You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

windy9x
windy9x

Member Level 2

windy9x

Member Level 2
PHẦN 46: TRẬN CHIẾN TRONG ĐẠI LAO


Ở bất cứ hoàng cung nào thì đại lao cũng là khu vực cấm. Hoàng cung của hoàng gia Vortexia cũng không ngoại lệ. Trừ những người có phận sự, còn thì bất cứ ai lảng vảng gần cánh cửa thép dẫn xuống khu vực phòng giam mà bị hai người lính canh phát hiện thì một là đứng đó chờ để bị bắt, hai là phải co giò chạy cho nhanh. Đoạn hành lang dẫn đến cánh cửa đó vì vậy mà tuy không có quy định nhưng cũng được coi như khu vực cấm, chỉ cần bước một chân vào là đã đủ “tư cách” để được đi khảo cung rồi. Tuy nhiên luật này chỉ áp dụng cho những người sinh sống và túc trực trong hoàng cung. Đối với những kẻ từ ngoài đột nhập vào thì nơi nào đối với họ cũng là cấm, nhưng chính vì thế mà họ bất chấp tất cả...



Có một hiện tượng khá ngược đời nhưng rất hay gặp ở những nơi có tuần tra bảo vệ là số lượng người về đêm bao giờ cũng ít hơn ban ngày, trong khi đêm tối luôn là thời cơ thuận lợi cho các phi vụ. Lý do rất đơn giản: người ta đến tối là phải ngủ. Đối với lực lượng bảo vệ là vậy, còn với các băng nhóm hay các tên trộm thì như một thứ luật bất thành văn chúng chỉ chọn đêm tối làm thời điểm hành động. Sau đó trừ khi phía bảo vệ có chuẩn bị trước, còn thì hầu như phe đột nhập luôn là người chiến thắng. Tuy nhiên dù có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết, còn thực tế mới là cái chứng minh tất cả.



Sean đang thận trọng dấn từng bước một lại gần hành lang dẫn xuống đại lao, Kristie và Misa nhẹ nhàng bám theo từng bước chân của anh. Dọc đường có rất nhiều đội tuần tra nhưng nhờ đã biết trước đường đi nước bước mà Sean dễ dàng dẫn Kristie và Misa tránh được. Hành lang dẫn xuống đại lao hoàng cung đã ở trước mắt.



-Có hai tên gác – Sean kín đáo nhìn nhanh vào hành lang - Ta phải hạ chúng mới vào trong đó được.

-Chắc cũng không quá khó đâu – Kristie rút hai chiếc chuôi kiếm laser của mình ra.

-Không được giết họ! – Sean ngăn lại – Làm thế chẳng khác nào tự biến ta thành kẻ thù của Hoàng gia Vortexia. Lúc đó mạng của Rod và những người khác sẽ khó mà giữ được.

-Tôi có đạn gây mê có thể tạm thời vô hiệu hoá họ - Misa lên tiếng – Nhưng bọn họ mặc áo giáp thế kia e khó bắn trúng.

-Đưa súng của cô cho tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết hai người này – Sean đáp.



Misa lấy từ trong chiếc túi đeo đằng sau thắt lưng ra hai viên đạn có đầu nhỏ và nhọn như mũi kim, nạp mỗi viên vào một khẩu súng rồi đưa cả hai khẩu cho Sean. Sean nhận lấy hai khẩu súng rồi bảo Misa:



-Kris nghe này. Giờ em hãy chạy thẳng qua phía bên kia hành lang, nhưng phải vờ như sơ ý để bọn lính phát hiện ra. Đến lúc bọn chúng rời khỏi vị trí anh sẽ vô hiệu hoá chúng.

-Em rõ rồi.



Kristie gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị. Cô hít một hơi, dậm chân và nhảy thẳng ra giữa lối đi. Hai gã lính gác lập tức nhìn thấy Kris, chúng hét lên một tiếng mà cô đoán nghĩa là “ai đó” hoặc “đứng yên”, rồi cùng nhau lao ra. Kristie vờ tỏ ra hoảng hốt rồi chạy thẳng về phía trước. Khi vừa khuất tầm mắt đám lính, cô ngoái lại gật đầu ra hiệu cho Sean. Sean hiểu ý cúi mình xuống chuẩn bị, còn Misa đằng sau nép vào tường sẵn sàng giúp sức cho Sean nếu cần. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn, còn hai tay cầm súng của Sean cũng từ từ nắm chặt lại.



Hai tên lính vừa ra khỏi hành lang liền rẽ phải đuổi theo Kristie mà không để ý tới Sean và Misa. Sean lập tức chồm tới đạp vào khuỷu chân tên lính đi sau khiến hắn mất thăng bằng ngã chúi đánh rầm một cái. Không để đối phương kịp hoàn hồn, Sean nhảy đè lên ấn lưng hắn xuống đồng thời dí súng vào phần cổ không có giáp bảo vệ của tên lính rồi bóp cò. Một tiếng “phụt” khẽ vang lên, và tên lính chỉ giãy giụa được thêm 3 giây trước khi nằm im bất động.



Tên lính chạy trước nghe tiếng động lạ sau lưng bèn quay lại thì thấy đồng đội đã bị hạ đo ván, cùng lúc cũng thấy cả Sean và Misa. Hắn hoảng hốt rút từ bên sườn ra một thiết bị với một nút bấm màu đỏ duy nhất ở trên mà có thể dễ dàng nhận ra là công tắc báo động. Nhưng Sean đã nhanh hơn, giương khẩu súng còn lại lên bắn thẳng vào tay cầm công tắc của tên lính. Viên đạn trúng vào bàn tay có đeo găng hợp kim toé một tia lửa rồi bật ra, còn cái công tắc cũng văng khỏi tay tên lính và trượt tới chân Kristie. Kristie không chậm trễ dẫm vỡ ngay vật nguy hiểm đó. Tên lính vô cùng tức giận, nhưng Sean đã chồm tới tấn công khiến hắn phải quay lại chống đỡ. Trước đấy anh đã quăng hai khẩu súng trả lại Misa. Misa chỉ đón lấy một khẩu súng và nhanh chóng nạp viên đạn thuốc mê khác vào. Cô đưa súng lên ngang tầm mắt sẵn sàng khai hoả, nhưng lúc này Sean và tên lính đang xoay qua xoay lại liên tục nên cô chưa dám bắn vì sợ trúng vào quân ta.



Sean và gã lính canh liên tiếp trao đổi nhau những đòn khoá hiểm hóc. Tay trái tên lính vươn ra định tóm lấy vai Sean nhưng bị anh nhanh chóng đẩy ra, sau đó Sean xoay tay phải ra định kẹp tay trái hắn lại và hắn hoá giải bằng cách rút mạnh tay về. Sean tấn tới, chân trái duỗi lên chuẩn bị ra đòn gạt. Tên lính đoán được ý đồ của anh bèn nhanh như chớp xoay một vòng dùng cái lưng bồ tượng của hắn đẩy mạnh vào Sean, sau đó tay phải tay hắn tóm tay Sean, tay kia nắm vào vai áo chuẩn bị vật anh xuống đất. Nhưng Sean đâu có chịu để bị vật ra dễ thế, tay còn lại của anh đẩy mạnh vào khuỷu tay trái tên lính, khiến hắn không thể nhấc anh lên được. Tay phải của Sean đang bị tóm bất ngờ gập lại chụp ngay vào cổ họng tên lính, còn tay trái của anh cũng rụt lên bóp vào gáy hắn. Tên lính hoảng hốt vội buông Sean ra rồi nhún mình bật mạnh lên phá thế bóp cổ của anh. Hắn quay lại đối diện với Sean và ra một loạt đòn tay nhưng anh đỡ được hết và còn phản đòn lại; tên lính không chịu kém cũng đỡ gạt rất quyết liệt.



Kristie thấy Sean và tên lính không phân thắng bại, lại thấy Misa lộ rõ vẻ chần chừ, quyết định chạy lại giúp Sean. Sean thấy vậy bỗng hét lên:



-KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!!



Kristie giật mình khựng người lại, thế nhưng đã quá muộn. Tên lính vùng mạnh bứt ra khỏi vòng khống chế với Sean rồi quay người lao thẳng tới Kristie. Kristie phản ứng lại rất nhanh, vung chân lên đạp thẳng vào mặt tên lính nhưng hắn né được. Hắn tóm được chân Kristie và lôi cô đến chỗ hắn. Kristie nhẹ cân hơn Sean nhiều nên dễ dàng bị tên lính nhấc bổng lên và quăng về phía Sean. Sean thấy Kristie bay đến thì phải dừng bước đưa tay ra đón lấy cô, trong khi tên lính thừa cơ tung mình bay vèo đi. Kristie thấy vậy kêu lên:



-Hắn chạy kìa!



Sean vội đặt Kristie xuống rồi chạy đuổi theo tên lính, tuy nhiên anh hiểu tốc độ bay của tên lính nhanh hơn mình nhiều. Anh ngoảnh lại hét lớn:



-Đưa súng cho tôi!



Misa không chậm trễ quăng ngay khẩu súng trong tay đến cho Sean bắt gọn, trong khi tên lính càng lúc càng bay xa hơn. Sean bất thần ngã người ra, tay phải cầm súng duỗi thẳng về phía tên lính rồi bóp cò. Một tiếng “phụt” êm ái vang lên, và tiếp theo Misa và Kristie kinh ngạc khi thấy tên lính đang bay ngon trớn bỗng rơi ập xuống sàn nhà như trái mít rụng. Tên lính đụng sàn rồi còn trượt đi một đoạn, trong khi Sean đứng dậy đi về phía hắn. Anh lật ngửa tên lính lên rồi rút ra từ cằm hắn, phần không được chiếc mũ giáp che chắn, một mũi kim nhỏ xíu.



Sean quẳng mũi kim đi rồi thở phào:



-Giờ thì tạm ổn rồi.



Misa và Kristie lúc đó cũng vừa chạy tới. Kristie khen:



-Anh giỏi quá! Bắn như thế mà trúng được ngay cằm hắn!

-Quá lời rồi. Anh chỉ gặp may thôi – Sean cười đáp lại.

-Thế thì lần sau anh cứ gặp may nhiều nhiều cho bọn em nha – Kristie đùa.

-Hì hì.

-Ơ... – Misa bỗng buột miệng.

-Sao? – Sean ngạc nhiên.

-Không, không có gì.



Misa xua tay rồi cúi mặt xuống, nhưng Sean có thể nghe được tiếng cô thì thầm lẩm bẩm: “Cách cầm súng và động tác ngã người rất bài bản điêu luyện, không thể chỉ là một phát súng may mắn.” Sean khiến Misa giật mình bằng cách đưa khẩu súng ra trước mặt cô, sau đó anh bảo cô và Kristie khiêng tên lính đang nằm dưới chân quay lại lối xuống đại lao, còn anh khi đến nơi cũng nắm lấy hai tay tên lính còn lại rồi lôi xềnh xệch đi.



Đằng sau cánh cửa dẫn xuống đại lao là một cầu thang dài đi xuống. Đi hết cầu thang thì đến một cái phòng khá rộng với hai dãy bàn ghế dài và một dãy tủ kê sát tường. Đây là nơi nghỉ giữa ca của các lính cai ngục. Sean lẹ làng nhét hai tên lính vào hai cái tủ rồi cùng Kristie và Misa đi tiếp xuống một cầu thang gần đó. Cầu thang này dẫn xuống càng sâu hơn nữa, và khu vực giam giữ chính ở cuối cầu thang này. Sean, Misa và Kristie rời bước khỏi bậc thang và tiến vào một hành lang dài với nhiều ngã rẽ hai bên. Toàn bộ khu vực được sơn một màu trắng toát, cả ba người đều tự cảm thấy mình nổi bật lên giữa tông màu đó. “Khôn ngoan đấy. Màu trắng như thế này sẽ giúp cho lính canh dễ quan sát và phát hiện kẻ lạ hơn, dù chỉ là nhìn liếc qua góc tường.” Nhưng lúc này không thể lùi bước, vả lại trước mặt Sean cũng chẳng có ai nên anh bắt đầu nhấc chân thận trọng tiến từng bước. Kristie và Misa làm theo nhất cử nhất động của Sean.



Mỗi lối đi tách từ hành lang chính đều dẫn đến một phòng giam, và chính lối đi đó cũng dài phải tới 10m. Cách bố trí như vậy là hợp lý, bởi vì nếu quá ngắn thì sẽ lọt vào tầm đột kích của những kẻ giải cứu tù nhân, còn nếu quá dài thì lại không thể nắm bắt động tĩnh phía ngoài và khi phát hiện có kẻ đột nhập thì cũng khó lòng đuổi kịp. Dĩ nhiên Sean chẳng thích thú với cấu trúc này tí nào vì giờ anh đang vào vai những người giải cứu, mà như thế đồng nghĩa với việc phải loại bỏ các lính canh ra khỏi vòng chiến. Nhóm của Sean đã đi qua khoảng 3-4 phòng giam và đều không thấy gì. Tới lối dẫn vào phòng giam thứ tư, Sean thận trọng ngó một cái rất nhanh vào, rồi bỗng quay lại ra hiệu cho Kristie và Misa nép vào tường. Anh nói khẽ:



-Rod ở trong đó.

-Có lính gác chứ?

-Bốn tên – Sean hất hàm về phía lối vào - Nhiều gấp đôi lúc nãy.

-Liệu chúng ta có thể...? – Kristie lo ngại.

-Tôi biết là chúng ta yếu thế. Nhưng không còn cách nào khác – Sean lắc đầu.

-Suỵt! – Misa bỗng ngẩng lên, có vẻ như cô vừa nghe thấy tiếng động – Có người đang đến!



Sean vội kéo Kristie và Misa chạy vào một hành lang trống gần đó, núp vào tường rồi kín đáo nhìn ra. Đúng như Misa đã cảnh báo, từ một nhánh hành lang khác cách hành lang dẫn tới phòng giam Rod không xa xuất hiện một nhóm ba người lính Vortexia. Bọn họ đang áp giải một người Vortexia khác đi.



-Khỉ thật, còn chưa đủ rắc rối sao! – Sean lẩm bẩm qua kẽ răng.

-Bọn họ sẽ phát hiện ra ta mất – Misa lo lắng.

-Giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa – Sean lấy cây gậy thu nhỏ của mình, chuẩn bị ấn nút cho nó dài ra - Chỉ còn cách chiến đấu thôi.



Misa và Kristie nghe Sean nói vậy, nhìn nhau rồi cũng rút vũ khí ra. Nhóm lính và người tù nhân đã đi ngang qua phòng giam Rod, và bây giờ chuẩn bị đi ngang qua hành lang mà Sean, Kristie và Misa đang ẩn nấp. Sean nói nhỏ:



-Ta sẽ tấn công trước để tận dụng lợi thế bất ngờ. Nhớ là phải hạ gục đám lính càng nhanh càng tốt nhé!

-Còn người tù binh thì sao?

-Cứ thử cởi trói cho anh ta cũng được, may ra anh ta sẽ giúp lại chúng ta.



Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Đội lính đã đến rất gần hành lang. Kristie và Misa nín thở theo dõi từng cử động của Sean. Một giây... Hai giây... Ba giây chầm chậm trôi qua. Mũi chân của Sean khẽ động, rồi bất thần anh lao thẳng về phía trước. Kristie và Misa không chậm trễ cũng lập tức hành động. Họ vừa ra khỏi hành lang là đã thấy người tù binh Vortexia cùng ba tên lính ngay bên cạnh mình. Sean rất nhanh dùng tay trái gạt mạnh người tù binh sang một bên bứt khỏi sự khống chế của tên lính đi sau, rồi vung cây gậy đã dài ra tới chắn ngang trước mặt bọn lính và dùng sức đẩy. Bọn lính hoàn toàn bị bất ngờ, để cho Sean đẩy lùi lại tới mấy bước. Từ hai bên Sean, Kristie và Misa nhảy vọt lên qua cây gậy của Sean tới bọn lính. Họ tung hai cú đá trực diện đẩy ngã hai tên lính đứng hai bên rồi tiếp tục dồn trọng lực định đè lên người chúng; trong tay mỗi người có một khẩu súng đã sẵn sàng đạn thuốc mê. Nhưng hai tên lính cũng phản ứng rất nhanh, mượn đà ngã để lăn ngược lại tách khỏi hai cô gái. Misa xoay người tung một cú đá gót thượng, tên lính trước mặt cô vung tay lên đỡ rất bài bản đồng thời lui lại một bước. Misa lấn tới, hạ chân xuống đồng thời đá tạt một cú nữa nhằm vào hông tên lính. Không ngờ tên lính chẳng phải tay vừa, chỉ xoay hai cánh tay một cái là đã tóm được chân cô. Hắn khuỵu chân lấy đà rồi bật dậy đẩy chân Misa khiến cô bị mất thăng bằng loạng choạng mấy bước.



Bên cạnh trận đấu của Misa là trận đấu của Kristie. Cách tấn công của Kristie so với Misa thì có phần táo bạo hơn nhiều, cô chạy tới rồi tung mình nhảy lên kẹp cổ đối phương. Vừa thấy tên lính bị mình kẹp trúng, Kristie xoay mạnh người để quật hắn ra. Tên lính lộn người theo đà quật của Kristie, nhưng không như cô nghĩ hắn bình thản đáp hai chân xuống đất trước, còn cô phải dùng hai tay đỡ cho cả người đang rơi xuống. Kristie nhìn lại thì thấy tay của tên lính đang giơ ra trong tư thế phá gọng kìm. Đây là một thế phá hết sức cơ bản, nhưng nó vẫn hiệu nghiệm bởi đòn kẹp của Kristie có nhược điểm là không được chặt. “Sao hắn biết nhược điểm đòn thế này của mình?” Kristie ngạc nhiên. Tên lính thì đã đứng dậy, nhưng không tấn công Kristie đang nằm đó mà lại giơ ngón tay ra khiêu khích một cách rất ung dung. Kristie tức mình, vùng lên xông tới hắn. Hàng loạt những cú đấm, đá được Kristie tung ra, tên lính bình tĩnh vừa lùi vừa đỡ, nhưng tuyệt nhiên không hề phản công mặc dù cơ hội dành cho hắn không ít. Còn tên lính đứng ở giữa bây giờ đã tóm được gậy của Sean, và hai bên đang giằng co. Sean chiếm ưu thế rõ rệt, dồn tên lính vào tường từng bước một. Tên lính bị Sean ép vào tường chỉ biết cố sức đẩy lại chứ không hề có hành động khác, và dĩ nhiên Sean không thể nào không để ý chuyện đó. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Sean bất ngờ bấm nút thu cây gậy lại khiến hắn bị lỡ đà ngã chúi, còn anh kịp tránh sang một bên. Anh liếc nhanh bao quát tình hình thì thấy Kristie và tên lính đối thủ của cô đánh nhau đã đi gần tới lối dẫn vào phòng giam Rod. Anh quát lớn:



-DỪNG LẠI NGAY!



Nhưng đã quá muộn, Sean chỉ có thể thấy khuôn mặt của Kristie biến sắc trước khi cô tách khỏi tên lính và chạy trở về chỗ Sean. Tên lính vừa rồi không đuổi theo cô, thay vào đó là bốn tên lính ập ra từ lối phòng giam Rod. Bọn chúng thấy còn có ba kẻ lạ nữa thì lập tức vung tay bắn những tia sáng trắng ra. Sean và Kristie dễ dàng né được những tia sáng đó, nhưng Misa lúc đó đang quay lưng về phía bọn lính nên hoàn toàn không đề phòng. Sean thấy vậy vội nhào sang đẩy Misa ra một bên và hứng trọn luồng sáng đó. Ngay lập tức Sean cảm thấy không khí như nén chặt lại xung quanh mình khiến anh không thể nhúc nhích được. Sean cố ngẩng lên và thấy luồng sáng đang bao quanh anh vẫn còn nối với tay tên lính. Hắn đang dùng tay còn lại để bắn ánh sáng vào những người khác. Anh hiểu ra ngay muốn cử động trở lại được thì phải hạ gục tên lính, nhưng cứ xem tình hình hiện tại khi mà bên họ chỉ có bốn người tính cả anh chàng tù binh đang đứng ngơ ngác đằng sau chọi với tận bảy tên lính mình mặc áo giáp đầu đội nồi áp suất thì điều đó quả là không thực tế chút nào. Anh đã dự kiến tình huống cả bọn sẽ bị bắt hết, và sau đó sẽ chỉ còn một hy vọng rất mong manh vào nhóm Vicel đang ở đâu đó ngoài kia.



Ở đời có nhiều việc con người không thể lường trước được. Vì thế mà các cụ mới có câu “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Dù có tính kỹ đến đâu thì cũng có những biến cố xảy ra làm thay đổi tất cả. Những biến cố đó có lúc làm người ta kinh hoàng, nhưng cũng có lúc khiến người ta mừng không kịp. Như lúc này đây, Sean đang nhắm mắt lại một cách bất lực vì không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cả bọn bị bắt thì bỗng nhiên cảm thấy người nhẹ hẳn đi, tay chân cũng đã cử động được. Anh ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy tên lính vừa nãy còn khống chế anh bằng ánh sáng giờ đã nằm gục dưới đất. Ngạc nhiên hơn nữa là kẻ vừa hạ gục hắn lại là tên lính hồi nãy giao đấu với Kristie. Hắn đang phải né những tia sáng bắn ra từ một tên lính khác phát hiện ra hành động của hắn. Sean ngoảnh sang bên thì thấy người tù binh đang xông lên hỗ trợ cho một đội hai người lính chống lại một đội khác. Tuy chưa hiểu hết sự việc, nhưng anh cũng biết lúc này phải làm gì, vội nhỏm dậy rồi gọi Kristie và Misa ở phía sau:



-Nhanh lên! Xông vào chiến đấu!



Nói đoạn Sean bật người lao vào trận hỗn chiến. Misa và Kristie chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng nhảy vào ngay. Trận đấu ở gần đó là giữa người tù binh cùng hai người lính Vortexia chọi lại hai người lính khác. Dù vậy bên ít người hơn không tỏ ra núng thế, vừa đấu động tác vừa phóng tia sáng liên tục khiến bên kia phải né tránh liên tục. Hai tên lính bỗng nhiên lùi lại đưa tay ra chạm vào nhau. Một quả cầu ánh sáng lớn xuất hiện giữa hai bàn tay và lớn dần lên. Bọn chúng đẩy khối cầu đó về phía hai người lính đối diện, và khối cầu biến thành một dải sáng thẳng dài lao tới như muốn xuyên thủng họ khiến họ phải ngả người sang hai bên né tránh. Không ngờ hai người đó tránh được thì dải sáng vẫn tiến thẳng tới anh chàng tù binh đang đứng đằng sau với một tốc độ rất nhanh. Anh ta vội đưa tay lên như chuẩn bị đón đỡ, nhưng xem chừng khó có thể trụ được. Vừa lúc đó một bóng người xuất hiện trên lưng người lính đang khom rạp người xuống. Đó là Sean đang bay người đến chỗ hai tên lính vừa bắn ra dải sáng. Chân phải anh đã vung ra sau lấy đà, và bây giờ thì đá một cái đích đáng vào mang tai tên lính đứng phía ngoài, đẩy hắn ngã cả vào tên lính bên cạnh. Dải sáng là nguồn năng lượng hợp nhất giữa hai tên lính giờ đã bị làm cho rối loạn nhanh chóng biến mất trước khi nó kịp chạm vào người tù binh. Người lính mà Sean vừa nhảy bật qua lưng đứng thẳng dậy khen một câu:



-Cú đá đẹp lắm!

-Quá khen – Sean cười, hình như anh đã nhận ra dưới chiếc mũ giáp dày cui đó là ai.



Hai tên lính vừa nhận cú đá của Sean lồm cồm đứng dậy. Sean cùng người tù binh và hai người lính nhanh chóng lao vào chúng. Bọn lính bên địch thấy vậy liền khom người xuống, hai tay bắt chéo trước ngực. Sean cảnh giác vội dừng lại, người tù binh cũng thế còn hai người kia cứ tiến tới. Hai tên lính bất ngờ đứng bật dậy, từ người chúng một vòm cầu ánh sáng phát ra đẩy bật tất cả những người đang tấn công ngược trở lại. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy rồi xáp lại đánh vào quả cầu. Nhưng lạ thay những đòn đánh của họ chạm vào vòm cầu đều trượt đi hoặc có trúng nhưng hình như chẳng ăn thua gì, khối cầu vẫn trơ ra đó. Người tù binh hét lên một câu tiếng Vortexia:



-Không được đâu! Đó là arsienda!



Sean không hiểu “arsienda” nghĩa là gì, nhưng khi cảm thấy hơi lạnh toả ra từ vòm cầu thì anh lập tức đoán được nó là gì. “Không khí nén!” Thật vậy, hai tên lính Vortexia đã lợi dụng khả năng đặc biệt của mình để tạo ra một quả cầu bằng khí nén để bảo vệ chúng. Lớp khí này đã được ép chặt đến mức gần hoá lỏng nên mới toả ra hơi lạnh như thế. Nó bền và dai như cao su vậy, mọi cách tấn công của hai người lính từ bên ngoài đều vô hiệu. Một người rút ra một thanh kiếm ánh sáng, một hành động Sean không hề ngạc nhiên, và chém vào nhưng vẫn vô ích, lưỡi kiếm đi qua nhưng chuôi và bàn tay cầm kiếm thì không. Ở xa hơn một chút, tình hình của Kristie và Misa cũng chẳng khá hơn. Kristie sau khi tặng cho tên lính... quân ta một cú đá (và đã nhận lại một câu mắng “tên kia cơ mà!!!”) bây giờ cũng như hai đồng đội của cô chẳng thể làm gì bức tường phòng thủ vững chãi của tên lính trước mặt. Hiểu rõ điều đó, tên lính bắt đầu di chuyển lại gần hai tên lính kia.



Cùng lúc trong vòm cầu lớn, một tên lính giữ cho lớp khí nén ổn định còn một tên rút từ trong người ra thiết bị báo động. Tất nhiên mọi người phát hiện ra hành động đó và càng tấn công mạnh hơn, nhưng vẫn không tài nào làm suy suyển lớp bảo vệ màu trắng hơi đục trước mặt. Người lính có thanh kiếm laser trong tay đâm chém vòm cầu một cách đầy nỗ lực nhưng cũng lộ rõ sự vô vọng. Bất thình lình người lính đó cảm thấy một luồng gió mạnh không hiểu từ đâu ào tới sau lưng, và gần như cùng lúc cũng nhận ra lưỡi kiếm laser vừa bị giật phăng khỏi tay. Sự việc xảy ra sau đó nhanh đến mức làm mọi người loá mắt. Chỉ biết sau khi tất cả đã định thần nhìn lại thì thấy ba tên lính đứng đó. Những vòm cầu khí nén bảo vệ chúng đã biến mất, và trên bộ giáp của chúng giờ đã xuất hiện nhiều vết chém ngang dọc. Từ các vết thương máu bắt đầu bắn ra như suối và ba tên lính từ từ gục xuống.



Trận chiến thế là đã phân thắng bại. Nhưng ai? Ai đã tung một siêu tuyệt chiêu để lật ngược tình thế một cách bất ngờ đến không tưởng như vậy? Tất cả mọi người cùng hướng ánh nhìn về đầu kia hành lang. Ở đó, cách tên lính ngã xuống cuối cùng một đoạn là một người đang khom xuống trong tư thế một đầu gối chạm đất. Lưỡi kiếm laser đang vung ra phía sau vẫn còn bốc khói, thứ khói mang mùi khét lẹt của máu bốc hơi...

Nam_Say
Nam_Say

Member Level 3

Nam_Say

Member Level 3
up

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved