You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Shiny
Shiny

Member

Shiny

Member
Tiếng nhạc bắt đầu dậy lên.

Ban nhạc, bận những bộ tux màu đen lịch sự, đang cùng nhau hòa tấu một giai điệu tràn đầy hạnh phúc và lãng mạn. Giai điệu minh chứng cho sự kết hợp và hòa quyện của hai tâm hồn yêu nhau. Giai điệu của lễ thành hôn trọng đại.



Rod đang đứng trên một chiếc thảm đỏ dài. Xung quanh anh là rất rất nhiều bạn bè và những người quen biết. Có Sean, có Baz, có Lance, và bên kia còn có cả hai chàng phi công BCU Vicel và Reever nữa. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Rod với những ánh mắt và nụ cười mừng vui, một số cô gái còn rưng rưng nước mắt nữa.



Rod ngạc nhiên, bất giác nhìn xuống và thấy mình đang trong một bộ lễ phục trắng toát. Anh ngẩng lên và thấy vòm mái cao vút cùng những hàng cột trụ to lớn, tất cả đều được chạm khắc tinh xảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thánh đường Elis của thành phố Arlington, nơi nổi tiếng với những cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền nhất. Cha mẹ Rod hồi còn sống vẫn hay kể lại về đám cưới của họ tại nơi này, và anh cũng đã từng được chứng kiến khá nhiều cặp đôi làm lễ thành hôn ở đây. Chính tòa thánh đường này đã biến tình yêu của họ trở thành vĩnh cửu.



Nhưng…! Rod trở nên tỉnh táo, cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng anh vừa mới thoát chết trong gang tấc, và đáng lẽ phải đang ở trong một khe núi trên hành tinh Vortexia xa xôi chứ? Làm thế nào anh lại có mặt ở Arlington được nhỉ? Và quan trọng hơn là, sao anh lại ăn mặc giống như chú rể thế này?



-Sếp làm gì mà ngẩn người ra thế?



Tiếng nói của Sean cắt ngang dòng suy nghĩ của Rod. Rod ngẩng lên và thấy hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình. Lạ! Tất cả các đồng đội của anh cũng đang ở đây. Hay là trong lúc anh mê man thì họ đã giải quyết xong hết mọi việc và đưa anh trở về rồi? Thế thì anh đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Và tại sao giờ anh lại đứng đây!? Thật là đau đầu!



-Hơ, giờ thì sếp Rod nhà ta câm luôn rồi – Baz đùa cợt.

-Bình tĩnh đi sếp. Cứ tự nhiên vào, đừng để cô ấy thất vọng – Lance bước ra vỗ vai Rod động viên.



Cô ấy? Rod ngước lên theo tấm thảm đỏ. Đứng sau cái bục xa xa ở cuối tòa thánh đường rộng lớn là người chủ trì hôn lễ trong bộ trang phục đạo mạo. Và đứng trước cái bục, trong bộ váy trắng lộng lẫy thướt tha là cô dâu. Vậy là mình sắp kết hôn? Với cô gái này? Rod thoáng thấy dưới chiếc khăn voan một mái tóc màu cam xõa dài óng ả, và anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần lên. Là… cô ấy à? Nhưng… thế này thì… bất ngờ quá, Rod nghĩ. Chúng ta thậm chí còn chưa nói lời yêu nhau cơ mà…?



Dường như nhận ra Rod đang nhìn, cô dâu khẽ ngoảnh mặt lại. Không thể nhầm lẫn được, đôi mắt xanh biếc ấy, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt khả ái đang ửng hồng ấy. Là Shalin.



Rod phải hít một hơi mạnh mới kiềm chế được cái miệng mình khỏi há ra. Cảm giác của anh lúc này thật lộn xộn, vui mừng có mà ngạc nhiên cũng có, và có cả một chút hoài nghi.



-Anh lên đó đi, kẻo chị ấy sốt ruột.



Kristie không biết xuất hiện sau lưng Rod từ bao giờ, khẽ đẩy anh tới trước. Rod lật đật bước lên vị trí của mình, tim anh đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra. Vị chủ trì hôn lễ đứng tuổi chờ cho Rod đứng ngay ngắn rồi mới điềm đạm cất lên một giọng trầm ấm hỏi:



-Roderrick Walkerspace, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ của con không?

-Con… - Toàn thân Rod run như đang đứng trong tủ lạnh, mặc dù mồ hôi thì vã lấy vã để. Nhưng dù sao thì anh cũng nói được câu cần phải nói – Con… đồng ý!



Chỉ là ba chữ đơn giản mà khiến Rod cảm thấy như mình vừa nuốt trôi một miếng thịt bự khó nhằn. Anh khẽ thở phào trong khi vị chủ hôn mỉm cười gật đầu hài lòng rồi quay sang cô dâu, chậm rãi:



-Còn con, Aeria Tornadilis Bladewind, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng của con không?



Trong giây lát, Rod cảm thấy như tim mình ngừng đập. Có phải ông ấy vừa nói “Aeria”? Rod không kìm được, ngoảnh sang nhìn lại cô dâu. Không biết từ bao giờ mái tóc màu cam đã biến thành màu bạch kim lấp lánh, và đi cùng với làn tóc lộng lẫy đó là một khuôn mặt đẹp rạng ngời như ánh mặt trời. Aeria! Chính là Aeria đang đứng bên cạnh Rod!



-Con đồng ý – Aeria nói, rành mạch từng chữ một.

-Nhưng… Aeria!? – Rod buột miệng.

-Sao vậy, anh Rod?



Aeria ngoảnh sang. Khuôn mặt của cô vốn đã đẹp, nay được trang điểm lại càng rực rỡ hơn nữa. Bộ váy cưới trắng muốt dường như chỉ càng tôn lên thêm nước da tuyệt đẹp của Aeria. Cặp má hồng của cô có một sức lôi cuốn không thể cưỡng lại, và đôi mắt xanh sâu thẳm tưởng như có thể hút hồn của bất cứ ai dám cả gan nhìn thẳng vào. Dù có là sắt đá cũng phải tan chảy trước vẻ đẹp này, còn Rod thì đã cứng người như bức tượng sống rồi.



Người chủ hôn thì không chờ đợi mà tiếp tục chậm rãi nói:



-Thay mặt các đấng Bề trên, ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng.

-Ơ… Khoan đã! – Rod tỉnh người lại nhờ câu nói. Aeria và người chủ trì hôn lễ cùng nhìn Rod với những ánh mắt ngạc nhiên trước thái độ của anh – Aeria, tôi tưởng cô là…

-Vậy là anh không muốn lấy em? – Aeria nhỏ nhẹ hỏi.

-Ơ… tôi… - Rod lúng túng trước câu hỏi. Nhưng quan trọng hơn, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng anh đã thấy cô dâu là Shalin, sao bây giờ lại là Aeria!?

-Em biết mà – Khuôn mặt Aeria trở nên buồn bã – Em đã biết là em không thể tin anh. Anh thật…



-… VÔ DỤNG !!!



Rod giật mình. Một tia sét khổng lồ không hiểu từ đâu đánh xuống ngay sau lưng Aeria, đẩy Rod ngã dúi dụi. Anh mở mắt ra và thấy một gã da xanh như trời xen lẫn những vạch ngoằn ngoèo màu tím, tóc cũng tím đã đứng thế vào chỗ của Aeria. Thái tử Spark! Tiếng thét vừa rồi là của hắn. Rod kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh thì thấy mình lại đang ở đại điện hoàng cung Vortexia, quang cảnh y hệt như lúc giao đấu với Spark lần trước, mà hình như anh đang ở chính thời điểm đó.



-Rốt cuộc đến bản thân ngươi ngươi cũng không cứu nổi, còn bày đặt lo cho vận mạng của một dân tộc xa lạ nữa! – Spark cười nhạt, từ cặp mắt hắn tóe ra những tia lửa điện mạnh hơn bao giờ hết khi hắn vung thanh kiếm điện khổng lồ lên – Phần thưởng của ngươi đây…!!!



Lưỡi kiếm khổng lồ bổ xuống ngay trước mặt Rod, ánh sáng chói lòa khiến anh phải nhắm mắt lại. Mặt đất bắt đầu nứt ra và vỡ tung để lộ bên dưới là một vực sâu không đáy tối tăm. Sự sợ hãi tột cùng khiến Rod kêu lên một tiếng dài khi anh rơi thẳng xuống vực, nhưng nó vẫn không át được tiếng cười gằn đắc ý của thái tử Spark…







-Sếp! Tỉnh lại đi! – Giọng nói của Sean khẽ vang lên.



Rod cảm thấy có hai bàn tay nắm lấy bờ vai mình và đang lay mạnh. Anh từ từ mở cặp mi mắt nặng trĩu ra. Xung quanh tối om, nhưng anh vẫn nhìn rõ bộ mặt đầy lo lắng của Sean.



-Sean…? Anh… vẫn còn sống à? – Rod nặng nhọc hỏi.

-Suỵt! – Rất nhanh, Sean đưa tay bịt miệng Rod lại, đồng thời chỉ chếch lên trên.



Rod ngẩng lên. Anh đang ở trong một cái hố lớn giữa nền đá cứng lạnh ngắt. Trên đầu anh là cái buồng lái đã bị cắt rời khỏi chiếc phi thuyền không gian Matriarch II, đã vỡ hết kính và móp méo đến thảm hại. Đằng sau khối sắt vụn đó, ở vách đá nơi mà chiếc phi thuyền đã tự kết thúc cuộc đời mình, có vài cái bóng trắng đang lượn qua lượn lại.



-Sếp phải nói nhỏ thôi. Khe núi hẹp thế này âm thanh truyền đi xa lắm đấy – Sean bỏ tay bịt miệng Rod ra – Vừa rồi sếp mơ thấy cái gì mà vã mồ hôi như tắm thế? Lại còn ú ớ mê sảng nữa.

-Tôi… gặp ác mộng – Rod không muốn kể chi tiết giấc mơ vừa rồi nên chỉ nói đơn giản – Hai người kia đâu rồi?



Hai tiếng rên khẽ vang lên từ sau lưng trả lời cho câu hỏi của Rod. Sean lập tức bổ sang cảnh báo cho Vicel và Reever biết sự có mặt của những người Vortexia trong hẻm núi, đồng thời đưa trả lại họ hai khẩu súng đã từng chứa thứ chất lỏng xanh lè đó.



-Không có mấy thứ này là chúng ta không còn sống đâu. Cảm ơn các anh – Sean cười.

-Có gì đâu – Reever cũng cười xã giao đáp lại.

-Làm sao anh biết được tác dụng của loại súng này? – Vicel chợt hỏi.

-Ừm… Tôi đã từng chứng kiến phi công BCU các anh dùng nó để tiếp đất – Sean đáp, nhưng người tinh ý sẽ phát hiện đây là một lời nói dối.



Rod vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo trở lại rồi nhẹ nhàng vươn người nhìn lên. Anh đếm được đúng sáu người Vortexia. Bọn họ đang cẩn thận soi đèn pin xem xét khoảng không gian tròn trên vách đá mà cái lõi nhiệt hạch của phi thuyền Matriarch II đã tạo ra. Vị trí của họ cách chỗ Rod chừng 200m không tính độ cao.



-Sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra cái mũi phi thuyền này. Phải rời khỏi đây ngay – Rod chui trở xuống nói.

-Sau đó thì ta đi đâu? – Reever hỏi.

-Tôi… cũng không biết – Rod trả lời thật lòng.

-Buồng lái này chắc có những thiết bị phát tín hiệu đặc biệt cho những trường hợp như thế này – Vicel chỉ lên cái buồng lái trên đầu mọi người.

-Có lý, nhưng lúc này ta không được gây động tĩnh. Hãy ra khỏi đây và nấp đi đã – Rod quyết định, và sau khi đã nhìn qua một lượt mọi người mà không thấy ai phản đối, anh nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu trườn qua khe hở giữa mép đá và buồng lái phi thuyền Matriarch II.



Kể ra bỏ cái buồng lái ở đó mà đi tìm chỗ nấp thì cũng khá mạo hiểm, bởi nếu những người Vortexia kia phát hiện ra nó và mang nó đi thì kể như nhóm của Rod đã bị lạc giữa dãy núi đá hiểm trở này, không biết phải đi về đâu nữa. Nhưng nếu cố tìm cách phát tín hiệu thì càng nguy hiểm hơn, nhất là với sự có mặt của kẻ địch ở gần đó.



Cái hố sâu khoảng hai mét rưỡi, một người muốn trèo lên thì phải có người khác đỡ bên dưới hoặc đứng ở trên kéo. Reever cao nhất trong tất cả nên phải lên sau cùng. Với hai chân đã được Sean và Vicel giữ chắc chắn, Rod luồn thân mình qua khe hở và đưa tay cho Reever nắm. Sau khi đã nhận được tín hiệu của Rod, hai chàng phi công phía sau bắt đầu kéo lên. Hai chân Reever dần được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trong khi tay thì vẫn hết sức nắm chặt lấy tay Rod.



Một tiếng “kẹt” bất ngờ dậy lên, khiến cả bốn chàng phi công cùng giật thót. Cái buồng lái phi thuyền nãy giờ chỉ được giữ hờ trên miệng hố, và bây giờ thì nó đang chuyển mình chuẩn bị rơi xuống. Đá vụn rơi lộp bộp xuống đáy hố, và mồ hôi lạnh toát ra trên gương mặt của tất cả những người đang có mặt gần đó. May thay tiểu đội Vortexia kia hình như không nghe thấy những tiếng động bất thường đó, họ vẫn chỉ lượn quanh một vị trí.



-Nó sắp rơi xuống đấy – Vicel tạm dừng không kéo Rod lên nữa.

-Kéo nhẹ nhàng thôi – Rod ngoảnh lại nhắc.



Sean hít thở nhẹ một hơi rồi lại tiếp tục kéo, từ từ và chậm chạp hơn nhiều, Vicel cũng làm tương tự. Như thế sẽ tốn thời gian hơn, tất nhiên, nhưng còn hơn là để cái buồng lái rơi xuống hố.

Không ngờ cú lay chuyển vừa rồi của cái buồng lái đã khiến cái khe giữa nó và mỏm đá hẹp lại. Rod đã được kéo lên từ trước đó, nhưng giờ thì Reever bị kẹt không thể chui lọt qua khe hở nữa.



-Cố một lần nữa xem! – Rod khẽ động viên.



Quả thực cũng chẳng còn cách nào khác, bởi nếu không cẩn thận thì không chỉ làm cái buồng lái rớt xuống mà còn kéo cả Reever theo nó. Sean và Vicel đành mím môi rồi lại kéo, tuy vẫn chậm nhưng chắc hơn nhiều. Riêng bản thân Reever thì phải tự luồn lách mãi mới lọt được đầu qua khe hở.



-Cứ kéo đại tôi lên đi! Tôi lọt qua rồi! – Reever giục. Hai bàn tay anh đã mỏi nhừ vì phải chịu đựng sức nặng cơ thể quá lâu.



Ba chàng trai ở phía trên gật đầu rồi kéo mạnh. Reever bật khỏi cái khe và tiếp đất trên cả tứ chi. Tất cả cùng thở phào, vậy là họ đã ra được khỏi cái hố.

Bất ngờ cái buồng lái nghiêng đi, vang lên những tiếng kèn kẹt. Bốn chàng phi công cùng ngoảnh lại và tái xanh mặt mày. Sean lao đến, nhưng chỉ có một mình anh thì hoàn toàn không đủ để ngăn chặn sức nặng của cả khối kim loại đó. Cái buồng lái rơi đánh ầm một tiếng lớn xuống hố trước sự hốt hoảng của mọi người.



Tất nhiên, tiểu đội người Vortexia không thể bỏ qua một chấn động lớn như thế trong khe núi. Sáu ánh đèn lập tức xoay ngược lại và chiếu thẳng vào chỗ bốn chàng phi công đang đứng.



-Đây nhất định không phải là những ánh đèn pin thân thiện – Reever lẩm bẩm.

-Chạy mau!!! – Rod quát lớn.



Bốn người lập tức quay đầu chạy hết tốc lực vào sâu hơn trong khe núi. Những tia sáng trắng bắt đầu bắn xuống nền đá và vách đá xung quanh họ, cho họ biết là tiểu đội Vortexia cũng đã đuổi theo. Khe núi thì đã chật hẹp mà lại còn đầy những tảng đá to nhỏ chắn đường, khiến nhóm phi công Phillon dù cố đến mấy cũng không thể chạy nhanh được.



Một tia sáng đã bắn trúng người chạy sau cùng là Vicel. Hàng loạt những tiếng vút vút phát ra khi tia sáng bao trùm toàn bộ người Vicel và nhấc bổng anh lên. Reever ở ngay trước Vicel chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoảng thì đã phải đối đầu với năm tia sáng phóng tới. Và chỉ một tia trúng đích cũng đã đủ để khiến Reever, và kế đó là Rod phải chịu chung số phận với Vicel.



Chỉ có Sean là chống cự ngoan cường nhất. Thanh kiếm laser trong tay anh liên tục đánh bật các tia sáng của những người Vortexia, mặc dù khe núi rất hẹp và khó xoay chuyển. Sean cũng hiểu rõ anh không thể cầm cự lâu, nhưng bây giờ đành phải vừa làm thế vừa nghĩ cách chứ biết sao? Bọn chúng có 6 người, trong khi Sean chỉ có một mình. Vậy thì…



Dòng suy nghĩ của Sean bị cắt ngang bởi một cảm giác lạ lùng. Anh cảm thấy khó thở. Dường như không khí xung quanh anh đang loãng dần. Sean ngẩng lên và thấy những người Vortexia đang giơ tay thẳng về phía mình. Chính là bọn chúng! Sean cố nắm chặt thanh kiếm laser trong tay rồi lao về phía toán người Vortexia. Thế nhưng những động tác quá mạnh cộng với việc thiếu dưỡng khí đã khiến Sean nhanh chóng mất hết sức lực. Sean khuỵu xuống, cùng lúc một tia sáng cũng bắn lên người anh.



Không khí xung quanh Sean trở lại bình thường và anh lại hít thở được. Nhưng lúc này anh đã bị trói chặt bởi những luồng khí nén chắc và khỏe hơn cả những sợi dây thừng bền nhất. Người Vortexia đã khống chế Sean lôi anh về nhập bọn với Rod và hai người kia. Vừa lúc đó một người Vortexia khác mà hình như là đang giữ Rod, quay ra nói câu gì đó với những người khác mà Sean nghe loáng thoáng được là “Người này là… …Phillonian…”. Xem ra chúng đã nhận diện được những kẻ mà chúng vừa tóm. Gã Vortexia đang giữ Sean cũng ngoái lại săm soi mặt anh trong mấy giây, rồi lại nói với đồng đội của hắn câu gì như là “…đúng rồi…” Các người bắt đúng đối tượng rồi đấy, Sean đang cay đắng nghĩ thì bỗng…



Những luồng khí đang siết chặt người Sean bỗng nhiên biến mất, và anh lại cử động tự do được. Anh quay sang Rod thì thấy Rod cũng đang vung vẩy tay chân như vừa mới được thả ra. Cả Reever và Vicel cũng được giải phóng. Tuy thế vẫn có một luồng khí ép vào eo để giữ cho họ không rơi xuống.



-Thế này là…? – Reever kinh ngạc.

-Suỵt, bình tĩnh! – Vicel khẽ nhắc.



Một chàng trai Vortexia trẻ tuổi với hai tay tự do lướt tới trước mặt Rod, nhìn anh một hồi lâu như thể xác định một lần nữa là mình không nhầm người, rồi người đó làm một hành động mà Rod không ngờ: cúi mình chào một cách rất lịch sự!



-Xin thứ lỗi cho những hành động lỗ mãng vừa rồi của chúng tôi – Chàng trai đó nói bằng một giọng rất cung kính, sau đó mới ngẩng đầu lên.

-Ơ… không sao… - Rod bối rối, vì không hiểu hết câu nói thì ít mà vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhiều.

-Chủ tướng của chúng tôi đã muốn gặp các vị từ lâu rồi – Chàng trai nói tiếp – Xin các vị cứ thư giãn, chúng tôi sẽ đưa các vị về căn cứ của chúng tôi.



Rồi chàng trai đó lướt đi trước dẫn đường, những người Vortexia đang giữ các “vị khách” cũng lướt đi theo. Đương nhiên Rod và Sean, Reever, Vicel cũng được kéo đi một cách nhẹ nhàng. Họ đang tiến sâu dần vào trong khe núi.



-Toán người này hình như không cùng phe với bọn đã truy kích chúng ta – Reever nhận định.

-Đúng. Quân phục hai bên rất giống nhau, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những chỗ khác biệt – Sean lướt con mắt sắc sảo qua một lượt những người Vortexia đang bay trước.

-Họ nói chủ tướng của họ muốn gặp chúng ta – Vicel mở đầu một vế của câu nói.

-Tức là đó chỉ có thể là một nhân vật trong hoàng cung thôi. Chuyện Aeria trở về đã bị bưng bít rất kĩ mà – Rod nói nốt vế còn lại.

-Thế rốt cuộc bọn chúng muốn gì với Aeria? Anh đã biết rồi chứ, Rod? – Reever hỏi.

-Tôi biết – Rod nói, ba cặp mắt của Sean, Reever và Vicel đổ dồn vào anh – Đó là một âm mưu đảo chính, nhưng đằng sau nó còn có một âm mưu nữa…



Rồi Rod thuật lại cho mọi người nghe từ đầu đến cuối những gì anh đã nghe trộm và được chính thái tử Spark là kẻ chủ mưu nói cho biết. Ba người kia lắng nghe rất chăm chú, xong Reever gật gù:



-Đúng là bọ ngựa muốn bẳt ve sầu mà không ngờ còn có chim sẻ đằng sau.

-Sếp nói là hôn nhân giữa Aeria và tên thái tử Spark đó là cái cớ để phía Raious có thể giúp đỡ hoàng gia Vortexia dẹp bỏ quân nổi loạn – Sean nói mà như đang hỏi.

-Đúng thế - Rod đáp.

-Tôi thì không nghĩ thế. Muốn trực tiếp viện trợ cho hoàng gia Vortexia thì thiếu gì lý do, tại sao lại phải kết hôn với Aeria? – Sean nói tiếp – Tôi nghi mục tiêu của chúng không phải là xâm lược Vortexia đâu, mà chính là Aeria đó.



Rod bừng tỉnh trước suy luận của Sean. Đúng, thiếu gì lý do, tại sao lại phải kết hôn với Aeria? Đã lấy vợ người Vortexia rồi mà lại đi xâm chiếm hành tinh đó, tên thái tử kia không sợ mang tiếng bất nhân sao?



-Cái cô Aeria đó hình như thuộc dòng dõi hoàng gia nhỉ. Lúc mới đến còn được mọi người tiếp đón cung kính như thế cơ mà – Câu nói của Reever cắt ngang dòng suy nghĩ của Rod.

-Đương kim công chúa đấy – Sean giải đáp thắc mắc. Ở đây thì chỉ có anh biết điều này từ Ravier.

-Hả!? Công chúa cơ à!? – Reever kinh ngạc.

-Đúng thế - Sean gật đầu – Nếu thái tử Spark lấy Aeria thì hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân của cả Vortexia và Raious. Ấy thế mà hắn vẫn có ý định dùng vũ lực để xâm chiếm Vortexia. Chẳng lẽ hắn thừa hơi đến mức đi làm cái việc vô nghĩa đó sao?



Thêm một điểm nữa củng cố cho suy luận của Sean. Rod lục lại trong trí nhớ những chi tiết mà anh biết về kế hoạch của Spark. Rất có thể hắn muốn cả hai thứ nhưng hành tinh Vortexia chỉ là thứ yếu, còn Aeria mới là quan trọng. Hắn muốn gì ở Aeria? Hay cô ấy chính là…



-Nhìn kìa! – Reever bỗng kêu lên.



Rod lại một lần nữa phải ngừng dòng suy nghĩ của mình để ngẩng lên cùng với Sean và Vicel. Họ vẫn đang ở trong khe núi, có khác chăng là giờ đã hẹp hơn rất nhiều. Nhưng cái đáng nói đến không phải là kích thước cái khe, mà là ánh sáng xanh dịu từ những bóng đèn được gắn chìm trên đá thành hai dải dọc theo hai vách đá đối diện nhau. Tất cả cộng hưởng với nhau tạo thành một thứ ánh sáng huyền hoặc soi tỏ một bức tường thép khổng lồ giữa khe núi…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved