You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

windy9x
windy9x

Member Level 2

windy9x

Member Level 2


Rod trèo lên đỉnh cao nhất mái nhà rồi vừa vẫy tay gọi lớn:



-Ở đây! Ở đây nè!!!



Người đang đứng trong phi thuyền, không ai khác chính là chàng phi công BCU Reever, vẫy tay đáp lại. Sean trèo lên đến nơi cũng vừa lúc tấm thép cửa phi thuyền chạm nóc hoàng cung. Reever mau mắn chìa tay kéo cả Rod và Sean lên. Khi chân đã chạm được vào nền thép Rod lập tức khẩn trương:



-Đóng cửa lại! Cho phi thuyền rời khỏi đây mau!

-Ơ... thế không còn ai sao? – Reever thắc mắc.

-Họ thoát bằng đường khác rồi!



Rod chỉ kịp trả lời có vậy trước khi chạy như bay đến buồng lái. Đằng sau anh Sean lẹ làng ấn vào một núm đỏ tròn cạnh cửa phi thuyền và cánh cửa từ từ khép lại, còn Reever cũng vội quay gót chạy theo Rod.



-Các anh tìm được Aeria chứ? – Reever hỏi trong lúc đang cùng Rod chạy rầm rập tới phòng lái.

-Quên Aeria đi – Rod đáp gọn lỏn – Có chuyện đáng quan tâm hơn nhiều.



Reever ngạc nhiên trước thái độ của Rod, đang toan hỏi thêm vài câu nữa thì cả hai đã đến buồng lái phi thuyền từ lúc nào. Ngồi ở ghế phi công chính lúc đó là Vicel đang quay lưng về phía Rod và Reever, hai tay chắp trên bàn điều khiển ra vẻ chờ đợi. Nghe thấy tiếng động Vicel ngoảnh lại và hớn hở:



-Thế nào, xong việc rồi chứ?

-Mau lên! Rời khỏi đây ngay! – Rod hối hả ra lệnh.

-Hả? À… Ôkê!



Vicel gạt cần điều chỉnh động cơ đẩy dưới, và chiếc Matriarch II bắt đầu lên cao dần. Tuy nhiên từ trong buồng lái nhìn ra ngoài có thể thấy tốc độ lên của nó quả là chậm. Rod ngó nghiêng lại buồng lái chiếc phi thuyền rồi chợt hỏi:



-Sao các anh lại lấy phi thuyền này vậy?

-Bọn này cũng biết nó chậm – Reever phân trần – Nhưng cả tôi lẫn anh Vicel đây đều chỉ biết cách lái mỗi chiếc này thôi.

-Xin lỗi – Vicel gãi đầu ngoái lại.

-Mọi người tốt nhất nên nhanh lên đi – Sean chỉ lên bảng điều khiển - Sắp sửa phiền toái rồi đấy.



Thật vậy, trên cái màn radar hình tròn của bàn điều khiển, hàng chục chấm đỏ bé tí đang xuất hiện ở mép và lại gần cái chấm ở giữa là chiếc phi thuyền. Hiển nhiên ai cũng biết đấy là những vệ binh Vortexia, và khoảng cách hiện giờ giữa đội vệ binh và chiếc Matriarch II đã được máy tính cảnh báo là “nguy hiểm”. Rod vội quay ngược lại chỗ Vicel đang ngồi và giục:



-Phải nhanh nữa lên mới được!

-Tôi đang cố gắng đây! – Vicel vừa nói vừa điều chỉnh đủ mọi cách để tăng tốc độ lên của phi thuyền.

-Vẫn còn chậm lắm! – Rod dường như đã quá sốt ruột, nắm vai Vicel đẩy mạnh sang một bên – Thôi, để tôi!



Rod ngồi vào vị trí của Vicel, nhanh chóng khởi động động cơ chính rồi kéo cần lái từ bàn điều khiển ra. Chiếc phi thuyền giờ đã đi vào chế độ du hành. Bốn động cơ ở đuôi và hơn chục động cơ nhỏ ở các vị trí khác bắt đầu nhả lửa hết cỡ đẩy phi thuyền tiến tới trước. Rod bẻ lái cho mũi phi thuyền hướng chếch một góc 45 độ lên trời. Tốc độ phi thuyền tăng lên rất nhanh, nhưng vì kích thước quá khổ của nó mà đội vệ binh phía sau vẫn dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Vài chỗ trên bản đồ mặt cắt phi thuyền cũng hiển thị trên bàn điều khiển đã bắt đầu chớp đỏ chứng tỏ phi thuyền đang bị tấn công.



-Mấy chỗ nháy đỏ đó trông càng lúc càng to dần ra – Sean nói một câu nửa đùa nửa hối thúc.

-Thế này cũng không bỏ rơi chúng được đâu! – Vicel nói với Rod giờ đã cầm tay lái thay mình.

-Yên tâm, tôi có cách! – Rod đáp chắc nịch.

-Cẩn thận, có vòm kính bảo vệ đấy! – Reever nhắc nhở.



Cần điều chỉnh cường độ động cơ chính đã đẩy lên hết cỡ. Chiếc phi thuyền hiện giờ đang ổn định ở vận tốc 400m/s và đang phóng thẳng tới vòm kính bảo vệ thành phố, còn Rod thì đang thao tác, hay nói đúng hơn là đang bấm loạn xà ngầu các nút trên bàn điều khiển như đang tìm một chức năng nào đó. Một cái nút màu đỏ được bọc trong một hộp bằng chất liệu trong suốt nằm ở một góc khó với tới của cái bàn đầy nút và công tắc. Rod lật cái nắp trong suốt lên và bấm vào nút đó. Mọi người bỗng giật mình bởi một hồi còi báo động vang lên khắp cả con tàu Matriarch II. Đèn trong phi thuyền bắt đầu chớp tắt, màn hình điều khiển chính bỗng chuyển sang màu đỏ với những biểu tượng đặc trưng, còn Rod thì mỉm cười: “Đây rồi.” Ngoài phi thuyền, ba tấm kim loại ở hai bên và dưới bụng bỗng trượt ra sau để lộ ba họng súng lớn đang bắt đầu nhô lên.



-Sếp định làm gì thế? – Sean hỏi khi thấy những khẩu súng từ trong buồng lái.



Rod không trả lời mà chỉ đập tay vào ba cái nút dưới nút đỏ. Từ ba họng súng bỗng loé lên một luồng sáng. Luồng ánh sáng tụ lại ở đầu súng rồi bất thần biến thành một quả cầu phóng vút tới vòm kính bảo vệ đang ngăn cách con tàu với không gian rộng lớn bên ngoài.



Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng phát ra từ cú va chạm giữa quả cầu với lớp kính dày chiếu sáng cả một khoảng lớn khiến Rod và những người khác phải vội lấy tay che mắt cho khỏi bị chói. Khi cảm thấy luồng ánh sáng đã dịu đi, Rod mở mắt ra và không khỏi thất vọng khi thấy vòm kính vẫn trơ ra đó. Thực ra thì chính anh cũng đã dự kiến tình huống này rồi, lớp kính này đã bảo vệ thành phố đồ sộ này khỏi hàng trăm ngàn trận cuồng phong dữ dội từ trước tới nay cơ mà. Nhưng Sean tinh mắt hơn đã nhận ra một vết nứt lớn trên bề mặt lớp kính dày, và anh lập tức chỉ cho Rod vết nứt đó.



-Phải bắn một lần nữa mới được! – Sean nhận xét.

-Có ngay! – Rod hăng hái hơn hẳn.



Chỉ sau một lượt bấm nút nữa của Rod, ba khẩu súng của Matriarch II đã lại sẵn sàng khai hỏa. Ở phía sau, đội vệ binh Vortexia đoán được ý đồ của Rod vội tăng tốc đuổi tới định tìm cách vô hiệu hóa ba khẩu súng. Nhưng đã không còn kịp nữa, sau một âm thanh chói tai quả cầu ánh sáng phóng thẳng đến vết nứt trên vòm kính, và lần này thì nó phá tung lớp kính chịu lực dày đó để vụt thoát tới bầu trời rộng lớn bên ngoài.



Bên trong buồng lái, tất cả mọi người cùng reo lên mừng rỡ. Rod nhanh chóng hướng chiếc Matriarch II tới lỗ hổng vừa mới xuất hiện trên vòm kính. Gió từ ngoài thổi vào rất mạnh, đến mức khiến cả chiếc phi thuyền lớn rung lên bần bật, và tại lỗ hổng từng mảng thủy tinh liên tục tróc ra bay tới như muốn ngăn cản chiếc phi thuyền. Rod mím môi gồng mình giữ chặt cần lái, và chiếc phi thuyền tiến chậm nhưng chắc chắn tới lỗ hổng.



Chiếc Matriarch II đã chui qua lỗ hổng. Nó đã thoát khỏi đội vệ binh Hoàng cung, nhưng lại ngay lập tức đụng độ một đối thủ mới còn nguy hiểm hơn nhiều.



Vừa chui được hết qua lỗ hổng trên vòm kính bảo vệ thì chiếc phi thuyền lập tức bị chao đảo, quay cuồng đến mức không thể kiểm soát được, và nhanh chóng bị cuốn đi theo gió. Bên trong buồng lái, mọi thứ đều bị đảo qua đảo lại như rang, riêng Sean, Vicel và Reever thì hết bị đẩy sang bên này lại bị hất sang bên kia. Chỉ có Rod nhờ có dây an toàn nên mới giữ chặt mình vào ghế lái được. Trước mặt anh bên ngoài cửa kính buồng lái mọi thứ đều đang quay mòng mòng chẳng còn nhìn ra gì được nữa.



Rod tự trấn tĩnh lại, tay nắm chặt lấy cần lái rồi bẻ sang phải một cách dứt khoát. Mọi thứ bắt đầu quay chậm lại và dần dần nhìn thấy được. Ba người Sean Reever và Vicel không bỏ lỡ cơ hội mỗi người bám ngay lấy một cái gì đó. Rod căng mắt quan sát qua cửa kính buồng lái. Bụi tung mù mịt, nhưng phía trước tối tăm đen đặc chứng tỏ đó là mặt đất. Chiếc phi thuyền lại bắt đầu chao ngược lên, và trong một khoảnh khắc ánh chớp từ những đám mây đen kịt lóe lên trước mắt Rod. Không chậm một giây Rod giật mạnh cần lái, và chiếc phi thuyền Matriarch II vụt tăng tốc bứt khỏi cơn lốc xoáy lao thẳng lên trời.



Phi thuyền đã lọt vào trong những đám mây đen Rod mới dám buông tay khỏi cần lái. Sean gượng đứng dậy ra cửa kính nhìn xuống dưới. Bọn họ vừa thoát được khỏi một cơn lốc xoáy khổng lồ đang càn quét ngay bên ngoài thành phố Stormstout. Trong cả một khoảng rộng quanh đó còn có mấy cơn lốc nữa, cũng hung bạo không kém. Mặc dù ở vị trí hiện tại của chiếc Matriarch II sức gió đã giảm đi nhiều, tuy nhiên vẫn còn đủ mạnh để lôi ngược nó trở lại cơn lốc nếu người lái để mất tập trung. Chưa hết, từng tia chớp lóe lên giữa những đám mây tích điện dày đặc đe dọa sẽ chọn con tàu làm mục tiêu kế tiếp bất cứ lúc nào.



-Phải lên cao nữa mới được! – Sean hét lên.



Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Rod kéo cần lái và chiếc phi thuyền nhanh chóng vượt lên khỏi tầng mây đen bao phủ dường như khắp bề mặt hành tinh. Thật kỳ lạ, tầng mây dường như là bức tường ngăn cách hai thế giới đối nghịch, bởi vì thế giới mà Rod và mọi người đang thấy thật khác xa so với những gì họ vừa phải trải qua. Giữa một không gian quang đãng đến trống trải, hàng trăm ngôi sao trên vũ trụ đen thăm thẳm đang chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống lớp mây mịn màng lững lờ trôi bên dưới. Khó mà tưởng tượng được chỉ vài trăm mét dưới lớp mây này thôi là cả một cơn thịnh nộ đáng sợ của thiên nhiên. Ngay cả tinh cầu Raious, ngôi sao màu tím đầy đe dọa lúc này trông cũng hiền hòa so với những cơn lốc xoáy khổng lồ hung hãn.



Trước khung cảnh này, mọi người không ai là không cảm thấy nhẹ nhõm. Rod để cho hai lá phổi ép hết không khí nãy giờ dồn nén trong lồng ngực ra, còn ba người Sean Reever và Vicel thì lồm cồm đứng dậy. Họ nắn bóp mấy chỗ vừa bị va đập xong ra sát lớp kính để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.



-Trên này rộng đấy chứ, nhỉ? - Reever nói.

-May mà lúc đến hoàng cung ta không phải vượt qua mấy cơn lốc xoáy đó. Nếu không thì không biết đã ra sao rồi - Vicel thở phào nhẹ nhõm.

-Không có gì đuổi theo chứ, sếp? - Sean hỏi.



Rod chưa kịp trả lời thì màn hình radar bỗng nháy đỏ liên tiếp cùng những hồi chuông báo động chói tai. Cặp mắt anh xoáy vào hai chấm đỏ xuất hiện tại rìa tầm quét sóng radar, rồi nhanh chóng đảo qua màn hình sơ đồ phi thuyền. Hai vị trí đang nháy đỏ trên sơ đồ báo hiệu chúng đang bị tấn công. Biết rằng không cần trả lời Sean nữa, Rod kéo cần lái để tăng tốc phi thuyền, trong khi Sean quát lên với giọng vừa khẩn trương vừa giận dữ:



-Bọn họ nhanh thật!



Trên màn hình radar lại có thêm ba bốn chấm đỏ nữa xuất hiện ở hướng đuôi phi thuyền, trong khi từ hai chấm đỏ lúc đầu mỗi chấm phóng ra hai tia lướt rất nhanh tới đuôi phi thuyền. Hai động cơ đuôi phi thuyền chớp đỏ cùng lúc mọi người cảm thấy một chấn động nhẹ trong buồng lái. Các chấm đỏ vẫn cứ tiếp tục xuất hiện càng lúc càng nhiều.



-Tôi thực sự không muốn nếm thử chấn động khi tất cả mấy cái chấm đó cùng bắn ta đâu - Reever nói một câu nửa đùa nửa thật.

-Chúng đang tìm cách tiếp cận ta đấy! - Vicel cảnh báo.



Thật vậy, trên radar các chấm đỏ không bắn nữa mà bắt đầu tản ra và tiến lại gần trung tâm, là vị trí của Matriarch II. Rod dần dần tỏ ra luống cuống, một tay anh giữ cần lái còn một tay lại tiếp tục lần mò thử các nút bấm trên bàn điều khiển.



-Ta có phản công được không!? - Vicel hỏi.

-Không được! Không thể làm hại đến họ! - Rod cương quyết.

-Nhưng mà sếp ơi!



Rod ngoảnh theo tiếng gọi của Sean. Ngay chỗ Sean đang đứng, bên ngoài lớp kính là một chiếc phi cơ chỉ to cỡ một chiếc I-Gear. Một quả cầu trắng mỏng đang bao bọc lấy chiếc phi cơ, nhưng Rod vẫn nhìn rõ qua cả nắp kính viên phi công đang ngồi trong chiếc phi cơ đó. Người phi công cũng đã nhìn thấy Rod, tay trái anh ta rời khỏi cần lái và bắt đầu ra hiệu. Nội dung đại loại như "hãy dừng phi thuyền lại ngay, bằng không chúng tôi sẽ khai hỏa".



-Làm sao bây giờ sếp!? - Sean hỏi.

-Tôi chọn giải pháp thứ ba: chạy trốn!!! - Rod hét lên.

-Nhưng phi thuyền này chậm quá, làm sao ta thoát được!? - Vicel lại hỏi tiếp.

-Chán thật, giá mà nó bay nhanh được như lúc khởi hành từ Phillon thì đâu đến nỗi! - Reever nói lớn.



Vừa nghe hết câu nói của Reever, trong đầu Rod bỗng lóe lên một sáng kiến. Anh quay sang Sean:



-Sean, anh còn kiếm laser chứ?

-Còn đây! - Sean giở chuôi kiếm ra.

-Phá tung cái buồng lái này lên cho tôi!! - Rod ra lệnh.

-Cái gì...? Sếp không đùa chứ!? - Sean ngạc nhiên.

-Đừng thắc mắc và làm đi! - Rod quát.

-Tuân... tuân lệnh!



Sean miễn cưỡng bật thanh kiếm laser của mình lên. Lưỡi kiếm vừa thành hình, Sean lập tức dậm chân phóng vụt tới một góc và chém đứt đôi cục máy đang vận hành ở đó. Tia lửa điện đầu tiên vừa xẹt ra từ cái máy thì Sean đã lại lướt sang một bộ phận khác và chia nó làm ba phần bằng hai đường kiếm tuyệt luân.



Reever và Vicel đứng một chỗ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Sean nhảy qua phóng lại đập phá hết thứ này đến thứ khác, trong khi Rod thì vẫn nắm chặt cần lái. Sean lại vừa tiếp tục chẻ một cái ống lớn trên tường thành gần chục đoạn ngắn rơi lịch phịch xuống sàn. Bất giác Reever ngoảnh nhìn sang bên kia và thấy chiếc phi cơ Vortexia bắt đầu giảm tốc và lui về phía sau. Hiểu rõ điều đó nghĩa là gì, anh lớn tiếng cảnh báo Rod:



-Họ sắp tấn công đấy!!

-Nhanh nữa lên, Sean!!! - Rod giục - Phá hết TẤT CẢ đi!!



Sean tiếp đất sau khi đã phá hủy một thiết bị trên trần buồng lái bằng một đường kiếm chữ thập. Màn hình sơ đồ phi thuyền lập tức tắt phụt. Vicel, Reever thấy vậy không khỏi lo lắng trong khi vẫn chẳng hiểu mục đích của Rod là gì. Còn Sean thì đã đặt hết cả niềm tin vào Rod rồi, nên vẫn cứ tiếp tục đập phá. Lại một đường dây nữa trên tường bị lia đứt phăng, và chuông báo động réo lên một hồi cuối cùng trước khi tắt ngấm cùng hình ảnh hàng loạt các tia biểu thị cho tên lửa phóng ra từ các chấm đỏ trên radar. Sean lướt đến sau lưng Rod và dừng lại, tỏ ra ngập ngừng. Nhưng ngay lúc đó anh bắt gặp ánh mắt cương quyết của người đội trưởng mà anh luôn tin tưởng. Không còn do dự nữa, Sean giơ lưỡi kiếm laser nóng bỏng trong tay lên và đâm thẳng xuống...

Nam_Say
Nam_Say

Member Level 3

Nam_Say

Member Level 3
up

Message reputation : 100% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved