You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA
H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
-Tọa độ hành tinh Vortexia thế nào hả bà chị? – Baz ngoảnh lại hỏi Aeria.

-Tọa độ X---- Y---- thiên hà Scion – Aeria đáp.

-Ok.



Baz điền tọa độ vào hệ thống máy tính điều khiển phi thuyền đã được thay mới, sau đó nhập thêm một vài số liệu rồi gõ enter. Mọi người có thể thấy trên màn hình hiện ra hình 3 chiều của 1 lỗ hổng không gian cùng các chỉ số, và bên cạnh là những con số chỉ tọa độ đang chạy liên tục. Vài giây sau các con số ngừng chạy, hiện lên một tọa độ chính xác. Baz mỉm cười đắc ý:



-Ta gặp may rồi. Có một lỗ hổng không gian có thể dẫn ta thẳng tới thiên hà Scion, và nó đang hoạt động.



Thao tác nhập tọa độ lại một lần nữa được Baz lặp lại, có điều lần này sau khi Baz nhấn enter thì phi thuyền lập tức khởi động. Nó từ từ chuyển hướng và lao vút tới trước với vận tốc hiển thị là 500.000 m/s. Từ bên trong phi thuyền nhìn ra chỉ thấy các thiên thể và các ngôi sao trôi vùn vụt ra sau. Khoảng mười giây trôi qua, từ xa trước mũi phi thuyền xuất hiện một quầng sáng. Quầng sáng đó càng lúc càng to khi chiếc phi thuyền lướt tới nó, cuối cùng nó hiện rõ trước mặt mọi người. Giữa khoảng không gian lấp lánh ánh các vì sao là hai vòng ánh sáng khổng lồ do nhiều đốm sáng lõm vào mà thành, một ở gần và một ở xa hơn. Có thể thấy khoảng giữa hai vòng ánh sáng kín và đen như một đường ống vậy. Và kia, ở đằng sau vòng ánh sáng thứ hai là hình ảnh của một thiên hà khác, chính là thiên hà Scion đích đến của mọi người.



-Chà… - Kristie, Misa và Shalin cùng trầm trồ.

-Đẹp phải không? – Baz nhếch mép – Đó là lỗ hổng không gian đấy.

-Lần đầu tiên tớ được thấy nó đấy – Kristie nhìn như dán mắt vào lỗ hổng.

-Tôi thì thấy vài lần rồi – Lance tỏ ra không hứng thú – Toàn là phi thuyền Shrine chui ra từ đó.

-Cái lỗ này dẫn ta đến Vortexia, không phải đến chỗ bọn Shrine đâu. Ông anh khỏi lo – Baz cũng giở giọng mỉa mai đáp lại.

-Khoan, chúng ta sẽ chui vào lỗ hổng đó à? – Shalin hỏi, giọng lo lắng.

-Đúng. Sao bà chị hỏi thế?

-Tôi nhớ hồi còn ở trường đào tạo họ đã nhắc đến lỗ hổng không gian rồi. Họ bảo nếu có gặp thì phải tránh xa nó ra.

-À hiểu rồi – Baz ngoảnh lại giải thích – Bà chị biết lỗ hổng không gian có thể đưa người ta đi những quãng đường rất rất xa đúng không? – Shalin gật đầu - Vấn đề là ở chỗ, các gear của chúng ta không được trang bị máy dò lỗ hổng không gian. Mỗi năm lại có vài chục vụ mất tích cả người lẫn phi cơ đó, nghi ngờ là do họ đã bị lạc vào các lỗ hổng không gian. Họ thoát ra ở một thiên hà hoàn toàn khác, trong khi lỗ hổng lại biến mất ngay sau lưng họ, và thế là họ không tìm được đường về. Nếu may thì họ sẽ gặp được một hành tinh có sự sống, có nền văn minh… ờ… và thân thiện thì càng tốt. Nếu xui thì họ phải chịu chết vì ngạt hoặc đói khát giữa vũ trụ, thế thôi.

-Ừm… Baz? – Rod chợt lên tiếng.

-Sao hả sếp?

-Cái lỗ hổng không gian của cậu - Rod chỉ ra phía trước Baz – Nó đang co lại kìa.



Baz hoảng hồn quay vội đầu lại. Thật vậy, hai vòng ánh sáng phía trước chiếc phi thuyền đang co lại rất nhanh, trong phút chốc đã chỉ còn vừa đủ cho chiếc phi thuyền chui qua. Tốc độ phi thuyền lập tức được Baz tăng lên, nhưng cũng vẫn không thể kịp được. Hai vòng ánh sáng cứ thế nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất tăm giữa chân không. Baz đập tay lên bàn điều khiển:



-Bực mình thật! Lại đúng lúc nó biến mất.

-Nó sẽ hiện lại mà, nếu tôi không nhầm – Sean nói.

-Hiện lại thì đương nhiên, nhưng không phải ở đây – Baz nhăn nhó – Có thể ở gần, mà cũng có thể ở rất xa.

-Lúc đó phóng đại qua luôn đi thì không – Reever ngồi vắt chân lên - Vậy phải chờ bao lâu?

-Ông anh hỏi em thì em hỏi ai bây giờ – Baz nhún vai.

-Chà, chiếc phi thuyền to quá – Aeria bỗng lên tiếng.

-Phi thuyền nào?

-Chiếc phi thuyền kia.



Aeria chỉ ra ngoài bên trái phi thuyền. Đúng là có một phi thuyền ở đó, đúng hơn là một tàu mẹ khổng lồ. Mọi người vừa nhìn thấy chiếc tàu mẹ đó lập tức biến sắc. Baz vội chuyển qua chế độ điều khiển bằng tay và lái chiếc phi thuyền tách xa khỏi nó. Aeria ngạc nhiên:



-Sao mọi người lại phải chạy thế?

-Chắc cô không biết chiếc phi thuyền đó – Vicel ngồi gần đó trả lời - Chúng tôi gọi nó là G-ARK. Nó nguy hiểm vô cùng!



Vừa lúc đó một giọng nói của máy vi tính vang lên trên bộ phận liên lạc của bàn điều khiển: “Yêu cầu khai báo danh tính!”



-Nguy! Nó phát hiện ta rồi! – Baz đẩy cần tốc độ lên.

-Sao không trả lời họ thử xem? – Aeria hỏi.

-Nó không nghe ai đâu, ngoại trừ những người đã tạo ra nó!



“Thanh âm không hợp lệ. Xác định: Kẻ địch. Mệnh lệnh: Tiêu diệt.”



Cùng với câu kết luận đó, hàng chục đốm sáng lóe lên trên thân G-ARK và sau đó là một cơn mưa các tia laser cùng tên lửa rocket đủ loại phủ lên chiếc phi thuyền của mọi người. Baz chỉ kịp nói câu “Thấy chưa” thì đã phải lái phi thuyền lộn một vòng tránh tên lửa, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Chiếc G-ARK dùng động cơ đẩy bên vừa xoay đầu vừa tiến rất nhanh đuổi theo mọi người, hỏa lực vẫn bắn ra không ngừng. Trong phi thuyền mọi người liên tục bị đảo qua đảo lại bởi những cú lộn nhào tránh tên lửa, ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Kristie kêu lên:



-Cậu không thể bay nhanh hơn được à?

-Tưởng tớ không muốn sao – Baz đáp khẩn trương - Tốc độ tối đa của chế độ điều khiển bằng tay được có 250 m/s thôi! - Chiếc phi thuyền bất chợt rung lên đánh ầm một cái.

-Ta trúng đạn à? – Rod nhìn ra sau buồng lái.

-Rất tiếc là đúng như thế sếp ạ - Baz lắc đầu ngán ngẩm – Và tất cả chúng ta sắp sửa hy sinh sau đợt tên lửa NÀY ĐÂY!!!



Thật vậy, mấy loạt tên lửa nữa đang phóng tới, trong khi chiếc phi thuyền của mọi người vừa bị trúng tên lửa vào một động cơ và động cơ đó đã bị phá hủy nên càng bay chậm hơn. Loạt tên lửa nhanh chóng chạm mục tiêu và nổ tung. Tuy nhiên khi làn khói bụi biến mất thì chiếc phi thuyền vẫn còn đó! Một quả cầu từ trường lấp láy đang bọc lấy nó. Thì ra đúng lúc nguy cấp Aeria đã nhảy khỏi ghế để chạm tay lên sàn và phát từ trường ngăn cản tên lửa.



-Cô lại cứu cả bọn đấy Aeria! – Sean khâm phục.

-Nhanh lên, tìm cách thoát đi! – Aeria đáp vội vàng.

-Baz, tăng tốc lên chạy trốn đi! – Rod giục - Điền đại tọa độ nào cũng được! Miễn là nó đưa ta thoát khỏi G-ARK!

-Không được, như thế ta sẽ có thể lỡ mất lỗ hổng… – Baz phân vân, nhưng rồi anh chàng ngẩng lên mừng rỡ – A…!



Ngay sau đó tất cả mọi người cùng nhìn theo Baz. Chỉ cách mũi phi thuyền của mọi người gần 1 km, một đốm sáng hiện lên, và rất nhanh nó nở to ra, trong phút chốc đã hình thành một lỗ hổng không gian đủ cho chiếc phi thuyền chui qua. Baz không chậm trễ hướng phi thuyền thẳng vào lỗ hổng. G-ARK vẫn chưa chịu thua bắn theo một đợt tên lửa nữa, tuy nhiên phi thuyền của mọi người đã kịp chui vào lỗ hổng không gian. Tất cả bỗng nhiên trở nên trắng xóa kèm theo một vài vệt xoáy màu đậm, cùng lúc chiếc phi thuyền cũng rung nhẹ. Cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong tíc tắc, rồi lập tức lại trở về là vũ trụ bao la. Đằng sau họ đám tên lửa cũng đã đi qua lỗ hổng không gian giờ đang lao thẳng tới. Nhưng lần này thì tọa độ đã có sẵn, và chỉ sau một cái ấn nút của Baz là chiếc phi thuyền nhả lửa phóng vù đi bỏ xa các tên lửa và cả chiếc G-ARK vẫn còn bên kia lỗ hổng không gian.



-Phù, thoát rồi – Baz đập ngực thở phào.

-Đây có phải là thiên hà Scion không? – Rod hỏi ngay.

-Em có một tin tốt và một tin xấu cho sếp. Tin tốt là đây đúng là thiên hà Scion. Tin xấu là vị trí của chúng ta còn cách hành tinh Vortexia tới 242 triệu km. Với tốc độ này thì… khoảng 7 ngày nữa ta mới đến nơi được.

-Thôi cũng đành vậy – Rod nhún vai – Đâu còn cách nào khác.



Tốc độ của phi thuyền lúc này là 400.000 m/s. Mọi người cởi bỏ dây an toàn, đứng dậy rồi vào trong khoang phi thuyền. Baz để chế độ tự động rồi cũng vươn vai đứng dậy đi theo mọi người:



-Haa… giờ mới được rảnh một tí đây.

-Tốc độ cao thế này liệu có sao không? – Lance bỗng lên tiếng hỏi.

-Ông anh muốn nói gì? – Baz ngoảnh lại.

-Lỡ chẳng may va vào cái gì đó thì sao?

-Ầy, đã định vị đường đi rồi – Baz vỗ vai Lance – Đây là phi thuyền không gian cơ mà. Ông anh cứ yên tâm là không sao đâu.



Rồi Baz cũng biến vào trong khoang tàu. Lance nhìn vũ trụ đen thui đang trôi vùn vụt ngoài lớp kính một cách hơi lo ngại, nhưng sau rồi cũng nhún vai và đi vào trong.



-Vậy là phải chờ một tuần nữa mới đến nơi? – Reever vươn vai.

-Sớm hoặc muộn hơn 1 giờ - Baz đáp.

-Ta làm gì trong một tuần này bây giờ? – Shalin hỏi.

-Thích làm gì thì làm. Hê hê – Baz cười.

-Hay ta đấu với nhau mấy trận xem sao – Reever đề nghị - Coi như tập luyện cho những tình huống có thể xảy ra trong cuộc chiến sắp tới. Mọi người thấy thế nào?

-Nghe hay đấy – Rod hưởng ứng – Tôi tham gia với nhé.

-Ừ, cả tôi nữa – Lance quàng tay qua vai Sean và Baz – Hai cậu chắc cũng ngứa nghề lắm rồi chứ hả?

-Xin lỗi, nhưng em có việc – Baz nói gọn lỏn.



Rồi Baz tách mọi người đi về khu vực phòng nghỉ. Sean và Lance đều lấy làm lạ:



-Hừ? Mọi ngày tên đó khoái ba cái vụ này lắm cơ mà.

-Thôi bỏ đi – Rod lắc đầu cười – Lâu lâu cũng để Baz “trở chứng” một lần chứ.

-Cho em đi với được không? – Kristie reo lên.

-Ấy không – Reever xua tay – Có phụ nữ vào kiểu gì cũng có rắc rối. Để bọn này hết ga hết số với nhau được rồi.

-Thì làm khán giả thôi vậy – Kristie cười lém lỉnh.

-Thôi tùy cô em – Reever ngán ngẩm – Ok, tất cả tập trung ở… ừm, ở đâu bây giờ?

-Vào buồng chứa phi cơ đi, ở đó rộng lắm – Sean gợi ý.

-Được, vậy thì… tới buồng chứa phi cơ nào! – Reever hô lớn.



Và thế là hội các chàng trai cùng nhau kéo đến phòng chứa phi cơ. Kristie nắm lấy tay Aeria rồi kéo đi:



-Chị đi với em nào!

-Ơ…



Aeria tuy tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng để Kristie lôi đi. Còn lại Shalin và Misa, Shalin bèn nói với theo:



-Ok, thế bọn này đi một vòng quanh phi thuyền nhé!

-Em biết rồi! – Kristie đáp lại.





Rồi Kristie và Aeria mất hút sau khúc quanh, trong khi Shalin và Misa cùng nhau đi về hướng ngược lại. Chiếc phi thuyền này bên ngoài trông có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại rất lớn như mọi phi thuyền không gian chuyên dụng khác. Hai người đi đã được 15 phút mà vẫn chưa được nửa vòng phi thuyền. Lúc này họ đang đi qua khu vực phòng nghỉ.



-Phi thuyền này lớn thật đấy – Misa nhận xét.

-Ừ, nhìn bên ngoài chẳng thể đoán được.



Cả hành lang có 6 cánh cửa ở cả hai bên. Lúc này trong một phòng đang sáng đèn. Shalin và Misa cùng kín đáo ngó vào thì thấy Baz đang ngồi quay lưng về phía họ, xung quanh là hàng đống chi tiết máy móc. Hình như anh chàng đang lắp ráp cái gì đó, thỉnh thoảng lại khẽ lẩm bẩm “Vẫn chưa được”.



-Thì ra việc của cậu ta đây – Shalin gật gù thì thầm – Không biết cậu ta đang lắp cái gì nhỉ.

-Là gì thì chắc đều có mục đích của nó – Misa vẫn chăm chú nhìn, khẽ đáp lại.

-Này, cậu thích cậu ta đúng không Misa? – Shalin đột nhiên hỏi.

-Cậu nói gì vậy!? – Misa giật bắn người.

-Đừng có chối, nhìn ánh mắt cậu là tớ biết ngay – Shalin mỉm cười.

-Ai đó? – Baz chợt quay ra, chắc đã nghe thấy tiếng Shalin hoặc Misa.

-Í, chạy mau.



Và Shalin cùng Misa chạy như bay về cuối hành lang, kịp thời nấp ra sau bức tường trước khi Baz bước ra. Misa bực tức:



-Lần sau cậu đừng hỏi những câu như thế nữa!

-Tớ hỏi đùa thôi, không ngờ ai kia có tật giật mình – Shalin liếc Misa cười khúc khích.

-Làm gì có chuyện đó… Ơ?



Misa ngẩng lên ngạc nhiên làm Shalin cũng nhìn theo. Hai người đã đi vào khu vực buồng ngăn khí để ra vào không gian. Và bên cạnh họ lại là dòng chữ mà Rod đã thấy. Cũng như Rod, họ chỉ đọc được mỗi một chữ “empress”.



-Chữ này có phải là “nữ hoàng”? – Misa băn khoăn.

-Chắc là thế - Shalin nhìn mặt chữ - Dòng chữ này được khắc rất cẩn thận, nhất định không phải do ai đó viết bậy lên.

-Tại sao trên phi thuyền của Aeria lại có dòng chữ này? Đúng hơn là sao Aeria lại có chiếc phi thuyền này?

-Tớ nghĩ ta sẽ biết ngay khi ta đến nơi thôi – Shalin đáp.





Trong phòng chứa phi cơ, một tiếng “Xoẹt” lớn vang lên. Rod bị đẩy lùi đến gần hai mét, ra khỏi một cái vòng vạch sẵn trên nền nhà. Người đứng trong vòng lúc đó là Reever vắt thanh kiếm laser lên vai cười một cách sảng khoái:



-Tôi thắng rồi!

-Ừ, anh thắng rồi – Rod cũng cười, đứng thẳng lên rồi quay lưng bước đi.

-Người tiếp theo nào! – Reever hét lên.

-Chuẩn bị bông băng đi chú em! – Lance háo hức đứng dậy.



Lance đi vào vòng tròn, còn Rod ngồi xuống một cái thùng dài mà những người khác cũng đang ngồi trên. Reever đứng vào vị trí, và sau một động tác cúi chào lịch thiệp thì cả hai bắt đầu trận đấu. Mọi người theo dõi hai đấu thủ khá chăm chú. Kristie chợt lên tiếng:



-Em thấy anh thua hơi dễ đấy anh Rod.

-Có sao đâu – Rod cười - Chỉ là đấu cho vui thôi mà. Việc gì phải cố sức.

-Đúng thế, thi đấu mà sứt đầu mẻ trán thì còn vui nỗi gì? – Sean hưởng ứng. Anh là người bị Reever cho rớt đài đầu tiên.

-Thế thì hai người kia hình như có tư tưởng lớn hơn hai anh đấy – Kristie chỉ vào sân đấu. Thật vậy, cả Lance và Reever đều đang chiến đấu rất nhiệt tình.

-Họ thì có sứt đầu mẻ trán cũng không sao đâu – Vicel nhún vai.



Mọi người lại im lặng theo dõi trận đấu một lúc nữa. Rồi Sean quay sang Aeria hỏi:



-Này Aeria, lúc trước tôi có thấy cô nói về bọn người gọi là Raious gì gì đó. Bọn chúng là loại người như thế nào?

-À – Aeria ngoảnh sang - Mọi người có nghe đến “Omnicron” bao giờ chưa?

-Chưa - Tất cả đều lắc đầu, giờ đã bị cuốn hút vào câu hỏi của Sean.

-Đó là một tập đoàn các hành tinh với tiềm lực quân sự đã được Hội liên hiệp các Thiên hà công nhận là mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Hành tinh Raious là một trong số đó.

-Mạnh nhất trong toàn vũ trụ cơ à? – Kristie và Sean trầm trồ.

-Mọi người đừng lo, cả Vortexia cũng nằm trong tập đoàn đó – Aeria khẽ mỉm cười tự hào.

-Nghĩa là không có quá nhiều cách biệt về thực lực – Sean gật gù tỏ vẻ yên tâm.

-Khoảng cách giữa Vortexia và Raious là ngắn nhất so với tất cả các hành tinh khác trong “Omnicron” – Aeria tiếp tục – Điều kiện thuận lợi đó đã dẫn đến những cuộc chiến liên tục giữa hai hành tinh, tuy nhiên chủ yếu là bọn họ gây chiến trước.

-Bọn họ chắc phải có công nghệ phát triển lắm mới được coi là hành tinh có tiềm lực quân sự mạnh nhất – Vicel nhận xét.

-Ồ không, trình độ khoa học của họ cũng chỉ ngang với chúng tôi thôi. Phần nhiều là siêu năng lực đặc biệt của họ đã đưa họ lên hàng ngũ các đế quốc – Aeria sửa lại – như hầu hết các hành tinh khác trong khối “Omnicron”.

-Siêu năng lực? Họ có siêu năng lực gì? – Sean ngạc nhiên.

-Họ có khả năng thu phát và điều khiển điện – Aeria đáp.

-Còn dân Vortexia? - Vicel bị lôi cuốn, hỏi tiếp.

-Chúng tôi sử dụng gió.

-Đúng rồi, quả cầu không khí của Aeria đã từng cứu mạng cả bọn đấy – Sean cười.

-Nhưng mà – Rod phát hiện ra – Cô cũng thu và phát điện được cơ mà? Chẳng lẽ cô…



Aeria im lặng. Mọi người cũng im lặng, tuy nhiên tiếng kiếm laser chạm nhau ì xèo vẫn còn vang lên. Rod quay ra nói lớn:



-Này, hai người tạm dừng chút được không?



Lance và Reever dừng lại, rồi thấy Aeria như vậy họ cũng bước lại gần. Đến khi mọi người đều đã chú ý cả vào Aeria thì cô mới chậm rãi nói:



-Phải. Trong tôi có hai dòng máu, một của người Vortexia và một của người Raious.

-Thế thì tốt chứ sao? – Sean tìm cách khuấy động bầu không khí – Có được cả hai siêu năng lực thì quá tuyệt còn gì.

-Đối với tôi thì không – Aeria từ từ đứng dậy – Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi về phòng nghỉ trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi.



Rồi Aeria đi khỏi căn phòng rộng lớn, bỏ lại mọi người đang chẳng hiểu đầu đuôi gì.



-Cô ấy sao thế nhỉ? – Rod lạ lùng.

-Có trời mới biết – Lance nhún vai.

-Giờ thì sao đây? Tiếp tục chứ? – Reever hỏi, giọng không hào hứng lắm.

-Thôi, cũng mệt rồi, về nghỉ đi.



Lance từ chối, và Reever cũng không phản đối gì. Mọi người lặng lẽ đi khỏi buồng chứa phi cơ và trở về khu vực phòng nghỉ. Rod, Lance và Sean vừa bước vào trong căn phòng Baz đang ngồi là một chuỗi các tiếng la hét vang ra, đại loại như “cái gì thế”, “đứng lại” và “không được xem”. Kristie tìm Aeria nhưng không thấy, mà Shalin và Misa cũng đi đâu mất, đành trở về căn phòng một mình.





Lúc này là tầm 12 giờ tối theo giờ của Phillon. Mọi người đã đi ngủ hết, tuy nhiên vẫn còn có ánh đèn ở khu vực phòng chứa phi cơ. Bên trong căn phòng rộng rãi đó có một người đang múa kiếm, chính là Rod. Anh đang say sưa luyện tập thì bỗng một tiếng nói vang lên:



-Anh vẫn còn tập cơ à?



Rod dừng lại và ngoái nhìn. Đó là Aeria đang bước tới từ cửa chính. Anh giơ cán kiếm laser lên ngang ngực:



-Giờ đã biết sơ sơ sức mạnh của những kẻ địch tôi sắp phải đối mặt, tôi càng cần phải nâng cao trình độ bản thân mới mong giúp đỡ được mọi người.

-Thế là tại tôi lỡ miệng mà làm anh phải thức khuya thế này rồi – Aeria tới đứng gần trước mặt Rod.

-Đừng nói thế, sao lại tại cô chứ – Rod cười.

-Xin lỗi, lúc trước tôi đã làm mọi người mất vui – Aeria cúi mặt tỏ vẻ hối hận.

-Không sao, bọn tôi hiểu mà. Còn cô, sao giờ này cô còn ra đây?

-Tôi không ngủ được, ra đây thì lại gặp anh. À, hay để tôi giúp anh tập luyện nhé – Aeria đề nghị, rồi bước lùi ra xa – Tôi sẽ giúp anh biết người Raious có thể sử dụng những ngón nghề gì.

-Được, nếu cô không phiền – Rod hứng khởi.



Hai quả cầu điện lóe lên trong tay Aeria, và cô xông tới đối mặt với Rod cũng đang tấn lên. Không ai trong họ biết còn một người nữa cũng vẫn thức là Shalin. Hồi nãy khi đi dọc theo hành lang cô đã thấy Rod trong buồng chứa phi cơ. Cô định vào nói chuyện với anh, nhưng Aeria đã vào trước. Giờ cô đứng nép mình bên ngoài nhìn Aeria và Rod trao đổi nhau những đòn đánh với một ánh mắt nghi ngờ xen lẫn buồn bực mà chỉ biết thở dài. Đêm cứ thế trôi đi…





Bảy ngày nhanh chóng trôi qua. Lúc này mọi người đang ngồi đông đủ trong buồng lái. Như mọi khi Baz ở vị trí phi công.



-Chúng ta còn cách Vortexia 10.000 km nữa. Bắt đầu quá trình giảm tốc độ.



Baz bỏ chế độ tự động, nắm lấy một cần gạt bên cạnh cần tốc độ và đẩy nó lên. Các động cơ đẩy phía trước của chiếc phi thuyền không gian bắt đầu nổ và xả lửa hết cỡ. Vận tốc phi thuyền nhanh chóng giảm xuống, cùng lúc mọi người cũng cảm thấy như đang bị lôi mạnh về phía trước, nếu không có dây an toàn chắc chắn thì đã rơi khỏi ghế rồi. Bên ngoài từng ngôi sao và thiên thể dần dần trôi chậm lại. Khoảng gần một phút sau, chiếc phi thuyền dừng lại. Những sợi dây an toàn nãy giờ giãn dài bất thình lình kéo tuột mọi người ngồi dựa phịch trở lại vào ghế.



-Ui da… phải công nhận, lúc đi dễ chịu hơn nhiều – Reever xoa xoa lưng.

-Mọi người nhìn kìa! – Kristie reo lên.



Tất cả cùng ngẩng lên. Trước mặt họ, bên ngoài cửa kính của buồng lái là một hành tinh màu trắng, có bầu khí quyển bao quanh.



-Chà, nó đẹp đấy – Lance khen ngợi.

-Đúng rồi, đây chính là quê hương tôi! – Aeria mở to mắt nhìn hành tinh phía trước.

-Thưa các hành khách – Baz cất giọng hùng hồn – Tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị… hành tinh Vortexia!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved