You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

windy9x
windy9x

Member Level 2

windy9x

Member Level 2
PHẦN 45: TRƯỚC GIỜ HÀNH ĐỘNG

19:10 28 thg 7 2008Công khai19 Lượt xem 0

Rod bị dẫn xuống tầng hầm của cung điện, khu vực nhà giam. Ở đó anh bị ném vào một căn phòng chật chội, chỉ cỡ 3 x 3 x 2m với một cái giường duy nhất, không còn gì khác. Người lính Vortexia đứng bên ngoài gõ mã số vào bảng số bên cạnh phòng giam, và ngay sau đó cửa phòng đã bị chặn bởi hàng chục tia laser nóng bỏng ngang dọc. Bốn người lính Vortexia vừa rồi áp giải Rod bây giờ đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng, hay hai cột cũng được, trước phòng giam. Rod tạm thời chưa biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, đành ngồi phịch xuống chiếc giường bé tí ngẫm nghĩ. Từng phương án một trôi qua đầu anh. “Phá huỷ các đầu phát tia laser? Không được, có bọn lính ở đây, chúng sẽ phát hiện ra ngay.” “Tìm cách thuyết phục đám lính gác? Cách này đã thử rồi. Hiệu quả? 0%.” “Lợi dụng lúc chúng mở cửa đưa đồ ăn vào để thoát ra? Nhưng bọn chúng đông quá...” Dòng suy nghĩ của Rod bất thình lình bị cắt ngang bởi một giọng nói:



-Được rồi, không phải đẩy! Đây tự đi được!



Rod ngẩng lên nhìn ra đoạn hành lang bắt ngang phía trước phòng giam của mình. Bốn người lính Vortexia đang áp giải hai người mà Rod nhận ra ngay lập tức là Baz và Lance. Anh vội bật dậy rướn tới sát lưới laser:



-Baz? Lance?

-Ồ, sếp cũng bị bắt rồi à? – Baz ngoảnh sang, khuôn mặt hơi tươi tỉnh lên khi thấy Rod.

-Sao hai người lại...

-À, em... nói thế nào nhỉ... bị mắc bẫy – Baz liến thoắng, nhưng lại với một giọng điệu lập bập, chứng tỏ anh chàng rất xấu hổ về sự việc đã xảy ra.

-Tôi đã cố tìm cách ngăn thằng đần này lại – Lance quắc mắt nhìn Baz, còn Baz thấy vậy quay mặt đi.

-Không được nói chuyện! - Một người lính quát lớn. Nhưng dường như chẳng ai lý đến câu nói của gã.

-Tôi hiểu rồi... – Rod gật gật đầu, sau đó anh bỗng phát hiện ra – Còn Sean đâu?

-Sean ấy hả? Ông anh đó...



Rod còn chưa kịp nghe hết câu nói của Baz thì rầm một tiếng, một màn kính cách âm đã hạ từ trên trần xuống chặn kín khiến cho không một âm thanh nào có thể lọt qua. Rod vội chồm tới áp sát vào lớp kính như để cố nghe được dù chỉ là một chút xíu câu trả lời còn dang dở của Baz, nhưng tất cả những gì anh nghe, hay đúng hơn là nhìn thấy được, chỉ là cái miệng vẫn còn đang lép nhép nói của Baz trước khi anh chàng khuất sau hành lang. Không còn có thể làm gì khác, anh đành ngồi lại lên chiếc giường cứng đơ lạnh ngắt, chống tay lên mặt suy nghĩ. Cũng không chắc anh có suy nghĩ hay không, nhưng một sáng kiến vụt loé lên trong đầu anh...



Phòng biệt giam của hoàng gia Vortexia, nếu đem ra mà so sánh với phòng biệt giam của Phillon thì nói một cách nôm na chẳng khác nào đẩy thiên nga xuống ngang hàng với quạ. Nếu tử tù của ANI hay BCU phải chịu bao nhiêu cái sự tối tăm, ngột ngạt, ẩm thấp và hôi hám của những phòng giam lâu ngày được quét dọn thì ở đây, tử tù được thưởng thức một sự sạch sẽ, thoáng mát đến sảng khoái tâm hồn. Một phần do cửa phòng giam không làm bằng một tấm thép dày kín như bưng, một phần do những lỗ thông gió trên trần, nhưng phần nhiều có lẽ là do đội ngũ dọn vệ sinh ở đây chăm chỉ hơn các đồng nghiệp của họ trên Phillon. Cửa phòng giam tuy có hai lớp nhưng không hề cản tầm nhìn của tù nhân, khiến cho họ dễ dàng nhìn ra ngoài là một hành lang nhỏ dẫn tới một hành lang lớn chạy cắt ngang, hay đúng hơn là mỗi hành lang nhỏ đều tách ra từ cái hành lang lớn đó. Và bây giờ đang đi vào một trong những hành lang nhỏ đó là Baz cùng với hai người lính sau lưng. Lance và hai người kia thì tiếp tục đi trong hành lang chính. Riêng Baz vẫn cứ lải nhải không ngừng, nào là “các người nên thả ta ra trước khi ta tự tìm cách vượt ngục đó”, rồi thì “ta và các đồng đội sẽ dần cho các người một trận nhừ tử cho mà coi”. Thật bất ngờ, câu cuối cùng vừa nói hết thì cũng là lúc Baz nghe hai tiếng bịch bịch khô khan và tiếng một xác người đổ ập xuống sàn nhà vang lên sau lưng mình. Anh quay lại và ngạc nhiên khi thấy một tên lính áp giải mình đã nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, còn tên kia thì chắc là thủ phạm đã gây ra tình trạng đó của hắn. Tuy nhiên mọi sự nhanh chóng trở nên dễ hiểu khi người lính còn lại đẩy lớp kính bảo vệ mắt lên, để lộ một đôi mắt xanh biếc mà Baz nhận ra ngay: đó là Shalin!



-Bất ngờ nhé! – Shalin nháy mắt.



Shalin bật thanh kiếm laser của mình lên và nhanh chóng cắt đứt chiếc còng tay của Baz. Hai cổ tay của Baz nãy giờ bị xiết bởi hai lỗ còng, bây giờ được tự do bỗng nhiên thấy đau nhức không chịu nổi. Baz bèn tự xoa bóp cổ tay trong khi hỏi Shalin:



-Sao bà chị lại vào đây được? Mà khoan, chẳng phải sếp đã bảo bà chị phải ở lại sứ quán ư?

-Mấy chuyện đó để sau hãy nói – Shalin gạt phắt đi – Bây giờ cậu theo tôi, chúng ta phải cứu Rod ra khỏi nhà giam.

-À... Em xin có ý kiến – Baz làm bộ giơ tay muốn phát biểu – Sao không giải cứu ông anh Lance trước? Số người canh ổng chỉ bằng một nửa số người canh sếp thôi, và ổng cũng là một võ sĩ có hạng đấy.



Shalin cúi đầu suy tính một hồi (thực ra chỉ trong vài giây, vì cô nàng vốn nhanh trí mà lại cũng quả quyết nữa), rồi gật đầu với Baz:



-Ok, tôi nghe theo cậu vậy.

-Thế thì phải nhanh lên trước khi bọn chúng ném ông anh đó vào phòng giam!



Rồi Baz và Shalin cùng xuất phát theo hướng trở ra hành lang chính. Khu biệt giam trong đại lao hoàng cung vốn là khu vực cấm, ai không có phận sự đều không được phép lai vãng. Nếu có người nào chẳng may bị phát hiện trong khu vực này thì sẽ lập tức bị bắt và đem đi xét xử. Tuỳ hình thức và mức độ của hoạt động họ đã thực hiện trong khu vực cấm, hình phạt có thể thay đổi từ cảnh cáo, giáng lương giáng chức đến mức án cao nhất là tử hình. Chính vì thế mà giờ đây một kẻ đào tẩu và một người lính Vortexia giả dạng đang chạy thoải mái dọc theo hành lang chính mà không bắt gặp cặp mắt hung dữ hay kinh ngạc nào. Phần lớn các phòng giam trong khu vực này đều trống không, và do đó cũng không có lính gác.



Chợt Baz thấy trong một hành lang nhỏ dẫn đến phòng giam có ba bóng người đang bước đi. Không thể nhầm được, đúng là Lance và hai tên lính áp giải! Baz ngoảnh lại tìm Shalin để bàn kế hoạch tấn công, nhưng lạ thay không thấy Shalin đâu cả. “Bà chị đó biến đâu mất rồi!?” Baz lạnh cả người. Nhưng cái anh chàng nhìn thấy còn đáng lo hơn, bọn lính đã đẩy Lance vào trong phòng giam và đang chuẩn bị khởi động các song sắt laser nóng bỏng. Không chậm trễ Baz dồn hết sức xuống hai chân của mình rồi phóng thẳng đến chỗ hai tên lính đó.



Luận về tốc độ chạy nước rút thì Baz đứng đầu phi đội Blue Sky, và là một trong những người nhanh nhất khi còn ở trong Không quân ANI. Ở bên trong phòng giam, Lance cũng chỉ thấy một bóng người đang lao nhanh tới chứ chưa kịp nhìn ra đó là ai. Gần tới nơi Baz dậm chân tung người lên, hai cẳng chân xoạc ra nhằm thẳng vào lưng hai tên lính đang đứng đó. Một cú song phi trúng đích! Hai tên lính bị trúng một đòn đau từ phía sau, hơn nữa còn bị dư lực đẩy về phía trước thẳng tới Lance. Lance thấy vậy vội xoay người cho lọt qua kẽ hở giữa hai bọn chúng. Và thế là hai tên lính kia mỗi tên bị dộng rầm một cái vào tường. May cho chúng có áo giáp bảo hộ trên đầu và trước ngực, nếu không thì chúng không chết cũng bị thương nặng. Tuy nhiên va chạm vừa rồi cũng khiến chúng bị chấn động choáng váng đầu óc. Trong khi đó thì Lance đã nhận ra người vừa ra tay giúp đỡ mình, đó là Baz đang đứng lên sau khi thực hiện cú đá đầy uy lực vừa rồi. Baz nhếch mép cười ranh mãnh:



-Thế là ông anh nợ thằng em một cái ơn đấy nhé!

-Ân huệ gì, tháo còng cho anh mau lên!

-Xong ngay.



Baz thò tay ra sau lưng tìm cặp dao laser của mình, nhưng mặc cho anh chàng lần tìm thoả thích quanh thắt lưng của mình thì vẫn chả thấy chúng đâu. Baz cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi hai con mắt bỗng mở to ra trong khi tròng mắt bé tí lại khi anh chàng nhớ ra vũ khí của mình đã bị tịch thu lúc mình bị bắt rồi còn đâu! Lance thì giục:



-Mau lên, tháo còng đi nào!

-Ờ... ờ...Có vấn đề nảy sinh... – Baz ấp a ấp úng - Đồ nghề của thằng em bị tịch thu mất rồi.

-Thế làm cách nào chú mày tháo được còng của chú mày ra?

-À – Baz làm ra vẻ hồ hởi - Cái đó là nhờ bà chị...



Baz chưa nói hết câu thì Lance bất ngờ tung chân lên đạp một cái vào ngực anh chàng! Cú đạp không mạnh nhưng vừa đủ để Baz ngả ra sau ngay lúc một tia sáng trắng xẹt qua chỗ anh vừa đứng, bây giờ sượt qua bên dưới bắp đùi Lance xé rách một mảng bộ trang phục phi công ở đó. Cả hai cùng ngoảnh lại chỗ hai tên lính thì thấy chúng đã tỉnh lại và bây giờ thì đang đứng đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên tay mỗi tên là hai quả cầu trắng xoáy liên tục.



-Có một số việc cần giải quyết trước khi cởi trói cho ông anh đó. Không phiền chứ? – Baz hỏi, có ý trêu đùa.

-Phiền ư? – Lance nổi máu tự cao - Chấp chú mày hai tay đó!

-Được. Mỗi người lo một tên, xem ai xong trước!



Rồi Baz và Lance hai người lao vào đối thủ. Nói là mỗi người lo một tên lính, nhưng căn phòng giam quá chật hẹp không phải là chỗ thích hợp để đánh nhau, ra đòn cũng khó mà đỡ đòn lại càng khó hơn. Baz xoay người dùng chân gạt mạnh khiến cho tên lính Vortexia chới với mất thăng bằng. Anh nhanh chóng đứng lên định thúc cùi chỏ vào cổ họng rồi đè xuống cho hắn nốc ao luôn, nhưng vừa lúc đó thân hình bồ tượng của tên lính đấu với Lance không hiểu từ đâu đến đụng rầm vào Baz khiến anh chàng ngã ngửa. Thì ra là do Lance vừa tung ra một cú đá đẩy hắn đi, không ngờ hắn lại va vào Baz. Hắn nhanh chóng nhổm lên và lao tới Lance, còn tên kia cũng đã lấy lại thăng bằng và bây giờ đang bổ một lưỡi ánh sáng trắng xuống Baz đang ngồi phệt dưới đất. Tuy nhiên Baz cũng rất nhanh nghiêng sang một bên tránh lưỡi ánh sáng, đồng thời chân phải phóng lên trúng cằm tên lính. Anh chống tay xoay người bật một cái để đứng dậy, ngờ đâu Lance đã đứng ở đó từ bao giờ, và thế là hai anh chàng đụng vào nhau, một cú đụng chẳng lấy gì làm dễ chịu.



-Ông anh làm cái quái gì thế!? – Baz hét lên.

-Câu đó để anh hỏi chú mày mới đúng! – Lance cũng đáp trả.



Tuy nhiên hai người chưa kịp cãi nhau thì đã lại phải đẩy nhau ra để tránh hai cú đạp vào đúng vị trí họ vừa đứng. Baz vừa vòng ra đã lại phải hụp người né một cú đá vòng cầu nữa của đối thủ, nhưng có một điều mà cả anh lẫn tên lính không ngờ là cú đá vẫn trúng đích. Chỉ mỗi tội kẻ dính đòn lại là tên lính thứ hai. Hắn bực tức đến mức đang đấu nhau với Lance mà cũng quay lại xổ ra một tràng gì đó bằng tiếng Vortexia mà cả Baz lẫn Lance đều không hiểu, còn tên kia thì cũng cãi lại không chịu kém phân nào. Chớp thời cơ kẻ địch sơ hở, Baz vội lấy lại thế đứng rồi phản công, còn Lance ở phía bên kia cũng lao vào đối thủ làm bọn chúng lại phải quay ra chống đỡ...





-Còn bao lâu nữa mới tới hoàng cung? – Kristie nhăn nhó hỏi.

-Nhanh thôi. Tầm này chắc là ta đã vào đến khu vực sân ngoài rồi.

-Tốt hơn nên đúng là như thế - Kristie bịt mũi – Mùi ở đây sắp làm em ngất xỉu rồi đấy.



Câu than thở của Kris là hoàn toàn có thể hiểu được, khi mà Sean cùng hai cô gái Kriste và Misa đang dò dẫm trong một đường cống ngầm tối tăm ẩm thấp. Thành phố Stormstout rất sạch, ừ thì đúng thế, nhưng chỉ là trên bề mặt, trên cái nơi họ phô bày ra cho người khác xem và thán phục thôi. Còn bên dưới bộ mặt xinh đẹp, sạch bóng khói bụi đó là thứ mà thành phố nào cũng phải có: cống ngầm. Và cống ngầm thì muôn đời vẫn là cống ngầm, quanh năm chỉ có bóng tối và sự ẩm mốc. Vài ngọn đèn lác đác ở những chỗ giao nhau giữa các đường cống chỉ đủ làm lui đi phần nào bóng tối bao trùm xung quanh mọi người. Đây đó vang lên những tiếng lách tách do nước đọng từ những đường ống dẫn nước hay dẫn khí bên trên rỏ xuống, cùng với tiếng róc rách khe khẽ của cống nước chảy bên cạnh. Nhưng cái dễ nhận thấy nhất ở đây không phải là ánh sáng tù mù hay những âm thanh rờn rợn, mà là mùi hôi thối nồng nặc của hàng trăm thứ tạp nham đổ vào những dòng nước đục ngầu bẩn thỉu pha trộn lại mà thành. Chẳng thế mà người làm việc trong những chỗ như thế này phải được trang bị mặt nạ chống độc.



Kristie không phải người trong nghề, và cũng không có mặt nạ, nên lúc này phải dùng tạm... hai bàn tay của mình vậy. Mặc dù cô đã cố để bịt thật chặt mũi và miệng của mình lại, nhưng không hiểu cái mùi khó chịu đó vẫn từ đâu len được vào làm cô nhức tới tận óc. “Phải làm cách nào quên đi cái mùi kinh khủng này” là suy nghĩ của Kris suốt từ lúc bọn họ chui xuống cái nắp cống bên ngoài sứ quán. Cô nghĩ đến việc gợi cho mọi người nói chuyện, nhưng cứ nhìn vẻ mặt khẩn trương của Sean đằng trước và sự lo lắng trong im lặng của Misa đằng sau thì cô lại cảm thấy tốt hơn là đừng nên phát biểu. Tuy nhiên là người trong cuộc Kris cũng cần được biết thông tin, và do đó sau một hồi đắn đo cô quyết định lên tiếng hỏi:



-Ừm... anh Sean?

-Gì? – Sean không ngoảnh lại.

-Trong khi chúng ta đi thì anh có thể nói cho bọn em biết sơ qua về sự việc đã xảy ra được không?

-Phải rồi, tôi quên khuấy – Sean vỗ đầu, như vừa nhớ ra – Tóm tắt sự việc là như thế này, Lance và Baz mắc bẫy của bọn Vortexia và bị bắt giam, còn Rod thì cũng chịu chung số phận rồi. Và bây giờ tôi cần sự giúp sức của các cô để cứu họ ra khỏi nhà lao hoàng cung.

-Vậy tức là chỉ có một mình anh thoát được?

-Nếu còn có người khác thì chắc tôi cũng không cần nhờ đến các cô.

-Câu đó có ý gì vậy? – Kristie tỏ ra khó chịu – Mà anh không thấy chính ở đây cũng thiếu mất một người sao?

-Thấy chứ - Sean đáp – Cái cô Shalin đó sốt ruột quá không chờ được nên lẻn vào hoàng cung trước rồi đúng không?

-Ơ… đúng.

-Thế nên tôi đâu có cần hỏi. Mong là cô nàng chưa bị tóm.



Sean nhún vai trước sự ngạc nhiên của Kristie, còn Misa đi sau cùng chỉ biết lắc đầu. Chợt Sean dừng lại bên cạnh một cái thang, nhìn ngó phần tường quanh đó như để tìm một dấu hiệu. Có vẻ như anh đã tìm ra, bởi vì sau đó anh nhảy lên cái thang đó và bắt đầu trèo lên. Kristie thở phào vì sắp thoát được cái mùi hương không dễ chịu chút nào dưới này, tuy nhiên nhìn vào những thanh kim loại nhớp nhúa của cái thang vẫn khiến cô phải nhăn mặt rụt tay.



Baz hụp người né cú đá của tên lính rồi sẵn đà cứ thế xoay mình tới chỗ Lance. Lance không tỏ ra yếu thế so với đối thủ, nhưng hai cánh tay bị khoá cũng ngăn cản việc anh áp đảo. Baz luồn được tới đứng cạnh Lance, nói khẽ:



-Cứ thế này thì đánh đến tết cũng không xong. Ta phải hợp sức lại mới được!

-Xem ra đó là giải pháp duy nhất lúc này – Lance ngoảnh lại.



Hai tên lính thấy hai người lơ là bèn cùng xông cả lên định tóm gọn họ. Nhưng trước sự bất ngờ của chúng, Baz bám một tay lên vai Lance và nhảy vọt qua đạp thẳng vào tên lính đằng sau Lance khiến hắn ngã ngửa, cùng lúc Lance cũng xoay người tung một cú đá đích đáng trúng bụng tên đang chuẩn bị tấn công Baz làm hắn phải lùi đến hơn ba bước. Bọn lính không đề phòng nên bị trúng đòn, cố nhịn đau lồm cồm đứng dậy rồi lại tiếp tục tấn công Lance và Baz. Baz nắm lấy hai cánh tay bị còng của Lance rồi tung anh lên. Lance mượn đà hai chân chạm tường chạy thành một vòng với Baz cũng phải xoay theo để giữ thăng bằng. Hai tên lính vừa xáp lại gần đã nhận thêm mỗi tên hai cú đá nữa. Một tên bị đẩy bay ra ngoài, còn một tên va vào tường phòng giam gục xuống bất tỉnh. Trong khi đó Baz ngừng quay và Lance cũng hạ xuống.



-Thế này mới sướng tay chứ! – Baz xoa tay vào nhau với một gương mặt rất thoả mãn.

-Xong một tên – Lance quay nhìn tên lính đang nằm sóng soài trong phòng giam – Còn một thôi.



Hai người cùng quay về phía tên lính vẫn còn tỉnh. Hắn bất ngờ giơ tay lên và bắn ra hai luồng sáng trắng. Lance và Baz không đề phòng nên hứng trọn hai tia sáng đó. Họ bỗng cảm thấy toàn thân như bị cái gì đó ép chặt lại không nhúc nhích được nữa, chỉ có thể nhìn thấy luồng sáng trắng đã bao bọc lấy họ và vẫn còn được nối với bàn tay tên lính. Tên lính mỉm cười một cách khó nhọc rồi từ từ đứng dậy, cùng lúc nhấc bổng Baz và Lance lên cao. Chỉ mới vài giây trước còn chiếm ưu thế, giờ đến cả cổ cũng bị trói chặt không quay được, Baz không nhịn nổi la hét chửi bới om sòm cả lên nhưng tất nhiên tên lính không hiểu anh chàng nói gì. Lance thì bình tĩnh hơn, chỉ âm thầm nghĩ cách thoát khỏi tình huống này mặc dù chính anh cũng biết là khi cả người đã bị kìm chặt rồi thì tự mình khó mà làm gì được. Còn một cách là trông chờ có ai đến giải cứu cho cả hai người thôi. Nhưng ai bây giờ?



Câu trả lời đến cũng bất ngờ như tình huống vừa xảy ra: từ phía sau Lance và Baz một tia sáng trắng bắn qua ngay dưới chân họ trúng thẳng vào mặt tên lính đang đứng dưới đất. Tên lính bị trúng tia sáng như trúng một quả đấm thôi sơn vào mặt, bật sang một bên nằm lăn ra chết giấc tại chỗ. Luồng sáng ở hai tay hắn tắt đi, cùng lúc hai chàng phi công cũng rơi xuống đất, tay chân đã cử động trở lại được. Họ cùng ngoảnh ra sau thì thấy một người đang đứng ở đầu lối đi, nắm đấm giơ thẳng về phía họ. Từ mái tóc bạch kim và cặp mắt xanh đặc trưng cùng với tia sáng vừa rồi giúp Baz và Lance biết ngay anh ta là người Vortexia. “Người kia là ai, sao lại giúp mình nhỉ?” Vừa lúc đó từ sau lưng chàng trai người Vortexia lại xuất hiện một người khác. Người này thì Baz và Lance không lạ lẫm gì, nhưng họ vẫn đồng thanh kêu lên đầy ngạc nhiên:



-Shalin!?

-Lần thứ hai trong một ngày tôi giải cứu cậu đấy Baz – Shalin mỉm cười đùa một câu.



Shalin nhanh chóng dẫn chàng trai người Vortexia đến trong khi Baz và Lance đứng dậy. Baz vừa xoa cái lưng bị đập xuống sàn lúc ngã, vừa nói:



-Bà chị đừng nhận vơ, là anh bạn này cứu tớ đấy chứ.

-Anh ta là ai vậy? – Lance hỏi.

-Giới thiệu với hai người, đây là Gale Forte, đội trưởng đội vệ sĩ Hoàng gia. Anh Gale, đây là Baz và Lance – Shalin nói, sau khi đã cắt làm đôi bộ còng tay của Lance.

-Rất hân hạnh được gặp các anh – Gale bắt tay Lance rồi tới Baz.

-Tôi cũng rất hân hạnh – Lance đáp lễ.

-Gale, anh là đội trưởng đội vệ sĩ Hoàng gia – Baz ra chiều đề phòng - Thế thì sao anh lại có mặt ở đây? Chắc không phải để bắt bọn này đấy chứ?

-Cậu không nhận ra sao? Gale chính là người đã cảnh báo chúng ta lúc ta mới đến Vortexia đó – Shalin nhắc.

-Bà chị nhắc mới nhớ. Đúng là giọng nói này! – Baz giờ mới nhận ra.

-Vậy thì – Lance đẩy Baz sang một bên – Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

-Tôi bị người của phe thủ tướng bắt quả tang và giam vào đây. Và giờ thì tôi biết thêm là mọi người đã không nghe lời tôi.

-Về vụ đó thì... xin lỗi – Baz gãi đầu.

-Thôi, đằng nào cũng lỡ rồi – Gale gạt đi – Shalin đã cho tôi biết sơ qua tình hình hiện tại. Nơi này giờ là hang ổ của quân địch. Chúng ta phải cứu đội trưởng của các bạn và thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.



Lance, Baz và Shalin cùng gật đầu, sau đó họ ném tên lính còn ở bên ngoài vào phòng giam. Shalin dùng kiếm laser phá hỏng bảng số, và trong chớp mắt tất cả các lớp cửa nào laser, nào kính cách âm, có cả một tấm hợp kim dày vừa ngăn tầm nhìn vừa để làm nản lòng những kẻ muốn vượt ngục sập xuống. Xong xuôi, họ quay trở lại hành lang chính và nhanh chóng di chuyển đến lối dẫn tới phòng giam Rod.

Nam_Say
Nam_Say

Member Level 3

Nam_Say

Member Level 3
đọc thì it up vậy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved