You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny

1Chap 56: Trận Thư Hùng Empty Chap 56: Trận Thư Hùng 25/12/2012, 22:40

Shiny

Member

Shiny

Member
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chàng trai tóc vàng đang đứng hiên ngang trước tòa điện, cùng hàng trăm tiếng ồ lên như thể vừa có một sinh vật lạ xuất hiện. Cả Sean và Gale còn đang chuẩn bị chiến đấu cũng phải trố mắt nhìn Rod. Spark và Aeria còn bất ngờ hơn, cả hai đứng lặng người không nói được gì. Bên ngoài trận không chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, những âm thanh vang ra giờ không bị tường cản nghe càng rõ hơn nữa.



Rod, vẫn giữ vẻ mặt quyết đoán, tiếp tục thách thức:



-Sao, ngươi không dám à?



Ánh mắt ngạc nhiên của Spark chuyển sang dò xét trước Rod. Hắn đang cố nghĩ xem anh có ý định gì. Rồi sau đó, không biết hắn có nghĩ ra cái gì hay không, nhưng sắc mặt hắn trở lại bình thường. Hắn nhếch mép lấy lại nụ cười khinh mạn vốn có, và lôi Aeria lại gần hắn mạnh đến mức cô phải khẽ thốt ra một tiếng.



-Ngươi muốn ta đem con bé này ra đặt cược chứ gì?



Spark đưa tay còn lại lên hướng thẳng ra cái lỗ lớn trên tường. Bàn tay lóe sáng và từ đó hơn chục luồng điện phóng ra tạo thành một dòng điện khổng lồ thẳng tưng. Dòng điện sượt qua vai Rod phóng ra ngoài, đốt cháy tất cả những gì trên đường đi của nó, uy lực hệt như chùm sáng của các phi cơ Vortexia. Hai đạo quân đang giao chiến ở ngoài kia cũng phải dừng lại khi chứng kiến sức công phá của dòng điện ghê gớm đó.



-Được, ta nhận lời thách đấu của ngươi – Bàn tay vừa phóng ra dòng điện khủng khiếp giờ khum lại thành nắm đấm.

-Nhưng… thái tử Menus! – Cycleon bỗng lên tiếng – Ngài đâu cần phải giao đấu với hắn lúc này. Xin ngài hãy cố làm cho xong buổi lễ này đi, rồi ngài muốn làm gì cũng được.

-Im đi! – Spark quát to khiến Cycleon phải giật thót lùi lại – Bình sinh ta chưa bao giờ từ chối một lời thách đấu nào. Kẻ nào đã to gan muốn so tài với ta, dù có là con sâu con kiến ta cũng phải tự tay nghiền nát mới được!

-Tôi khuyên thái tử Menus hãy suy nghĩ cho cẩn trọng – Cycleon lại nhắc. Rõ ràng lão sợ có trục trặc xảy ra, nhưng Spark đời nào chịu nghe lão, nhất là khi lòng tự trọng đang che mờ lý trí của hắn.

-Ông không phải phụ thân ta, cho nên đừng có lên mặt dạy đời – Spark hất hàm – Mấy tên kia còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị bãi đấu đi!



Mấy gã hầu cận của Spark đứng gần đó vội cung cúc chạy đi. Aeria thì vẫn đang nhìn Rod. Cô thấy băn khoăn, tại sao Rod lại làm việc này? Cô thấy tức giận, vì Rod đã cản trở cô cứu dân tộc mình (Aeria vẫn chưa được biết sự thật). Nhưng một góc trong trái tim cô thấy vui, vui vì sự có mặt của Rod và vì… lời thách đấu với Spark của anh. Dù vậy cảm giác đó chỉ vụt thoáng qua trong chốc lát rồi lại tan biến ngay vào nét mặt u buồn Aeria đã mang từ lúc bắt đầu mọi việc. Nếu Rod thật sự hạ được Spark thì sẽ là điều tồi tệ nhất đối với tình hình mà cô đang biết, và vì thế cô không thể cho phép mình mong Rod thắng…





-Thách đấu!? Với Spark à? – Rod kinh ngạc thốt lên.

-Đúng thế - Đại tướng Norad gật đầu – Giải pháp này có vẻ hơi điên rồ, nhưng nếu thành công thì nó sẽ hạn chế tối thiểu số thương vong của quân Vortexia chúng tôi.

-Tôi hiểu điều đó, nhưng… sao ngài lại chọn tôi? Sean chiến đấu tốt hơn tôi nhiều lắm, ngài nên nhờ anh ta thì hơn.

-Nếu là anh thách đấu thì sẽ có nhiều khả năng Spark chấp nhận hơn – Norad giải thích – Anh đã từng bị hắn đánh bại nên hắn sẽ không đề phòng với anh đâu.

-Ngài biết tôi đã từng thua dưới tay hắn – Rod nhíu mày, tỏ ra hơi phật ý trước lời của Norad – Vậy thì ngài lấy gì đảm bảo tôi sẽ thắng được hắn lần này?

-Tôi sẽ cung cấp cho anh một vũ khí bí mật…





Liệu thứ “vũ khí bí mật” này có thực sự hiệu quả không? Rod khẽ nắn một vật gì đó trong chiếc túi thắt lưng bên hông. Anh đang đi trong một hành lang tối và dài của ngôi đền với Sean và Gale hộ tống, hai bên là hai hàng lính Raious. Dĩ nhiên bọn chúng không dám làm gì ba chàng trai, trừ khi chúng muốn nếm thử cơn thịnh nộ của Spark. Một không khí im lặng bao trùm toàn hành lang, không có một tiếng động nào ngoài những tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá.



Trận chiến đã tạm thời được đình lại, song quân của đại tướng Norad không thể vào đền cùng Rod, Sean, Gale được mà phải lùi một khoảng khỏi khu vực đền Pandemona. Cũng có nghĩa là Rod không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân, còn Sean và Gale hóa ra giờ lại trông chờ cả vào Rod. Anh phải thắng thì mới có cơ đưa tất cả khỏi đây an toàn. Rod hít thở sâu một hơi để hạ nhịp quả tim đang đập thình thình vì áp lực.



Hành lang dài cuối cùng cũng kết thúc, và ba chàng trai bước vào một khoảng sân rất rộng. Một bức tường hình trụ cao vút cùng nền đất cát không được trau chuốt làm nó toát lên dáng vẻ của một đấu trường đích thực. Rải rác trên mái vòm là những khe hở nhỏ, từ bên trong nhìn ra có thể thấy bầu trời dần dần trở nên u ám. Hàng chục lan can cỡ mười người đứng được bố trí khá cao trên bức tường, và lúc này rất nhiều người đang có mặt ở đó. Rod muốn biết Aeria có trong số những người đang quan sát không; anh lơ đãng lướt ánh mắt qua một lượt các lan can. Vừa lúc đó toàn thể đám đông bỗng reo hò vang dậy khiến Rod tỉnh người lại. Anh vội chuyển hướng nhìn tới lối ra đối diện, là nơi địch thủ của anh, hoàng thái tử Spark, đang xuất hiện.



Spark khệnh khạng bước vào sân, hai tên tùy tùng theo sát gót. Hắn kéo tấm áo choàng trắng xuống và tung ra sau để lộ bộ giáp phục bóng loáng trông cũng khá đẹp. Gale thấy thế hét lên:



-Bất công! Tại sao ngươi lại được mặc áo giáp thế kia?



Spark đáp lại câu phản đối của Gale bằng một nụ cười khinh bỉ. Hắn điềm đạm đưa tay gỡ từng cái chốt một, và từng phần của bộ giáp rơi khỏi người hắn xuống đất, miếng nào miếng nấy đều phát ra một âm thanh khàn đục khi chạm đất. “Hắn muốn dọa mình bằng bộ giáp nặng trịch kia đấy mà, và cũng muốn tỏ ra mã thượng trước mặt những người đang chứng kiến nữa. Hừ, lần trước đấu với ta ngươi cũng có mặc giáp đâu”, Rod không nhịn nổi cười khẩy một cái.



Sau khi đã để bọn tùy tùng thu dọn hết bộ giáp dưới chân, Spark trong bộ y phục màu đen từ cổ tay đến bàn chân với ủng, găng tay và một chiếc thắt lưng trắng, bóp tay răng rắc mấy tiếng và bước vào giữa sân đấu. Rod cũng đang chuẩn bị vào vị trí thì bỗng Sean vỗ vai anh. Anh ngoảnh lại và thấy một chiếc chuôi kiếm laser trong bàn tay chìa ra trước mặt mình.



-Cố gắng lên nhé sếp. Và, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lo cho bọn tôi – Sean nói nhỏ.



Rod thừa hiểu câu đó có nghĩa gì. Dù sao ba người bọn họ cũng đang ở trong tay quân địch.



-Yên tâm, tôi sẽ nện cho tên thái tử biến thái kia một trận. Dù có chết thì ít nhất tôi cũng làm được điều đó – Rod nhận chiếc chuôi kiếm từ tay Sean.

-Sẽ không ai chết. Chỉ có bọn Raious phải thất bại ê chề thôi – Sean bác bỏ câu nói của Rod – Bởi vì chúng ta có người chỉ huy xuất chúng Rod Walkerspace mà.

-Còn có anh nữa chứ - Rod cười.



Sean cũng lắc đầu cười, vỗ vai Rod lần nữa rồi nhẹ nhàng lùi lại đứng vào trong hành lang cùng Gale. Rod kẹp chiếc chuôi kiếm vào thắt lưng, hít một hơi nữa trước khi hiên ngang tiến vào giữa sân đấu đối mặt với Spark. Spark đứng hiên ngang, tay phải đang nhẹ nhàng vuốt cằm, và từ cái mép đang nhếch lên của hắn phát ra một chuỗi tiếng hì hì nghe đến ngứa tai. Nhất là khi chuỗi cười đó đang cùng với ánh mắt trắng dã của hắn nhằm thẳng vào Rod.



-Ngươi cười cái gì? – Rod hỏi.

-Ta đang phân vân không biết nên dùng cách nào để xử tử nhà ngươi bây giờ - Spark buông tay khỏi cằm – Đốt cháy ngươi thành tro, hay khiến cho tim ngươi phải ngừng đập nhỉ? Ngươi thấy thích cách nào?

-Ngươi tự tin quá đấy – Rod điềm tĩnh đáp. Hai đối thủ đã bắt đầu gườm nhau và đi theo vòng tròn.

-Ồ? Vậy thì chắc bọn loạn quân Vortexia đã bày cho ngươi được vài trò rồi – Spark ra chiều ngạc nhiên – Như cái tai nghe kia chẳng hạn. Nó đang cản ta đọc ý nghĩ của ngươi đấy.



Đến khi Spark nói rồi Rod mới nhớ ra là mình còn đeo chiếc tai nghe liên lạc của Gale. Thì ra nó có tác dụng cản trở khả năng đọc ý nghĩ của người Raious. Tuy nhiên Spark không tỏ ra nao núng khi mất lợi thế đó.



-Cũng chẳng sao. Ta không nên có quá nhiều lợi thế. Ít ra cũng phải để cho nhà ngươi chống cự lâu một tí, có thế thì xử tử nhà ngươi mới thú vị.

-Ngươi chỉ biết to mồm một điều xử tử, hai điều xử tử ta thôi. Có ngon thì nhào vô đi – Rod khiêu khích lại.

-Được, chính ngươi muốn đấy nhé.



Spark hơi cúi người tới trước. Hai tay Rod nắm lại. Một cái dậm chân nhẹ nhàng như gió, và Spark đã ở ngay trước mặt Rod. Rod lập tức vung tay trái lên vừa kịp chặn một cú đấm móc cánh phải. Ngay sau đó anh đã phải hạ tay phải xuống đẩy chệch hướng một cú đấm thứ hai nhằm vào bụng. “Nhanh và mạnh lắm”, khuỷu tay Rod đau rần lên, trong khi Spark xoay người tung một cú đá cao chân trái. Rod hụp người xuống né được, tiện tay vươn người tặng cho Spark một cú đấm thẳng vào sườn. Spark loạng choạng vì cú đấm, song vẫn cố thúc một chỏ vào lưng Rod khiến anh phải buông mình thẳng xuống đất để giảm lực, cột sống gần gáy đau nhói.



Tuy nhiên đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Rod nhanh chóng bật lên, còn Spark cũng đã đứng vững trở lại. Cả hai gườm nhau một lần nữa, rồi gần như cùng một lúc, lại lao vào nhau như hai con thú dữ. Rod tung một cú đá gót cao chân, Spark đỡ được đồng thời đấm trả, nhưng cú đấm của hắn trúng vào cổ tay phải thay vì mặt Rod. Rod nhanh chóng xoay sang bên phải Spark và móc tay trái vào. Spark vung tay định gạt, song Rod bất ngờ hạ tay xuống và đấm trúng bụng hắn! Mặt Spark rúm lại vì đau, hắn cố nhịn và vung tay định tát vào mặt Rod, nhưng anh lại đỡ được. Rod nhanh chóng vòng ra tách khỏi Spark, tuy nhiên khi anh ngẩng lên thì Spark đã không còn đứng đó. Chân phải Rod bỗng khuỵu xuống vì bị đá vào khớp. Anh thoáng thấy Spark nhảy vòng lên khi đang ngã ra, bèn lộn sang bên tránh được bàn chân của hắn đạp xuống. Rod vừa bật người lên thì cú đấm của Spark đã đến ngay trước mặt. Biết không thể tránh được đòn này, anh bèn cố vươn tay trái ra hòng lấy đòn đổi đòn. Hai tiếng bốp bốp vang lên gần như cùng một lúc, và hai đấu sĩ bật khỏi nhau. Spark xoa xoa mặt, còn Rod khẽ vuốt đi vết máu chảy ra từ khóe miệng.



-Ngươi khá hơn nhiều so với lần trước đấy – Spark nói.

-Cám ơn lời khen – Rod mỉm cười.

-Thái độ đó là gì vậy? – Spark bỗng hỏi một câu không liên quan gì.

-Ta không biết. Là… tự tin chăng? – Rod khẽ nhún vai.

-Tự tin? – Spark ra vẻ ngạc nhiên – Vậy ra ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thắng ta à?

-Đúng thế.

-Lời khẳng định của kẻ điên – Spark hì một tiếng thay cho một tràng cười ha hả - Ta sẽ dập tắt cơn điên của nhà ngươi ngay bây giờ.



Vừa dứt câu Spark bắt đầu lừ lừ bước tới Rod. Rod bình tĩnh thủ thế đón nhận đợt tấn công của Spark. Trong hành lang, Sean và Gale liên tục hò reo cổ vũ, riêng Gale hét lên một tiếng lớn thật sảng khoái mỗi khi Rod đánh trúng Spark. Đám đông đứng trên lan can lúc đầu mới chỉ rì rầm mà bây giờ cũng đã bắt đầu ồn ã hẳn lên. Ngay cả những tên lính Raious cũng đứng chen ra với Sean và Gale để xem trận đấu.



Spark ném một cái nhìn khinh bỉ vào hành lang rồi cười khẩy, một chân hắn bắt đầu đạp đạp xuống đất như để khởi động. Nhất cử nhất động của hắn không lọt qua mắt Rod. Bất thần Spark lao tới, nhanh như tên bắn theo đúng nghĩa đen. Rod giật mình, đầu bật sang một bên theo phản xạ tránh được một cú đấm sấm sét vào mặt. Tiếng gió sượt vù qua tai anh khẳng định cú đấm đó không nên hứng chịu một tí nào. Ngay lúc đó một cơn đau khủng khiếp tràn lên từ sườn phải Rod làm anh không nhịn nổi phải “hự” một tiếng. Anh cố nhịn đau mượn đà cú đá nhảy khỏi Spark. Nhưng Spark đâu đã tấn công xong, hắn chỉ nhún mình một cái là đã đuổi kịp và vươn tay ra tóm cổ áo Rod khi chân anh còn chưa kịp chạm đất. Hắn kéo Rod lại rồi dùng trán húc mạnh vào trán Rod khiến anh choáng váng. Rod còn đang tối tăm mặt mày thì đã phải khép tay đỡ một cú đạp đầy uy lực, song anh vẫn bị đẩy ngã gần một mét.



-Trung thực mà nói, ta đã hơi bị bất ngờ khi ngươi phát hiện ra kế của ta và còn tới được tận đây vừa kịp lúc nữa – Spark nói.



Rod vừa đứng dậy được thì đã không còn thấy Spark ở trước mặt nữa rồi.



-Nhưng rồi khi nhà ngươi dám cả gan thách đấu ta thì ta đã chẳng còn lo ngại gì.



Giọng Spark vang lên từ sau lưng khiến Rod phải vội lộn một vòng tới trước. Anh tiếp đất và lập tức thấy đôi ủng trắng của Spark ở ngay trước mặt! Rod vung tay tới trước vừa kịp chặn một cú đá cao chân khỏi trúng mặt mình, nhưng một lần nữa anh lại bị hất ngã. Anh cố lăn mấy vòng sang bên đồng thời lựa đà bật dậy, vừa kịp thấy Spark đang xoay người như chong chóng tới trước mặt anh. Một cú đá gót thượng! Rod vung tay đỡ, xương cánh tay anh như muốn vỡ vụn khi hứng cú đá của Spark, đồng thời chân anh cũng rời khỏi mặt đất. Anh ngã xuống đất cách chỗ vừa đứng phải tới mấy mét. Spark không đuổi theo nữa, mà đứng một chỗ lắc đầu:



-Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Giờ thì ngươi sẽ phải trả giá.



Rod từ từ đứng dậy, tay phải đau rần lên vì cú đá của Spark. Hắn thực sự nhanh và mạnh hơn anh nhiều, nếu anh vẫn còn cố giữ ngón thì thua chắc. Đến lúc lật ngược thế cờ rồi.



-Ngươi bảo ta không biết tự lượng sức, vậy ngươi có lượng được sức ta đến đâu không?

-Tất nhiên – Spark lại mỉm cười – Đấu với ngươi lần này là lần thứ hai rồi, ta phải biết trình độ ngươi ở mức nào chứ. Ngươi có giở trò gì thì cũng không phải là đối thủ của ta đâu!

-Hừ. Nói cho ngươi biết, chủ quan khinh địch cũng phải trả giá đấy.



Spark đang tính trả lại Rod một câu mỉa mai nữa thì Rod bỗng quét chân làm dậy lên một đám bụi mù. Phản xạ khiến Spark nhảy lui khỏi đám bụi đó, nhưng không như hắn nghĩ, chẳng có gì xông ra từ đó cả. Đúng hơn, chẳng có gì còn ở đó ngay cả khi bụi mù đã tan đi. Kể cả Rod.



Spark kinh ngạc. Thật sự kinh ngạc trước những gì mình đang thấy. Rod, một kẻ vừa rồi còn phản ứng một cách chậm chạp đến vụng về trước đòn tấn công của hắn mà lại có thể biến mất khỏi mắt hắn sao? Cặp mắt trắng như hai viên ngọc trai của hắn căng tia nhìn tới vị trí Rod vừa đứng, rồi lại đảo mấy vòng khắp cả khoảng đất rộng. Hoàn toàn không thấy Rod đâu. Tuy nhiên trực giác của hắn bảo hắn rằng Rod vẫn đang có mặt ở quanh đây. Nhưng nếu thế thì, tại sao hắn lại không thấy anh???



Một tiếng vù nhỏ lọt vào tai Spark. Hắn vội nghiêng người sang phải tránh được một vật gì đó sượt qua mặt hắn, để lại một luồng gió mát lạnh nơi má tên thái tử. Spark còn chưa kịp hoàn hồn thì đã lại cảm thấy một luồng gió nữa phóng tới mình. Hắn vung tay ra trước ngực vừa kịp chặn cú thúc mạnh của một vật gì đó vô hình, nhưng vì đang luống cuống nên hắn cũng bị loạng choạng. Một cái bóng mờ nhòe trong suốt đang chuyển động, đó là tất cả những gì hắn thấy trước khi lãnh trọn một đòn vào mặt đến liểng xiểng.



Spark tỏ ra hoảng hốt thật sự, vội vàng dậm chân nhảy mấy bước liền để tách khỏi cái bóng. Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra thì cái bóng đã không còn ở đó nữa. Tiếng hò reo thì vẫn không ngớt, thậm chí còn có phần to hơn từ phía hành lang nơi có mặt Sean và Gale. Riêng Spark đã dễ dàng tìm ra lời giải cho hiện tượng này: đối thủ của hắn đang tàng hình!



-Thế nào? Giờ ngươi nghĩ ta làm được gì? – Giọng nói của Rod phát ra từ đâu đó trước mặt Spark.

-Hừ, ngươi cho rằng trò tiểu xảo này sẽ làm ta lúng túng ư? Nên nhớ ta vẫn cảm nhận được ngươi đấy – Spark nói một cách hiên ngang, nhưng trong thanh âm hắn rõ ràng có pha một tí xíu bối rối, và Rod đã không bỏ qua chi tiết này.

-Vậy ư? Thế thì hãy thử xem sao nhé!



Câu nói đó sẽ bắt đầu cho một đợt tấn công của Rod, Spark biết và thủ thế sẵn sàng. Mặt đất xốp trước hắn bắt đầu tung lên từng mảng theo từng bước chân vô hình đang lao thẳng tới. Spark căng mắt nhìn, và hắn lại thấy cái bóng mờ nhòe trong suốt của Rod trước mặt hắn. Tuy nhiên trước khi hắn kịp định hình chuyển động của cái bóng thì nó đã lại biến đi đâu mất. Hắn kinh hoảng bước tới một bước xoay người tứ phía, song tất cả những gì hắn thấy chỉ là những mảnh đất nâu văng lên bất chợt đâu đó hay những chuyển động lạ lùng trong chớp mắt giữa khoảng không.



Spark thực sự có thể cảm nhận sự có mặt của Rod ở gần hắn, thậm chí giác quan của hắn còn có phần nhạy hơn những chiến binh Raious bình thường. Tiếc một điều là cảm nhận sự có mặt không có nghĩa là có thể biết đích xác mục tiêu đang ở đâu, và đối với gã thái tử này cũng không có ngoại lệ. Rod phát hiện ra điều này khi Gale đưa anh và Sean lên trần nhà trong hoàng cung mà sáu tên lính Raious không hề nhìn lên. Và bây giờ thì có vẻ như thế chủ động đã rơi vào tay anh. Anh liên tục di chuyển sang hai bên, không để cho Spark kịp dõi mắt theo cái bóng của mình, và khi có thời cơ thích hợp thì nhảy vào tấn công. Spark tuy bản lĩnh rất cao và cũng đỡ tránh được phần lớn đòn của Rod, song một khi đã không nhìn thấy đối thủ thì khả năng phản công của hắn cũng chẳng hơn con số 0 là mấy.



Spark vừa bị trúng một đòn vào giữa ngực sau khi đã dùng cả hai tay để chặn hai “luồng gió” từ hai bên, đau tưởng như muốn ngất đi. Cái bóng của Rod thì đã lại biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện, Spark chưa từng đọ sức trong tình huống này nên không tài nào bắt kịp. Hắn vừa luống cuống vừa tức giận, nước da màu xanh đã chuyển dần sang màu tím. Hắn hét lớn;



-Quân hèn hạ, có giỏi thì hiện ra đối mặt với ta!

-Ha ha, chút rắc rối cỏn con từ một kẻ không đáng là đối thủ lại khiến thái tử Spark phải mất bình tĩnh đến thế này sao? – Rod mỉa mai.

-Ngươi…!



Spark tức giận không nói nên lời. Hắn muốn phản pháo mà không được, bởi chính hắn đã nhận xét về Rod như thế mà. Nhưng hắn vẫn chưa tung hết sức. Bản thân hắn và cả Rod nữa, đều biết. Hắn vốn cũng không muốn giở sức mạnh thực ra đâu, một phần vì ngại sẽ làm những vị khách ở đây -mà sau này có thể trở thành quân bài hữu dụng trong tay hắn- sợ, phần khác vì trước đó hắn cho rằng đối với Rod thì không cần phải dốc toàn lực. Nhưng bây giờ thì khác.



Rod, vẫn đang ẩn mình dưới lớp tàng hình, lặng lẽ quan sát tìm sơ hở nơi Spark. Tên thải tử đang cúi gằm mặt xuống, hai tay buông thõng. Bước chân anh khẽ vấp phải một hòn đá nhỏ, phát ra hai tiếng cạch cạch khẽ. Dường như Spark chỉ đợi có thế, hắn nhanh như cắt vung tay về hướng vừa có tiếng động, và chỉ sau một cái lóe sáng thì một dòng điện cực mạnh đã phóng ra, hất tung lên cả một mảng đất lớn cùng với viên đá. Rod hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng may cho anh là trước đó hòn đá đã lăn đi một đoạn, nên dòng điện của Spark bị chệch hẳn sang bên trái anh.



Nếu như bình thường thì chắc chắn Rod phải hoang mang trước cú phản công đó của Spark, còn bây giờ anh đã có một kế hoạch, và anh cần sự góp sức của chính kẻ sẽ phải hứng chịu là Spark. Tốt lắm, hắn đã bắt đầu giở sức mạnh ra rồi…



Spark cứ đứng yên một chỗ, tập trung lắng nghe mọi động tĩnh nhỏ nhất, và cứ mỗi khi nghe được là hắn lại phóng một luồng điện thẳng tới vị trí vừa phát ra tiếng động. Với một chiến thuật như thế thì cách tốt nhất là phải di chuyển thật nhẹ nhàng, từ từ tiếp cận mục tiêu. Vậy thì Rod đang làm cái gì, chạy lòng vòng quanh Spark, cố tình dậm chân thật mạnh để địch thủ nghe thấy? Hàng chục, hàng chục luồng điện phóng ra từ Spark, song chúng đều quá chậm so với chuyển động của Rod và chỉ có thể làm bật tung đất cát lên mà thôi.



-Gần trúng rồi đấy, nhưng vẫn chưa được đâu – Rod vừa chạy vừa khiêu khích.

-Nếu ngươi đang dụ ta vắt kiệt sức mình thì nói cho ngươi biết là ta vẫn chưa dùng hết một phần mười sức mạnh đâu – Spark ngẩng mặt lên đáp, nụ cười khinh đời đã trở lại trên mặt hắn – Tuy nhiên ta cũng chán rồi, vì thế ta sẽ kết liễu đời ngươi ngay bây giờ.



Spark không dọa suông. Hắn xuống tấn, và trong nháy mắt toàn thân hắn phát sáng. Vô số những dòng điện xanh biếc trượt trên một khối cầu tưởng tượng bao quanh thân hình sáng chói như mặt trời đó. Mặt đất xung quanh Spark hình như đã không thể chịu thêm điện năng nữa, bắt đầu nứt nẻ và bắn lên từng dòng điện lớn như những con rắn hổ mang chuẩn bị vồ mồi, đồng thời một chấn động lan ra khắp tòa kiến trúc rộng rãi. Rod cảm thấy bất an nên vội lùi xa khỏi Spark, trước khi hắn hét lên một tiếng và giải phóng toàn bộ năng lượng đã tích tụ được.



Sau một tiếng nổ ù đặc, như một trái bom, Spark giải phóng một quả cầu điện năng khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Đám đông trên lan can trở nên hỗn loạn, kẻ tránh được lo cứu người bị điện giật hoặc bỏ chạy vào trong. Sean và Gale kịp lùi ra sau đám lính Raious nên không sao cả. Song dù thế nào thì, Rod vẫn là người hứng chịu nhiều nhất đợt tấn công vừa rồi.



Rod cảm thấy toàn thân đau nhức và rát bỏng, cứ như vừa có một dòng điện 220V chạy qua người vậy. Không, hiệu điện thế của dòng điện vừa rồi cao hơn nhiều. Nếu không có bộ trang phục phi công bằng chất dẻo cản đi phần lớn dòng điện thì anh chắc chắn đã bị đốt cháy thành tro. Máy tàng hình đã bị chập mạch, và Rod giờ đã lại hiện ra, nằm đó trước bộ mặt đắc thắng của Spark.



Spark chầm chậm bước về phía Rod. Mỗi bước chân của hắn được phụ họa bởi một tia sét khổng lồ đánh thủng cả mái vòm xuống mặt đất. Bầu trời trở nên âm u hơn bao giờ hết với từng cụm mây đen vần vũ dường như đang chịu sự điều khiển của Spark và liên tục đánh những tia sét đầy dọa dẫm xuống.



Rod cố gắng ngồi dậy, nhưng các thớ thịt của anh tê rần đến mức anh chỉ có thể gượng lên trong tư thế một gối chạm đất. Trong khi đó thì Spark đã đến ngay trước mặt Rod. Tay hắn vươn ra, và tức thì một luồng điện dài có hình lưỡi kiếm xuất hiện.



-Ngươi quỳ gối ở đó, thảm bại và bất lực. Ta đứng đây, chuẩn bị thi hành bản án với ngươi. Chẳng khác gì so với lần gặp nhau trước, ngươi có thấy thế không?



Spark hướng đôi mắt sáng loáng những dòng điện li ti xuống Rod, hỏi. Hắn sẽ đợi một câu trả lời, rồi sau đó mới xuống tay. Tên hạ đẳng này sẽ nói gì đây? Một câu khẳng khái ra vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng? Van xin ta tha mạng cho đồng bọn của hắn? Hay là… xin ta tha mạng cho chính hắn nhỉ? Chà, thật thú vị, Spark cười một mình. Rod đang lần tay vào cái túi ở hông, và lại một giả thiết nữa nảy ra trong đầu Spark: Rod định tự sát. Hắn lại mỉm cười tự khen trước cái đầu sáng tạo một cách bệnh hoạn của mình, còn Rod đã bắt đầu lên tiếng:



-Lần này thì khác đấy… Kẻ thảm bại không phải ta… mà sẽ là ngươi !!!



Vừa dứt câu Rod móc trong túi ra một vật. Một quả cầu thủy tinh nhỏ với những luồng ánh sáng trắng đang quay cuồng loạn xạ như một cơn lốc nhỏ bên trong. Rod thu hết sức lực giật mạnh khóa kéo của bộ đồ phi công, để lộ tấm ngực trần và… đập mạnh quả cầu vào đó!



Quả cầu vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất, còn những luồng ánh sáng trong nó tan một cách huyền diệu vào người Rod. Toàn thân Rod bắt đầu run lên bần bật một cách bất trị, mặt thì nhăn nhó lại như thể vừa nuốt phải một quả chanh. Từ mặt đất, một cột sáng xuất hiện bao trùm lấy Rod, chặn lại cái nhìn đầy kinh ngạc của Spark. Hàng loạt tia sáng khác từ cột sáng lớn phóng ra tứ phía rọi quang cả một vùng rộng lớn bất chấp màn mây đen đặc đang ngày càng lan tỏa bóng tối ra khắp nơi. Một tiếng kêu thét dài vang lên, tiếng thét của Rod. Nhưng nó không phải một tiếng thét đau đớn. Nó là tiếng gầm thét của sức mạnh, của một con mãnh thú đang thức giấc…



Cột sáng biến mất bằng một vụ nổ lớn, đẩy Spark phải lùi lại tới hơn mười mét. Bụi bay mù mịt. Spark vụng về gạt đi những đám khói bụi đang bay vào mặt mình, mắt xoáy vào vị trí mà hồi nãy là “tên người Phillon hạ đẳng” theo cách gọi của hắn. Bụi cát nhanh chóng tan dần, và Spark có thể thấy được một người đang đứng lên. Gã đó có dáng người và khuôn mặt của Rod, nhưng mang một nước da màu trắng ngà và mái tóc bạch kim lấp lóa.



Spark không tin nổi vào mắt mình nữa. Từ từ mở đôi mắt mang màu xanh thẳm như nước biển Reynard ra, người kia chậm rãi vung ngón trỏ thẳng vào mặt hắn và mỉm cười:



-Trận đấu tiếp tục.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved