You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny
Shiny

Member

Shiny

Member
Mặt trời đã lên cao trên thủ đô Stormstout của hành tinh Vortexia. Không mang ánh nắng vàng rực cháy của mặt trời trên Phillon, mặt trời này lại tỏa ra một thứ ánh sáng trắng dịu dàng gây cho người ta một cảm giác êm ái mát lạnh khi đón nhận nó. Sự thanh bình này dường như cũng khiến những cơn bão hung bạo phải tạm thời nguôi ngoai đón nhận ngày mới, để rồi đêm đến chúng lại bùng lên những cơn thịnh nộ ghê gớm khi không còn thấy mặt trời yêu dấu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân của màu da tương đối nghiêng về tông màu trắng và xanh của cư dân hai hành tinh Vortexia và Raious. Nghĩ cũng thật trớ trêu, tại sao hai hành tinh có cùng quỹ đạo quanh một mặt trời lại có thể khác nhau đến thế, và hơn nữa lại còn là kẻ thù của nhau nữa.



Những điều kiện môi trường đặc biệt trên Vortexia đã tạo ra không chỉ có con người mà cả một hệ sinh thái độc nhất vô nhị trong cả thiên hà. Thực vật phần lớn là những loài cỏ giống như lau sậy hoặc những cây kém phát triển về chiều cao. Bù lại chúng có những bộ rễ cắm sâu hàng chục mét xuống nền đất để giữ cho chúng khỏi bị thổi bay theo những cơn bão hung tàn xuất hiện bất chợt. Động vật trên Vortexia cũng rất đặc biệt. Chúng tiến hóa theo hai hướng, một là chống lại môi trường, hai là chấp nhận và chung sống với nó. Hướng thứ nhất bao gồm những loài động vật có kích thước và trọng lượng cơ thể cực lớn, hoặc có khả năng đào hang nhanh như những cỗ máy khoan để trốn khỏi những cơn tam bành của bà mẹ thiên nhiên nóng tính. Còn những loài đi theo hướng thứ hai phát triển những khả năng tương thích với môi trường như có bộ lông hoặc vỏ bọc rất dày để sống sót sau khi bị cuốn đi, hoặc cao hơn nữa là sử dụng sức gió để di chuyển và thực hiện những hoạt động khác. Đại diện tiêu biểu và tối cao của hướng thứ hai này chính là những con người Vortexia, với khả năng điều khiển áp suất không khí một cách chủ động đã đưa họ vào hàng ngũ những dân tộc mạnh nhất toàn vũ trụ.



-Còn vài phút nữa là ta sẽ đến vùng ngoại biên thành phố.



Từ những dãy núi đá xa xôi hiểm trở phía bắc một chiếc phi cơ trắng bay vụt ra và lướt nhanh như viên đạn qua một bình nguyên rộng lớn để tới thủ đô Stormstout. Ngồi ở vị trí ghế lái là chàng phó tướng Gale Forte, còn đằng sau là Rod và Sean đang ngồi cạnh nhau. Cả ba đều đang tỏ ra hết sức tập trung tinh thần, chuẩn bị cho một nhiệm vụ sống còn và nguy hiểm. Mục đích của nhiệm vụ đó đương nhiên chỉ có thể là giải cứu Aeria và ngăn chặn âm mưu của hai kẻ gian tà Cycleon và Spark.



Gale thông báo một câu mà không đợi câu trả lời, anh không hề ngoái lại mà vẫn cứ tập trung nhìn thẳng về phía trước. Sean thì không mở mắt nhưng không phải là ngủ mà là đang tĩnh tâm. Rod thì lại dõi mắt qua cửa sổ nhìn xuống những con vật xù xì to lớn như những quả đồi đang gặm cỏ và chậm rãi hướng đôi mắt lù đù của chúng lên khi nghe tiếng phi cơ xé gió bay qua. Mỗi người đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, tìm kiếm một chút yên tĩnh cho tâm hồn trước khi nó bị khuấy đảo bởi những áp lực và nguy hiểm của nhiệm vụ trước mắt.



-Một nhóm sẽ lọt vào hoàng cung trước và xác định vị trí của Aeria – Rod nói rõ ràng từng tiếng một để tất cả có thể nghe thấy – Sau khi đã biết Aeria đang ở đâu thì nhóm này sẽ gửi tín hiệu ra ngoài.

-Lực lượng mai phục bên ngoài sẽ lập tức tiếp cận hoàng cung, đồng thời liên lạc với lực lượng cài sẵn bên trong để cùng phối hợp – Gale nói tiếp.

-Chúng ta sẽ làm bọn chúng náo loạn – Đến lượt đại tướng Norad nói – Nếu chúng có ý phản công thì phải rút ngay, nhưng nếu bọn chúng lui về thì ta sẽ lại tiếp tục tiến lên quấy phá.

-Thừa lúc đó – Baz đứng dậy đập tay lên bàn đầy hứng khởi – Nhóm đột nhập sẽ tiếp cận Aeria và khiến bà chị ấy bốc hơi êm thắm khỏi tầm mắt đám người quanh đó!

-Chính xác – Rod ra hiệu cho Baz ngồi xuống. Mọi người cùng gật đầu thay cho câu nói “Tôi hiểu rồi” – Nhóm đột nhập sẽ đưa Aeria khỏi hoàng cung, và khi đó tất cả chúng ta cũng sẽ cùng rút lui. Kết thúc nhiệm vụ. Còn ai thắc mắc gì không?



-Có – Lance giơ tay phải lên – Những người nào sẽ thuộc nhóm đột nhập hoàng cung?

-Chúng ta sẽ quyết định ngay bây giờ - Rod trả lời Lance, rồi nhìn Baz dò hỏi. Baz lập tức hiểu ý và nói:

-Máy tàng hình này chỉ che được cho tối đa là ba người thôi.

-Vậy toán đột nhập sẽ gồm ba người.

-Trong đó nhất thiết phải có em rồi, vì chỉ có em biết dùng cái máy này thôi – Baz vờ như ngán ngẩm, nhưng kỳ thực anh chàng đang rất háo hức.

-Không được, Baz à. Nhiệm vụ này cậu không đi được đâu – Rod lắc đầu.

-Hả!? – Baz kinh ngạc thấy rõ – Nhưng…

-Nào, đưa đây.



Sean đứng dậy khỏi ghế của mình và nắm lấy cổ tay Baz. Hiểu rõ Sean muốn làm gì, Baz vùng vằng muốn giật ra. Nhưng lực nắm của Sean hôm nay sao mà khác xa những lần trước, Baz có cố giằng lại đến đâu thì cánh tay Sean vẫn không hề nhúc nhích, cứ như một cái còng sắt được gắn chết vào tường vậy. Trong khi đó thì Sean đã gỡ xong cái máy khỏi cổ tay Baz và trở về chỗ ngồi của mình, bỏ lại một chàng đồng đội mặt mũi khó chịu hết chỗ nói.



-Vì chúng ta chỉ có ba người, nên phải lựa chọn thật cẩn thận – Rod giải thích cho Baz và cho tất cả mọi người. Anh nhìn lướt qua một lượt tất cả những người đang có mặt trong phòng, sau đó nói tiếp – Người đầu tiên được chọn sẽ là Sean. Có ai phản đối không?



Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Sean, song tuyệt nhiên không một ai ậm ừ nửa tiếng. Ngoại trừ Reever và Vicel, và có thể cả đại tướng Norad, còn thì ai cũng đã biết bản lĩnh thực của Sean cao đến đâu, và do đó không ai phản đối gì. Sean thì chỉ ngồi bình thản tay chắp trên bàn và nói gọn:



-Tôi sẽ cố hết sức mình.



Rod gật đầu, đồng thời tặng cho Sean một cái cười nhếch mép thay cho lời khen trước khi tuyên bố tiếp:



-An ninh tại hoàng cung chắc chắn đã được thắt chặt, vì thế sẽ rất ít khả năng ta có thể lọt vào từ dưới mặt đất. Đột nhập từ trên không sẽ nhanh và an toàn hơn nhiều. Vì thế chúng ta cần một chiến sĩ Vortexia. Gale, anh không phiền chứ?



Gale hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn Rod. Anh có một đôi mắt cũng khá đặc biệt, với con ngươi mang màu xám nhạt chứ không xanh, chỉ có một chấm tròn nhỏ ở giữa là đen hẳn. Tuy ngạc nhiên, nhưng danh dự người lính cộng với lòng can đảm đã giúp anh nói dõng dạc:



-Tôi luôn sẵn sàng.

-Cảm ơn anh – Rod lịch sự - Thế là đã có hai người, còn người thứ ba sẽ là…



Rod khựng lại. Người thứ ba sẽ là ai đây nhỉ? Baz, Kristie, Misa, Shalin thì nhất định không được rồi. Lance chăng? Hay là Vicel, hay Reever? Bọn họ cũng giỏi chiến đấu, nhưng chắc chắn không bằng hai người kia khi phải đương đầu với những chiến binh Vortexia. Đại tướng Norad? Không được, ông ấy còn cả một đạo quân phải chỉ huy mà. Windy? Đã ngang hàng với Gale thì chắc cũng không phải hạng xoàng, nhưng lấy đi cả hai phụ tá của đại tướng Norad e rằng không ổn. Hay là… hay là… chính anh đi nhỉ?



Trong đầu Rod bỗng nhiên hiện lại hình ảnh giấc mơ của anh cách đây không lâu, từ thánh đường lộng lẫy hoành tráng đến khuôn mặt diễm lệ của Aeria trong bộ trang phục trắng tinh khôi. Rod cảm thấy tim mình đập lạc đi một nhịp. Trong đầu anh như vẳng lại tiếng của vị giáo sĩ chủ trì hôn lễ, “Ta tuyên bố hai con là vợ chồng,” cùng với đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý của Aeria đang trìu mến nhìn anh. Lần này thì lại chẳng có Spark nào nhảy vào để đẩy Rod ra khỏi cơn mộng mị đó cả. Và có lẽ anh sẽ đứng như hóa đá thế mãi nếu như không có một giọng nói trầm trầm cất lên…



-Người thứ ba sẽ là anh, Rod Walkerspace.



Rod ngạc nhiên đến mức giật nảy mình. Anh quay vội sang đại tướng Norad là người vừa nói và hỏi một câu rất không bình thường:



-Sao… sao lại là tôi?

-Phải, tại sao lại là sếp chứ!? – Baz hét lên phản đối, còn những người khác cùng hướng những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dò hỏi về phía Norad.

-Anh là một trong số ít những người biết nơi hai kẻ kia giữ công chúa, vì thế tôi cần anh đi cùng để dẫn đường cho hai người kia – Norad nói gọn.

-Nhưng Sean cũng…

-Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp này – Norad ngắt lời Rod – Windy, cô đi tập trung các chiến sĩ của chúng ta, sẵn sàng di chuyển khi có lệnh của tôi. Còn hai anh Gale và Sean nên đi chuẩn bị các trang bị cần thiết cho nhiệm vụ sắp tới đi. Những phi công Phillon còn lại, các bạn có thể tham gia chiến đấu cùng chúng tôi, hoặc nếu sức khỏe không cho phép thì các bạn ở lại đây cũng được.



Windy và Gale nhận lệnh lập tức đi ngay, còn những phi công Phillon tuy rất ngạc nhiên trước thái độ mập mờ của đại tướng Norad nhưng vẫn phải đứng dậy ra khỏi phòng họp, và đương nhiên chẳng ai mở miệng thoái thác việc tham gia chiến đấu cả. Rod cũng đứng dậy định đi ra, tuy trong lòng vẫn còn đầy băn khoăn và… một cảm giác khó chịu. Anh thích Aeria ư? Một phần lý trí của anh đang kiên quyết phủ nhận, trong khi phần còn lại thì lại nghĩ rằng có sao đâu nếu đúng là như thế. Ừ thì anh có cảm tình với Aeria thật, nhưng đó chỉ là tình bạn thôi, không hơn. Trong tim anh đã có sẵn hình bóng một người rồi.



Nhưng rồi lại một ý nghĩ khác vụt lên, Aeria cũng đã từng có một thời gian sát cánh cùng Rod dưới vỏ bọc siêu máy tính Blitzer 1.0, cô hiểu anh đâu có kém gì người kia đâu? Bao nhiêu chiến công lớn như đánh bại L-Gear vô địch, trở về an toàn từ Fantasy Flow chỉ càng bộc lộ thêm nhiều đức tính nơi Aeria: kiên cường, quả cảm mà dịu dàng khiêm tốn. Rung động trước một người con gái như vậy âu cũng là lẽ thường tình, việc gì phải chối cãi? Hơn nữa, gần đây…



Gần đây?



Rod nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Aeria vài tiếng đồng hồ trước. Cô ấy thật sự biết hết mọi việc ư? Nếu đúng là thế, thì cô ấy thật sự đã chấp nhận tiếp tay cho Spark ư? Không, Aeria mà Rod biết không phải loại người đó. Nhất định không phải.



Rod quay gót định bước đi theo mọi người thì chợt một bàn tay lực lưỡng nắm vai anh giữ lại. Là đại tướng Norad. Trông vẻ mặt ông ta thì biết ngay có chuyện muốn nói riêng với Rod, nên anh đành nán lại. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong Shalin khiến cô phải ngoái lại nhìn hai vị chỉ huy đang khẽ bàn bạc gì đó với nhau. Cô thấy lo, nhưng không phải lo cho tính mạng Rod, mà lo cho một thứ khác…



Thủ đô Stormstout chỉ còn cách chừng hơn một dặm nữa. Phi cơ dần dần giảm tốc, đồng thời đổi hướng tìm chỗ hạ cánh. Sean đưa cho Rod thiết bị tàng hình của Baz, và anh đeo vào tay ngay. Đến một vị trí kín đáo, Gale lạng phi cơ vào rồi lựa chỗ bằng phẳng đáp xuống. Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng nên ba chiến sĩ cứ thế mà thực thi, chẳng ai nói với ai nửa lời. Vòm kính phi cơ đóng lại thì cũng là lúc bọn họ rời mặt đất và bay thẳng về phía thành phố rộng lớn bên dưới.



-Ta còn khoảng 3 tiếng để hành động.

-Quân đánh ngoài cũng đã vào vị trí chứ?

-Rồi.

-Ok, vậy thì bắt đầu thôi.



Tay của Gale và Sean đã đặt lên vai Rod, và anh khởi động máy tàng hình. Một lớp từ trường trong suốt đặc quánh lập tức tỏa ra quấn quanh ba chàng trai, và trong phút chốc họ chỉ còn là những cái bóng mờ ảo đang lướt nhanh giữa bầu trời quang đãng. Những cái bóng đó nhanh chóng bay thẳng đến vòm kính trung tâm, nơi có hoàng cung Vortexia, và Aeria.



Lỗ thủng mà Rod cùng đồng đội đã phá đêm trước tỏ ra rất hữu ích khi trở thành một lối vào tiện lợi mà không phải qua hàng loạt trạm gác như khi vào từ các vòm kính ngoại vi. Đúng như dự đoán, dưới mặt đất xung quanh tường ngoài hoàng cung là hàng lớp quân lính Vortexia đang đứng chỉnh tề, và trên cao thì hàng chục biên đội phi cơ đang bay lượn theo hình vòng tròn sẵn sàng bắn hạ bất cứ ai hay vật gì khả nghi lọt vào tầm ngắm.



-Cẩn thận. Chúng ta vẫn có thể bị sóng radar phát hiện đấy – Rod khẽ nhắc.



Gale hiểu ý, vừa đưa Sean và Rod vượt qua bức tường cao vợi là lập tức hạ xuống. Dưới mặt đất cũng đầy những lính tráng, người nào người nấy đều đang dõi những ánh mắt cảnh giác ra tứ phía, quyết không để lọt vào dù chỉ là một con ruồi.



May mắn là một con ruồi còn dễ nhìn thấy hơn nhiều so với những cái bóng mờ như sương khói của ba kẻ đột nhập. Không một ai phát hiện khi Gale thận trọng lướt qua những kẽ hở giữa các lính canh, kéo theo Sean và Rod sát nút. Anh vẫn còn đang tìm kiếm một thứ, một lối vào hoàng cung bỏ ngỏ hoặc không có đủ lính xung quanh để nhìn thấy một cái cửa đang tự nó mở ra. Phải mất chừng mười phút thì một cái cửa sổ mở hé mới xuất hiện ở mặt sau hoàng cung, với chỉ khoảng bảy người đang đứng xung quanh.



Rod là người chạm vào cánh cửa kính trước tiên, hai người kia vẫn bám chắc vào vai anh. Cánh cửa bắt đầu được kéo ra một cách rất từ từ, chậm chạp. Tim Rod dường như đập nhanh hơn theo chiều rộng đang tăng dần của khe cửa. Tuy thế công việc diễn ra êm thắm, và sau một khoảng thời gian căng thẳng thì cửa sổ đã mở đủ rộng để ba chàng trai đi qua. Rất khẩn trương, song cũng rất thận trọng, Gale đưa cả nhóm bay vào trong tòa kiến trúc…



-ĐỨNG LẠI !!!



Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên, khiến ba chàng trai cùng giật mình. Nghĩ là đã bị phát hiện, Sean và Gale nhanh chóng rời tay khỏi vai Rod để chuẩn bị chiến đấu. Hai người lập tức hiện hình giữa một hành lang. Hành lang rất cao và dài, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng một chiến sĩ Vortexia nào. Ba anh chàng hết nhìn đầu này lại nhìn đầu kia hành lang, cuối cùng phải quay ra nhìn nhau mà nhún vai lắc đầu. Bọn họ chưa bị lộ. Thế thì, tiếng quát vừa rồi là nhằm vào ai?



Chỉ trong chớp mắt câu trả lời đã bay vèo ngang qua cửa sổ nơi Rod, Sean và Gale đang đứng khiến ba người phải vội hụp xuống nấp. Vừa cúi xuống thì sực nhớ ra là mình vẫn còn đang tàng hình, Rod bèn đứng dậy vươn cổ ra ngoài nhìn. Một chiến sĩ Vortexia! Người này mặc giáp phục giống vệ binh hoàng gia, và đang phải bay hết tốc lực để thoát khỏi sự truy sát của một toán phi cơ Vortexia. Quân lính dưới đất phát hiện có kẻ khả nghi thì lập tức phóng ánh sáng lên hòng khống chế, một số còn tung mình bay đuổi theo nữa.



Chiến sĩ Vortexia đang bị truy đuổi dường như nhận ra mình không thể thoát nên bất ngờ đổi hướng bay thẳng lên để vượt qua bức tường cao bằng tòa nhà 5 tầng, những kẻ truy đuổi cũng lập tức quay ngoắt lên trên. Vừa đạt được độ cao hơn đỉnh cao nhất của bức tường thì người lính kia dừng lại. Các phi cơ Vortexia thấy người đó lập tức lao đến, còn bản thân anh ta thì làm một động tác như ưỡn ngực lấy hơi. Sean và Gale cũng đã nhòm lên quan sát người lính Vortexia đó. Không ai phát hiện ra họ bởi sự chú ý đã được dồn hết sang nơi khác rồi. Trong khi đó chiến sĩ Vortexia kia mở miệng hết cỡ ra và hét với một âm lượng to như tiếng sấm mà không ai có thể tưởng tượng ra:



-CÁC CHIẾN HỮUUUU !!! NẾU TẤT CẢ ĐANG Ở NGOÀI KIA THÌ HÃY NGHE TÔI ĐÂÂÂY !!!



Phi cơ và vệ binh canh gác hoàng cung quanh đó đồng loạt bắn những tia sáng về phía chiến sĩ Vortexia đang bay giữa trời, nhưng anh ta không thèm né tránh. Gale muốn hét lên cảnh báo nhưng Sean đã ngăn lại, bởi nếu để anh làm thế thì cả nhóm đột nhập cũng bị bại lộ.



-CÔNG CHÚA ĐÃ BỊ-…



Người lính Vortexia kia chỉ kịp nói thêm bốn chữ thì đã bị hàng chục tia sáng đánh trúng. Một quả cầu trắng đục khổng lồ lập tức ôm trọn lấy toàn thân anh ta. Không biết người lính đó có bị chặn họng không, nhưng từ quả cầu phát sáng mà không trong suốt đó chỉ còn tỏa ra những tiếng vù vù như gió rít. Và cuối cùng sau vài giây quay tại chỗ thì quả cầu đẩy ra một cột sáng khổng lồ hướng thẳng lên trời kèm theo một tiếng nổ lớn và một tiếng kêu dài thảm thiết xa dần khi cột sáng xuyên qua bầu trời vào vũ trụ tối tăm. Mọi thứ sau đó nhanh chóng trở lại tĩnh lặng như bình thường.



Gale khuỵu chân xuống chống tay vào tường, vè mặt hết sức đau đớn. Bên cạnh anh Sean cũng quỳ xuống thông cảm. Rod tắt máy tàng hình và hiện trở lại. Anh thở dài:



-Người đó thuộc quân ta à?

-Tôi chỉ xin các anh một phút để mặc niệm cậu ấy thôi – Gale khẽ gật đầu.

-Chúng tôi rất tiếc – Sean vỗ vai Gale.

-Vừa rồi hình như anh ta đang cố cảnh báo cho mọi người biết cái gì đó – Rod nhìn lại khoảng trời nơi người lính Vortexia vừa hy sinh anh dũng.

-Cái gì đó liên quan đến Aeria – Sean nói thêm – “Công chúa đã bị…” là sao?

-Chúng đã làm gì Aeria rồi?

-Bình tĩnh đi sếp. Chúng cần Aeria nên sẽ không làm hại cô ấy đâu – Sean trấn an Rod. Mặc dù bản lĩnh anh cao hơn đội trưởng mình song anh vẫn biết giữ nề nếp trên dưới.

-Vậy theo anh, Sean, bọn chúng đã làm gì? – Rod hỏi lại.

-Cứ ngồi đây suy đoán thì cũng chẳng ra được gì đâu! – Gale đứng dậy – Tìm được công chúa thì ta sẽ biết thôi.



Sean và Gale đặt tay lên vai Rod, và anh lại khởi động máy tàng hình. Họ bắt đầu tiến từng bước, cố gắng để không tách rời nhau ra. Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có vài người lính quét ánh mắt vào bên trong kiểm tra. Nhưng ngay cả khi nhìn thẳng họ cũng đã không thấy ba kẻ đột nhập rồi, huống chi bây giờ còn có một lớp kính nữa. Tuy thế cũng nên cẩn trọng, vả lại nơi Aeria bị giữ nằm sâu trong hoàng cung nên Rod dẫn đội mình rẽ ngay vào ngã đầu tiên mà anh bắt gặp. Và anh khựng lại…



Một cảm giác bất an trỗi lên trong lòng Rod khi trước mặt anh là một hành lang vắng vẻ im lìm. Chẳng mất đến một giây để cảm giác đó xâm chiếm cả Gale và Sean. Rod liếc qua cửa sổ đằng sau lưng và thấy bên ngoài vẫn đầy vệ binh. Hình như toàn bộ quân lính trong hoàng cung đều đã được dồn hết ra ngoài. Nhưng… thế là thế nào nhỉ? Tại sao chỉ phòng bị phía ngoài mà bỏ ngỏ bên trong?



-Có gì đó không bình thường – Rod nhìn vào hành lang dài trống trải trước mắt mà nói.

-Tôi cũng thấy thế. Giống như… một cái bẫy – Tiếng của Sean khẽ vang lên từ sau lưng Rod.

-Cũng không lạ gì. Chúng ta chỉ mới vượt ngục vài tiếng trước, bọn chúng bày trận mai phục là điều dễ hiểu – Gale nói.

-Các anh tạm lui lại đi, để tôi thử trước – Rod nói.



Hai vai Rod nhanh chóng được tự do trở lại khi Sean và Gale tách ra núp vào hai bên tường gần đó, và anh bắt đầu tiến vào một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Trước mặt Rod là một hành lang dài với hàng loạt cửa hai bên. Không thể nào biết được đằng sau cánh cửa đó có mai phục hay không trừ khi chính Rod phải bước đến đó, và hơn nữa còn phải để cho quân địch nhìn thấy. Dĩ nhiên anh đâu có dại gì mà làm chuyện điên khùng đó, nhưng giống như một người thợ săn đang dấn từng bước vào hang cọp, dù vũ khí đã sẵn sàng trên tay thì ở đâu đó trong tâm trí anh ta vẫn có một cảm giác sợ sệt, rằng con cọp dường như cũng đang ẩn mình ở đâu đó trong cái hang tối tăm hôi hám chờ đợi một sơ hở để nhào ra vồ lấy anh ta. Có thể lắm chứ, biết thế nào được. Mỗi bước đi của Rod lúc này đều khiến anh phải hao tổn tinh thần để chế ngự ảo ảnh về những khả năng có thể xảy ra như máy tàng hình bất ngờ bị vô hiệu hóa và vệ binh tràn ra từ các cửa quanh đó, hay một cái hố sụt xuống ngay dưới chân anh…



Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.



Rod đi một mạch từ đầu đến cuối hành lang mà không gặp bất cứ một cái bẫy hay một ánh mắt lén lút đằng sau một cánh cửa mở hé nào. Anh thậm chí còn đánh liều đẩy nhẹ mấy cánh cửa ra, và tất cả những gì anh thấy chỉ là hàng chồng bát đĩa, những đống quần áo vẫn còn sạch sẽ đang chờ giặt, và những bộ đồ nghề lau chùi lạ mắt. Tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Ngạc nhiên, Rod chạy một mạch đến đầu kia hành lang, phát ra những tiếng bước chân nghe rất rõ. Nhưng cái đó không còn đáng quan tâm, bởi cũng chẳng có ai để nghe loạt tiếng động vừa rồi trong căn bếp lớn sạch sẽ bóng loáng mà Rod mới xộc vào.



“Quái quỷ gì thế này?”



Rod tắt máy tàng hình như để báo hiệu an toàn cho Sean và Gale ở đầu kia hành lang, sau đó anh bắt đầu nhìn lại quang cảnh khu bếp. Có dấu vết một cuộc vật lộn ở đây. Các vật dụng trong bếp đều bị lộn ngược trên bàn hoặc nằm dưới đất cùng với nước và thức ăn chưa chuẩn bị ở khắp mọi chỗ. Tuy thế cuộc giằng co này cũng không dữ dội lắm, vì không có những vết máu hay sứt mẻ gì trên tường và sàn nhà.

Sean và Gale cũng vừa mới đặt chân vào căn bếp, và họ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.



-Hình như tất cả đầu bếp đều bị bắt đi rồi – Sean vừa nói vừa nhặt một quả màu đỏ giống quả táo vẫn còn ướt nước lên – Họ cũng không gan lì cho lắm.

-Không phải người Vortexia nào cũng có năng lực đặc biệt – Gale giải thích – Nhưng lạ thật. Ngoài kia thì đầy vệ binh mà sao bên trong lại như thế này?

-Hãy tìm hiểu vấn đề này sau – Rod gạt đi – Mục tiêu hàng đầu bây giờ là Aeria.

-Tôi vẫn có cảm giác đây là một cái bẫy – Sean nhìn lại một lần cuối căn bếp.

-Bẫy hay không thì nhất định là có cái gì đó đang diễn ra. Tôi chỉ mong nó không cản trở nhiệm vụ giải cứu Aeria của chúng ta thôi – Rod thở dài.



Cửa ra khỏi bếp nằm ở đầu đối diện với lối mà Rod và Sean, Gale vừa đi vào. Như thường lệ, Rod lại phải khởi động máy tàng hình trước khi bước qua lối đi. Một đoạn hành lang chừng 100m nữa nằm giữa bếp và kiến trúc bên trong hoàng cung, và không có cửa nẻo gì. Rod cảm thấy yên tâm hơn hẳn, một phần vì hành lang này không có chỗ mai phục, một phần khác vì trong đầu anh đã lờ mờ hiện ra một mối nghi hoặc về sự có mặt của dù chỉ một người vệ binh trong tòa kiến trúc đồ sộ này. Không lẽ lão thủ tướng Cycleon thật sự không cắt cử lính phòng bị trong hoàng cung sao? Chắc lão tin rằng chỉ cần không để một cái gì từ bên ngoài lọt vào thì bên trong sẽ được đảm bảo an toàn. Nếu đúng thế thì thật quá tốt, bởi khi anh đã luồn qua được hàng phòng thủ ngoài kia thì việc tìm và cứu Aeria chỉ còn như một cuộc thả bộ nhàn nhã thôi. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt ở đầu kia hành lang…



Sean và Gale đang thận trọng đi từng bước theo Rod, và đã gần đến đầu kia hành lang thì bỗng một bàn tay nắm lấy vai họ. Trong nháy mắt luồng từ trường tràn sang và họ như biến mất vào hư không, mặc dù họ thực sự vẫn còn đứng đó. Rod đẩy nhẹ hai chàng trai khiến họ bước giật lùi về phía sau, không hiểu gì hết, trước khi từ bên phải lối ra xuất hiện một tốp ba người. Da mặt ba tên này màu xanh da trời xen những vạch ngoằn ngoèo tím ngắt, và đôi mắt thì cứ như không có con ngươi…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Giáo dục, giảng dạy | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved