trong nháy mắt anh bắt được liên lạc với đại tướng Norad đang chờ ngoài kia.



-Đại tướng, Aeria đang ở Pandemona!

“Sao cơ? À… Được rồi! Chúng tôi sẽ đến đó ngay! Zzz…”

-Khoan đã! Ngài hãy bảo quân ta phá vòm kính mà ra, sẽ nhanh hơn!

“Tôi hiểu rồi. Zzz…”



-Nào mọi người, chúng ta cũng chuẩn bị ra khỏi đây thôi! – Rod tắt máy liên lạc rồi quay về phía những người Vortexia.

-Nhưng… ra bằng đường nào?

-Ta sẽ tự mở đường – Rod vừa nói vừa chỉ thẳng lên trần.



Gale hiểu ý Rod ngay, đứng khum hai tay lại, và một quả cầu trắng bắt đầu hiện ra xoáy mạnh trong vòm tay đó. Những chiến sĩ Vortexia khác thấy vậy cũng bèn chạy ra đứng cạnh Gale làm tương tự. Đầu kia hành lang đã thấp thoáng bóng lính Raious, và những tên hồi nãy bị hạ đo ván cũng đang cố ngồi dậy. Chợt vang lên những tiếng ì ầm xa xăm, rồi chỉ trong một thoáng sau đó là những tiếng rào rào và ầm ầm ngay trên đầu mọi người giống như một quả núi vừa đổ vậy. Rod hét lên một tiếng làm hiệu, và Gale cùng những chiến sĩ Vortexia xung quanh đồng loạt phóng ra những chùm sáng chọc thẳng lên trần nhà. Toàn bộ tòa cung điện như rung chuyển trước loạt chấn động ghê gớm nó đang phải hứng chịu. Hàng trăm mảnh bêtông nhỏ từ cái lỗ bị đục trên trần rơi lộp bộp xuống sàn.



Rod nhìn thấy ánh sáng. Đúng, thứ ánh sáng dịu nhẹ tinh khiết của mặt trời không bị cản lại bởi vòm kính nào. Thật dễ chịu. Nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức, Rod vung tay ra hiệu, và trong nháy mắt anh cùng Sean và tất cả những người Vortexia đang có mặt ở đó đều được nhấc bổng lên và bay ra khỏi hoàng cung theo cái lỗ trên trần vừa kịp lúc bọn quân Raious tràn tới. Đương nhiên là chúng muốn đuổi theo, nhưng ngặt một nỗi chúng không biết bay hay tự nhấc mình lên như người Vortexia, nên chúng chỉ còn biết phóng những luồng điện ngoằn ngoèo đuổi theo. Còn đội vệ binh hoàng gia Vortexia phòng thủ ở vòng ngoài thì sao? Bọn họ bị những mảng vòm kính rời ra do quân của đại tướng Norad phá hủy rơi xuống, phải chống đỡ nên không thể làm gì. Mà dù không có những mảng kính đó thì họ cũng đã rơi vào tình trạng luống cuống bởi những chấn động liên tiếp và sự đào tẩu của quân địch ở cả trong lẫn ngoài khu vực bảo vệ, nhất thời không đủ bình tĩnh để phản ứng.



Trong khi đó thì toàn quân của đại tướng Norad ở đó và cả những người bị giam giữ trong hoàng cung đã nhanh chóng rời khỏi khu vực hoàng cung Vortexia và hướng thẳng về phía Đông, là nơi có ngôi đền Pandemona. Hàng chục chiếc phi cơ đang chờ sẵn ở ngoài cũng lập tức bay đến nhập bọn. Một chiếc phi cơ, trong đó có Rod, Sean và Gale bay ra từ khe núi và phóng vút theo sau tiểu đoàn, bỏ lại tòa cung điện Vortexia trong tình trạng bừa bãi tan hoang.



-Phải mất bao lâu mới tới đền Pandemona? – Rod hỏi.

-Ít nhất là một tiếng rưỡi – Gale nói khô khan.



Một tiếng rưỡi. Từ lúc thoát ra khỏi hoàng cung thì đã chỉ còn ngần ấy thời gian. May ra thì mới đến kịp, Rod suy tính. Mà khi đã đến rồi thì… phải làm gì tiếp theo?



-Nếu như kế hoạch này không thành công thì tôi muốn anh thực hiện một giải pháp cuối cùng…



Lời đề nghị của đại tướng Norad vẳng lại trong đầu Rod. Khéo làm sao mọi thứ lại xảy ra đúng như tiên đoán của ông ta, và như thế tức là Rod sẽ phải thực hiện giải pháp đó. Nhưng… nếu làm như thế thì liệu mọi người sẽ nghĩ thế nào về mình? Chưa kể dù có thành công thì sau đó mình sẽ rơi vào một tình thế rất khó xử. Nhất là cô ấy, liệu cô ấy có chấp nhận được chuyện này không…?



Khoan đã, mình có thể cứ xông tới và khiến Aeria biến mất ngay trước mắt bọn chúng. Chỉ cần đơn giản thế thôi. Nhưng… liệu mình có vào được tận nơi có Aeria không? Khi mà…



Một tiếng rưỡi trôi qua thật nhanh, và đền Pandemona đã hiện ra trước mắt tiểu đoàn quân của đại tướng Norad. Nhưng cùng với sự xuất hiện của ngôi đền khổng lồ trên vách núi là hàng chục chiếc phi cơ màu đen, phi cơ của Raious, bay lên chặn đường. Từng luồng sáng và dòng điện bắt đầu phóng qua bật lại khi hai phe giao đấu với nhau. Chiếc phi cơ do Gale lái và một số chiếc khác cố vượt qua đám phi cơ Raious để tiếp cận ngôi đền thì lại vấp phải sự cản đường của một đại đội lính Vortexia nữa, phải vòng ra nghênh chiến.



Ngay phía sau toán lính Vortexia thôi, trong tòa điện chính giữa và cao nhất của ngôi đền, có rất nhiều người đang có mặt, ai cũng đều có vẻ là nhân vật quan trọng. Nhưng quan trọng nhất ở đấy vẫn là Spark, thái tử Raious, và Aeria.



-Thưa thủ tướng, có một đạo quân Vortexia đang áp sát bên ngoài! – Một người lính Vortexia đến thì thầm với Cycleon, lúc đó đang đứng trước đám đông cánh phải.

-Ta hiểu rồi, ngươi lui đi!



Người lính Vortexia đi ngay trong khi Cycleon ngầm ra hiệu cho Spark. Spark gật đầu, nắm cổ tay Aeria và lôi cô một cách thô bạo lên lễ đài. Từ bên ngoài bắt đầu vọng vào những âm thanh chiến đấu dù rất nhỏ. Một số người tinh ý nghe thấy và khôn ngoan lén rời khỏi tòa điện tìm vị trí an toàn trước.



-Spark Alpheron Menus, con có chấp nhận người phụ nữ này làm vợ hợp pháp của con không? – Vị giáo sĩ chủ trì hôn lễ, vẻ mặt không hài lòng cho lắm, nói.

-Tất nhiên rồi! – Spark xấc xược đáp lại. Cộng với cái nhìn khinh khỉnh của hắn làm vị giáo sĩ cảm thấy máu mình như muốn sôi lên.



Những tiếng động bên ngoài càng ngày càng rõ.



-Còn con, Aeria Tornadilis Bladewind, con có chấp nhận người đàn ông này làm chồng hợp pháp của con không?



Một chuỗi tiếng vù vù nghe rất rõ đang tới gần tòa điện…



-Con…



Aeria chưa kịp nói hết câu thì rầm một tiếng lớn! Bức tường của tòa điện, đối diện với chỗ Aeria và Spark đang đứng vừa bị húc thủng một lỗ lớn. Gạch vụn và những mảng kính vỡ bay loạn xạ khiến những người có mặt quanh đó phải vội tìm cách tránh hoặc cản chúng rồi mới chú ý được đến cái gì đã gây ra sự việc. Nằm ngay chỗ cái lỗ là một chiếc phi cơ, đã tắt máy và móp đầu. Choang một tiếng nữa, vòm kính buồng lái bị chọc vỡ bởi một cây gậy thép dài, và Aeria nhanh chóng nhận ra Sean và Gale đang nhảy ra khỏi đó. Và Rod.



Rod ngẩng lên, và anh bắt gặp ánh mắt của Aeria nhìn mình. Ánh mắt đó sao mà thật khó hiểu, nó vừa mừng rỡ, lại vừa kinh hoảng, thêm cả chút buồn bã nữa, đúng với tâm trạng Aeria lúc này. Dĩ nhiên Rod không thể hiểu được ánh mắt đó, nhất là khi nó lại nằm trong bức tranh tuyệt đẹp về một người con gái ngay trước mặt anh. Aeria lúc này sao mà giống Aeria trong giấc mơ của Rod quá. Không, dường như cô còn đẹp hơn khi là người thật và trong bộ váy cưới công chúa kiều diễm. Nỗi do dự của Rod bỗng nhiên bốc hơi đi đâu mất khi anh nhảy tới một bước và chỉ thẳng vào mặt tên thái tử đang biến sắc:



-Spark, ta thách đấu ngươi !!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved