You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 13: Ngược gió Empty Chapter 13: Ngược gió 10/6/2012, 18:04

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Rod và mọi người kinh ngạc nhìn cơn lốc xoáy. Nó đi tới đâu là cuốn bay mọi thứ đến đó, cho dù có kiên cố đến đâu. Nhưng tồi tệ hơn là nó đang tiến về phía họ, nhấc bổng lên và cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi. Cơn lốc còn cách rất xa nhưng Rod đã cảm thấy sức hút mãnh liệt của nó. Nhưng anh không thể chạy khỏi nó, vì còn bọn quân Shrine ở phía trước. Nhưng đúng lúc nguy cấp thì thật bất ngờ, một tia sáng nữa lại từ khối cầu bắn vào đám mây phía trên cơn lốc. Đám mây lại rung lên, rồi gió từ từ dịu đi cho đến lúc hết hẳn. Gió vừa hết thì đám mây cũng tan theo. Nhóm Rod lúc này mới dựa vào tường thở phào. Riêng Kristie nãy giờ hoảng sợ ôm chặt lấy tay Rod, đến giờ vẫn còn run run.



-Vừa rồi… là gì vậy? – Kristie sợ hãi hỏi.

-Một cơn lốc xoáy. Giờ thì ta biết cái máy kia có tác dụng gì rồi – Rod rụt tay về.

-Công nghệ của Shrine thật đáng ngạc nhiên – Sean trầm trồ.

-Đáng sợ nữa - Lance thêm vào.

-Bọn Shrine quả là ghê gớm, chế tạo được cả thứ vũ khí nguy hiểm này – Rod nhìn về phía cỗ máy khổng lồ.

-Vừa rồi chắc mới chỉ là thử nghiệm thôi – Lance suy xét.

-Đương nhiên, kẻ ngu nào lại đi đánh căn cứ của chính mình chứ - Rod chỉ tay vào trán – Tuy nhiên nhờ vụ thử nghiệm vừa rồi mà giờ tôi biết Blitzer 1.0 đang ở đâu.

-Ở đâu vậy sếp? – Sean hỏi.



Rod không trả lời mà trỏ về một phía. Ở đó có một cánh cửa lớn rất kiên cố trên có dòng chữ “Khu vực điều khiển” cùng những vạch vàng đen xung quanh. Có 2 robot và 2 tên người Shrine cầm súng đứng gác bên ngoài.



-Muốn vào chỗ đó e không dễ đâu – Lance nói.

-Không vào được cổng chính thì ta đi lối khác – Rod nháy mắt.



Rồi Rod lẹ làng di chuyển, từ từ vòng ra sau phòng điều khiển, Lance Kristie và Sean theo sát gót. Gặp đội tuần tra đang đi tới, anh nhanh chóng trèo lên trên nóc để chúng khỏi phát hiện. Lên tới nóc chợt Rod phát hiện ra một cửa thông hơi nhỏ. “Tuyệt, lối vào đây rồi!” Rod nhẹ nhàng gỡ nắp cửa thông hơi ra rồi chui vào, Sean và Lance cũng vào theo, Kristie vào sau cùng cẩn thận kéo nắp đậy lại.



Nói là phòng điều khiển nhưng thực chất nó là cả một hệ thống phức tạp gồm nhiều phòng, từ phòng điều khiển chính cho đến phòng điều khiển từng cột trụ, thậm chí có cả phòng để vũ khí và phòng để dụng cụ… lau nhà. Hệ thống thông hơi được lắp đặt dọc theo trần hành lang của cả khu vực điều khiển, và lúc này đang có 4 vị khách không mời mà đến trong đó. Họ cẩn thận bò theo từng ống thông hơi, cố gắng không để phát ra tiếng động nào. Chợt Lance khẽ nói:



-Trong này nhiều mùi khó chịu quá, lại chật nữa. Khi nào xuống được đây sếp?

-Từ từ Lance, phải tìm được chỗ nào vắng vẻ đã rồi mới ra được – Rod đáp.



Đúng như Rod nói, bên dưới đang có những chuyên viên người Shrine đi lại liên tục, lúc này không thể xuống được. Nhóm Rod còn đang tiếp tục di chuyển thì bỗng có tiếng còi báo động inh ỏi. Rod ngạc nhiên vội bò tới cửa thông hơi gần nhất rồi nhòm xuống dưới. Bên dưới đám chuyên viên và cả lính gác Shrine đang hối hả chạy về một hướng. Rod chắc chắn rằng mình chưa bị phát hiện nên anh nằm im theo dõi. Một lát sau bên dưới đã chẳng còn ai. Rod thấy lạ vội gỡ lưới cửa thông hơi ra rồi tụt xuống, 3 người kia cũng xuống theo. Hành lang trống không, chỉ có đèn đỏ báo động chớp tắt liên hồi.



-Bọn chúng chạy đi đâu vậy nhỉ? – Rod ngạc nhiên.

-Chắc chúng gặp phải trục trặc gì chăng? – Lance đưa giả thiết.

-Liệu có khi nào… nhóm phi công BCU kia…? – Kristie buột miệng.



Rod nghe Kristie nói vậy thì giật mình nuốt nước bọt một cái. Anh liếc Kristie bằng một cái nhìn làm cô phải sợ hãi che miệng lại, rồi quay đầu chạy thẳng về phía trước. 3 người Sean, Lance và Kristie nhìn nhau rồi cùng chạy theo Rod. Bất chợt từ hai bức tường hai bên hành lang xuất hiện hàng loạt màn ảnh ảo, khiến cả 4 người Rod, Sean, Lance và Kristie cùng kinh ngạc. Khi họ trấn tĩnh lại thì nhìn thấy khuôn mặt một tên người Shrine trên những màn ảnh đó. Hắn nói:



“Chú ý, chú ý. Có kẻ đột nhập. Hắn hiện đang ở trong Khu vực điều khiển. Yêu cầu tất cả các đội tuần tra và các đơn vị bộ binh tiến hành bao vây và lục soát Khu vực điều khiển ngay!”

-Chậc! Chúng phát hiện ra ta rồi! – Rod tặc lưỡi.

“Những kẻ đột nhập, chúng tôi yêu cầu các người ngoan ngoãn hạ vũ khí đầu hàng. Nếu không nghe lệnh, chúng tôi buộc phải tiêu diệt các người, mà trước hết sẽ là 4 tên đang có ở đây.”



Tên người Shrine đứng sang một bên, và phía sau hắn là một căn phòng với một lớp kính ngăn nó ra làm hai. Ở bên kia lớp kính có 4 người đang bị khóa chặt hai tay và hai chân vào tường, và nhóm Rod lập tức nhìn ra đó chính là Shalin, Vicel, Reever và Misa. Tệ hơn nữa là tên người Shrine vừa gạt một cái cần, và ngay sau đó một tia laser chiếu vào tường về phía bên phải Shalin, và nó từ từ tiến lại gần cô. Khỏi cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tia sáng đó chạy qua người. Tên người Shrine nói tiếp:



“Thời hạn để các người ra đầu hàng chỉ còn tính bằng giây thôi đó.”



Rod bàng hoàng luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ ra hàng? Nhưng đúng lúc đó Shalin đã hét lên:



“Mặc kệ chúng tôi, tiếp tục nhiệm vụ của các bạn đi!”

“Các người chỉ phí công thôi. Bọn họ sẽ không đến cứu bọn ta đâu.” – Reever cười khẩy.



Rod ngẩng đầu lên. Dường như anh nghĩ ra điều gì đó.



“Chúng sẽ không tha cho bất cứ ai trong chúng ta đâu! Các bạn mau rời khỏi đây đi!!!”

“Im mồm!”



Rod đứng im vài giây, rồi đột nhiên ra lệnh:



-Lance, Sean, Kristie, 3 người tiếp tục đi tìm phòng điều khiển và lấy lại CPU Blitzer 1.0 nhé!

-Còn anh? – Kristie hỏi.

-Tôi phải đi cứu 4 người kia.



Rồi không đợi mọi người trả lời, Rod chạy như bay vào ngách bên trái hành lang. Tại sao là ngách bên trái, đơn giản là vì Rod đã nghe thấy tiếng của Shalin phát ra từ hướng đó. Rod chạy rất nhanh, loáng cái đã đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa bằng thép. Chỉ với 3 đường kiếm laser, một hình tam giác đã được vạch ra trên cánh cửa. Rod hít một hơi dùng hết sức đạp thủng cánh cửa xông vào. Thính giác của Rod đã không đánh lừa anh: trước mặt anh là 4 người của nhóm Shalin bị khóa lại sau một lớp kính, còn bên phải là một cái bàn điều khiển cùng khoảng mười tên người Shrine đang đứng đó kinh ngạc. Phía bên kia lớp kính, Shalin thấy Rod xuất hiện thì mừng rỡ ra mặt, Vicel mỉm cười hài lòng trong khi Reever và Misa tròn mắt.



Nhưng Rod không có thì giờ đáp lại họ, bởi vì đám người Shrine đã xông tới tấn công anh, trong khi tia laser đã tới rất gần Shalin. Rod vội nhún mình nhảy lên, cắm thanh kiếm laser vào tường làm điểm tựa rồi bật tiếp ra sau lưng bọn chúng. Bọn Shrine thấy vậy vội quay lại định nhào tới. Rod đóng cái cần xuống, và tia laser đang chiếu tới gần người Shalin tắt đi. Tiện tay anh lấy thanh kiếm laser chém một đường đứt phăng luôn cái cần. Xong anh quay sang đám người Shrine chiến đấu. Bọn chúng rút ra đủ những thứ vũ khí lạ mắt giáp vào Rod. Rod đỡ một đường vung vũ khí chính diện rồi tung một cú đá, một tên bật ngửa ra sau. Những tên còn lại lao tới, Rod phải vội nhảy lùi một bước rồi vòng sang bên phải tóm lấy tay một tên và quật hắn vào đám còn lại. Rod vừa đánh vừa di chuyển liên tục nên bọn Shrine không tài nào đánh trúng được anh. Nhưng ngược trở lại anh cũng không tài nào rảnh tay mà ra giải thoát cho nhóm Shalin được.



Đúng lúc đó một chuyện lạ xảy ra. Một bóng đèn trên đầu Rod bất ngờ vỡ tung. Rod và đám người Shrine cùng ngừng đánh nhìn lên thì thấy một tia sáng đỏ ngắn đã đâm xuyên qua bóng đèn. Tia sáng đó rụt lại vào trần, và chỉ trong tíc tắc cả 4 bóng đèn lớn trong căn phòng đó đã bị tia sáng đỏ chọc thủng. Mọi thứ bỗng trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng yếu từ những thanh kiếm laser. Rod vội nhìn về phía nhóm Shalin thì thấy hai tia sáng màu đỏ kỳ lạ đang nhảy lung tung quanh đó. Có tiếng bấm nút từ phía bàn điều khiển, và ngay lập tức cả căn phòng sáng trở lại, lần này là nhờ các bóng đèn ngầm vốn không lộ ra ở trên trần. Giờ thì Rod nhìn rõ có một người đang đứng trước mặt Shalin, tay cầm hai con dao găm bằng laser.



-Khỉ! Có đèn dự phòng à? - Người đó la lên.



Rod nhận ngay ra cái giọng đó, không ai khác chính là Baz! Anh mừng rỡ hét lên:



-Baz! Cậu ở đâu ra vậy!?

-Ô, chào sếp – Baz quay lại - Sếp không phải lo, đã có cứu tinh ở đây rồi!



Lúc này Rod mới nhận ra những móc sắt khóa tay chân Shalin đều đã bị cắt đứt hết, và cô đang đứng bên cạnh Baz. Baz huơ cặp dao ngắn lên và múa nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt đã cắt đứt hết toàn bộ móc sắt cho 3 người Vicel, Reever và Misa.



-Cảm ơn cậu, Baz – Shalin mỉm cười.

-Tôi cũng thế, cảm ơn rất nhiều – Vicel vỗ vai Baz.

-Ừm… cảm ơn – Misa thái độ đã bớt ác cảm hơn trước nhiều.

-Hừm, mọi người đã nói chẳng lẽ mình không nói… - Reever chép miệng - Cảm ơn chú em.

-Có gì đâu! – Baz giơ nắm tay lên.

-Đã cảm ơn chú em rồi, bây giờ đến lúc trả ơn cho sự “chăm sóc đặc biệt” lúc nãy của đám người Shrine đáng chết này – Reever bóp tay răng rắc.



Vicel lấy cây gậy của mình ra rồi nhằm thẳng vào lớp kính đâm tới. Lớp kính rất dày, ấy vậy mà vẫn không chịu nổi cú đâm đó phải vỡ tan ra. Shalin, Misa và Reever cũng lấy vũ khí ra rồi xông thẳng vào đám người Shrine. Bọn Shrine chiến đấu cũng khá, nhưng vẫn không thể bằng được những chiến sĩ tinh nhuệ vào hạng nhất nhì quân đội BCU và ANI. Chỉ trong chưa đầy một phút mười tên Shrine đã bị hạ gục. Tới lúc này Rod mới hỏi:



-Baz, nãy giờ cậu ở đâu vậy?

-À, lúc đó em bị hai ông anh Sean với Lance làm bẽ mặt, tức quá mới tách nhóm đi một mình. Không ngờ lại quá dễ, chẳng bị ai phát hiện cả. Và bây giờ – Baz ưỡn ngực cười khoái trá – em đã là anh hùng cứu tinh! Há há…

-Được rồi được rồi, tùy cậu – Rod quay ra phía cửa – Giờ phải mau chóng gặp lại nhóm Sean, Lance và Kris mới được. Mong là họ đã lấy được Blitzer 1.0.

-Blitzer 1.0 hả? Có phải là cái này không sếp?



Rod quay ngoắt lại. Baz đang cầm trong tay một chiếc CPU màu xanh, và tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Không nghi ngờ gì, nó đúng là Blitzer 1.0! Rod kinh ngạc giật lấy chiếc CPU hỏi:



-Cậu… lấy nó ở đâu thế?

-Trong phòng điều khiển. Em chui từ hệ thống thông hơi xuống, cho 3 tên Shrine mỗi tên một cú vào đầu, rồi thấy chiếc CPU này cùng với một đống dây. Em cắt phăng đám dây rồi lấy chiếc CPU, thế thôi – Baz nhún vai.

-Khoan đã, dây… - Rod chợt giật mình – Trong đó có sợi dây nào màu đỏ không?

-Hình như có một sợi.

-Cậu có nối chúng lại sau khi cắt không?

-Không – Baz lắc đầu tỉnh bơ – Em đâu có rảnh mà đi sửa chữa giùm bọn Shrine.

-Trời ơi! – Rod cốc mạnh vào đầu Baz - Cậu chế tạo ra bao nhiêu thứ mà không nhớ sợi dây màu đỏ là dây ổn định hệ thống CPU hả?

-Dây ổn định hệ thống… - Mặt Baz chuyển sang màu xanh còn nhanh hơn tắc kè – Thôi chết bỏ xừ rồi. Em… quên.

-Không nối lại sợi dây đó thì sao chứ? – Shalin hỏi.



Vừa lúc đó một chấn động mạnh xuất hiện làm tất cả loạng choạng. Họ vừa đứng vững lại thì lại có một chấn động nữa. Kèm theo đó là tiếng nói trên loa: “Báo động! Báo động! Hệ thống ổn định chương trình điều khiển “Máy điều khiển thời tiết” gặp trục trặc kết nối và đã mất kiểm soát. Lốc xoáy đang tàn phá khu vực 1 và 2. Bão kèm sấm sét đang tàn phá khu vực 3. Yêu cầu tất cả nhân viên và binh sĩ khẩn trương đến ngay khu vực sân bay để rút lui khỏi căn cứ Sargas. Dự tính thời gian căn cứ Sargas bị hủy diệt hoàn toàn là 10 phút. Tôi nhắc lại…”



-Thì sẽ thế đó – Rod lắc đầu - Giờ phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved