You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 9: Hiệp ước Empty Chapter 9: Hiệp ước 10/6/2012, 17:59

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Trên bãi pháp trường không một bóng người, chỉ có những cơn gió mạnh cuốn tung bụi mù lên. À không, có một người đang đứng hiên ngang ở đó, chính là tử tù Rod Walkerspace. Rod đang đứng quay lưng về phía cửa ra, mà hình như đã đứng như thế lâu lắm rồi. Mặt trời lúc này đang ở trước mặt Rod, chiếu những tia nắng vàng rực lên anh và cả thành phố ở phía sau.



Từ sau lưng Rod chợt phát ra tiếng rè rè, hẳn là cửa ra đang mở dần. Rod quay lại và thấy Tổng tư lệnh đang bước vào bãi pháp trường. Vừa nhìn thấy Rod ông ta lên tiếng:



-Tôi biết là sẽ tìm thấy anh ở đây.

-Tôi cũng đang đợi ngài – Rod đáp – Bây giờ ngài có thể cho tiếp tục thi hành bản án của tôi rồi đấy.

-Đương nhiên bản án sẽ phải thi hành. Nhưng trước đó - Tổng tư lệnh lấy ra một tập giấy – tôi cần cho anh biết một số sửa đổi nho nhỏ.

-Sửa đổi?

-Rod Walkerspace! - Tổng tư lệnh dõng dạc.

-Có tôi! – Rod đứng nghiêm.

-Anh đã từng bị phát hiện giao du và tiếp tay cho quân địch tẩu thoát, có bằng chứng đầy đủ nên Bộ chỉ huy đã khép anh vào tội phản quốc và tuyên án tử hình. Tuy nhiên trong trận chiến vừa qua anh đã lập được công lớn trong việc bảo vệ thủ đô Arlington của chúng ta bằng những chiến thuật xuất sắc, hơn nữa chúng tôi cũng đã xác minh hành động của anh đêm hôm đó là không có liên quan đến những thông tin bí mật của quốc gia. Từ những lý do trên, chúng tôi tuyên bố: hủy bỏ án tử hình, khôi phục cấp bậc trong quân đội của anh là đại úy.



Rod tròn mắt kinh ngạc. Cứ cho là anh đã chuẩn bị tư tưởng để chết thì cũng khó mà giấu nổi niềm vui sướng khi biết mình được tha bổng. Tuy nhiên anh chỉ mỉm cười rồi nói:



-Cảm ơn Tổng tư lệnh và các vị đã rộng lượng.

-Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn họ ấy - Tổng tư lệnh phất một tập giấy khác về phía Rod.



Rod đón lấy tập giấy rồi đưa lên mắt đọc. Tờ giấy trên cùng có một dòng chữ to: “Chúng tôi thành khẩn xin Bộ chỉ huy hãy giảm nhẹ tội trạng cho đại úy Rod!” Phía dưới dòng chữ là hàng chục chữ ký, có ghi rõ họ tên từng người một. Rod lật ra những tờ giấy sau thấy cũng đầy chữ ký, trong đó có những người bạn của Rod, có cả những người mà chỉ vừa mới biết Rod qua trận chiến vừa rồi. Chữ ký của Baz đứng đầu danh sách, và Rod hiểu ra ngay ai đã chủ trương trò này. Anh lắc đầu mỉm cười:



-Tôi sẽ làm theo Tổng tư lệnh.

-Tôi còn chưa đọc xong bản án dành cho anh đâu.

-Sao? – Rod ngẩng lên.

-Án tử hình của anh đã được hủy bỏ nhờ việc lập công chuộc tội. Tuy nhiên cái tội chủ trương phá hủy kho nhiên liệu dự trữ của anh thì phải truy cứu.

-Dự trữ? – Rod ngạc nhiên.

-Đúng thế, kho nhiên liệu chính đâu thể xây dựng ở một chỗ hớ hênh như thế.

-Vậy thì tốt quá – Rod thở phào.

-Tôi đọc tiếp: Sau khi bàn bạc cẩn thận, Bộ chỉ huy đã đi đến quyết định tuyên án phạt dành cho anh như sau: Vẫn giữ nguyên quân hàm, nhưng không còn thuộc biên chế quân đội nữa.

-Hả!? Nghĩa là… Bộ chỉ huy… khai trừ tôi? – Rod kinh ngạc.

-Cũng gần như thế - Tổng tư lệnh gấp tập giấy lại.

-Nhưng… tại sao?

-Đừng hiểu lầm. ANI vẫn còn cần anh, nhưng chúng tôi thấy như vậy thì tốt hơn cho anh. Anh thử đếm lại xem từ khi anh nhập ngũ đến giờ đã bao nhiêu lần anh vi phạm quân pháp và phải chịu án phạt?

-Ừm…

-Ấy vậy mà sau những lần đó anh không những không bị xa lánh mà còn được nhiều người yêu mến hơn nữa. Lúc trước tôi thật không hiểu vì sao anh lại làm được như thế, nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra là vì anh luôn vì mọi người mà làm việc, kể cả khi việc đó là vi phạm luật lệ. Bộ chỉ huy rất muốn giúp đại úy, nhưng chính đại úy cũng đã từng nói, quân luật phải nghiêm minh, nên chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Từ bây giờ anh là chỉ huy phi đội của riêng anh, được quyền làm bất cứ việc gì anh muốn và không phải nghe lệnh của bất cứ ai nữa. Tuy nhiên tôi tin là anh sẽ không bỏ rơi ANI.



Tổng tư lệnh kẹp tập giấy lại bên mình rồi bước tới vỗ vai Rod:



-Anh sinh ra để được tự do, không phải để bị bó buộc. Và bây giờ, tự do đã lại là của anh rồi đấy.



Rồi Tổng tư lệnh quay gót bước đi. Tới cửa ra ông ta chợt ngoái lại:



-Tôi quên mất, còn có người này muốn gặp anh đấy.



Rồi ông đứng dịch sang một bên, và một người khác bước vào pháp trường. Không ai khác chính là Shalin. Cô gật đầu chào Tổng tư lệnh rồi đợi ông đi khuất mới đi tới chỗ Rod. Rod nhìn thấy Shalin thì định đưa tay chào. Nhưng ngoài mọi sự dự tính của Rod, Shalin vừa tới nơi đã tặng ngay cho Rod một cú đấm vào má trái. Cú đấm khá mạnh, làm Rod xây xẩm cả mặt mày. Rod vừa xoa xoa mặt vừa giận dữ:



-Cô làm cái gì vậy?

-Đồ ngốc! – Shalin tỏ ra bực bội không kém – Sao anh lại để bị tuyên án đến mức tử hình thế hả? Chúng ta còn chưa phân thắng thua, anh định chuồn sớm có phải không?

-Không phải thế - Rod dịu xuống – Chính tôi cũng không biết là đã bị phát hiện cơ mà.

-Biết thế lúc đó tôi đã ở lại với anh rồi!

-Sao nói thế, cô làm vậy thì cũng có khác gì…



Rod còn chưa nói hết câu thì lại một tình huống ngoài dự kiến: Shalin bỗng ôm chầm lấy Rod! Được một cô gái ôm lấy, mũi lại ngửi thấy một mùi hương thơm như hoa lan, Rod không thể nào mà không cảm thấy ngây ngất. Nhưng giọng nói của Shalin nhanh chóng đưa anh trở về thực tại.



-Anh có biết tôi đã lo sợ đến thế nào không…? – Shalin run run nói.

-Được rồi, được rồi, đừng có khóc – Rod vỗ về Shalin - Đằng nào thì tôi vẫn còn sống mà.

-Nhưng… anh bị khai trừ khỏi quân ANI rồi.

-Có sao, như vậy có khi tôi lại thấy thoải mái hơn – Rod nhẹ nhàng đẩy Shalin ra, tay vẫn để lên hai vai cô – Còn cô, sự việc sau đó xảy ra thế nào?

-Ừm, chuyện như thế này…

-Khoan, ra kia có chỗ ngồi rồi kể tiếp.



Rod kéo Shalin ra chỗ rìa của cái bệ nơi thi hành án rồi ngồi xuống nói chuyện.



-Thì ra thế. Vậy lúc đó cô nghĩ ra việc dùng phi cơ của tôi giả làm bằng chứng cô đã giết tôi?

-Đúng. Nhờ anh bạn của tôi buột miệng “Đây chẳng phải là chiếc phi cơ đó hay sao?” mà tôi nghĩ ra được cách. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi. Tôi đã định khi nào đó sẽ lén mang chiếc Speed về trả anh đồng thời nhờ anh nghĩ cách tiếp, không ngờ…

-Vậy thì bây giờ phải làm cách nào đó để Bộ chỉ huy BCU không phát hiện cô đã nói dối?

-Có lẽ không cần quan tâm đến chuyện đó nữa đâu, khi mà giữa hai quốc gia tạm thời không có chiến tranh nữa.

-Hả? Không có chiến tranh là sao? – Rod ngạc nhiên.

-Quên mất chưa nói với anh – Shalin cười - Nhiệm vụ của tôi ở đây ngoài tiếp viện cho quân ANI còn có đàm phán về hiệp ước tạm hòa giữa hai quốc gia nữa. Tôi chắc Bộ chỉ huy của anh hủy án tử hình cho anh một phần vì lý do này đấy.

-Nhưng tại sao lại tạm hòa?

-Chắc anh không ngờ chính thủ đô Bygeniou của chúng tôi cũng đã bị Shrine tấn công, mà với cùng một phương cách là qua Warp Port.

-Thật thế sao? – Rod kinh ngạc - Nếu vậy sao phía BCU vẫn còn có quân để chi viện cho chúng tôi?

-Có lẽ là vì sân bay của chúng tôi không bị hư hỏng – Shalin chống cằm mỉm cười – Nhưng chủ yếu là do sáng kiến phá hủy cổng dịch chuyển của tôi.

-Ồ đúng thật. Tại sao tôi không nghĩ ra cách đó ngay từ đầu nhỉ? – Rod tự cốc vào đầu mình.

-Trở lại vấn đề hiệp ước, hiện giờ cả hai phe BCU và ANI đều đã nhận thấy sự lớn mạnh đến không ngờ của quân Shrine. Cho đến giờ bọn chúng đã chiếm lại toàn bộ mặt trăng Eopi, khu vực thành phố Bark và đang dòm ngó các vùng lân cận. Đặc biệt khả năng tấn công bất ngờ qua cổng dịch chuyển càng làm cho chúng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Vì thế nên Bộ chỉ huy BCU đã cử tôi đến đây làm đại diện đàm phán với Bộ chỉ huy ANI, và cuối cùng chúng tôi đã ký kết hiệp ước. Trong thời gian hiệp ước này có hiệu lực, hai phía BCU và ANI sẽ tạm thời ngừng bắn để tập trung tiêu diệt kẻ thù chung là quân xâm lược Shrine. Hiệp ước này sẽ hết hiệu lực khi đã có thể xác định là không còn quân Shrine trong những vùng thuộc tầm kiểm soát của hành tinh Phillon nữa.

-Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi – Rod gật gù.



Vừa lúc đó cửa pháp trường lại mở ra. Rod và Shalin cùng nhìn ra đó và thấy có 4 người đang chạy như bay vào. Shalin thấy lạ, nhưng Rod thì nhận ra ngay 4 người bạn thân nhất của anh: Sean, Lance, Baz và Kristie. Baz chạy nhanh nhất, anh chàng nhảy xổ vào ôm chặt lấy Rod làm Shalin phía sau phải tránh sang một bên. Sean cũng nhào vào theo.



-Ông sếp điên vô địch của tôi đây rồi!! – Sean hét lên vui sướng.

-Sếp ơi là sếp! Việc gì sếp phải cam tâm đến thế!? – Baz mừng mừng tủi tủi.

-Muốn chết hả? Bọn này không cho sếp chết thì sếp có muốn cũng không được đâu! Hahaha… – Lance cũng mừng không kém.



Lance đứng ngoài vừa cười vừa giơ nắm tay xoay ngón cái xuống dưới rồi lại xoay lên, còn Kristie đứng cạnh Lance thì chắp tay trước ngực nhìn Rod trìu mến. Shalin nhìn Rod và những người bạn mà cũng mỉm cười theo.



-Từ từ nào… Các anh… làm tôi… không thở được đấy… - Rod nói đứt đoạn.



Lúc đó Sean và Baz mới buông Rod ra. Rod đứng dậy rồi nói:



-Và cũng đừng gọi tôi là sếp nữa. Tôi có còn là đội trưởng của phi đội 7 nữa đâu.

-Thì sếp lập 1 phi đội khác đi – Baz gợi ý.

-Nhưng tôi đã bị cho giải ngũ rồi…

-Bọn em biết – Baz cướp lời – 4 người bọn em cũng thế mà.

-Cái gì?

-Là em, Baz và hai anh Sean, Lance đây cũng đều đã xin được xuất ngũ, và Bộ chỉ huy đã đồng ý – Kristie lên tiếng.

-Tóm lại, những thành viên tâm huyết nhất của phi đội 7 đang ở đây, trước mặt sếp – Lance nói – Mà quên, phải lấy tên khác cho nó đi. Cứ “phi đội 7” mãi nghe chán chết.

-Các anh… - Rod ngẩn người ra, nhìn mặt từng người bạn rồi thở dài và lắc đầu cười – Các anh… thật là một lũ ngốc!

-Một ông sếp điên điều động một lũ ngốc, nghe cũng hợp lý đấy chứ - Sean đùa.



Tất cả cùng phá lên cười một cách thoải mái và vui vẻ. Shalin đợi tràng cười lắng xuống rồi bước tới bên cạnh Rod:



-Anh có những người bạn tốt thật đấy.

-Cô này là ai vậy? – Lance chợt hỏi.

-Quên mất chưa giới thiệu với mọi người. Đây là Shalin Redstorm, người lái chiếc phi cơ Redstorm mà chúng ta đã đụng độ trong trận chiến ở Bark 3 hôm trước đấy.

-Có phải cô ấy là lý do vì sao tới đêm hôm đó sếp mới về tới nhà không? – Sean cười ranh mãnh.

-Thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa – Rod không muốn để mọi người biết Shalin chính là người đã đột nhập vào Arlington và làm cho Rod suýt bị tử hình – Shalin, để tôi giới thiệu từng người bạn của tôi cho cô nhé. Đây là Baz, đây là Sean, còn kia là Lance và Kristie.

-Rất hân hạnh được gặp tất cả mọi người – Shalin cười.

-Ừm, hân hạnh – Sean đáp.

-Xin chào – Kristie nhỏ nhẹ.

-Chào cô em – Lance vẫy tay.

-Ông anh đang nghĩ gì đó – Baz hích Lance.

-Nghĩ xem món “Gỏi Baz” nên chấm với gì nè – Lance nhìn Baz giả vờ liếm mép.

-Thịt em dai lắm đó, ông anh có nhằn nổi không – Baz cười khì.

-Chả biết được, phải thử xem – Lance nhe răng ra.

-Bớ người ta có kẻ ăn thịt người! – Baz vừa cười vừa chạy.

-Chạy đâu!? – Lance vờ đuổi theo.



Baz chạy ra tới gần cửa ra, trong khi những người còn lại bụm miệng cười. Chợt cửa ra bật mở, rồi Baz đang đứng gần đó gọi lớn:



-Ờ… Shalin!?

-Có việc gì vậy? – Shalin nghe thấy đáp lại.

-Có người gọi cô. Họ bảo là đến lúc về rồi – Baz nói.

-Được rồi – Shalin quay qua những người bạn mới quen – Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Tiếc là chúng ta chưa làm quen nhau được nhiều.

-Không sao, dù sao cũng biết nhau rồi – Sean cười.

-Để bọn em tiễn chị ra sân bay luôn – Kristie gợi ý.

-Ok – Shalin thấy Kristie gọi mình thân thiết thế thì vui lắm.



Ở sân bay lúc này, toàn thể phi công BCU đều đã tụ tập đông đủ. Trong lúc Tổng tư lệnh đang phát biểu lời cảm ơn với họ thì Rod và nhóm bạn đang chia tay cùng Shalin. Chợt một nhóm 3 phi công BCU khác xuất hiện.



-Này Shalin! - Một người vẫy tay.

-A, mọi người lại đây đi! – Shalin gọi.



Ba người đó lại gần. Shalin nhanh miệng giới thiệu từng người bọn họ với nhóm Rod, đồng thời cũng giới thiệu lại nhóm Rod cho họ. Thì ra đó là Misa, Vicel và Reever.



-Rất hân hạnh được quen biết các bạn.

-À… ừm… rất hân hạnh – Vicel đáp. Khác với Shalin, thái độ của 3 người này khá e dè.

-Cô là chỉ huy của họ phải không? Sao phi đội của cô chỉ có 4 người? – Sean chợt hỏi.

-Năm người đã hy sinh rồi – Shalin thở dài.

-Tôi rất tiếc – Sean đáp.

-Là quân ANI các người đã giết bọn họ đấy – Misa tức giận.

-Bình tĩnh Misa! – Shalin quát - Đừng quên bây giờ chúng ta đang hòa bình với họ. Cậu không được phép có những hành động như vậy!

-Xin lỗi – Misa đành nén cơn giận.

-Chỉ có 4 người trong 1 phi đội, các bạn hẳn là phải rất xuất sắc – Rod tìm cách chữa cháy.

-Cái đó thì khỏi bàn – Reever đáp – Bọn này vẫn thường xuyên cho các phi công tập sự chưa có phi đội đi làm nhiệm vụ cùng, nhưng sau đều rút hết vì sợ, haha…!

-Nhiệm vụ gì? – Baz hỏi.

-Hạ Hornian King.

-Hì, tưởng gì chứ Hornian King thì bọn này giết nhiều lắm – Baz vỗ ngực.

-Vậy chứ Egma Schill thì sao? – Reever tức khí.

-Bishop!?

-Skadi!?

-Ordin!?

-Thôi thôi, xin can! – Rod xen vào – Các phi cơ BCU đã bắt đầu cất cánh rồi kìa, mọi người cũng nên đi đi chứ.



Shalin cùng 3 người bạn đi vào chỗ để phi cơ BCU. Một lát sau 3 phi cơ BCU đi ra (Shalin đến bằng chiếc Speed) rồi cất cánh. Baz chợt nói:



-Họ sẽ quay trở lại ngay thôi.

-Tại sao? – Rod hỏi.

-Sếp cứ chờ mà xem.



Quả nhiên năm phút sau các phi cơ BCU vừa bay ra lại lũ lượt bay vào. Rod ngạc nhiên quay sang Baz:



-Sao cậu biết hay vậy?

-Lúc nãy em tình cờ nghe tin quân Shrine đã chiếm được cả hầm A, hầm B và đã đóng chặt lối vào rồi. Các phi cơ BCU muốn quay trở về chỉ có cách dùng Warp Port thôi. Nhưng việc họ phá hủy cánh cổng dịch chuyển khổng lồ của quân Shrine hồi sáng đó thì cũng ngang với việc phá hỏng luôn hệ thống cổng dịch chuyển của thành phố Arlington, mà em chắc họ cũng đã làm điều tương tự ở Bygeniou.



Vài phút sau các phi công BCU lại từ gara trở ra, khuôn mặt vừa buồn chán vừa thất vọng. Riêng Shalin đến trước mặt nhóm Rod. Nghe Baz giải thích lại Shalin mới rụt rè:



-Xin lỗi…

-Thôi không sao – Lance xua tay – Đâu phải chỉ có mình cô em bắn nổ cái cổng đó.



Tổng tư lệnh bây giờ lại phải bước ra để điều khiển đám đông. Ông nói:



-Phía BCU vừa liên lạc với tôi và báo là hệ thống cổng dịch chuyển của thành phố Bygeniou hiện đang gặp trục trặc, nên tạm thời các phi công BCU không thể trở về thành phố Bygeniou qua đường Warp. Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Và tôi cũng hy vọng trong thời gian ở đây mọi người có thể hợp tác tốt với chúng tôi. Xin cảm ơn.



Rod quay sang hỏi Baz:



-Này Baz, sửa được cái đó có dễ không?

-Rất khó, có khi là không thể - Baz lắc đầu - Sếp xem, cái bị phá hủy là một chiều không gian đặc biệt chứ có phải là máy móc thiết bị đâu.



Rod nghe thấy vậy quay sang nhìn Shalin ái ngại. Lúc này các bạn của Shalin cũng đã đến đây. Shalin lắc đầu rồi quay sang nói với họ:



-Có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây lâu đấy mọi người.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved