You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

windy9x
windy9x

Member Level 2

windy9x

Member Level 2


Thời gian dường như ngừng trôi. Không một ai cử động. Tất cả đều đứng chết lặng nhìn cái người đã tung ra một đòn kết liễu mạng sống cả ba tên lính. Họ kinh ngạc một phần vì sức mạnh đáng sợ của người đó, nhưng chủ yếu là do họ nhận ra người ấy lại là một nhân vật ít ai có thể ngờ đến.



Nhân vật đó là Sean. Anh từ từ đứng dậy rồi quay người lại. Bộ đồ phi công của Sean đã bị rách nhiều chỗ do ma sát khi xuyên qua lớp khí nén. Riêng phần cánh tay cầm kiếm là tả tơi nhất, dưới những chỗ bị xé toạc trên lớp chất dẻo tổng hợp còn có máu rỉ ra. Dù thế tình trạng của Sean rõ ràng vẫn còn tốt hơn nhiều so với ba tên lính đang nằm trên vũng máu. Sean nhìn ba tên lính thở phào, tắt cây kiếm laser đi rồi nói:



-Bọn họ sẽ chảy máu một chút, nhưng không sao đâu.



Chợt Sean ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh tỏ ra bối rối trong vài giây, rồi sau hình như đã nhận ra mình không thể lấp liếm được nữa, đưa tay cầm chuôi kiếm lên, nhìn nó rồi lại nhìn qua mọi người một lượt, khuôn mặt thoáng buồn. Sau cùng anh lên tiếng giải toả bầu không khí im lặng:



-Mọi người đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Sự thực thì tôi...

-Sự thực là thế nào? Anh là ai? – Kristie háo hức.

-Tôi là...



Khuôn mặt Sean bỗng giãn ra thành một nụ cười rất tự mãn, kèm theo vế sau của câu nói trong một âm lượng phải gấp đôi lúc đầu:



-Tôi là một siêu nhân, đến từ hành tinh Aloxixopocaxa! Năng lực đặc biệt của tôi là sức lực và tốc độ phi thường! Hôm nay mọi người đã được chứng kiến siêu năng lực của tôi rồi đấy!



Cùng với câu nói, Sean gồng cánh tay phải còn đang rỉ máu lên rồi quạt qua quạt lại như để thể hiện sức mạnh. Những người xung quanh thì ngẩn ra nhìn anh, nửa tin nửa ngờ. Rồi Kristie dang tay ra như để ngăn mọi người, bước tới lên tiếng:



-Khoan đã! Khoan đã! Mặc kệ anh đến từ hành tinh Aloxixo-gì gì đó đi. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ nói cho bọn em hay cho ai khác trong đội biết?

-Anh không thích phô trương. Chỉ thế thôi – Sean nhún vai.

-Thế tại sao bây giờ anh lại phô trương? – Kristie hỏi móc.

-Vì... không còn cách nào khác – Sean cúi mặt, tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó anh đã lại ngẩng lên với một nụ cười toe toét – Và cũng vì anh khoái làm anh hùng giải nguy nữa. Hì hì...



Kristie tỏ ra ngờ vực trước những câu trả lời mập mờ và cái dáng điệu bỗng nhiên rất ngô nghê của Sean, nhưng bây giờ làm gì có cách chứng thực những câu nói đó. Nên cô đành lườm Sean một cái rồi vừa cười mỉa vừa nói:



-Hôm nay quả là có lắm chuyện lạ. Đầu tiên thì mấy người lính Vortexia trở mặt giúp chúng ta, giờ lại đến anh Sean biến thành người hành tinh Aloxixo-gì đó...

-Cái gì, thế ra đến giờ Kristie quái vẫn chưa nhận ra bọn này à? - Một người lính lên tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên.



Ngay sau câu nói đó, ba người lính đồng loạt tháo mũ giáp ra. Chỉ có mình Kristie tròn mắt ngạc nhiên, còn Sean và Misa thì mỉm cười bởi họ đã biết trước đằng sau những chiếc mũ đó không ai khác ngoài Shalin, Baz và Lance! Kristie hết ngạc nhiên rồi thì quay sang Baz giận dữ:



-Cậu vừa nói ai “quái”, hả!?

-Ê ê... bắt đầu nổi tính “quái” rồi đấy – Baz vừa ghẹo Kristie vừa làm ra bộ chuẩn bị chạy.

-Chú em giấu nghề giỏi thật đấy – Lance bước tới vỗ vai Sean - Trước giờ anh cứ tưởng chú em cũng bình thường thôi, ai ngờ… tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi.

-Cũng không đến mức chết. Ngất xỉu thôi là được rồi – Sean cũng hồ hởi đáp trả.



Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng trong chốc lát. Kristie bỗng chỉ vào chàng trai người Vortexia hỏi:



-Người này là ai?

-Quên mất chưa giới thiệu với mọi người – Shalin sực nhớ ra. Cô nhẹ nhàng kéo anh chàng Vortexia ra đứng trước mặt tất cả rồi dõng dạc – Xin giới thiệu với các bạn, đây là Gale Forte, đội trưởng đội Vệ binh hoàng gia, và là chú của Aeria. Chính Gale là người đã cảnh báo chúng ta khi ta vừa mới đặt chân vào Vortexia đó.

-Xin chào mọi người – Gale khẽ cúi mình.

-Chú của Aeria? Nhưng... sao anh còn trẻ quá vậy? – Kristie ngạc nhiên.

-Thực ra tôi không thuộc hoàng tộc, mà chỉ là con nuôi của Thái hậu thôi. Như các bạn thấy đấy, tôi đâu có mang họ Bladewind – Gale giải thích.

-Thì ra thế - Baz gật gù, còn mọi người xem chừng cũng đã hiểu ra.

-Mọi chuyện khác để sau đi – Gale tỉnh táo nhắc nhở mọi người – Bây giờ phải cứu đội trưởng của các bạn, rồi nhanh chóng ra khỏi nơi này.



Mọi người cùng gật đầu rồi theo Gale chạy vào lối dẫn tới phòng giam Rod. Sean cố ý chạy sau cùng, nhưng anh vẫn còn đi trước một người, đó là Misa. Nãy giờ Misa đã đứng im nhìn sean chằm chằm. Giờ Sean cũng đã nhìn lại cô thì cô mới chỉ vào mặt anh buột miệng:



-Tôi nhớ ra rồi... Anh chính là...

-Suỵt.



Sean lẹ làng hạ tay Misa xuống, đồng thời ngăn lời cô nói bằng cách đưa mặt anh tới sát mặt cô. Anh thì thầm:



-Cô đừng nói ra nhé, được không?



Xong Sean nháy mắt một cái với Misa rồi nhanh chóng theo mọi người vào giải cứu Rod. Misa đứng lặng liếc theo Sean trong một thoáng, sau đó với một khuôn mặt vẫn còn đầy băn khoăn, cũng đi theo Sean.



Chỉ với bốn đường kiếm của Shalin, toàn bộ những đầu phóng tia laser đã đứt lìa khỏi tường, và Rod đường hoàng bước ra khỏi phòng giam mình. Anh vừa vờ như làm vài động tác thư giãn vừa nói:



-Mọi người tốn hơi nhiều thời gian đấy.

-Này, đó là cái mà bọn này nhận được sau khi vượt bao nguy hiểm để vào tận đây giải cứu anh đấy à? – Shalin bực tức – Ít ra cũng có một lời cảm ơn chứ.

-Cho sếp biết nhé, chính bà chị Shalin một mình mò xuống đại lao này rồi cứu được em, ông anh Lance và cả anh Gale đây nữa đó – Baz nói.

-Biết ơn trong lòng là được rồi, đâu cần phải nói ra mọi người nhỉ? – Rod nhếch mép.



Shalin há hốc miệng trước cử chỉ vô ơn bạc nghĩa của Rod, Misa tròn mắt ngạc nhiên, còn Lance Sean và Baz hiểu ý giả vờ gật gù đồng tình. Shalin ngoảnh lại thấy ba người bọn họ như vậy thì càng giận hơn:



-Sao mọi người lại... Anh ta như thế mà mọi người...

-Tôi đùa thôi – Rod cười, nhưng đã nghiêm túc trở lại – Tôi thật sự rất cảm ơn mọi người đã vì tôi mà bất chấp nguy hiểm để đến đây. Nhất là cô đấy.



Rod đặt khẽ tay lên vai Shalin. Lúc đó Shalin đang quay lưng về phía Rod, cảm nhận bàn tay cứng cáp của Rod đặt lên vai mình, cô bỗng thấy hai má nóng bừng lên. Rod ở phía sau Shalin thì dĩ nhiên không thấy, nhưng Sean, Baz, Lance và cả Misa nữa thì thấy rõ mồn một. Ba chàng trai vừa nhìn nhau vừa hích nhau một cách đầy ẩn ý, may mà Rod không để ý đến hành động đó. Shalin thì thấy rõ, cô vội đẩy tay Rod ra để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng:



-Ơn nghĩa gì thì... để sau đi! Bây giờ phải ra khỏi đây đã!



Không ngờ sau câu nói đó Lance, Sean và Baz nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Họ gật đầu rồi quay người chạy thẳng ra hành lang lớn, những người còn lại cũng vội đi theo. Tới nơi thấy ba tên lính vẫn còn nằm đó bất động, Kristie và Misa ái ngại:



-Họ sẽ không sao thật chứ?

-Tất cả những vết thương của họ đều rất nông – Sean nói – Nhưng nếu để lâu quá thì cũng có thể nguy hiểm đấy.

-Tốt hơn nên làm gì đó.



Gale bước tới trước giơ tay về phía ba tên lính. Từ bàn tay anh một thứ ánh sáng trắng quen thuộc phóng ra. Luồng sáng kết thành nhiều vòng quanh người ba tên lính rồi nhanh chóng ép lại. Và thật kỳ diệu, khi luồng sáng biến mất thì máu từ các vết thương cũng ngừng chảy. Kristie vốn thích những trò mới lạ, lại reo lên thích thú:



-A, hay quá! Dựa vào nguyên lý nào mà làm được như thế?

-Chẳng có nguyên lý nào cả - Gale cười - Chỉ đơn giản dồn khí nén vào vết thương hở để ngăn máu chảy ra thôi. Quân lính Vortexia chúng tôi mỗi khi bị thương mà không có bông băng đều sơ cứu bằng cách này.

-Giờ họ đã tạm ổn rồi thì ta đi tiếp chứ - Rod nói.



Tất cả mọi người lại nhanh chóng lập rập chạy theo Rod lên mặt đất. Không một ai để ý đằng sau họ, một bàn tay yếu ớt run rẩy đang từ từ vươn ra...



Dưới khu vực nhà lao còn có thể không có lính đi tuần, chứ lên đến cung điện thì các đội tuần tra nhiều vô kể, hơn nữa lại rất gần nhau. Chỉ cần bị một người phát hiện thôi là cả một đại đội có thể ập đến ngay sau đó. Rod biết trước là vậy, nên gần tới cửa ra thì anh ra hiệu cho mọi người đi chậm lại. Anh quay sang hỏi Sean:



-Ai biết đường nào an toàn ra khỏi đây không?

-Tôi biết đường dẫn xuống hệ thống cống ngầm. Từ đó ta sẽ ra được bên ngoài – Sean lên tiếng.

-Lại nữa – Kristie nhăn mặt.

-Tốt. Vậy anh dẫn đường đi.



Rồi Rod lùi lại cho Sean bước tới trước. Sean mở hé cánh cửa ra, nhìn ngó cẩn thận xung quanh rồi mới nhẹ nhàng bước ra, không quên ra dấu cho mọi người đi theo mình. Tất cả không ai cần bảo ai đều lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của Sean. Hành lang bên ngoài vắng tanh. Sean dẫn đầu đoàn người rẽ sang trái, và thận trọng đi từng bước một. Có thể dễ dàng thấy Sean đang rất tập trung, bởi mắt anh thì mở lớn, tai thì nghểnh lên lắng nghe động tĩnh từ mọi hướng, và tay anh thì nắm chặt chiếc chuôi kiếm laser của Shalin. Trong khi đó những người còn lại thì dõi theo mọi cử động của Sean, tới mức không còn chú ý gì đến xung quanh nữa.



Tới một đoạn ngã tư, Sean kín đáo nhìn ra thấy một đội tuần tra đang tiến đến bèn vội quay lại bảo mọi người núp vào góc tường gần đó cho khỏi bị lộ. Đợi cho đội tuần tra đi khỏi ngã tư được một đoạn rồi, Sean mới nhẹ nhàng ra khỏi chỗ nấp và nhanh chóng băng qua hành lang tới lối đi trước mặt, những người khác theo sát nút. Bất thình lình, trong một giây phút không ai có thể ngờ đến, một chuỗi tiếng còi báo động inh tai nhức óc vang lên. Tất cả không hẹn mà cùng giật nảy mình trước âm thanh chói tai đó. Những chiếc đèn báo động gắn trên tường từ nãy đến giờ im lìm thì bây giờ bắt đầu chiếu ánh sáng vàng nhấp nháy khắp mọi chỗ. Và một điều dĩ nhiên, đội tuần tra nghe tiếng còi báo động đã lập tức quay đầu lại và phát hiện ra Sean cùng mọi người. Bọn chúng không chậm trễ xông ngay tới, hai tay mỗi tên bắn ra hai luồng sáng để khống chế các phi công Phillon. Lúc đó tất cả còn đang bất ngờ vì tình huống ngoài dự kiến, nhưng Gale vẫn tỉnh táo kịp thời nhảy ra tạo vòm chắn chặn đứng luồng sáng của đội tuần tra. Kế đó là Sean, nhẹ nhàng mà nhanh như ánh chớp, anh lướt tới sau lưng ba tên lính và tặng cho mỗi tên một đòn vào giữa gáy.



Ba tên lính trúng đòn ngã gục xuống bất tỉnh, nhưng giờ thì không chỉ có bọn chúng nữa. Từ hai đầu hành lang đằng trước và sau lưng mọi người, hàng chục tên lính ập ra và bay thẳng đến.



-Sao lại biến ra thế này? – Kristie hoảng sợ ra mặt.

-Chắc là do ba tên lính bị ông anh Sean chém đó – Baz đoán - Biết thế cứ mặc chúng nằm đấy cho rồi!

-Còn đứng đó làm gì!? – Sean hét lên – MAU CHẠY ĐI!!!



Câu nói của Sean vừa dứt, tất cả đồng loạt nhào vào lối đi bên cạnh chạy hết tốc lực. Đằng sau họ những tên lính hung hãn vừa đuổi theo vừa bắn rất rát. Dường như thế vẫn là chưa đủ, trên cao hàng loạt họng súng nhô ra từ hai bức tường và chúc xuống bắn những tia sáng trắng vào những kẻ đột nhập, trúng vào chỗ nào là khoét một lỗ sâu hoắm ở đó. Gale dùng năng lượng của mình tạo ra một vòm khí nén khổng lồ che chắn cho tất cả mọi người, chặn được phần nào hoả lực của quân truy đuổi, nhưng mọi người vẫn còn phải vừa né tránh vừa chạy rất vất vả.



-Cứ đà này thì cả bọn ăn đủ! – Lance cảnh báo.

-Giữ hơi mà chạy đi, còn nói gì nữa! – Sean hét lên.

-Ối, nguy rồi! – Kristie kêu lên kinh hãi.



Nếu Kristie không kêu thì người khác cũng sẽ phải kêu lên khi nhìn thấy cái gì phía trước. Những người đang quay mặt ra sau vội ngoảnh lại, còn những người đang nhìn thẳng tới trước thì lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Không kinh hoàng làm sao được khi đó là một bức tường thẳng tưng chặn đứng lối đi. Con đường mọi người đã chạy vào hoá ra lại là ngách cụt, và giờ thì họ đang đứng ở điểm kết thúc. Tất cả chững lại trước bức tường lạnh lẽo, quay mặt lại thì vệ binh đã đuổi tới nơi. Bọn chúng thong thả tiến lên từng bước một, dồn mọi người vào chân tường, trong lòng chắc mẩm rằng họ không thể chạy đi đâu được nữa...

Nam_Say
Nam_Say

Member Level 3

Nam_Say

Member Level 3
úp . đừng lém đá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved