You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Valbatos

1Chap 51: Vận tốc tối đa Empty Chap 51: Vận tốc tối đa 24/12/2012, 22:34

Valbatos

Owner VN Gamer

Valbatos

Owner VN Gamer
Phụp một tiếng, lưỡi kiếm laser của Sean đã cắm ngập vào bàn điều khiển, chỉ cách cần lái chừng vài phân. Lửa điện tóe ra từ cái lỗ khi lưỡi kiếm được rút trở ra, và vài ô màn hình bắt đầu nháy đỏ. Nhưng lần này chiếc phi thuyền bất thình lình giật mạnh một cái, khiến cho tất cả những người đang đứng phải loạng choạng ngã dúi dụi.


-Cái gì thế!? Ta bị trúng đạn à? – Reever vừa lồm cồm đứng dậy vừa thốt lên.

-Không, chấn động vừa rồi không phải do tên lửa gây ra – Sean, cũng đang tìm cách đứng dậy, đáp.

-Ê… hình như ta đang bay nhanh hơn thì phải? – Vicel chợt nhận ra.



Vicel vừa dứt lời thì Sean và Reever cùng ngoảnh ra phía mũi buồng lái, và thấy bên ngoài mọi thứ bắt đầu trôi về phía sau càng lúc càng nhanh. Đúng thế, chiếc Matriarch II đang ào ạt tăng tốc như thể dòng nước lũ vừa phá vỡ được bờ đê. Nhưng tại sao lại như thế được?



Sean liếc ánh mắt từ cảnh vật bên ngoài sang người phi công đội trưởng của anh. Rod không hề ngoái lại, nhưng anh giơ ngón cái phải lên như để khen ngợi cùng với một câu nói:



-Làm tốt lắm, chiến hữu!



Ngay lúc đó Sean bỗng hiểu ra chủ ý của Rod từ lúc đầu. Anh tự cười thầm sự tối dạ của mình rồi đứng lên và đáp lại Rod:



-Đội trưởng quá khen.

-Ê này! Thế vừa rồi các anh làm cái gì vậy? – Reever hỏi.

-Đơn giản thôi. Tôi vừa phá hủy hệ thống giới hạn tốc độ - Sean đáp.

-Tức là…?

-Phi thuyền này có thể đạt tới vận tốc 400.000 m/s, nhưng khi điều khiển bằng tay thì hệ thống đó sẽ hạn chế vận tốc để giữ an toàn – Sean giải thích tiếp.

-Ok, tức là bây giờ thì phi thuyền có thể đạt 400.000 m/s chứ gì? – Reever hỏi lại.

-Không phải có thể, mà nó SẼ lên đến 400.000 m/s.



Câu nói chen vào của Rod khiến mọi người chợt thấy một cảm giác rờn rợn trỗi lên trong lòng. Sau vài giây im lặng, Reever lên tiếng trước:



-Ý anh là… phi thuyền sẽ tự tăng tốc lên 400.000 m/s?

-Đúng thế - Rod gật đầu – Một vận tốc quá cao đối với tôi, hay bất cứ phi công nào khác.

-Thế thì…?



Không cần Reever phải kết thúc câu nói thì mọi người cũng đã hiểu ý anh rồi. Tất cả không ai bảo ai cùng nhìn xoáy vào tấm lưng Rod đang dựa trên ghế. Nhưng Rod đã lập tức trấn an tất cả:



-Các anh đừng lo, tôi có cách. Sau khi thoát được truy binh, chúng ta chỉ cần…



Câu nói của Rod bị cắt ngang bởi một chấn động khủng khiếp. Toàn bộ phi thuyền rung lắc mạnh như thể đang nằm giữa một trận động đất mười mấy độ Richter. Cả ba người Sean, Vicel và Reever bị hất tung lên trần buồng lái và rơi trở lại xuống. Rod thì nhờ có cài dây an toàn mà vẫn ngồi bám được vào ghế, tuy nhiên cú xóc đích đáng vừa rồi cũng khiến một phi công tài ba như anh phải nôn nao khó thở, ruột gan đảo lộn. Reever rên lên một tiếng cho cái khuỷu tay vừa bị đập xuống sàn buồng lái rồi thốt lên:



-Phi thuyền lại tăng tốc à!?

-Không – Sean đáp một cách khẩn trương – Ta vừa bị trúng đạn!!



Không đợi để nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên mặt hai chàng phi công BCU, Sean nhoài người tới đoạn dây bị đứt mà anh nhớ lại là đã làm tắt màn hình radar khi cắt nó. Phi thuyền vẫn còn rung lắc dữ dội, mặc dù đã dịu đi nhiều so với đợt chấn động đầu tiên song vẫn còn lấy đi rất nhiều sức lực của Sean để nối được hai đầu dây lại với nhau. Trong phút chốc màn hình radar đã hiện trở lại sau vài lần lập lòe.



Rod và Sean không khỏi sửng sốt khi thấy các chấm đỏ vẫn hiện diện trong tầm quét radar, thậm chí còn gần hơn lần cuối cùng họ nhìn thấy chúng nữa. Rod liếc một cái qua màn hình hiển thị tốc độ, và một cơn lạnh nữa chạy dọc sống lưng anh khi con số hiện giờ đã xấp xỉ 900. Anh lo vì quân địch vẫn đuổi theo sát nút thì ít mà lo vì vận tốc sắp vượt quá mức mà anh có thể điều khiển được thì nhiều.



Một vệt đỏ dài trượt khỏi một trong những chấm đỏ trên radar và hướng rất nhanh vào chính giữa. Còi báo động được dịp lại kêu lên inh tai, nhưng nguy thay Rod vẫn còn đang lơ đãng không chú ý đến nó.



-COI CHỪNG!!



Vicel thét lên, đồng thời nhào tới đẩy mạnh vào tay cầm cần lái của Rod. Trước sự kinh ngạc của Rod, chiếc phi thuyền bị bẻ lái đột ngột chao đi, vừa đúng lúc một chùm sáng trắng khổng lồ phóng vọt ra từ trong phi thuyền. Chùm sáng phá tung một lỗ lớn trên khung kính buồng lái và thổi những mảnh vụn bay mất dạng kèm theo một loạt những tiếng ào ào điếc tai. Và đương nhiên, đi kèm với chùm sáng là một trận rung lắc dữ dội, thậm chí còn mạnh hơn lần đầu tiên nhiều, khiến Sean và Reever phải vội nằm xuống để khỏi bị hất lung tung như hồi nãy.



Chùm ánh sáng vừa tắt đi, mọi người cùng lập tức ngoảnh về phía khoang phi thuyền. Hàng loạt những cái lỗ được khoét thành một đường thẳng trên các bức tường bằng hợp kim, và nếu nhìn xa hơn nữa có thể thấy khoảng không bên ngoài đuôi phi thuyền cùng những đốm trắng, là những chiếc phi cơ Vortexia.



-Hỏa lực mạnh quá. Không hổ danh là một trong 100 dân tộc mạnh nhất toàn vũ trụ - Reever nhận định với một sắc mặt không rõ là trầm trồ hay khiếp sợ.

-Phi thuyền này không thể chịu đựng thêm được nữa đâu! – Sean vừa loay hoay nối lại sợi dây radar vừa nói khẩn trương.



Rod quay ngoắt lại và tiếp tục nắm lấy cần lái. Trên đồng hồ hiển thị tốc độ của phi thuyền, anh có thể thấy gia tốc của phi thuyền đã giảm đi thấy rõ, chứng tỏ chùm sáng vừa rồi đã phá hỏng thêm một động cơ nữa. Điều này đối với Rod là có lợi, vì anh có thể điều khiển chiếc phi thuyền này lâu hơn một chút.



Kế hoạch ban đầu của Rod là dựa vào môi trường chân không ngoài vũ trụ để bỏ rơi truy quân giờ đã phá sản vì phi thuyền đã bị thủng quá nhiều chỗ. Thế nhưng tình trạng hiện tại của chiếc phi thuyền lại cho phép thực hiện một kế hoạch cắt đuôi khác, và Rod biết rõ điều đó. Không khí tầng bình lưu thổi qua lỗ hổng trên vòm kính vào lạnh cóng, nhưng trên mặt Rod vẫn hiển hiện một nụ cười mệt mỏi mà tự tin.



Qua “màn hình sống” nằm ở tít phía đuôi phi thuyền, Reever có thể thấy rất rõ những quả cầu ánh sáng đang lớn dần lên.



-Chúng sắp bắn nữa đấy! – Reever lên tiếng cảnh báo.

-Bám chặt vào!! – Rod bất ngờ ra lệnh.



Mệnh lệnh của Rod lọt vào tai ba người kia gần như cùng lúc với một cảm giác hẫng được truyền tới não bộ họ. Trong phút chốc tất cả cảnh vật xung quanh bỗng tối sầm lại. Những mảnh sắt vụn trên sàn buồng lái từ từ được nhấc bổng khỏi mặt đất và lơ lửng trước mắt Sean, Reever, Vicel. Và cũng không tốn đến hơn một giây để họ nhận ra chính họ cũng đã rơi vào trạng thái không trọng lực.



Nhưng điều kiện phi thuyền hiện giờ không cho phép nó bay vào không gian! Vậy thì chỉ còn lại duy nhất một lời giải thích: phi thuyền đang chúc xuống.



-Sếp! Phi thuyền vẫn ổn đấy chứ?!? – Sean hét lớn, anh cần biết liệu Rod vẫn đang lái phi thuyền hay đã mất kiểm soát rồi?

-Ừ-…! Ổn chứ-… sao không! – Rod đáp, tiếng nói của anh đứt đoạn vì bị gió cản.



Một cơn gió lạnh ngắt ào vào buồng lái, và cứ thế thổi vào tưởng không bao giờ dứt. Chiếc phi thuyền Matriarch II đã lại xuống dưới những đám mây để đương đầu với những trận bão tố Vortexia kinh hoàng. Lại đập vào mắt Sean và những người khác lần thứ hai là khung cảnh tối tăm và hung hãn đến đáng sợ của không phận Vortexia. Đâu đâu cũng chỉ thấy cát bụi tung lên mù mịt, và những tia chớp cứ chốc chốc lại lóe lên lúc ở xa lúc lại ở rất gần, đe dọa sẽ đánh những đòn chí tử vào chiếc phi thuyền vốn đã bị hư hại rất nặng này.



Thế vẫn còn chưa hết. Chỉ ngay phía trước phi thuyền, cách chưa đầy 500m là một cơn lốc xoáy khổng lồ hung bạo đang dang hết cỡ vòng quay tử thần của nó hòng hút vào và nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm.



Rod hoảng hốt gạt mạnh cần lái sang bên phải. Chiếc phi thuyền lập tức đổi hướng, tránh được lực hút đáng sợ của cơn lốc. Anh liếc nhìn đồng hồ tốc độ một lần nữa: 1014 m/s. Vận tốc này khiến chiếc phi thuyền xoay chuyển dễ dàng hơn, nhưng đồng thời nó cũng đang tiến dần tới giới hạn của Rod. Hai bàn tay anh rát bỏng vì bị lạnh trong khi vẫn cứ phải ghìm chặt lấy cần lái. Gió thổi vào từ lỗ hổng trên vòm kính như táp vào mặt Rod, kèm thêm cả cát bụi nữa khiến anh phải nheo mắt lại, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều.



-Chúng vẫn đuổi theo đấy!! – Reever bất chợt thông báo một cách khẩn cấp.



Rod vận sức vươn người ngoái ra đằng sau. Thật vậy, bên ngoài lỗ hổng phía đuôi phi thuyền vẫn có thể thấy hàng chục đốm trắng nhỏ đang lượn lờ. Các phi cơ Vortexia vẫn đang bám theo sát nút, tuy khoảng cách có giãn ra đôi chút.



Bất giác trong Rod trỗi lên một cảm xúc. Cảm xúc này khiến anh nhớ lại cái lần mình đọ sức tay đôi với L-Gear. Đứng trước một đối thủ trội hơn mình về mọi mặt thì cảm thấy sợ hãi là chuyện bình thường. Vấn đề là phải vượt qua được nỗi sợ, và anh đã từng làm được điều đó trước đây. Còn bây giờ, đối mặt với những phi cơ Vortexia với động cơ có thể đẩy vận tốc lên đến bốn chữ số và hỏa lực ghê gớm mà anh đã tận mắt chứng kiến, liệu anh có giữ được bình tĩnh để tìm cách thoát hay không?



-Xuống dưới này liệu có giúp ta thoát được bọn chúng không!? Ý tôi là, những phi cơ kia hình như không bị ảnh hưởng bởi gió! – Vicel hỏi. Bây giờ anh đã thế chỗ Sean ở vị trí giữ dây nối radar.

-Đương nhiên là- không. Chúng ta đã từng thấy- một lần rồi mà – Rod đáp, giọng nói vẫn đứt đoạn vì gió, nhưng tuyệt nhiên không hề có âm hưởng của sự run sợ.

-Vậy thì…?



Rod không trả lời mà chỉ im lặng tập trung lái. Liệu trong đầu anh đã có cách để thoát khỏi phi đội Vortexia đằng sau chưa, hay đó chỉ là sự kiên cường bất khuất của người lính?



Phi thuyền càng lúc càng xuống thấp hơn, chỉ còn cách mặt đất tầm nửa cây số. Rod giật cần lái cho phi thuyền ngẩng đầu lên và bắt đầu bay ngang. Đằng sau, các phi cơ Vortexia vẫn bám riết không rời.



-Sếp định trổ tài lượn lách để thoát à? – Sean hạ thấp người xuống cho bớt gió, hỏi.



Cũng như Vicel, Sean chẳng nhận được câu trả lời nào của Rod. Anh đành tặc lưỡi rồi tự mình động não tìm lời giải.



Khu đồng bằng rộng lớn đã trôi về phía sau phi thuyền, nhường chỗ cho những rặng núi đá hiểm trở. Trước mũi phi thuyền lần lượt hiện ra từng cột đá dựng đứng chót vót và nhọn hoắt như những tòa tháp khổng lồ. Mọi người cùng nín thở bám chặt lấy một cái gì đó.



Rod đảo cần lái, phi thuyền nghiêng sang phải tránh trụ cột đầu tiên. Trụ cột thứ hai nằm lệch với trụ thứ nhất và bây giờ thì ở trước mũi phi thuyền. Bên trái trụ bị che khuất không nhìn rõ, còn bên phải tuy đầy bụi mù nhưng hình như không có gì. Thời gian không cho phép Rod suy tính dài lâu, anh tiếp tục đánh cần lái sang bên phải, và chiếc phi thuyền xoay đúng một vòng trước khi trở lại trạng thái cân bằng. Một tiếng “ào” thật lớn vang lên khi trụ đá thứ hai trôi qua bụng phi thuyền, mọi người không hẹn mà cùng run khẽ một cái.



Trước mặt Rod lờ mờ hiện ra hàng ngũ của những trụ đá tiếp theo. Và đến đây anh mới nhận ra mình đã mắc sai lầm. Một khối núi đứng sừng sững che chắn gần như cả khe núi, chỉ có một kẽ hở ở tận sát vách đá bên trái. Rod bẻ mạnh một cú sang bên đó, tưởng như muốn gẫy cả cần lái. Mũi phi thuyền lập tức quay sang, nhưng đuôi phi thuyền thì vẫn cứ lướt thẳng tới theo quán tính và va mạnh vào vách đá, vang lên những tiếng kêu khô khốc.



Bên trong buồng lái, bốn chàng phi công lại một phen nữa bị giật nảy mình lên. Dường như thấy chưa đủ, cái đuôi phi thuyền lại tiếp tục bật sang trái cạ vào vách núi, truyền vào trong phi thuyền những đợt chấn động tuy yếu hơn nhưng liên tục. Reever và Vicel vẫn cố bám vào những gờ mấu trong buồng lái, sắc mặt hai người đã trở nên xanh xao như những người bị say sóng. Thực ra đến đây mà họ còn chịu đựng được cũng là đáng nể lắm rồi, chứ gặp người bình thường thì đã lăn ra chết giấc từ lâu.



Rod giữ chặt cần lái và điều chỉnh cho phi thuyền cân bằng trở lại. Vận tốc phi thuyền vẫn cứ tiếp tục tăng. Bất thình lình một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc vang lên ngay sát bên cạnh buồng lái khiến anh giật mình. Đá vụn đập vào vòm kính phía trước như mưa, và cách đó chỉ một đoạn ngắn là một chùm sáng trắng khổng lồ, y hệt như chùm sáng hồi nãy. Phi đội Vortexia đã lại tiếp tục khai hỏa.



May cho Rod là vòm kính của phòng lái chỉ chịu khuất phục trước sức công phá kinh hoàng của những chùm sáng kia thôi. Tất cả đất đá dù lớn dù nhỏ đều bật ra trước mũi phi thuyền Matriarch II. Lại xuất hiện những tảng đá núi to lớn sừng sững chắn đường, mỗi đợt lại để lộ kẽ hở ở những vị trí khác nhau cứ như một cửa ải trong trò chơi điện tử. Rod tập trung hết cỡ, hai tay anh đã gần như tê dại nhưng vẫn liên tục đảo qua đảo lại cần lái.



Trong khi đó thì vận tốc vẫn cứ tiếp tục tăng, đã đạt đến 1120 m/s.



Một phi thuyền không gian với kích thước và vận tốc như hiện giờ, lao vào địa thế này rõ ràng là thất sách. Như vậy là sếp không có ý định dùng tốc độ để chạy thoát, Sean kết luận. Nhưng, vậy thì sếp chui vào chỗ tử địa này để làm cái gì chứ? Hay là…



Ầm một tiếng nữa. Từng tảng đá hộc bay ra va vào thân Matriarch II khiến nó chao đảo. Chùm sáng vừa rồi tuy bắn trượt nhưng cũng gây hư hại không nhỏ cho phi thuyền. Chưa hết, nó còn đục vỡ một mảng lớn dưới gốc cột núi đá lớn trước mặt. Cả cây cột đá to lớn nặng nề nghiêng đi rồi nhanh chóng đổ xuống. Nhìn thấy chướng ngại vật bất ngờ, Rod hoảng hốt đẩy cần lái tới. Matriarch II lập tức lao chênh chếch xuống. Nhưng cột đá rơi xuống nhanh hơn tính toán của Rod. Khi phi thuyền lao được qua khoảng trống dưới cây cột thì cũng là lúc bụng nó chạm đất. Và thế là cả bốn người phi công trong buồng lái lại được một phen xóc tung người nữa.



Bụi bay mù mịt. Rod hầu như không thể thấy gì nữa. Bất thần một tảng đá đen kịt bay lọt qua lỗ hổng trên vòm kính và lao thẳng vào mặt Rod. May mắn cho Rod, anh chưa kịp thất kinh thì tảng đá đã bị đẩy bay sang một bên, va đánh rầm một cái lõm cả tường và dính chặt ở đó. Rod ngoảnh sang, và thấy Sean đứng đó với nắm đấm rướm máu.



-Cảm ơn nhé, Sean! – Rod nói vội rồi nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung. Anh điều khiển cho phi thuyền bay chếch lên trở lại.

-Sếp đang tính hy sinh phi thuyền này hả? – Sean bất chợt hỏi.

-Thì còn cách nào nữa đâu.



Vậy là Sean đã nắm được kế hoạch của Rod. Nhưng kế hoạch hy sinh phi thuyền đó là gì?



Phi thuyền lao ra khỏi hẻm núi đá tưởng chừng như dài vô tận đó. Phía sau là một bãi đá khổng lồ, với hàng nghìn tảng đá lớn nằm san sát dưới mặt đất. Không còn núi đá, không còn chướng ngại vật nên chiếc Matriarch II dễ dàng lượn lách hơn. Nhưng Rod không cần khoảng trống, mà cần một thứ khác cơ.



Ở khu vực này gió tương đối lặng nên tầm nhìn được xa hơn. Từ phía sau chiếc phi thuyền khổng lồ, những phi cơ Vortexia vẫn liên tục bắn ra những chùm sáng hủy diệt, tuy nhiên độ chính xác thì càng ngày càng giảm. Có vẻ như các phi công Vortexia không quen với việc điều khiển phi cơ ở tốc độ cao như thế này mặc dù phi cơ của họ cho phép. Rod cảm thấy yên tâm hơn về điều đó. Và ngay sau đó anh lại càng được dịp mừng rỡ hơn nữa.



Xa xa trước mũi chiếc phi thuyền Matriarch II hiện ra một vách núi khổng lồ, với độ cao mặt đất so với bãi đá phải lên đến mấy nghìn mét. Vách đá dựng đứng, lởm chởm và rắn chắc. Và trên cái vách đó là một kẽ hở khá lớn.



-Tất cả chuẩn bị, bám chắc vào! – Rod nói lớn.



Mọi người cùng lập tức làm theo mệnh lệnh của Rod. Rod điều chỉnh cần lái, và chiếc phi thuyền phóng thẳng tới kẽ hở trên vách núi.



-Sao, ta phải chui vào đó à!? – Reever cuống quýt hét lên.

-Đúng thế!! – Rod đáp lại.

-Nhưng…?



Khung cảnh bỗng chốc trở nên tối om. Chiếc phi thuyền Matriarch II đã lọt vào khe núi. Hai bên phi thuyền cạ vào vách đá cứng làm phi thuyền rung lên dữ dội, một đợt chấn động mạnh nhất từ trước đến giờ. Những tiếng rầm rầm choang choang của kim loại va đập với các mỏm đá liên tục vang lên đinh tai nhức óc. Những người trong buồng lái ai nấy đều cảm thấy ruột gan trợn trạo. Reever phải bò tới ôm trụ chân ghế phi công, còn Vicel và Sean bám chặt lấy những thanh hợp kim gắn xung quanh buồng lái.



Nhưng kế của Rod đã thành công. Những chiếc phi cơ Vortexia không dám chui vào trong khe núi vì sợ va đập mà lượn thẳng lên trên ngay. Vận tốc cũng đồng thời giảm xuống, mặc dù hai động cơ còn lại vẫn đang ra sức nhả lửa.



-Ráng lên, mọi người! – Rod động viên ba người còn lại, giữa những cơn chấn động đến tung óc.



Reever theo thói quen định đáp lại một câu, nhưng vừa lúc đó mắt anh hoa lên vì một ánh laser lóe ngay trước mặt. Người vừa quét đường kiếm laser đó không ai khác ngoài Sean. Anh vừa chém đứt trụ ghế phi công. Rod chỉ mới nhận ra hành động đó thì liền bị Sean xô cả người lẫn ghế sang một bên.



Ngay lúc đó một ánh sáng chói lòa xuyên từ đuôi phi thuyền lên. Chùm sáng sượt qua đầu Reever rồi thổi bay mất dạng phần giữa bàn điều khiển cùng cần lái, và đáng lẽ đã có cả Rod nữa nếu Sean ra tay chậm dù chỉ 1 giây.



-Cảm ơn lần thứ hai nhé, Sean – Rod tháo dây an toàn trên ghế ra và đứng dậy thở dốc, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

-Một đòn chí mạng - Sean chỉ vào lỗ hổng mà chùm sáng vừa xuyên qua.



Rod nhìn vào lỗ hổng, trong khi Reever lùi khỏi cái trụ ghế đã bị cắt cụt. Phát đạn này cũng xuyên suốt phi thuyền Matriarch II như phát đạn không lâu trước đó, nhưng lần này nó đã chọc đúng vào trục chính của toàn bộ phi thuyền. Không thấy bóng dáng phi cơ Vortexia nào bên ngoài khe núi, nhưng gần hơn, ngay ở đoạn giữa phi thuyền có hàng chục tia sáng đang ló ra.



-Lò phản ứng - Rod chỉ nói được ba chữ khi nhìn thấy những tia sáng đó.



Một hồi còi báo động inh tai vang lên, át cả tiếng ầm ầm nãy giờ. Tất cả các màn hình tắt phụt, ngoại trừ một cái với một dòng chữ khó hiểu cùng ba con số 0:05.



-Thời gian còn lại của ta đấy! – Rod quát lên.

-Làm sao bây giờ!? – Reever đang cố níu lấy thanh hợp kim trên tường, hỏi gấp.

-Chỉ còn cách nhảy ra thôi!!



Phát bắn quyết định của quân Vortexia đã phá hủy nốt hai động cơ cuối cùng của chiếc Matriarch II. Vận tốc đang giảm xuống nhanh chóng, thế nhưng vẫn còn quá nhanh không thể nhảy ra được. Vả lại dù có nhảy ra thì bên dưới cũng là kẽ núi sâu hun hút, khó mà toàn mạng được.



-Nhảy ra thì chết chắc! – Reever hét lên phản đối.

-Có chắc như bị cái kia hút vào không!? – Rod cũng hét lên đồng thời chỉ vào trong khoang phi thuyền, nơi những tia sáng đang phát ra ngày càng nhiều và mạnh hơn.



Đồng hồ trên màn hình đã đếm qua giây cuối cùng. Như được cài đặt sẵn, cùng một tiếng nổ ầm lớn thì lớp vỏ bọc cũng vỡ tung ra từng mảnh, để lộ một cái lõi phản ứng nhiệt hạch lớn và sáng chói như mặt trời. Tuy mọi thứ vẫn còn rung lắc dữ dội, nhưng cả bốn chàng trai cùng cảm thấy một lực đang hút mình về phía cái lõi. Những mảnh vỏ bọc vừa vỡ ra cũng lập tức bị hút vào trong đám sáng đó, và chỉ mất chưa đến một giây để cái lõi bắt đầu kéo bật những mảng hợp kim khỏi khoang phi thuyền và nuốt chửng.



Sức hút của cái lõi đang tăng nhanh đến đáng sợ. Các chàng phi công mặc dù tay thì vẫn đang nắm chặt vào các thanh hợp kim, nhưng chân họ thì đã bắt đầu trượt dần về phía cái lõi. Rod gắng sức bổ ra kéo sầm cánh cửa buồng lái lại. Lực hút biến mất, nhưng gần như ngay tức thì cánh cửa bị lõm vào theo hướng cái lõi. Vừa lúc đó toàn bộ phi thuyền lại rung chuyển mạnh một lần nữa, đá vụn rơi lộp bộp xuống vòm kính. Cả bốn người quay ra phía trước và phát hiện khe núi đã trở nên quá hẹp không thể tiến vào được nữa. Tệ hại hơn, sự va đập của phi thuyền đã nới rộng gờ đá, khiến hàng chục tảng đá lớn trước kia bị kẹp chặt ở trên thì giờ đang rơi thẳng xuống buồng lái



-Thế là hết! Chúng ta “tiêu” rồi!!! – Reever ôm đầu bế tắc.

-Hôm nay thì chưa đâu!! – Sean hét lớn.



Ánh laser vút lên loang loáng, và chỉ với một đường kiếm vòng tròn Sean đã cắt rời toàn bộ buồng lái hay phần mũi phi thuyền khỏi thân chính. Mũi phi thuyền được giải phóng khỏi thân chính lập tức lao ra theo quán tính thoát khỏi những tảng đá chết người, và sau đó rơi chênh chếch xuống dưới kẽ đá đen ngòm.



Diễn biến sự việc quá nhanh khiến cả Rod, Vicel và Reever nhất thời bị choáng ngợp không thể làm gì. Chỉ có Sean là đủ tỉnh táo và đủ nhanh để phản ứng, anh nhào tới giật phăng hai khẩu súng cài ở thắt lưng Reever và Vicel, rút ra hai ống thủy tinh chứa một thứ dung dịch màu xanh lá cây rồi dùng hết sức ném mạnh chúng xuống sàn.



Bùm một tiếng, một khối chất xanh lè quánh đặc bùng ra từ hai cái ống vỡ và trong nháy mắt đã chiếm toàn bộ không gian trong buồng lái. Rod kinh ngạc, anh muốn lên tiếng nhưng không thể vì khối chất xanh quá đặc, thậm chí đến hít thở cũng không được nữa. Trong khi đó thì cái buồng lái tự do đã va vào kẽ đá dưới vực sâu thẳm. Nó nảy lên và lại va chạm một lần nữa, đến khi không còn nảy được nữa thì ma sát của khe đá mới giữ được nó lại.



Rod cảm thấy ngạt thở, anh đang dần lịm đi. Anh cố mở cặp mắt đang khó chịu kinh khủng vì bị thứ chất lỏng kia đè lên. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy dưới một màu xanh lục đen đúa là chiếc phi thuyền Matriarch II đang co rúm lại. Khi mảng kim loại cuối cùng bị nuốt chửng thì cũng là lúc cái lõi nhiệt hạch xuất hiện. Cái lõi cố hút thêm vài mảng đá lớn từ vách núi xung quanh, nhưng vì đã mất nguồn nên nó chỉ còn biết phát sáng mạnh mẽ một lần chót trước khi co lại nhanh như chớp lóa và biến mất. Và rồi tất cả chìm vào bóng tối…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved