You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

H@RµÑA

1Chapter 10: Siêu máy tính Empty Chapter 10: Siêu máy tính 10/6/2012, 18:00

H@RµÑA

Member Level 1

H@RµÑA

Member Level 1
Đó là một buổi chiều đẹp trời. Trong phòng trưng bày của trụ sở chính tập đoàn ESCORP (một tập đoàn chuyên sản xuất máy tính dân dụng và quân dụng của thành phố Arlington ) đứng đầy những quý ông, quý bà sang trọng. Phần lớn họ đều là những nhà bác học, còn lại là các vị có vai vế trong chính phủ hoặc là các vị tướng lão luyện. Hôm nay họ có mặt ở đây là để chiêm ngưỡng một phát minh vĩ đại của ESCORP, đó là một chiếc CPU dành cho phi cơ mà đã được công bố là “siêu máy tính của mọi thời đại.”



Lúc này trong căn phòng lớn mọi người đang trò chuyện râm ran. Chốc lát sau người dẫn chương trình xuất hiện. Anh ta bước lên sân khấu nơi có một thứ gì đó đang được đặt trên một cái bục và có một tấm vải gấm đỏ phủ lên. Anh ta cầm mic lên và nói:



-Mọi người có thể nghe tôi nói được không ạ?



Mọi người bèn ngừng nói chuyện và hướng về phía người dẫn chương trình. Anh ta tiếp tục:



-Cảm ơn. Thưa các quý ông và quý bà, chúng tôi xin rất cảm ơn các vị đã bỏ ra chút thì giờ để nhận lời mời của chúng tôi đến dự buổi ra mắt sản phẩm này. Vâng, hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị phát minh mới nhất của tập đoàn chúng tôi, siêu máy tính Blitzer 1.0!



Vừa nói anh ta vừa nắm lấy tấm vải kéo xuống. Mọi người lập tức ồ lên. Trên cái bục là một chiếc CPU có hình dáng thông thường nhưng có màu xanh trắng. Điều kỳ lạ nữa là nó phát ra ánh sáng dịu. Họ bắt đầu tán thưởng:



-Chà…

-Nó thật đẹp.

-Không chỉ đẹp đâu, mà nó còn rất mạnh đấy thưa các vị! Ngoài việc tăng các chỉ số cho phi cơ hơn hẳn loại CPU tốt nhất hiện nay, nó còn có thể vận hành động cơ đạt hiệu quả cao nhất, rút ngắn thời gian tái sử dụng chức năng chiến đấu cùng rất nhiều tính năng đặc biệt nữa.

-Lợi hại thật.

-Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả là nó có khả năng tự vận hành một cách thông minh và linh hoạt, không thua gì một phi công thực thụ. Chiếc CPU này chính là tiền đề cho dòng phi cơ không người lái với hiệu quả chiến đấu luôn luôn ở mức cao nhất.



Lại một lần nữa mọi người ồ lên vì kinh ngạc. Liền sau đó có người mang chiếc CPU đó đi, trong khi người dẫn chương trình nói:



-Ngay bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị để cho mọi người thấy tính năng ưu việt của chiếc CPU này.



Năm phút sau, mọi người được dẫn ra phía sau tòa nhà, nơi có một khoảng sân rất rộng có thể dùng làm sân bay. Chỗ đứng của họ tất nhiên là phải có trải thảm và căng mái đàng hoàng. Ở gần đó là một chiếc B-Gear, cửa mở để có thể nhìn vào trong được. Bên trong đúng là không có ai. Lúc đó người dẫn chương trình lại xuất hiện. Anh ta cúi chào mọi người rồi lấy ra một bộ điều khiển và ấn nút. Tức thì cửa chiếc B-Gear đóng lại và nó cất cánh.



Chiếc B-Gear đạt độ cao khoảng 5000m thì từ dưới mặt đất bỗng trồi lên hàng chục ổ phòng không cả súng máy và tên lửa. Chúng kêu lách cách vài tiếng rồi đồng loạt bắn xối xả vào chiếc B-Gear. Nhưng chiếc B-Gear không người lái đó bay lượn rất khéo léo, lúc tăng tốc, lúc lộn vòng, lúc bay xoắn ốc, tránh được tất cả tên lửa và đạn bắn vào mình. Bất chợt nó chúc đầu xuống, và chỉ trong chốc lát một cụm súng phòng không trúng bomb phát nổ. Những người đứng xem thấy vậy ào ào tán thưởng. Chiếc B-Gear vừa thả bomb xong là lại ngóc đầu lên tránh đạn tiếp. Rồi nó lại khẽ chúc xuống, lại một cụm súng nữa nổ tung. Cứ thế chỉ sau một vòng quanh cái sân của chiếc B-Gear có lắp CPU Blitzer 1.0 đó thì toàn bộ các ụ súng phòng không đã bị đánh tan nát. Người dẫn chương trình bây giờ lại tiếp tục nói, trong khi đám đông vỗ tay rào rào.



Nhưng đúng lúc này sự bất ngờ xảy ra. Từ trên bầu trời màu đỏ vàng quang đãng bỗng xuất hiện hàng chục phi cơ lạ đang bay ào ào xuống. Đám đông thấy vậy trở nên hoảng loạn cuống quýt chạy vào trong tìm chỗ nấp. Trong đám đông có một số vị tướng quân đội Arlington thì nhận ra ngay những phi cơ kia là Regin, Laum và Fillaro của quân Shrine trên mặt trăng. Họ lập tức liên lạc với Bộ chỉ huy quân đội ANI để gọi quân đến. Trong khi đó thì những chiếc phi cơ Shrine kia vây lấy chiếc B-Gear, nhưng chúng không bắn mà chỉ bay quanh tạo thành một quả cầu kín mít. Chiếc B-Gear dừng lại, đứng đó một lúc rồi bất ngờ mở tốc độ lao thẳng vào lớp phi cơ Shrine đang bọc lấy mình. Các phi cơ Shrine không dám đụng bèn dạt ra để cho chiếc B-Gear lao qua. Chiếc B-Gear thoát ra được vòng lên trên và ném bomb thẳng vào đám phi cơ Shrine đang tụ lại ở đó. Bọn chúng thấy bomb vội tản ra và lại tiếp tục bay vòng vòng quanh chiếc B-Gear, nhưng lần này không dám lại gần nữa bởi vì cũng có vài chiếc Regin trúng bomb phát nổ. Chiếc B-Gear bị bao vây còn đang tính đường thoát ra thì bỗng một tia sáng từ phía trên bắn xuống trúng vào nó. Từ trên cao một chiếc Dives to lớn từ từ hạ xuống. Tia sáng Dives vừa bắn ra đã làm tê liệt hệ thống xử lý của chiếc B-Gear, làm cho nó không thể hoạt động được nữa. Trong khi đó thì từ bụng chiếc Dives 4 cái tay có móc sắt thò ra cạp vào chiếc B-Gear và kéo chiếc B-Gear ép vào bụng nó. Công việc đó vừa hoàn thành thì cả đám quân Shrine cũng quay đầu bỏ chạy một phút trước khi lực lượng ANI ập đến.





Cấu trúc thành phố ANI, nói cho đơn giản thì vòng ngoài là khu căn cứ quân đội gồm cả sân bay, gara, ký túc xá, khu giải trí… Bên trong cái vòng đai đó thì là khu dân cư với đầy đủ nhà cửa, đường sá, xe cộ. Chỉ cần giới thiệu đến thế, còn bây giờ trong căn cứ quân ANI nửa giờ trước khi sự việc kia xảy ra…



-Aaahhh…! Nhà mới! Cảm giác dễ chịu thật – Baz vươn vai hít một hơi.

-Nhà? Cậu gọi chỗ này là nhà hả? – Sean ngao ngán.



Câu than thở của Sean không phải là vô lý, bởi vì lúc này Sean và Baz đang đứng giữa một tòa nhà có cấu trúc hình vòm với một khoảng trống khá rộng ở chính giữa. Tòa nhà chỉ có hai tầng, mỗi tầng có chừng mười căn phòng. Tầng một rất cao và có các phòng rất rộng, tầng hai thì thấp và bé hơn nhiều. Điều làm Sean thất vọng ở đây là cả sàn nhà được phủ một lớp bụi khá dày và còn có vết kéo đồ vật ngang dọc, đâu đó thỉnh thoảng lại có mấy mảnh sắt vụn hay con ốc vít lăn lóc. Trần nhà thì đầy mạng nhện. Cái thang máy duy nhất là tấm thép tròn lớn ở giữa nhà thì đã hỏng, muốn lên trên phải bắc thang. Ở một góc, Lance đang ra sức… quét nhà, còn Rod và Kristie cùng một người nữa thì đang bàn bạc việc thiết kế lại từng phần tòa nhà trên một tờ giấy rộng.



-Này, hai cậu kia đứng đó làm gì thế? Vui nhà mới quên nhiệm vụ hả? – Lance gọi.

-Ông anh để cho thằng em hít tí không khí coi nào – Baz và Sean nãy giờ tay cũng cầm chổi – Nãy giờ trong mũi toàn bụi hà!

-Mà tại sao mình phải bỏ sức dọn dẹp cái nhà kho cũ này chứ? – Sean tiếp tục quét.

-Bởi vì chúng ta không được ở trong ký túc xá nữa – Rod ngoảnh ra – Mà xây lên một cái nhà mới thì tốn nhiều thời gian.

-Ok, nếu sếp đã nói thế - Sean thở dài đánh thượt.



Rồi Sean và Baz lại cúi xuống quét tiếp, trong khi Rod quay vào với bản thiết kế:



-Chúng ta có thể sửa lại thang máy ở chính giữa theo kiểu này. Như vậy sẽ chắc chắn hơn.

-Em nghĩ nên chia thang máy thành 2 cái sẽ tiện sử dụng hơn chứ? – Kristie góp ý.

-Đồng ý. Ông cứ làm như thế đi – Rod nói với người đàn ông đứng bên cạnh.

-Sao anh không để cho các anh Sean, Lance góp ý? – Kristie khẽ hỏi.

-Mấy tên đó chỉ giỏi đưa ý kiến lung tung thôi – Rod lắc đầu – Nhưng nhìn bọn hắn lao động khổ sai vậy cũng tội, để tôi khuấy động lên một tí xem sao – Rod quay ra gọi – Này 3 người! Tầng 2 là phòng ở, bây giờ cho 3 người lên chọn trước đó!

-Oh yeah! – Baz reo lên.



Rồi Baz ngay lập tức trèo thang lên tầng 2, Lance và Sean cũng lên theo. Tới nơi Baz đi một vòng rồi bước vào trong một căn phòng:



-Em xí phòng này nha!

-Phòng nào cũng như nhau cả mà – Lance vào một căn phòng khác.

-Ông anh phải coi hướng chớ! Phòng ốc khác nhau là ở chỗ đó – Baz cười hì hì.

-Để xem tớ nên chọn phòng nào đây – Sean đang đi thì bỗng một tấm biển trên một căn phòng sút ra rơi đánh coong trước mặt anh. Anh nhặt lên xem – “Ăn được”? Loại phế thải gì mà ăn được chứ? - rồi vứt tẩm biển ra sau lưng.



Sean đi loanh quanh vài vòng nữa rồi tụt xuống dưới và đi tới cửa ra vào. Rod và Kristie cũng đang đứng đó. Sean hỏi:



-Còn cái đống này xử lý ra sao đây? - Vừa nói vừa chỉ vào một đống sắt vụn lớn ở gần đó, hiển nhiên là vừa được dọn từ nhà kho ra.

-Cứ để đó. Biết đâu có lúc trong đó lại có thứ chúng ta cần thì sao? – Rod gật gù.

-Mà thiết kế đến đâu rồi sếp?

-Xong rồi. Ông kiến trúc sư vừa cầm bản vẽ đi.

-Tớ thật mừng là chúng ta có một thành viên con nhà giàu – Sean thở phào nhìn Kristie.

-Nhà Kris chỉ đồng ý giúp chúng ta lần này thôi, còn sau đó phải tự lực – Rod nhìn lại ngôi nhà kho.

-Rất tiếc nhưng đúng là như thế - Kristie lắc đầu.



Lúc đó cửa vào khu căn cứ bật mở, và Rod nhìn thấy có người đang đi ra. Không ai khác chính là Shalin. Cô thấy Rod, Kris và Sean đang đứng ngoài thì vẫy tay:



-Chào mọi người!

-Chào! – Ba người đáp lại.

-Thu xếp đến đâu rồi?

-Lên kế hoạch thì đã xong xuôi, chỉ còn chờ thi công thôi.

-Tôi nóng lòng muốn được xem ngôi nhà mới của mọi người lắm đấy – Shalin tỏ ra háo hức – Mà mọi người đã lấy tên cho phi đội của mình chưa?

-À, cái đó chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ – Sean nhún vai.

-Cũng may là Tổng tư lệnh còn cho chúng tôi 1 tuần được ở trong ký túc xá, không thì ngủ ngoài trời là cái chắc – Rod liếc về tòa nhà.

-Phòng ngủ rộng như thế, lấy túi ngủ ra xài cũng còn thoải mái chán – Lance bước ra - Mấy lại đã là thằng đàn ông phải đội trời đạp đất ở đời, chấp nhận cảnh lấy đất làm chiếu lấy trời làm màn chớ.

-Vâng, thì ông anh cứ việc ngủ với chiếu và màn của ông anh, còn tôi xin kiếu – Sean xua xua tay.



Tất cả cùng phá lên cười. Bất thình lình còi báo động hú vang. Sean giật mình:



-Có báo động! Mau tập trung! - rồi hớt hải định chạy đi.

-Bình tĩnh nào chú em – Lance nắm vai Sean kéo lại – Chú em quên giờ chúng ta không còn là lính của ANI nữa à? Bây giờ không có nhận nhiệm vụ không công nữa mà phải có tiền trả cho chúng ta mới được!

-Đồng ý, nhưng dù sao cũng nên đi xem tình hình thế nào – Rod nói.



Vừa nói hết câu thì chiếc điện thoại cá nhân của Rod cũng rung chuông. Rod nhận điện:



-Alô, tôi là Rod đây.

-Đại úy Rod Walkerspace của phi đội… - Giọng của Tổng tư lệnh ở đầu kia – Anh phải kiếm cái tên gì cho phi đội của anh đi. Cứ thế này khó gọi quá.

-Vâng, tôi vẫn đang nghĩ đây.

-Thôi, không nói chuyện đó nữa. Bây giờ tôi có một việc cần đến sự giúp đỡ của phi đội của anh. Mọi người không phiền chứ?

-Vâng, tất nhiên rồi.

-Được, vậy thì hãy đến ngay phòng chỉ dẫn nhiệm vụ. Ở đó sẽ có người hướng dẫn cho các anh.



Rồi Tổng tư lệnh ngắt liên lạc. Lúc đó Baz cũng tụt xuống chạy ra:



-Có chuyện gì vậy sếp?

-Công vụ đầu tiên của phi đội chúng ta – Rod búng tay – Đi nào! Đến phòng chỉ dẫn nhiệm vụ!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

VNGamer 2012-2013
Valbatos Enterpriese®All Rights Recerved