You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 2: Chúng ta hòa ! Empty Chapter 2: Chúng ta hòa ! 10/6/2012, 17:45

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Mọi người cùng reo hò phấn chấn rồi bắt đầu quay qua bắn các phi cơ còn lại của BCU. Quân BCU cố gắng chỉnh đốn lại đội hình, nhưng đã quá muộn. Các phi cơ BCU lần lượt rơi rụng như lá vàng, thoáng chốc đã có mười hai chiếc bị bắn hạ, những phi cơ còn lại bắt đầu không có đủ chỗ cho các phi công chui vào nữa. Tuy nhiên Rod cũng để ý thấy có một chiếc I-Gear màu đỏ có sơn chữ “Redstorm” mà anh đoán là chỉ huy của quân BCU chiến đấu rất xuất sắc, đã bắn rơi thêm hai phi cơ bên ANI mà chưa trúng quả tên lửa nào. Anh bèn tăng tốc phi cơ bay đến vừa nã Hunter vừa phóng Arrow tới. Đối phương cũng đã phát hiện ra Rod, vội lộn nhào né tên lửa rồi bắn trả rất bài bản. Rod cũng quay phi cơ tránh tên lửa rồi lại bắn tiếp. Hai bên cứ thế quần thảo với nhau.



Bỗng dường như các phi cơ bên BCU nhận thấy đã không còn khả năng tiếp tục bèn quay đầu tăng tốc bỏ chạy về hầm B.



"Chiến thắng rồi!!!" – Baz la lên.

-Đúng, ta đã thắng – Rod vui mừng – Cảm ơn tất cả, mọi người đã chiến đấu rất tuyệt vời.

"Truy kích bọn chúng chứ?" – Sean hỏi.

-Đương nhiên – Rod gật đầu.

“Tôi phải gọi mấy cha A-Gear trong hầm ra đón rồi” – Lance đùa.



Các phi đội ANI thừa thắng vội tăng tốc đuổi theo tàn quân BCU. Đến warp hầm B, chợt họ thấy một chiếc I-Gear màu đỏ đang lượn vòng quanh cổng warp trong khi các phi cơ khác lao qua.



-Chỉ huy của bọn chúng đấy – Rod nói - Để hắn cho tôi. Các bạn cứ tiếp tục truy kích đi. Nhớ phải coi chừng A-Gear phục kích đấy!

-Sếp yên tâm! – Baz vỗ ngực - Với quả Hammer vàng tốc độ cao em tự chế này, bọn A-Gear BCU chỉ có nước thụt súng vào trong như rùa rụt đầu!

-Ờ… có chắc không đấy… - Rod nhíu mày – Dù sao thì mọi người cũng cẩn thận nhé!



Rồi Rod tăng tốc vọt lên trước đối đầu với chiếc Redstorm. Hai bên cùng phóng tên lửa và cùng lộn vòng tránh. Sau đó hai chiếc phi cơ bay vụt ngang qua nhau. Rod thử nhìn xem người đang lái chiếc Redstorm là ai, nhưng đúng lúc đó ánh nắng hoàng hôn chiếu tới phản chiếu lên kính làm anh không nhìn được mặt, chỉ kịp nhá thấy một cặp mắt to màu xanh biếc cũng đang nhìn vào mình. Trong đầu anh nảy lên một ý nghĩ, nhưng anh không có thời giờ để băn khoăn bởi đối phương đã quay đầu lại và đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai.



Lúc này toàn bộ đồng đội của Rod đều đã bay qua cổng warp vào trong hầm B. “Mình cần phải nhanh chóng vào đó để chiến đấu cùng họ, không thể dây dưa ở đây lâu được. Người này có tài điều khiển phi cơ không kém gì Lance hay Sean, muốn hạ được nhanh chóng chỉ có cách đó thôi.” Nhưng nghĩ tới đó thì tên lửa đối phương đã tới nơi. Rod vội xoay phi cơ 1 vòng né được rồi vòng lại bắn trả. Hai bên lại cùng tránh tên lửa rồi lại bay ngang qua nhau lần nữa. Nhưng lần này Rod không nhìn đi đâu nữa vì anh còn bận thực hiện “cách” của mình. Anh không quay đầu lại mà nhẹ nhàng tăng tốc phi cơ, chủ ý muốn đối phương đuổi theo. Quả nhiên chiếc Redstorm tưởng Rod định bỏ chạy cũng tăng tốc bám theo đồng thời bắn tên lửa tới tấp về phía anh. Rod không tránh mà giữ nguyên tốc độ lao chênh chếch một góc 450 xuống đất, chiếc Redstorm cũng lao xuống theo.



Khi gần tới đất Rod nâng đầu phi cơ lên cho ngang bằng với mặt đất để tránh va chạm. Điều bất ngờ ở đây là anh cũng đồng thời bật chức năng Reverse Boosters. Chiếc “Speed” của Rod lập tức lùi lại một đoạn làm các tên lửa đuổi theo không kịp đổi hướng đâm sầm xuống đất nổ tung. Kỹ thuật này của Rod là cải biến từ kỹ thuật “Lượn góc vuông” của Lance, và được anh đặt tên là kỹ thuật “Lượn nửa góc vuông”. Một điều chắc chắn là đối thủ của Rod lại một lần nữa bất ngờ, trong tíc tắc không biết phải làm gì tiếp theo. Và dĩ nhiên, Rod không bỏ lỡ cơ hội tung ra một cơn mưa tên lửa, nhưng lần này anh dùng Edrill để nhanh chóng bắn trúng mục tiêu. Một, hai, ba đợt Edrill đã trúng đích, chiếc Redstorm đã bốc cháy và đang rơi nhanh xuống đất.



Rod đã là người chiến thắng. Anh nhìn chiếc Redstorm rơi ầm xuống đất rồi chuẩn bị bay sang hầm B tiếp ứng cho đồng đội. Thình lình Rod phát hiện ra một điều: phi công trong chiếc Redstorm chưa thoát ra khỏi phi cơ. Anh vội lái phi cơ của mình đáp xuống gần chiếc I-Gear đang cháy rồi chạy tới dùng sức mở cửa kính ra.



Đúng như phỏng đoán của Rod, bên trong là một nữ phi công trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ta đang nằm bất tỉnh trên ghế, máu rỉ ra từ phần trán bên trong chiếc mũ bảo hiểm. Có một vết nứt lớn trên chiếc mũ và trên cả chính giữa cần lái. “Có dây bảo hiểm mà còn bị đập đầu vào cần lái, chứng tỏ cú va chạm rất mạnh. May nhờ chiếc mũ bảo hiểm mà cô ta không đến nỗi vỡ đầu.” Rod bèn cởi dây bảo hiểm, gỡ mũ của cô gái rồi bế cô ra. Anh nhìn quanh thấy có một cái hang khá rộng bèn đặt cô ta nằm trong đó rồi quay về phi cơ của mình lấy hộp cứu thương, đồng thời kiểm tra tình hình của đồng đội bên hầm B.



-Sean, Sean, có nghe tôi nói không? – Rod bật thiết bị liên lạc đeo cổ tay lên.

“Nghe rõ” - Giọng Sean trả lời.

-Tình hình thế nào rồi?

“Anh em đã đuổi quân BCU tới tận Redline, bắn hạ thêm được 2 B-Gear và 3 A-Gear nữa.”

-Hay lắm.

“Mà sếp ạ, quả tên lửa Hammer của Baz đúng là tốt thật đấy. Một lượt của nó diệt tới 3 chiếc A-Gear phục kích sau Warp, đám A-Gear còn lại thấy “rét” cũng phải chuồn theo bọn còn lại. Nghĩ tới lại thấy buồn cười, hahaha…!”

-Tốt. Bây giờ tôi đang gặp một chút rắc rối ở đây, cho nên anh thay tôi chỉ huy mọi người nhé! Nhớ là không được vào sâu quá, gặp chủ lực địch là phải rút ngay. Rõ chưa?

“Rõ, thưa sếp!”



Rod ngắt liên lạc với Sean rồi nhấc hộp cứu thương lên, thở phào rồi chậm rãi đi vào trong hang.





…Cô gái từ từ mở mắt ra. Cô cảm thấy đầu hơi đau, sờ lên thì thấy đã được băng bó cẩn thận. Chợt cô nhận ra hai tay mình đã bị cùm lại. Xung quanh tối om, chỉ có duy nhất một ánh lửa phát ra từ phía bên trái. Cô vội ngoảnh sang đó thì thấy một cái bếp dã chiến đang cháy, bên cạnh có một người đang ngồi là Rod. Nhận ra đó chính là kẻ đã bắn rơi phi cơ của mình, cô hoảng hốt định đứng dậy thì thấy cả hai chân cũng đã bị cùm lại với nhau. Lúc này Rod cũng thấy cô đã tỉnh, bèn quay sang:



-Cô tỉnh rồi hả? – Rod hỏi.



Cô gái thấy không thể vùng thoát ra, đành nằm im xuống nhưng vẫn hướng đôi mắt xanh đầy cảnh giác về phía Rod. Rod mặc kệ ánh mắt đó, điềm nhiên ngồi xúc đồ ăn trong chiếc hộp nhỏ trên tay vào miệng. Chợt có tiếng “rột rột” vang lên đâu đó. Rod ngừng ăn, ngoảnh về phía cô gái thì thấy cô ta quay mặt đi tức khắc.



-Cô ăn không?



Cô gái không trả lời. Nhưng cái âm thanh “rột rột” thì vẫn vang lên từ phía… cô ta. Rod hì một cái rồi liệng một cái hộp tới gần cô gái, xong quay ra ăn tiếp. Bỗng cô gái lên tiếng:



-Này.

-Hả?

-Anh muốn tôi ăn cái này thế nào đây?

-Ừ nhỉ.



Nhận ra hai tay cô gái vẫn bị cùm, Rod chậm rãi đứng dậy rút từ túi thắt lưng ra một cái chìa rồi mở cái cùm trên tay cô ta. Bất thình lình cô gái vùng lên chộp lấy cổ Rod và dấn tới định đẩy anh ngã. Rod chỉ kịp kêu một tiếng “Ê!!” và rồi…



THỊCH! CÔ gái trợn mắt mím môi rồi la lên một tiếng inh tai. Hai tay cô ta rời khỏi cổ Rod ôm lấy hai bàn chân xoa lấy xoa để. Thì ra cái cùm tay vuông vức bằng hợp kim khá nặng đã rơi trúng chân cô gái. Rod xoa xoa cổ đứng dậy:



-Tại cô đấy nhé.



Cô gái ném một cái nhìn với gấp đôi sự căm thù về phía Rod bằng cặp mắt giàn giụa nước. Rod ném một cái thìa cho cô ta:



-Xin lỗi nhé, nhưng tôi không dám lại gần cô nữa đâu.



Rồi anh ngồi lại gần đống lửa ăn tiếp. Cô gái cứ nhìn xoáy vào Rod như thể muốn đốt cháy anh bằng ánh mắt của mình, nhưng hai bàn chân đau điếng khiến cô lại phải quay ra xoa bóp chúng. Chợt cái bụng cô lại “biểu tình” với một chuỗi âm thanh “rột rột” nghe rất buồn cười. Cô gái liếc Rod như để chắc chắn rằng anh không nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng vớ lấy hộp thức ăn và cái thìa. Rất từ từ, cô ta mở hộp và cũng rất từ từ xúc ăn, không gây một tiếng động nào.



-Ngon chứ?



Cô gái giật mình. Rod cất tiếng hỏi mà rõ ràng không hề nhìn cô ta tí nào. Cô ta không trả lời, và Rod cũng đoán trước điều đó. Của ai nấy ăn, và cứ thế bữa tối qua đi…



Đêm xuống. Thời tiết khu vực trở nên lạnh hẳn đi. Hơi lạnh thấm vào từng kẽ đá trong hang làm ngưng tụ từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống vai cô gái nằm co ro một góc, khiến cô không nhịn nổi hắt xì một cái. Đang thiu thiu, cô chợt bừng tỉnh khi thấy một bóng đen phía trước, vội rướn người lùi lại. Lửa vẫn chưa tắt, và cô nhìn ra bóng đen là chàng phi công đã bắt mình, với một chiếc túi ngủ trên tay.



-Cô lạnh đúng không? Dùng cái này này.



Một lần nữa, đáp lại Rod chỉ có cái nhìn đầy cảnh giác và sự im lặng. Anh ngao ngán thở dài rồi đặt cái túi ngủ trước mặt cô gái, xong quay đi dập lửa.



-Tại sao anh làm những việc này?



Cô gái bất chợt lên tiếng. Rod ngoảnh lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.



-Ý cô là sao?

-Tôi là tù binh của anh. Tại sao lại quan tâm đến tôi thế?

-Tức là tôi đáng lẽ cứ nên để mặc cô chịu đói và rét chứ gì?



Cô gái chựng lại ngay. Đáp “không” thì ngượng, mà nói “đúng” thì cũng không ổn, giữa cái trời đêm rét mướt này. Thế là cô ta im lặng. Rod tiếp:



-Mỗi người có một cách đối nhân xử thế. Đối với tôi thì tù binh cũng là người. Đã là người thì phải được đối xử như người, đơn giản thế thôi.

-Ấu trĩ – Cô gái tỏ vẻ khinh bỉ - Dám chắc anh chưa từng mất người thân nào vào cuộc chiến tranh này.

-Vậy cô đã từng mất người thân à?



Cô gái thở hắt một tiếng hậm hực thay cho câu trả lời “đúng”. Rod chậm rãi đưa tay vặn cái bếp to hơn một chút, dường như để kéo dài câu chuyện. Anh điềm đạm nói:



-Chắc cô đã thương tiếc họ lắm. Tôi thì chẳng có người thân nào để mất, nên thực lòng mà nói cũng không thông cảm với cô được.

-Cái gì? – Cô gái ngẩng lên – Anh nói thế là sao?



Rod ngoảnh ra phía bầu trời đầy sao ngoài cửa hang và bắt đầu hồi tưởng:



-Tôi lớn lên từ trại mồ côi. Tôi thậm chí không biết cha mẹ tôi là ai, còn sống hay đã chết nữa. Cái trại mồ côi đó thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Người lớn ai cũng lo việc của mình, cho nên hầu như bọn trẻ chúng tôi phải tự lực cánh sinh thôi.



Cô gái chăm chú dõi theo câu chuyện của Rod, mắt nhìn như dán vào anh. Rod thì vẫn đang đắm chìm vào quá khứ của mình. Bên ngoài hang, có những tiếng động lạ rất nhỏ từ xa vọng tới…



-Thời buổi loạn lạc nên người đi nhận con nuôi ít lắm. Cho nên với bọn chúng tôi, chỉ có một con đường là nhập ngũ thôi. Thực ra thì, làm nghề khác cũng được, nhưng nghề lính nhàn mà lương lại cao nữa. Chỉ không biết chết lúc nào thôi.



Rod kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu nửa đùa nửa thật. Cô gái hỏi:



-Vậy những người bạn ở trại mồ côi của anh… đều nhập ngũ hết à?

-Phần lớn thôi.

-Họ… vẫn còn sống chứ?

-Cũng phần lớn thôi.

-Thế thì… những người đã hy sinh, anh thương tiếc cho họ chứ?

-Tất nhiên. Ngay trong phi đội của tôi cũng đã có nhiều người hy sinh rồi.



Rod quay sang chỉ ngón tay thẳng vào mặt cô gái.



-Và tôi hiểu họ đã chết về tay BCU của cô. Mà biết đâu đấy, có khi chính cô đã từng giết ai đó trong số họ cũng nên.

-Cũng có thể lắm – Cô gái gật đầu – Nếu anh đã biết vậy, tại sao còn đối xử tốt với tôi như thế?

-Vì cô chỉ là vũ khí thôi.

-Hả?

-Giả sử người thân của cô bị bắn chết, cô sẽ căm thù khẩu súng hay kẻ cầm súng?



Cô gái mở to mắt ngạc nhiên. Rod chậm rãi tiếp tục:



-Tôi cũng là vũ khí. Tất cả chúng ta, thậm chí đến cả Tổng tư lệnh đều chỉ là vũ khí. Người cầm vũ khí là chính quyền BCU và ANI. Chúng ta sống trên lãnh thổ của họ nên phải chiến đấu vì họ. Nhưng nếu như có thể ngừng đánh nhau mà đặt quốc tịch, lợi ích quốc gia sang một bên thì sẽ thấy là tất cả đều như nhau, đều là con người cả, đúng không?



Dường như thấy đêm đã muộn, Rod vặn nhỏ cái bếp đi khiến ánh sáng trong hang giảm xuống hẳn. Anh chốt lại câu chuyện của mình:



-Lúc chiến đấu tôi luôn hết mình, nhưng khi đã chiến đấu xong thì… tôi không muốn phải bận lòng tới những chuyện quốc gia đối địch nữa.



Cô gái thở dài một cái sau câu chuyện của Rod:



-Anh thật là một gã… không bình thường.

-Tôi sẽ coi đó như lời khen – Rod nhếch mép cười rồi hất hàm – Thế cô có định dùng cái đó không đấy?

-…Cứ để đó thì cũng phí.



Cô gái với tay kéo cái túi ngủ lại đắp lên mình, còn Rod tắt hẳn cái bếp rồi lôi một cái túi khác ra chui vào đánh giấc ngon lành. Màn đêm trở lại yên tĩnh.







-Này! Dậy!



Rod lừ đừ mở mắt ra. Cô nữ tù binh đã bò tới bên cạnh và đang lay anh dậy. Anh lè nhè:



-Sao thế…? Vẫn chưa sáng-



Một bàn tay nhanh như chớp bịt miệng Rod lại. Cô gái suỵt một tiếng rồi chỉ về phía cửa hang. Ánh sáng từ trăng và những vì sao soi tỏ một bóng đen to lớn đang đứng lù lù ở đó.



-Trimus? – Rod thì thào.

-Con này hoạt động rất ổn định. Chắc chắn không phải còn sót lại từ chiến dịch truy quét Bark.



Con Trimus cứ đứng trước cửa hang, những ánh đèn li ti trên thân mình nó cứ sáng lên rồi lại tắt một cách có chu kỳ. Rod và cô gái cũng chưa dám manh động gì.



-Làm gì đây? – Cô gái hỏi.



Rod nhẹ nhàng chui ra khỏi túi ngủ rồi dúi vào tay cô gái một vật. Chiếc chìa mở cùm!



-Cô được tự do rồi đấy. Khi tôi tấn công nó thì chạy ra ngoài ngay nhé!

-Cái gì? Anh định chiến đấu với cái máy đó sao!?

-Phi cơ của tôi ở ngoài kia. Thẻ khởi động vẫn trong buồng lái. Cô lấy nó mà chạy đi nhé.

-Có nghe tôi nói không đấy! Nó sẽ giết anh cho mà coi!

-Một người chết vẫn hơn là hai người chứ.



Rồi không để cô gái nói thêm gì, Rod rút từ thắt lưng ra một cái cán và bật công tắc. Một lưỡi laser đỏ rực xuất hiện trên tay anh, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của con Trimus. Nó giơ hai họng súng lên. Rod bổ người tới tách xa khỏi cô gái rồi nhảy tránh loạt đạn đầu tiên. Anh cố gắng chỉ chạy về một bên để bắt con Trimus phải quay đi. Cỗ máy chiến đấu cấp thấp chậm chạp quay trên cái chân đế nhọn để có thể hướng súng vào Rod. Chớp thời cơ anh lao tới chân nó chém xả một đường. Lưỡi kiếm vừa chạm vào đã lập tức bật khỏi lớp vỏ giáp sáng loáng của cỗ máy. Loại chất liệu này tuy yếu đối với lực va chạm và lực nổ nhưng lại đặc biệt hiệu quả chống lại vũ khí năng lượng. Tuy không hề hấn gì nhưng con Trimus cũng vẫn phản ứng tức thì, từ hai bên sườn nó trồi ra hai họng súng nhỏ hơn nhằm thẳng vào Rod liên tục nhả đạn khiến anh phải lùi lại để tránh. Hai họng súng quay rất nhanh, lướt sát sạt theo vị trí của Rod làm anh không thể dừng lại mà cứ phải chạy tránh liên tục. Trong khi đó hai họng súng lớn cũng đồng thời di chuyển, căn vào vị trí đón đường Rod và chuẩn bị khai hỏa…



BÙM!



Rod đoán được ý đồ của con Trimus nên kịp dừng bước ngay trước điểm chết, nhưng anh vẫn bị đẩy ngược đến ngã lăn ra. Cỗ máy không bỏ lỡ thời gian khóa tất cả súng ống vào anh. Rod bật người dậy cố gắng tìm cách né tránh một lần nữa, mặc dù anh biết khó có thể thành công…



Một ánh sáng lóe lên nơi đầu con Trimus. Liền sau đó cái đầu nó đứt rời ra, và cả thân hình nặng nề của nó đổ ập xuống. Từ trên vai cỗ máy một bóng người nương theo đà đổ nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không ai khác chính là cô gái tù binh của Rod. Cô ta đứng thẳng trước xác con Trimus, tay cầm một lưỡi laser trắng trông thật oai vệ.



Cô gái từ từ bước tới trước mặt Rod, lưỡi laser vẫn sáng trên tay. Rod cũng nắm chặt kiếm laser của mình, sẵn sàng. Tuy nhiên những chuẩn bị đó hóa ra thừa thãi, vì cô gái tắt kiếm laser đi và đưa bàn tay nhỏ nhắn ra mỉm cười:



-Giờ chúng ta hòa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved