You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny

1Chap 53: Kế Hoạch Empty Chap 53: Kế Hoạch 25/12/2012, 22:34

Shiny

Member

Shiny

Member
Đó là một bức tường cứng cáp và bóng loáng đứng sừng sững choán hết mọi khe hở giữa bên này và bên kia khe núi. Tín hiệu đã được phát đi từ trước, và khi đoàn người lướt đến gần thì một ô nhỏ trên bức tường to lớn chậm chạp mở ra để lộ một lối vào.



Những người Vortexia bay vào trong lối đi, kéo cả nhóm Rod đi theo. Sau lưng họ cánh cửa khép lại, cũng chậm chạp như lúc mở ra. Rod thấy mình đang ở trong một hành lang khá dài và cũng được soi sáng bằng thứ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ bốn dãy đèn trên trần và dưới sàn. Dọc theo tường là hàng loạt những ô vuông mà Rod đoán là những họng súng chìm. Nếu hành lang này là lối đi xuyên qua bức tường thì nó quả là rất dày.



Đến cuối hành lang lại có một tấm cửa hợp kim nữa chặn đường, và ở đây thì Rod và Sean, Vicel, Reever mới được đứng bằng hai chân mình. Bên cạnh tấm cửa là một cái màn hình và một ô có hình bàn tay. Chàng trai Vortexia đã nói chuyện với Rod tiến lên rút găng và áp tay vào cái ô hình tay đó. Một màn ánh sáng bất chợt hạ từ trên trần xuống. Rod hơi giật mình, nhưng cái màn chỉ nhẹ nhàng quét qua anh từ đầu đến chân rồi lại kéo ngược lên. Khi cái màn biến mất thì một giọng nữ êm ái của máy tính vang lên trong hành lang. Rod còn chưa kịp đoán ý nghĩa của câu nói đó thì hàng loạt tiếng lạch cạch vang lên. Đúng như anh đoán, sau mỗi ô vuông trên tường đều có một họng súng đang giấu mình, và bây giờ thì chúng đang bật ra chĩa thẳng vào tốp người trước tấm cửa. Màn hình bật sáng và hình ảnh một người Vortexia hiện lên.



-Chuyện gì ở đây thế này? Bọn người kia là ai!?

-Họ là những người mà chủ tướng muốn gặp – Chàng trai Vortexia đáp – Xin hãy cho chúng tôi vào.



Người Vortexia trong màn hình vẫn còn tỏ ra ngờ vực, nhưng thấy đồng đội không có vẻ gì là bị bắt phải nói những lời đó nên cũng yên tâm phần nào. Tay phải anh ta khẽ di động như đang bấm nút, và lập tức những họng súng đầy dọa dẫm được rút trở lại vào tường. Kế đó là những tiếng rùng rùng của tấm hợp kim đang được kéo lên dần.



Đập vào mắt Rod là hình ảnh của một căn cứ quân sự rất rộng lớn đang hoạt động. Ngay phía dưới chỗ anh đang đứng là một sân bay bằng phẳng có kích thước phải bằng bốn cái sân vận động. Hàng chục chiếc phi cơ trắng quen thuộc của người Vortexia đang đáp ở một đầu, và Rod đoán là chúng còn nhiều nữa đằng sau hai cánh cửa viền vạch trắng đỏ hai bên bãi đáp. Ở đầu kia là một cổng lớn, có vẻ như dẫn đến đường băng cất cánh của phi cơ và đang đóng chặt. Trên hai vách tường của khoảng không gian khổng lồ đầy những dãy cửa sổ đang sáng choang đèn cùng với những lan can chênh vênh và hàng chục đường dây bám tường. Ở đâu cũng thấy những người Vortexia, hoặc là quân nhân, hoặc là chuyên viên, đang tất bật đi qua bay lại.



Rod bất giác cảm thấy choáng ngợp trước khoảng trống quá lớn trước mặt mình. Khó mà tin được đằng sau một khe núi đá chật hẹp như thế lại có một căn cứ lớn đến nhường này. Một loạt những tiếng lạch cạch vang lên, và một tấm hợp kim lớn đã được đưa lên ngang bằng với mặt sàn trước mặt Rod. Chàng trai Vortexia đi đầu đứng sang một bên, những người khác cũng làm tương tự, ý muốn mời Rod và các bạn anh bước lên tấp hợp kim đó. Họ chỉ đứng vào sau khi bốn chàng phi công Phillon đã đứng yên vị, và sau đó tấm sàn bắt đầu hạ xuống.



Tấm hợp kim nhập lại làm một với nền căn cứ sau một tiếng ruỳnh êm ái. Chàng trai Vortexia chỉ huy lại bước đi trước và ra hiệu cho mọi người theo mình, trong khi những người Vortexia còn lại thì cúi mình chào một lần nữa rồi đi chỗ khác. Rod vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngại, nhưng nghĩ dù gì thì mình cũng đã vào đến đây rồi thì muốn quay lại cũng không được nữa, nên đành cứ đi xem sao. Đằng sau, Sean, Reever và Vicel đi không cách Rod quá hai bước. Những người Vortexia đang làm việc với các phi cơ quanh đó không ai là không ném những tia nhìn tò mò, thậm chí là cảnh giác về phía nhóm Rod.



Tốp người lại đi qua một lớp cửa đôi nữa và bước vào một hành lang. Đây có vẻ là một khu vực quan trọng, vì cũng có những họng súng ẩn dưới những ô vuông giữa những cánh cửa chắc chắn được tô viền những vạch chéo đỏ trắng xen kẽ. Riêng cửa đôi lớn ở cuối hành lang mà chàng trai Vortexia đang dẫn nhóm Rod đi thẳng đến không được viền như thế, mà thay vào đó là những chùm tia đỏ rực giống loại tia ở đại lao hoàng cung đang án ngữ phía trước. Cạnh khung cửa lại có một ô hình bàn tay. Chàng trai Vortexia áp tay vào cái ô đó, nhưng lần này chỉ có bàn tay anh ta được quét, sau đó những chùm tia đỏ lập tức biến mất và cửa mở ra.



Đằng sau tấm cửa là một căn phòng lớn hình trụ, với một cái bàn tròn được đặt ở giữa và hơn chục chiếc ghế cố định xung quanh. Trên tường đối diện với cửa là một màn hình lớn, và cao hơn cái màn hình một chút là biểu tượng của Vortexia mà Rod đã từng thấy trên phi thuyền Matriarch II.



-Xin các vị vui lòng chờ, chủ tướng của chúng tôi sẽ đến ngay.



Nói xong anh chàng Vortexia lui ra, và cửa đóng lại sau lưng anh ta. Trong căn phòng chỉ còn lại bốn chàng phi công. Reever thả mình xuống một chiếc ghế rồi hỏi:



-Chủ tướng của mấy người này có thể là ai nhỉ?

-Liệu có phải là quân phiến loạn không? – Vicel đặt giả thiết.

-Không. Những người này biết chúng ta từ đâu đến mà. Trừ phi gián điệp quân phiến loạn có địa vị cao đến mức nắm được cả những thông tin loại này – Rod phủ nhận giả thiết của Vicel.

-Sếp có nghĩ đây lại chính là lão thủ tướng không? – Sean hỏi tiếp.

-Đó cũng là một khả năng, nhưng khó xảy ra. Lão ta chắc hẳn đã biết việc tôi vượt ngục và đã hạ lệnh cho tay chân thủ tiêu tôi ngay khi có dịp rồi. Có lý nào lão còn muốn rườm rà đưa mục tiêu về tận căn cứ để rồi lại nảy sinh biến cố?

-Thế tức là ngay trong nội bộ hoàng cung hiện giờ cũng có sự phân rã – Vicel kết luận thay Sean.

-Vậy thì, nhân vật kia là ai?

-Ta sẽ sớm biết thôi.



Rod vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang. Miệng thì nói thế, nhưng chính anh cũng không ngờ người đó lại đến nhanh như vậy, khác xa vị Tổng chỉ huy ANI thường bắt Rod phải chờ mười mấy phút. Chắc người đó háo hức muốn gặp nhóm phi công Phillon này lắm, Rod nghĩ. Nhưng suy nghĩ đó của anh lập tức bị thế chỗ bởi sự ngạc nhiên khi anh nghe được một giọng nói hào hứng từ bên kia cửa:



-Ai mà biết được có cả một đoàn tàu siêu tốc trong đường hầm đó chứ?



Rod không thể nhầm lẫn đi đâu được cái giọng oang oang của Baz mà anh đã phải nghe suốt gần hai năm qua. Vậy là những người đồng đội còn lại của anh, họ cũng đã đến đây! Không chỉ có Rod mà cả Reever, Vicel và Sean cùng nhìn ra cửa với những ánh mắt ngạc nhiên và chờ đợi.



-Phải như thế thì mới có thể chạy trốn thật nhanh khi có chuyện chứ! – Giờ lại có tiếng của Kristie, cô nàng rất thích lao vào những cuộc tranh cãi với Baz.

-Chúng ta đến rồi – Lần này thì là một giọng nữ mà Rod không nhận ra. Anh đoán cô gái này cũng là người dẫn đường giống anh chàng Vortexia hồi nãy.



Cánh cửa nhanh chóng được kéo sang hai bên. Khỏi phải nói cũng biết tốp đến sau bất ngờ thế nào khi thấy bốn người Rod, Sean, Vicel, Reever đã ở đó từ bao giờ. Baz sau khi há hốc mồm vài giây thì chạy ào đến ôm vai Rod lay mạnh như thể anh là người chết vừa mới sống lại:



-Sếp! Đúng là sếp đây rồi!!! Cả anh Sean nữa!! – Baz nhảy sang Sean và cũng lay anh hệt như lay Rod – Trời ạ, hai ông anh có biết bọn này đã lo đến thế nào không!!



Kristie và Lance cũng lập tức chạy đến chỗ Rod, trong khi Misa hướng sự chú ý của mình tới hai chàng phi công BCU đồng đội, bởi họ đã vắng mặt suốt từ khi bắt đầu hành động. Chỉ có Shalin là khoanh tay đứng ngoài, khuôn mặt tỏ ra hết sức bình thản cứ như thể bốn người kia có mặt ở đây là chuyện đương nhiên vậy.



-Thế làm sao sếp và các ông anh đây đến căn cứ này được vậy? – Baz hỏi.

-Chúng tôi vô tình đâm phi thuyền vào khe núi này trong lúc đang cố chạy trốn truy binh – Rod đáp – Và sau đó chúng tôi được người ở đây đưa về.

-Sếp thoát ra bằng phi thuyền cơ à? Sang quá nhỉ - Baz chép miệng ra chiều tiếc rẻ, trong khi Sean cười thầm “Cậu không ở đó nên không biết đấy thôi” – Thế hồi nãy sếp biến đi đâu vậy?

-Tôi… đi tìm Aeria. Với sự giúp sức của Sean – Rod trả lời, mắt lén liếc về phía Shalin. Trông cô nàng vẫn rất thản nhiên, nhưng ánh mắt sắc lẻm thì đang nhìn như muốn chẻ Rod ra làm hai. Rod vội quay đi tránh ánh mắt đó.

-Tìm Aeria? Thế sếp có tìm được không?

-Lần này thì có – Rod gật đầu.

-Vậy thì bà chị ấy đâu? – Baz nhìn quanh như để tìm Aeria, nhưng tất nhiên là anh chàng không thấy.

-Cô ta muốn ở lại – Rod đáp gọn lỏn.

-Cái gì!? – Baz nhảy dựng lên – Thế thì công lao của chúng ta suốt cả đêm nay là công cốc à!?

-Không được nói thế!



Đến lúc này Shalin mới lên tiếng. Vẫn giữ một khuôn mặt rất điềm đạm, cô chậm rãi bước tới trước mặt Rod. Đó hoàn toàn không phải là một thái độ thường thấy ở Shalin, và tất cả mọi người đều không ai bảo mà cùng lùi ra như để phòng hờ. Đến trước Rod rồi thì Shalin lại quay lại đối mặt với những người khác. Rod không thể nào không cảm thấy sợ dù trước mặt anh chỉ có một tấm lưng nhỏ nhắn.



-Baz à, cậu chớ có bao giờ nghi ngờ đội trưởng của cậu. Chắc chắn anh ta đã có những phương pháp thật là thông minh để bắt Aeria phải đi cùng chúng ta rồi. Hoặc giả như Aeria không thể rời khỏi hoàng cung thì chắc Rod cũng đã có cách để không bỏ phí công sức chúng ta rồi – Shalin nói một hơi, rồi bất ngờ ngoảnh sang Rod với một nụ cười nhếch mép mỉa mai – Có phải thế không, đội trưởng Rod? Anh lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ mà.

-À, thực ra thì…



Rod vừa mới mở miệng thì một tiếng “bốp” rõ to vang lên, và mắt anh nổ đom đóm trong khi quai hàm trái thì đau nhói. Lần thứ hai anh bị Shalin đấm, và cũng như lần đầu nó chẳng lấy gì làm dễ chịu. Còn Shalin thì đã vứt bỏ bộ mặt tỉnh bơ giả tạo để cho sự giận dữ trào dâng như tức nước vỡ bờ. Khuôn mặt cô giờ ửng đỏ và đanh lại khi cô quát lớn:



-Cái gì trộm mất bộ não của anh lúc đó rồi à!? Anh có nghĩ chúng tôi sẽ lo lắng đến thế nào không khi thấy thiếu anh!?

-Tôi biết, tôi biết. Lỗi của tôi – Rod xoa xoa mặt chỗ bị đấm. Chuyện này hoàn toàn là do anh nên anh không thể giận Shalin được, mà chỉ cười nhẹ nhàng – Nhưng nếu tôi nói trước thì thể nào mọi người cũng ngăn tôi lại.

-Nói đúng lắm! – Shalin lại quát.



Vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có đó, và cũng nhanh như lúc đấm Rod, Shalin chồm tới ôm chặt lấy Rod. Baz và Kristie tròn mắt trong một giây rồi lập tức quay lại dang tay đẩy mọi người ra khỏi căn phòng, trong khi Sean tóm cổ áo Reever và Vicel rồi kéo hai anh chàng cùng mình núp xuống dưới bàn.



Rod là người bất ngờ và lúng túng nhất. Đây lại cũng là lần thứ hai Shalin ôm anh sau khi cho anh một quả đấm như trời giáng. Thế nhưng cảm xúc lần này so với lần trước thì khác nhau hoàn toàn. Cảm giác bộ ngực con gái đang áp lên người cùng với một mùi hương thơm như lan khiến anh mất tự chủ, tim đập thành tiếng nghe rõ mồn một. Chắc chắn Shalin nghe thấy những tiếng tim đập đó, bởi đầu cô đang áp vào ngực Rod. Nếu mình không làm gì đó thì cô ấy sẽ nghĩ là mình chết nhát mất, Rod nghĩ. “Làm gì đó” ở đây là vòng tay ôm lại Shalin, nhưng với sự có mặt của bao nhiêu người quanh đấy làm sao Rod có đủ can đảm? Thế nên Rod cứ đứng như trời trồng chẳng biết làm gì, còn Shalin thì không thèm để ý cứ ôm cứng Rod như thể nếu cô mà bỏ ra thì anh chàng sẽ lại biến mất trước mắt cô.



-Đừng có bao giờ khiến tôi phải sợ như thế nữa – Shalin khẽ nói, cảm xúc của cô lúc này chẳng ăn nhập tí nào với vẻ mặt giận dữ cô đang đeo, mặc dù lông mày đã giãn ra đôi chút – Nếu không tôi sẽ cho anh một trận đấy.

-Ơ… Tôi biết rồi… Cảm ơn cô đã quan tâm… - Rod ấp úng.



Bên ngoài hành lang, Baz và Kristie đang dỏng tai nghe động tĩnh bên trong. Khuôn mặt cả hai còn đang cười hài lòng ở câu nói của Shalin thì sang câu của Rod đã lập tức sa sầm xuống. Baz đập tay lên mặt, còn Kristie thì nhún vai thở dài. Còn những người khác thì sao? Họ đang hướng ánh nhìn vào một nhân vật đang bước tới. Người này cao phải gần hai mét, tóc dài và râu cũng dài. Vết sẹo trên mắt trái và bộ quân phục màu xanh nước biển oai vệ khiến người ta có thể dễ dàng đoán ra ông ta là một vị tướng dày dạn kinh nghiệm, và hơn nữa chính là người đang muốn gặp các phi công Phillon.



-Mọi người vào phòng đi chứ, sao lại đứng ngoài thế này? – Ông ta đứng lại trước mấy người Phillon trẻ tuổi và cất giọng điềm đạm mời.



May cho Rod là anh đã nghe thấy câu nói đó. Anh nhẹ nhàng đẩy Shalin ra trước khi vị tướng dẫn những người khác vào lại trong phòng. Sean, Vicel, Reever nãy giờ núp dưới bàn cũng vội đứng trở lên.



-Xin mời ngồi.



Vị tướng ngồi xuống chiếc ghế dưới màn hình, ngồi hai bên ông ta là Gale và Windy. Rod và Shalin với tư cách chỉ huy hai phi đội được xếp ngồi cạnh nhau và đối diện với vị tướng kia, những người khác ngồi dàn trải ra xung quanh vừa đủ hết chỗ.



-Chúng ta bắt đầu nhé. Xin tự giới thiệu, tôi là Norad Shufler, đại tướng chỉ huy toàn quân đội Vortexia đồng thời cũng là người đứng đầu tại căn cứ bí mật này – Vị tướng bắt đầu khi mọi người đã an tọa – Hai vị phó tướng ở đây của tôi là Gale và Windy thì chắc các bạn đã gặp rồi.

-Rất vui được gặp ngài – Rod đáp lại theo đúng lễ bộ - Tôi là Rod Walkerspace.

-Còn tôi là Shalin Redstorm – Shalin nói theo. Phong thái của cô lúc này đã trở nên nghiêm túc đúng như một đội trưởng phi đội.

-Đây là các đồng đội của tôi, Sean, Lance, Baz, Kristie – Rod giới thiệu từng người một cho đại tướng Norad.

-Và đây là Vicel, Misa, Reever – Shalin cũng làm tương tự như Rod. Rod liếc sang, thấy vẻ mặt Shalin đã tự nhiên trở lại thì cũng thấy yên tâm hơn.



-Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề - Rod lên tiếng, mắt anh nhìn thẳng vào cặp mắt sáng ngời lão luyện của đại tướng Norad – Ngài muốn gặp chúng tôi để làm gì?

-Tôi đang tập trung tất cả các đồng minh để có thể cùng hoạt động từ đó tăng khả năng thành công. Chúng ta đều có chung một mục đích là giải cứu công chúa Aeria khỏi những mưu đồ bất chính trong hoàng cung, đúng chứ? – Đại tướng Norad chắp tay trên bàn theo đúng cung cách chủ nhà, đáp.

-Đúng thế - Rod gật đầu.

-Để mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề, tôi sẽ trình bày lại một cách đơn giản nhất có thể về tình hình hiện tại – Norad nói tiếp, vẫn bằng giọng điềm đạm vốn có của ông – Hiện giờ công chúa Aeria đang trong tay hai kẻ bất lương, đó là thủ tướng đương nhiệm Cycleon và hoàng thái tử Raious, Spark. Cycleon muốn dùng công chúa để đổi lấy sự hỗ trợ từ phía Raious nhằm xóa sổ phe đối lập, từ đó tiến lên làm bá chủ mới của Vortexia. Ngược lại, thái tử Spark cũng có âm mưu của hắn nhằm kết thúc cuộc tranh chấp hàng chục năm nay giữa Vortexia và Raious với tư cách kẻ chiến thắng.



Những người đã biết các chi tiết trên từ Rod thì ngồi im lặng, còn những người chưa biết thì mắt mở to dõi theo từng cử động của miệng đại tướng Norad, tai vểnh lên như muốn nuốt trọn từng câu chữ của ông. Rod chợt hỏi:



-Kế hoạch của Cycleon thì có thể ngài biết, nhưng còn kế hoạch của Spark thì sao? Ngay cả Cycleon cũng không biết cơ mà?

-Đối với một nhà cầm quân, phải biết tận dụng mọi cơ hội có thể. Thái tử Spark sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này, và Cycleon chắc chắn biết điều đó. Tôi đoán hắn cũng đã có kế hoạch đối phó với việc Spark sẽ trở mặt rồi.

-Đại tướng, ngài nghĩ mục tiêu của Raious là gì? – Sean chợt lên tiếng – Hành tinh Vortexia hay… Aeria?



Tất cả trừ Rod và ba người Vortexia đều hướng cặp mắt chú ý của họ về phía Sean. Đại tướng Norad im lặng trong một chốc, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Sean thay cho một lời khen “Câu hỏi hay đấy”. Sau cùng ông nói:



-Nếu kế hoạch của Spark có mười phần thì tôi chắc chiếm được công chúa là kế hoạch đó đã hoàn thành đến chín phần rồi.

-Tôi có thể biết vì sao Aeria quan trọng đến thế đối với chúng không? – Rod hỏi trong khi những bạn đồng đội của anh ồ lên ngạc nhiên.

-Vấn đề đó không tiện nói ra lúc này – Norad khéo từ chối trả lời câu hỏi của Rod.

-Thế thì tại sao chúng không đưa luôn Aeria về Raious mà phải bày ra bao nhiêu thứ cưới hỏi rườm rà thế? – Reever hỏi tiếp.

-Còn có Liên hiệp Vũ trụ (Universal Planets Confederate), anh bạn trẻ ạ - Norad khẽ mỉm cười, chứng tỏ ông rất tin tưởng vào tổ chức này – Họ sẽ không đứng ngoài nhìn một khi công chúa của Vortexia bị bắt cóc đâu.

-Tôi hiểu rồi – Reever ngả người trở lại ghế - Trừ khi công chúa được chính thức gả cho thái tử Raious, còn thì Liên hiệp Vũ trụ sẽ can thiệp ngay.

-Thế sao họ không giải quyết luôn cuộc chiến giữa Vortexia và Raious đi?

-Tiếc là hai hành tinh ở quá gần nhau, và quân Raious luôn biết khôn khéo xóa mọi dấu vết của các cuộc xung đột, khiến chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc sống chung với cảnh chiến tranh.



-Mọi người đừng đi xa chủ đề - Shalin khẽ nhắc, sau đó quay sang hỏi tướng Norad – Vậy là, đại tướng, ngài đã có kế hoạch gì để giải cứu Aeria chưa?

-Không may là số lượng quân có sẵn trong hoàng cung của tôi không nhiều, và việc cài thêm người vào là rất khó. Chỉ còn giải pháp tấn công trực diện bên ngoài, sau đó bên trong sẽ thừa cơ đưa công chúa đi thôi.

-Kế hoạch này hơi mạo hiểm đấy. Thủ tướng Cycleon chắc chắn đã thắt chặt an ninh hơn, nhất là sau vụ lộn xộn vừa rồi – Rod cảnh báo.

-Tôi biết, nhưng cũng khó mà tìm ra cách nào khác.



Đại tướng Norad nhẹ nhàng đứng dậy đi ra cửa, Gale và Windy theo sát gót.



-Xin mời đi theo tôi.



Đoàn phi công Phillon lục tục đứng dậy đi theo Norad. Ông dẫn tất cả đi sang tận một hành lang phía đối diện của căn cứ rồi mở một cánh cửa bằng cách áp tay vào thiết bị kiểm tra bên cạnh. Cánh cửa dịch sang một bên để lộ một phòng khá lớn. Có bốn cái máy lạ lùng được đặt giữa căn phòng, và trên cả bốn bức tường được xếp đầy những ống lớn có nhỏ có màu trắng trông như những bóng đèn neon đang phát sáng.



-Đây là nơi chúng tôi dùng để hút năng lượng thừa trong cơ thể ra và dự trữ - Norad giới thiệu – Tôi chắc các bạn sẽ cần chúng, bởi hầu hết máy móc của chúng tôi đều chỉ dùng loại năng lượng này.



Nói đến đó thì đại tướng Norad dừng lại, để đoàn khách lạ chiêm ngưỡng hết quang cảnh huyền ảo do ánh sáng từ những ống năng lượng tạo ra cho căn phòng. Rod đảo cặp mắt thích thú của mình qua một lượt các ống năng lượng rồi lại đến những cỗ máy giữa căn phòng, trong lòng thầm thán phục trình độ phát triển khoa học công nghệ của Vortexia. Cho đến khi…



Rod cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Anh ngoái lại và… không thấy ai cả. Một trò đùa ư? Nhưng những người khác đều đang đứng cách Rod một quãng. Đủ nhanh nhẹn để trêu Rod như vậy có lẽ chỉ có Sean. Mà không, Sean tuy tính tình thoải mái nhưng không bao giờ làm những trò vớ vẩn kiểu này, Rod biết rõ. Rod vừa quay đi thì đã lại có cảm giác vai mình đang bị nắm. Anh quay đầu lại nhanh hết mức có thể chỉ để thấy… hư không trước mắt mình. Vai Rod vẫn còn đang bị nắm, anh vẫn còn thấy rõ những dấu hằn mờ mờ hình bàn tay trên đó. Rod bắt đầu thấy hơi ớn lạnh, trong khi những người xung quanh anh không để ý. Không lẽ là… ma?



Chầm chậm, Rod đưa tay tới bờ vai mình. Bàn tay bất ngờ đập bộp xuống vai, nhưng chỉ một tíc tắc trước đó cảm giác nơi vai anh đã mất. Lần này thì Rod thấy sợ thật, anh nhìn trừng trừng vào vai mình rồi lại dáo dác đảo mắt xung quanh, trong khi những người khác nhìn anh với ánh mắt lạ lùng. Rồi bất chợt có tiếng cười ngặt nghẽo cất lên ngay trước mặt Rod. Khoảng không trước mặt anh bỗng nhiên trở nên méo mó và định hình dần thành một hình người. Trước khi Rod kịp kinh ngạc thì lớp từ trường đã biến mất để lộ Baz đang ôm bụng cười ngay trước mắt anh.



-Cái mặt sếp sao mà buồn cười quá!! – Baz nói trong tiếng cười, giọng gần như lạc đi.

-Baz!? – Rod ngạc nhiên đến mức quên cả tức giận – Vừa rồi là cái gì vậy!?

-Một phiên bản thu nhỏ của công nghệ tàng hình hiện có của chúng ta thôi – Baz giơ khuỷu tay phải lên đầy hãnh diện. Trên cổ tay anh có một vật màu đen giống như thiết bị liên lạc nhưng thay vào mặt số là một khối bán cầu bóng loáng. Có hai đầu dây chạy ra từ thiết bị đó và được quấn chặt vào hai đầu một ống năng lượng nhỏ xíu.

-Đó chẳng phải là cái thứ chú em làm suốt chuyến đi 7 ngày vừa rồi sao? – Lance nhận ra tức thì – Sao bảo nó không hoạt động được?

-Thì chính em cũng đâu có ngờ đến đây nó lại dùng được – Baz nhún vai.



Baz dùng tay phải bấm nút thiết bị một lần nữa để biểu diễn, và lập tức từ khối bán cầu một trường ngăn ánh sáng tràn ra bao phủ lấy anh. Trong phút chốc Baz đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn những chuyển động rất nhỏ của khối không khí trước mặt mọi người mà phải tinh mắt lắm mới nhìn được. Sau đó Baz tắt thiết bị và những người xung quanh lại nhìn thấy anh.



-Ai mà biết được nó lại tương thích với loại năng lượng này chứ - Baz lấy ngón tay gõ nhẹ vào khối bán cầu.

-Đây quả là một công nghệ tuyệt vời – Norad tỏ ra rất thích thú.



Đúng thế, chúng ta cũng có niềm tự hào của chúng ta chứ, Rod hài lòng. Thế rồi bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu anh, và anh phải vội nói ngay ra như sợ mình có thể quên mất tức thì:



-Tướng quân, chúng ta có thể dùng thiết bị này để đưa người vào và cứu Aeria ra một cách êm thắm hơn nhiều.



Đôi mắt tướng quân Norad như sáng bừng lên khi nhìn Rod, rõ ràng anh đã nói đúng suy nghĩ của vị tướng quân trước mặt mình. Tuy rất mừng nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có thanh âm là mang thêm chút hăng hái khi ông tuyên bố:



-Chúng ta cần bàn luận lại về kế hoạch. Xin mời mọi người quay trở lại phòng họp!

-Tuân lệnh!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved