You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

windy9x
windy9x

Member Level 2

windy9x

Member Level 2


Mọi người không hẹn mà cùng quay cả lại. Ở đó, trước mặt họ, hàng chục tên lính đang từ từ tiến đến, trên mặt mỗi tên đều trang bị một nụ cười đắc thắng trên cái miệng lộ ra dưới mũ giáp. Không một ai là không lộ rõ vẻ hoảng hốt, ngay cả Sean cũng vậy. Thực ra với khả năng hiện giờ của Sean thì muốn mở đường máu vượt qua bức tường lính phía trước là có thể, nhưng chỉ một mình anh thôi. Còn những người xung quanh anh thì khác, họ không những không nhanh như tên bắn mà một số thậm chí còn không có một tấc sắt trong tay. Không còn đường chạy, cũng không có cách chống lại đội vệ binh đang lừ lừ áp sát, giải pháp duy nhất đối với họ lúc này là giơ tay chịu trói. Thành thử Sean ngần ngừ không biết phải làm sao, trong khi một vài người thấy tình hình bế tắc đã liếc mắt nhìn anh như trông đợi anh sẽ lại thực hiện một điều thần kỳ nữa.



“Không được! Ít nhất thì mình cũng phải thoát ra, rồi sau đó mới tìm cơ hội giải cứu mọi người” Sean quyết định. Anh chùng chân xuống chuẩn bị, định bụng sẽ đánh ngã vài tên lính rồi chạy hết tốc lực tìm đường ra khỏi chỗ này, sau đó tính tiếp. Bàn chân Sean đang sắp sửa rời mặt sàn thì tai anh bất thình lình nghe một tiếng “tách” khẽ. Anh ngẩng lên, vừa kịp lúc thấy từ trong đám lính trước mặt anh bay ra một vật tròn tròn màu đen. Dù chưa biết nó là cái gì, nhưng theo phản xạ Sean vẫn vội quay lưng về phía nó đồng thời hét lớn:



-TẤT CẢ MAU NẰM XUỐNG!!



Cái vật đó rơi đánh cạch xuống sàn ngay dưới chân Sean trước khi mọi người kịp phản ứng. Liền sau đó lớp vỏ ngoài của nó tách ra để lộ một cái lõi màu trắng như bóng đèn neon, và cùng một tiếng “xì” nhỏ thì một luồng ánh sáng cực mạnh loé ra từ cái vật đó. Luồng sáng mạnh như ánh sáng mặt trời phát lên chói loà cả đoạn hành lang và soi tỏ cả một vùng rộng bên ngoài cửa sổ tối đen như mực gần đó. Cặp mắt của Kristie hứng trọn luồng sáng mạnh mẽ đó, và theo phản xạ cô kêu lên một tiếng thất thanh trước khi hai mi mắt của cô đóng sập lại. Có nhiều tiếng kêu gào khác xung quanh Kristie, chứng tỏ những người khác và cả những tên lính cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sáng đó. Nếu tỉnh táo hơn Kristie có thể đã nhận ra đây là cơ hội tốt để vượt qua bức tường vệ binh và tẩu thoát, tuy nhiên lúc này cô hoàn toàn bị bất ngờ và trên hết là đôi mắt còn đang bị vô hiệu hoá nên chẳng thể hành động gì được. Tất cả những gì Kristie có thể làm lúc này là ôm lấy đôi mắt và chờ cho dư âm của luồng sáng mãnh liệt vừa rồi dịu đi.



Một tiếng “xoảng” thật lớn thình lình vang lên bên cạnh Kristie. Rồi có ai đó nắm lấy cổ tay cô. Cô chỉ vừa kịp nhận ra cảm giác nơi cổ tay thì đã bị lôi đi. Cô định chống cự, nhưng người kia chỉ kéo cô một đoạn ngắn rồi thả ra ngay. Giờ thì Kristie không biết mình đang ở đâu nữa, tuy nhiên dưới lớp mi mắt cô có thể cảm giác được nơi cô đang đứng rất tối và khá xa nơi phát ra những tiếng rên rỉ của đám lính Vortexia. Có tiếng bước chân lộp cộp bên cạnh Kristie, và sau đó là tiếng hụt hơi của Baz. Vậy là Baz cũng bị lôi đến cùng chỗ với Kristie, và có lẽ những người khác cũng vậy.



Vết loá trên đôi mắt của Kristie đã rất nhoà, và cho rằng chúng đã hồi phục, cô bèn mở mắt ra. Cô nhìn quanh, và thấy mình đang ở trong một hành lang rất tối, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt chạy theo một đường dọc trên trần. Ánh sáng đó đủ để soi một cách lờ mờ những người đứng xung quanh Kristie, là Shalin, Lance, Baz, Misa lúc này cũng đang từ từ mở mắt ra, và một người nữa. Người này hơi nhỏ con, ăn mặc giống như vệ binh, nhưng trên cặp mắt thay cho một tấm bảo vệ đơn giản là một tấm kính đen tuyền. Dường như chính người đó đã kéo cả bọn vào đây.



-Xin lỗi... anh là người đã cứu chúng tôi à? – Lance cất tiếng hỏi trước tiên.



Người kia không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy chiếc mũ giáp và bỏ nó ra khỏi đầu. Tất cả các chàng trai đều ngỡ ngàng trước mái tóc dài óng ả màu trắng nãy giờ bị nhốt trong chiếc mũ giờ mới được thả tung ra để mặc sức uốn lượn xung quanh một đôi mắt sắc sảo và một cái mũi thẳng dọc dừa. Dung diện cô gái Vortexia này có khi chỉ thua Aeria. Cô lúc lắc đầu vài cái cho mái tóc đang xoã ra của mình vạt bớt khỏi mắt rồi quay lại nhìn mọi người.



-Ừm... vậy là... cô đã cứu chúng tôi? – Lance ngập ngừng chữa lại.

-Sao con gái Vortexia ai cũng xinh thế nhỉ - Baz buột miệng.

-Không phát biểu linh tinh!



Kristie cốc đầu Baz một cái rõ đau khiến anh chàng phải vội ôm đầu ngoảnh đi chỗ khác. Trong khi đó cô gái Vortexia nhìn qua một lượt từng người mà cô vừa cứu. Ánh mắt cô hơi sáng lên khi nhìn tới Gale, tuy nhiên phải tinh ý lắm mới nhận ra vì ngay sau đó khuôn mặt cô đã trở lại trạng thái lạnh lùng như vốn có của nó. Gale thì không ngại bộc lộ cảm xúc của mình, anh bước tới và nắm tay cô gái một cách thân mật đồng thời nói một vài câu gì đó mà những người đứng sau anh chỉ hiểu được vài chữ. Đáp lại cô gái nhìn anh một cách ái ngại rồi mói một câu khiến Gale phải khẽ lùi sang bên. Sau đó cô bước tới trước mặt Lance, có lẽ bởi trông anh có vẻ già dặn nhất trong nhóm phi công, và nói rành mạch:



-Các bạn, những bremme(?) của Phillon aille taguad(??) vừa được đưa khỏi vùng nguy hiểm bởi Empress Valeorus Fandesion(???), với tôi lúc này là emissepent(!?), và kể từ bây giờ sẽ chính thức được nhận hallistan từ phía Fandesion(???) cho đến khi gargel supplis(...?).



Mọi người ngẩn ra trước câu nói của cô gái. Kristie nhìn sang trái thì thấy Baz há hốc mồm im lặng như tượng đá, ngoái sang phải thì thấy Misa lộ vẻ băn khoăn đến ngại ngùng. Không cứ gì những anh chị em phi công Phillon còn chưa thạo tiếng Vortexia, mà cả Gale cũng đớ người ra. Sau vài giây vận động bộ óc đến hết công suất mà vẫn không đoán ra nghĩa của mấy từ kia, Lance mới đành lên tiếng:



-Nói ngắn gọn là...

-Chúng tôi biết các bạn đang làm gì và chúng tôi sẽ giúp – Cô gái đáp gọn lỏn.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn – Lance gật đầu.



Đằng sau Lance vài tiếng “ồ” “à” vang lên báo cho anh biết là những người khác cũng đã hiểu. Lance tiếp tục:



-Thế thì, cô... À xin lỗi, tôi chưa biết tên cô?

-Để tôi giới thiệu cho – Gale chen vào – Các bạn, đây là Windy Starshall, một trong hai phó chỉ huy lực lượng Empress Valeorus Fandesion (???), và là selphia (??) của tôi.

-Selphia là cái gì?



Baz vừa nhắc lại từ đó thì cô gái có tên Windy bỗng nhiên đỏ bừng mặt rồi thúc một cái cùi chỏ rõ mạnh vào be sườn Gale khiến anh chàng phải nhăn nhó ôm chỗ đau, không nói được gì nữa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Baz gật gù:



-Hình như tôi biết nó là gì rồi.

-Ok, vậy thì... cô Windy, ta đang ở đâu đây? – Lance hỏi.

-Chúng ta đang ở trong mật đạo hoàng cung – Windy đáp - Mật đạo này được xây dựng từ rất lâu rồi, khoảng...



Windy còn chưa nói hết câu thì Gale đã nhanh tay bịt miệng cô lại như thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trong khi cô gái nhìn Gale một cách dò hỏi thì anh nói với nhóm phi công:



-Lối này sẽ dẫn ta đến căn cứ ngầm của chúng tôi. Giờ mau đi thôi!



Rồi Gale quay đi lôi cả Windy theo bước vào bóng tối phía trước của mật đạo tù mù. Nhóm phi công không ai bảo ai cũng bèn đi theo Gale. Đi được vài bước Lance chợt lên tiếng hỏi:



-Mật đạo này có nhiều người biết không?

-Chỉ có *người thừa kế ngai vàng* – Baz tròn mắt nhìn Gale một cách ngây ngô - tức là Aeria ấy, tôi, Windy, đại tướng Norad Schiffer chỉ huy của chúng tôi và bây giờ là các bạn nữa, là biết thôi.

-Vậy bây giờ ta an toàn?

-Tạm thời là thế. Nhưng cũng phải lường trước việc bọn chúng phát hiện ra lối đi này. Nhanh nữa lên nào mọi người!



Gale khoát tay ra hiệu tiến lên và dợm bước chuẩn bị chạy. Bỗng nhiên từ cuối đoàn người một tiếng thốt kinh hãi vang lên. Mọi người nghe tiếng thốt đó lập tức quay lại thì nhận được một câu lắp bắp run rẩy của Shalin:



-Rod... Rod... không có ở đây!



Một không khí bàng hoàng nhanh chóng bao trùm tất cả. Baz và Lance nhanh nhẹn liếc trái liếc phải để xác định lại và phát hiện quả đúng là Rod không đi cùng với mọi người, tuy nhiên không chỉ có một mình anh.



-Cả Sean cũng không thấy đâu! – Baz kêu lớn.

-Chắc hai người đó bị kẹt lại ngoài kia rồi! – Gale quát.

-Không thể như thế được! – Windy kinh ngạc – Rõ ràng tôi đã đưa tất cả mọi người vào đây rồi cơ mà?

-Thế còn hai anh chàng tóc vàng thì sao? – Gale hỏi lại.

-Ơ... em đâu có thấy ai tóc vàng đâu? – Windy lắc đầu, đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang.



Trong lúc Gale và Windy đang cãi nhau thì Shalin nhìn về đầu hành lang chỗ cô vừa đi vào, rồi bất thình lình cô chạy bổ về hướng đó. Misa thấy thế vội đuổi theo giữ Shalin lại, Kristie cũng làm tương tự.



-Cậu làm gì thế!?

-Bỏ tớ ra! Tớ phải cứu bọn họ ngay! – Shalin vùng vẫy.

-Không được đâu, lúc này cậu mà ra là bị tóm ngay đấy! – Misa khuyên giải.

-Tớ không cần biết! Bỏ tớ ra!



Mặc cho Misa hay Kristie níu giữ thế nào, Shalin vẫn cứ tiếp tục tìm cách giằng ra. Trong khi đó thì Gale trách móc Windy sơ suất còn Windy cố thanh minh rằng Rod và Sean đã không ở cùng mọi người từ lúc quả lựu đạn chói phát nổ. Hành lang chật hẹp và im ắng bỗng chốc trở nên nhộn nhạo, khiến cho Lance không chịu nổi phải quát lớn:



-TẤT CẢ DỪNG LẠI!!



Tiếng quát của Lance vang vọng khắp cả hành lang làm mọi người phải giật mình dừng lại và hướng cặp mắt của mình vào anh. Lance đợi cho không khí tĩnh lặng trở lại rồi mới từ từ nói:



-Chuyện đã lỡ rồi, có tranh cãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu – Quay sang Shalin anh tiếp – Bây giờ cô mà ra ngoài không những không cứu được hai người đó mà còn làm hại đến tất cả chúng ta đấy. Giờ phải thoát khỏi đây trước đã, rồi sau tính tiếp. Gale, Windy, phiền hai người dẫn đường tiếp đi.



Không ai kể cả Shalin nói lại một câu nào trước thái độ cương quyết của Lance. Mọi người đành chỉ còn biết lắc đầu và im lặng đi tiếp, nhưng trong lòng ai cũng có một cảm giác bức bối không thể dẹp yên. Nhất là với Shalin thì nỗi niềm đó lại càng khiến cô bứt rứt hơn nữa...



Nhưng vậy thì, rốt cuộc Rod và Sean đang ở đâu?



Hoàng cung vẫn đang trong tình trạng báo động. Ở mọi khu vực trong toà kiến trúc khổng lồ các bóng đèn vẫn nhấp nháy liên hồi, và còi báo động thì rú inh ỏi mãi không dứt, còn bên ngoài thì hàng chục ánh đèn đang quét qua mọi chỗ có thể để tìm ra những kẻ đột nhập. Vừa có một nguồn tin báo cáo rằng những kẻ đó đã thoát ra ngoài qua lối cửa sổ hành lang, và rất nhanh phần lớn vệ binh được tập trung về khu vực đó để lục soát và tìm kiếm. Điều đó khiến cho bảo vệ phần phía trong hoàng cung lại trở nên lỏng lẻo, nhưng vì yên chí rằng không còn kẻ đột nhập nào nữa nên những sĩ quan điều hành cũng không mấy bận tâm.



Trong một đoạn hành lang vắng, bốn người lính đang vừa giục nhau vừa chạy về một ngã ba. Bọn họ đã nhận được thông báo, và bây giờ đang phải tập trung về khu vực được chỉ định để tham gia lục soát. Có vẻ như lúc này mệnh lệnh đã chiếm hết tâm trí mấy người lính đó khiến họ chẳng còn để ý kỹ xung quanh nữa. Họ rẽ phải ngay khi vừa đến ngã ba, và sau khi họ đã chạy được một đoạn khá xa thì từ lối rẽ bên trái một người xuất hiện và chạy vào hành lang mà mấy người lính vừa rời khỏi.



Người đó chính là Rod. Anh cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, rồi khi đã chắc chắn không có ai đang đến anh mới lẹ làng tiếp tục chạy đến tận cuối hành lang. Khi gần đến một ngã tư Rod bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gió, vội nép vào tường vừa lúc từ ngã rẽ bên phải một tốp lính khác bay vụt ngang qua ngã tư. Toán lính này cũng không hề phát hiện ra Rod mặc dù anh chỉ cách đó có vài bước.



-Nhanh nữa lên! Nếu đến *muộn* là bị *phạt ốm* đấy! - Một người lính vừa bay vừa nói.

-Nhưng chúng ta đã được lệnh canh giữ *công chúa* đến ngày mai cơ mà? - Một người lính khác thắc mắc.

-Ai mà biết được. *Lệnh tập trung* của *cấp trên* thì cứ phải theo thôi.



Toán lính Vortexia bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất tầm nhìn Rod. Tuy nhiên anh cũng có được một ít thông tin đáng giá từ một phần cuộc nói chuyện của toán lính mà anh nghe chỗ được chỗ mất. “Canh giữ à? Hay là... lối này?” Không chần chừ, Rod vòng ngay vào lối đi mà toán lính vừa bay khỏi và... đã ngay lập tức phải lộn trở ra vì cách vị trí của anh một khoảng ngắn là một vòm cửa khá lớn với hai bức tượng được chạm khắc trên hai cây cột hai bên vòm cửa, và dưới hai bức tượng đó là hai người lính, mà lại là lính Raious đang đứng canh gác. Động tác lùi lại của Rod rất nhanh nhưng vẫn không đủ để thoát khỏi ánh mắt cảnh giác của hai tên lính đó.



-Ai đó!?



Một tên lính quát lên và rảo bước tới ngã tư. Không còn cách nào khác, Rod tự trấn tĩnh chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả. Thình lình một cái gì đó từ phía sau phóng vèo qua Rod rẽ vào lối bên phải, rồi sau đó là hai tiếng “hự” và tiếng thân người đổ ập xuống sàn. Rod vội liếc qua mép tường vào hành lang thì thấy hai tên lính Raious đã nằm im trên sàn, còn người đang đứng phủi tay là Sean.



-Sean! May mà có anh đấy! – Rod mừng rỡ chạy vào hành lang.

-Sếp làm cái trò gì vậy!? – Sean quắc mắt nhìn Rod – Sao sếp lại tách nhóm thế hả?

-Tôi phải tìm bằng được Aeria – Rod đáp - Nếu ta không thể đưa cô ấy khỏi đây thì ít nhất cũng phải hỏi cho ra nhẽ vụ việc.

-Sếp thật là...! – Sean lắc đầu bực bội – Thôi lỡ rồi, đành vậy. Giờ sếp có biết Aeria ở đâu không?

-Tôi không biết, nhưng chắc là ở đây rồi.



Rod vừa nói vừa ngẩng lên, Sean thấy vậy cũng ngoái nhìn theo hướng của Rod. Lúc này có thì giờ nhìn kỹ thì mới thấy hai bức tượng hai bên vòm cửa tạc hình hai thiếu nữ với những đường nét rất tinh xảo và đầy nghệ thuật. Họ không có thân dưới mà thay vào đó là những đường cong uốn lượn như gió hay mây, và mỗi người đều đang nâng trong tay một vật trông như một cái gương tròn nhỏ. Đằng sau vòm cửa là một không gian hình cầu rộng lớn với hàng chục tác phẩm điêu khắc còn đẹp đẽ và công phu hơn nữa trên khắp tường và trần. Hàng chục bậc thang tròn và nhỏ dần theo hướng đi lên dẫn lối đến một cánh cửa đôi ở tít trên bậc thang cao nhất.



-Chỗ này cũng có vẻ “hoàng gia” đấy – Sean nhìn xoáy vào cánh cửa trên cao rồi quay ra - Sếp mau lên xem đi, để tôi cảnh giới cho!



Rod gật đầu rồi chạy thẳng lên cầu thang, trong khi Sean lôi hai tên lính đang bất tỉnh lại một chỗ kín. Cầu thang cao phải đến hơn trăm bậc, Rod đã leo hai bậc một mà vẫn còn phải mất tới nửa phút mới tới được cửa đôi. Anh cúi người thở hồng hộc một chặp để lấy lại hơi, rồi mới bước đến cánh cửa. Cánh cửa làm bằng một loại đá màu tím với những vệt kim loại màu vàng uốn lượn, và còn nhiều loại đá đủ màu khác nữa. Rod hít một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nắm cánh cửa và đẩy ra.



Đằng sau cánh cửa là một căn phòng ngủ lộng lẫy theo đúng kiểu phòng ngủ của các vị công chúa trong các lâu đài mà Rod vẫn thường thấy trong sách hay phim. Ngoài lối ra ban công đối diện với cửa ra vào có treo hai dải rèm bằng một chất liệu như lụa màu trắng thì bên phải còn có một tấm gương lớn hình tròn rất đẹp giống như tấm gương trên hai bức tượng ngoài vòm cửa. Bên cạnh tấm gương là một cái tủ lớn với ba bốn buồng, và trên sàn nhà trải da lông của một con vật lạ lùng với cái đầu giống như đầu cáo nhưng to hơn và tai cùng răng nanh hàm dưới dài hơn nhiều. Và kia, đang ngồi một bên chiếc giường sang trọng có mành che bốn góc và đang phản chiếu ánh sáng của chùm đèn pha lê treo chính giữa trần nhà là đương kim công chúa hoàng tộc Bladewind: Aeria.

Nam_Say
Nam_Say

Member Level 3

Nam_Say

Member Level 3
chỉ up

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved